Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!

Chương 46: Nói Xấu Sau Lưng




Bà cụ Trần nhìn thấy hai khúc gỗ một lớn một nhỏ này, thật là tan nát cõi lòng: “Triết Hãn, rốt cuộc con có nghe mẹ nói hay không? Còn Tiểu Bối sao vậy, cả buổi tối chẳng ăn một miếng cơm, cứ ôm lấy điện thoại như bảo bối vậy!”

Trần Triết Hãn đang nhai sườn xào chua ngọt, nói chuyện không rõ ràng: “Tiểu Bối đang đợi dì xinh đẹp gọi đến!”

Bà cụ Trần mơ hồ: “Dì xinh đẹp nào?”

Trần Triết Vũ vẫy vẫy tay: “Ôi mẹ ơi, cha mẹ đừng có bận tâm nữa, anh con đã có người mình thích rồi!”

Bà cụ Trần kinh ngạc: “Con nói thật sao? Thằng hai, con đừng có gạt cha mẹ đấy!”

Lúc này, ông cụ Trần cũng nghiêm túc buông đũa xuống, nghi hoặc nhìn về phía Trần Triết Vũ.

“Con gạt hai người làm gì? Chuyện này là thật đấy, không tin thì cha mẹ tự hỏi anh con đi!” Trần Triết Vũ nói rồi nhìn về phía anh ruột của mình.

“Triết Hãn, những gì Triết Vũ nói là thật sao?” Ông cụ Trần trầm giọng hỏi.

“Triết Hãn, con nói gì đi chứ?” Bà cụ Trần thúc giục.

Trần Triết Hãn: “Vâng.



Bà cụ Trần nôn nóng sắp chết rồi, kết quả đợi một lúc lâu chỉ nghe được một tiếng “vâng”, đột nhiên bà nổi giận: “Cái thằng chết tiệt này, con không thể nói nhiều hơn một chữ sao? Sao nói chuyện với con cứ phải tốn sức như vậy chứ!”

Trần Triết Hãn: “Là thật.



Hai ông bà nhà họ Trần: “…”

Được lắm, đúng là chỉ nói thêm một chữ.

Bà cụ Trần vẫn không yên tâm, vẻ mặt do dự hỏi: “Triết Hãn à, người mà con thích… là nam hay nữ vậy?”

Sắc mặt của Trần Triết Hãn hơi đen lại, gần như cắn răng nói ra ba chữ: “Là nữ ạ.



Trần Triết Vũ cười đến sắp lăn từ trên ghế xuống: “Đương nhiên là nữ rồi, hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Tiểu Bối nhà chúng ta cũng rất thích cô ấy, Tiểu Bối đang đợi điện thoại của cô ấy đấy!”

Bà cụ Trần nghe thấy vậy thì vô cùng vui mừng: “Thật là tổ tiên phù hộ, tổ tiên phù hộ mà! Triết Hãn, đó là con gái nhà ai, bao nhiêu tuổi, người ở đâu, làm công việc gì, trong nhà có những ai, sao con không nói với chúng ta một tiếng chứ…”

Trần Triết Vũ vội vàng cắt ngang: “Mẹ, mẹ bình tĩnh chút đi! Còn chưa đâu vào đâu mà, tụi con không nói với mẹ là vì sợ mẹ sẽ nhúng tay vào, sợ biến khéo thành vụng đấy!”

Nếu để bọn họ biết thân phận của Lê Y Lâm, biết danh tiếng của Lê Y Lâm không tốt lại còn lăn lộn trong giới giải trí, sự việc sẽ càng phiền phức hơn.

Lúc này, ông cụ Trần cũng mở miệng: “Người mà Triết Hãn nhìn trúng chắc hẳn sẽ không tệ đâu, bà đừng bận tâm.



“Cái gì mà tôi bận tâm, chẳng lẽ ông không bận tâm sao? Là ai nửa đêm không ngủ được phải đi ra ban công hút thuốc?” Bà cụ Trần không hề nể mặt chồng mà vạch trần ông.

Nhưng nghe thấy lời nói của chồng, bà cũng yên tâm hơn nhiều: “Mắt nhìn người của Triết Hãn cao như vậy, cô gái mà nó chọn đương nhiên là sẽ không tệ, quan trọng là Tiểu Bối cũng thích cô ấy!”

Vừa dứt lời, điện thoại mà Tiểu Bối ôm cả buổi tối đột nhiên vang lên.

Đây là điện thoại riêng của Trần Triết Hãn, rất ít người biết.

Trần Triết Vũ thò đầu qua nhìn một cái, quả nhiên là số của Lê Y Lâm.

“Có phải là cô gái đó gọi đến không?” Bà cụ Trần kích động hỏi, giống như là lập tức phải đi gặp con dâu vậy.

Trần Triết Vũ liên tục gật đầu, sau đó giúp Tiểu Bối nghe điện thoại.

Tiểu Bối chưa biết cách dùng điện thoại lắm, trước kia Trần Triết Hãn có mua một cái điện thoại cho cậu bé, nhưng cậu không thích dùng nên không biết vứt đi đâu rồi.

Đột nhiên, sự chú ý của tất cả mọi người trên bàn ăn đều tập trung vào điện thoại trong tay Tiểu Bối.

Da mặt của Trần Triết Vũ dày nhất, anh ấy kề sát tai vào điện thoại nghe lén.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.