Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!

Chương 24: Tôi Sẽ Không Ăn Thịt Cô




Hàn Thiên Dương dừng xe trước một cửa hàng quần áo bình dân tại một thị xã nhỏ, xung quanh thưa thớt những ngôi nhà.

Chỗ này là điểm giao giữa trung tâm thành phố với ngoại thành vắng vẻ, đi sâu thêm thì sẽ đông dân hơn nhưng nhìn Lệ Chân Ninh nhầy nhụa trong bùn đất, Hàn Thiên Dương rất chướng mắt nên khi thấy có cửa hàng quần áo liền dừng lại.

Lần trước Dịch Khả Vy ướŧ áŧ ngồi lên đã thấy khó chịu rồi, giờ lại thêm Lệ Chân Ninh đúng là ông trời muốn thử sức chịu đựng của anh.

Để Lệ Chân Ninh được Hạ Nhi dẫn vào bên trong mua đồ, Hàn Thiên Dương ngồi lại xe.

Quan sát xung quanh.

Lúc đi anh cùng vợ đi đường khác, lúc về chẳng qua tùy hứng nên mới đi con đường này.

Tầm này, nếu ở trung tâm thành phố đương nhiên đang tắc đường vì là giờ cao điểm của tan tầm.

Vậy mà nơi đây vắng người một cách đáng thương, cửa hàng quần áo mở ra tại đây là không phù hợp.

Trong lòng Hàn Thiên Dương cứ cảm thấy có chỗ gì đó không đúng lắm…

Lệ Chân Ninh chọn đồ rất nhanh, sau đó dưới sự nhờ vả của Hạ Nhi cô chủ cửa hàng liền cho cô ta vào tắm rửa nhờ.

“Ôi lần sau hai đứa đi cẩn thận nhá, dạo này bọn bắt cóc xuất hiện nhiều lắm chúng nó toàn chọn mấy đối tượng trẻ trung xinh gái như hai cháu thôi.

Bị bắt chắc chắn là mất cả cuộc đời tươi đẹp…”

“Dạ.” Hạ Nhi ngồi bên ngoài cùng cô chủ cửa hàng đợi Lệ Chân Ninh tắm.

Cô nói dối là cô và bạn đi chơi, bạn suýt bị bắt cóc may mà thoát được nên quần áo mới lấm lem như thế.

Cô chủ đem cho Hạ Nhi một cốc nước hoa quả có vẻ vừa ép xong, Hạ Nhi không từ chối nói cảm ơn sau đó lại nghe cô ấy khuyên đi khuyên lại.

Mà nói mới nhớ, dạo gần đây thường xuyên có những vụ bắt cóc thiếu nữ trẻ tuổi.

Hạ Nhi xem trên tivi thì thấy bình thường, hiện tại tiếp xúc với Lệ Chân Ninh vừa thoát khỏi cõi chết lại nghe cô chủ cửa hàng khuyên răn xong cũng hơi hoảng, cô phải nâng cao cảnh giác hơn mới được.

Ngồi một lúc, cảm thấy hơi hơi khó chịu, Hạ Nhi liền đi quanh quanh chọn cho Lệ Chân Ninh mấy bộ đồ nữa dựa theo phong cách trước đó Lệ Chân Ninh chọn, vừa thanh toán xong xuôi cô ta cũng đi ra từ phòng tắm.

Làn da trắng của Lệ Chân Ninh dưới bộ quần áo đơn giản vẫn không bị lu mờ.

Hạ Nhi bảo cô ta đợi cô chủ cửa hàng gói đồ xong thì đi ra sau, cô ra xe trước.

Đầu lúc này tự dưng đau nhức, cô muốn nghỉ ngơi.

Cô chủ cửa hàng thấy Hạ Nhi rời đi, ánh mắt không rõ, muốn kéo Hạ Nhi lại nhưng do khoảng cách bất tiện nên không kịp hành động.

Hạ Nhi ngồi vào trong xe, đầu óc choáng váng quay cuồng.

Vẫn chưa nhận ra có điều bất thường.

Hàn Thiên Dương thấy cô trở lại, sắc mặt còn khó coi.

Anh lo lắng, dự cảm không ổn ngày càng gia tăng.

“Em sao thế?”

Anh vừa hỏi vừa đưa tay ôm lấy cả cơ thể của vợ.

Lúc này, chân tay cô mềm nhũn không sức sống bế lên lại giống như ôm trái bóng bị xẹp hơi.

“Chóng mặt.” Hạ Nhi khó nhọc nói.

Hàn Thiên Dương sờ trán cô, sau đó nhìn tình hình ban nãy vẫn còn tốt tại sao vừa vào bên trong một chút đã trở thành thế này rồi? Nghĩ đến điều gì, sắc mặt anh hơi tối.

Anh lấy viên thuốc giảm đau cùng cao dán hạ sốt trong xe dán lên trán cho cô.

Có lẽ không đúng thuốc nhưng sẽ giúp cô một chút.

Hạ Nhi uống xong thì nằm vật trong lòng anh.

Hàn Thiên Dương muốn lái xe rời đi nhưng cô nói đợi Lệ Chân Ninh bên trong cửa hàng quần áo.

Mãi đến mấy phút sau vẫn không thấy người ra, Hàn Thiên Dương đã mất kiên nhẫn.

Anh hạ cửa xe xuống nhìn vào bên trong cửa hàng quần áo, lại chẳng thấy bóng dáng con ma nào.

Hạ Nhi không nhìn theo, cô đang không có sức lại sợ anh muốn đi, đành cố gắng nói với anh: “Giúp người thì giúp cho chót!”

Hàn Thiên Dương dù không tình nguyện vẫn phải thuận theo cô: “Ừ.”

“Ban nãy em có tiếp xúc với cái gì lạ không?”

Thấy cô một lúc rồi vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, anh hơi nghi hoặc.

“Có uống nước cam chủ cửa hàng mời.”

Trái tim Hàn Thiên Dương đập thịch một cái, cánh tay ôm lấy cô càng chặt.

Hàn Thiên Dương anh đã nghi ngờ cô bị hạ thuốc nhưng sợ bản thân nghĩ nhiều nên không nói ra, lúc này nghe cô bảo rằng có uống nước của người lạ thì anh đã biết đáp án rồi.

Vừa dứt lời, Hạ Nhi đã chìm vào giấc ngủ.

Hàn Thiên Dương thầm thở phào, cũng may là cô ngủ.

Chứng tỏ đám người đó hạ thuốc mê chứ không phải thuốc khác.

Anh bắt đầu tính toán, lúc này hẳn là Lệ Chân Ninh đã bị chủ cửa hàng bắt giữ, hoặc cô ta và đám người đó chính là đồng bọn.

Suy nghĩ, bản thân có nên vào xem một chút hay không.

Vợ mình còn đang ngất ra một chỗ, rời đi khi cô tỉnh lại không thấy mình sẽ thế nào anh vốn chẳng muốn quản chuyện bao đồng nhưng cô đã nói giúp người nên giúp cho chót… haizzz

Miễn cưỡng quyết định vào bên trong xem thử.

Trước khi đi vẫn không quên khóa cửa xe cẩn thận, đề phòng an toàn cho cô.

Phía sau cách xe của hai người không xa, một chiếc xe jeep quân dụng đời mới từ từ di chuyển.

Trên xe mặt ai cũng đều căng như dây đàn.

“Đội trưởng, chúng ta mai phục ở đây cả tháng nay rồi có thấy động tĩnh gì đâu? Người đến không thấy, người đi chẳng có ai.

Liệu có phải bên tình báo báo sai địa điểm cho chúng ta không?”

Một người cảnh sát, mặc thường phục nói với người ngồi ở ghế lái phụ.

Điều người ban nãy nói cũng là điều mà những người khác nghi ngờ dù sao người báo cũng là người của thành phố Hà Nội không phải người của đồn bọn họ, khó lòng đoán ra đám người kia có sinh lòng ghen ghét đố kỵ hay không.

Phạm Cát mặt nghiêm túc, tóc trên đầu đã cắt ngắn nhìn tổng thể cho dù anh không mặc quân phục hay cảnh phục thì đều đoán ra được anh là một người quân của Tổ quốc.

“Không đâu.”

Nghe Phạm Cát khẳng định, những người khác muốn nói gì đó phản bác nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

Khi Hàn Thiên Dương tiến vào cửa hàng quần áo, lúc này bên trong không có một ai.

Phía trên tầng hai truyền đến âm thanh lạ.

Anh chẳng cần nghĩ cũng biết cửa hàng quần áo này có vấn đề.

Nhìn xung quanh, thấy có camera đoán chắc hành động của mình rất có thể đang bị theo dõi.

Bình thường đều là anh chơi trò mèo vờn chuột với người khác, lúc này xem như cũng trải nhiệm cảm giác bị mèo vờn.

Hàn Thiên Dương rất bình tĩnh, kiểm tra các ngóc ngách của tầng một không thấy một ai.

Bước chân đi thẳng lên phía trên.

Tầng hai chỉ có một phòng duy nhất, cánh cửa đóng chặt.

Anh còn đang tính phá cửa thì cánh cửa bật mở.

Bên trong mấy người đàn ông to lớn, đầu trọc lóc xăm trổ kín người, tay cầm gậy gộc từ trong xông ra chẳng nói lời nào đã đánh về phía anh.

Hình dáng của bọn họ cũng chỉ dọa được mấy người phụ nữ, đối với Hàn Thiên Dương thì lại giống như trò hề.

Anh phản xạ rất nhanh, tránh chiếc gậy gần nhất đang phang tới, sau đó bắt đầu ra tay với năm người đàn ông.

Rất nhanh, bốn người kia đã nằm vật ra đất không phát ra thêm âm thanh nào.

Hàn Thiên Dương có chút đắc ý, anh đã lâu chưa luyện tập nhưng cũng không yếu đi bao nhiêu.

Bên trong phòng, Lệ Chân Ninh bị trói một góc miệng dán băng dính thấy Hàn Thiên Dương vào cứu mình thì mừng rỡ, ánh mắt long lanh khóc lóc từng tiếng nỉ non tội nghiệp.

Hàn Thiên Dương chỉ liếc qua một cái rồi quay đi, anh xem xét bên trong.

Phía sau có một cửa sổ nối xuống là một con đường dài dằng dặc, phía xa còn thấy lờ mờ một người đang lao xe máy rời đi.

Hẳn là chủ cửa hàng.

Hàn Thiên Dương không đuổi theo.

Anh quay lại cởi trói cho Lệ Chân Ninh.

Lệ Chân Ninh được tháo trói, vội vàng ôm lấy cánh tay của Hàn Thiên Dương.

“Mấy người đó là đám buôn người, cứu tôi…”

Hàn Thiên Dương bị đụng chạm, nhất thời thấy bẩn liền tránh Lệ Chân Ninh mấy bước.

Anh nhìn cô ta, sự phiền phức hiện rõ trong ánh mắt.

Đang yên đang lành lại đi lo chuyện bao đồng.

Biết vậy cứ để cô ta bị đám người kia bắn chết cho rồi.

Vừa đi xuống phía dưới, không nghĩ đến lại có một chiếc xe quân dụng đậu bên ngoài, Phạm Cát sắc mặt căng thẳng nhìn chằm chằm chiếc siêu xe của anh, rõ ràng bọn họ đã cố mở nhưng không mở được.

Phạm Cát cùng đám người đuổi theo dấu vết tội phạm đến đây, đã một thời gian nhưng chưa phát hiện ra chuyện gì khác thường lần này xem như cũng có động tĩnh.

Trong lúc đi tuần thì thấy chiếc siêu xe đỗ ngay lòng đường vô cùng nổi bật, anh ta nhận ra chiếc xe này.

Còn tò mò không biết xe của Hàn Thiên Dương sao bỗng xuất hiện ở đây.

Xuống xe gõ cửa nhưng mãi không thấy gì liền dí mắt vào cửa kính nhìn thấy chỉ có mình Dịch Khả Nhi đang ngủ gọi mãi mà không tỉnh nên sợ cô có chuyện, anh còn chuẩn bị phá cửa kính xe cứu cô ra ngoài thì Hàn Thiên Dương đã lù lù từ trong một cửa hàng quần áo trở ra.

Đằng sau có một người con gái lẽo đẽo bám theo.

Phạm Cát tự dưng khó chịu, anh nghĩ Hàn Thiên Dương vớ vẩn với gái, để vợ ngoài xe một mình.

Hàn Thiên Dương vừa đi tới, Phạm Cát đã tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt.

“Hàn thiếu gia, trùng hợp quá!”

Hàn Thiên Dương không quan tâm thái độ khinh thường của đối phương, mở cửa xe rồi tiến vào xem xét vợ mình.

Lúc này cô còn đang chìm vào cơn mê.

Vừa hay, anh quay sang Phạm Cát cùng mấy người phía sau anh ta: “Mấy người tự vào trong mà xem, có quà đấy!”

Phạm Cát không hiểu, nhưng ra hiệu cho đồng đội của mình vào xem thử.

“Cô đi với họ.”

Lệ Chân Ninh nhìn Hàn Thiên Dương lên xe, cũng định lên theo bỗng nhiên nghe anh nói.

Giọng nói anh nhẹ nhàng trong buổi chiều tà thế nhưng nó khiến cho cô ta cảm thấy nghẹn họng, trong lòng khó chịu biết rằng bản thân chẳng có tư cách gì cả nhưng dù sao người đàn ông với danh xưng Hàn thiếu gia kia sao lại có thể tuyệt tình với cô ta như thế?

Phạm Cát nghe xong lập tức phản đối: “Hàn thiếu gia định đổ vỏ cho chúng tôi sao?”

Hàn Thiên Dương cũng chẳng quan tâm, anh ôm lấy vợ nhỏ đang ngủ la liệt: “Tôi giúp cảnh sát các anh cứu người, giờ còn muốn tôi hầu hạ cô ta?”

“Cứu người?”

Phạm Cát nghe không hiểu, muốn hiểu rõ hơn nhưng anh ta hỏi thế nào thì Hàn Thiên Dương cũng chẳng hé nửa lời, anh còn đang bận chăm sóc vợ của mình.

Đóng cửa xe chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, đồng nghiệp của Phạm Cát chạy đến: “Đội trưởng, bên trong phát hiện hai bánh heroin.”

Phạm Cát nghe xong, gương mặt vô cùng đắc ý ôm lấy cửa xe của Hàn Thiên Dương: “Hàn thiếu gia, e rằng anh phải ở lại hợp tác với chúng tôi rồi.”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.