Phu Nhân Hào Môn Kẻ Thứ Ba Chết Đi!

Chương 13: Thăm Dò




Ngày hôm sau là cuối tuần, Hoàng Gia Vĩ thật sự ở nhà hai ngày, không đi đâu hết.

Ngày làm việc tiếp theo cũng đúng giờ tan ca về nhà, có hôm còn mang cho cô một bó hoa mà xưa nay chưa từng có chuyện này.

Điều quan trọng nhất là cuộc gọi của “giám đốc Trương” cũng không xuất hiện một lần nào nữa.

Ít nhất, nó cũng không xuất hiện nơi đáy mắt cô.

Lê Thị Liên bởi vì chuyện ngày hôm đó mà liên tục mấy ngày đều bày ra vẻ mặt thối đó, cũng không nói với cô một câu nào cả.

Trần Tiểu Nghiên được dịp nhàn rỗi.

Suốt một tuần không có sóng gió.

Vào sáng thứ sáu, khi cô vừa tới công ty, quản lý lại đột nhiên gọi cô đến văn phòng, nói là muốn tìm người đến Quảng Thành công tác một chuyến vào tuần tới, bộ phận kinh doanh đã không rút được nhân sự đi, cho nên chỉ có thể sắp xếp cho cô đi.

Trần Tiểu Nghiên vô cùng kinh ngạc, đừng nói đến làm thế nào cô có thể đảm nhiệm công việc kinh doanh trong khi cô chỉ là một người nhân viên hành chính văn phòng, sau nhiều năm như vậy, chuyện luân chuyển công tác cũng không đến lượt cô đi.

“Chính vì thấy cô là nhân viên kỳ cựu cho nên mới trọng dụng thôi.

” Quản lý Vương dựa vào ghế xoay, đầu cũng không ngẩng lên, thổi trà trong cốc giữ nhiệt: “Công ty của chúng ta nhỏ, các vị trí nhân sự cũng không cần phải phân biệt rõ ràng như vậy, ai có năng lực thì sẽ được lên chức.

Dù sao thì cô cũng tốt nghiệp đại học Nam Kinh, chút chuyện nhỏ này, tôi tin cô làm được.



Vốn còn muốn hỏi thêm hai câu nữa nhưng Vương Chí Lương lại dường như có chút mất kiên nhẫn, cô đành phải phẫn nộ rời đi.

Lúc tan ca, Hoàng Gia Vĩ vừa vặn gọi điện thoại đến.

Khi Trần Tiểu Nghiên đề cập đến chuyện này, thật không ngờ anh ta hỏi cũng không hỏi mà mở miệng đồng ý: “Tiểu Nghiên, anh cảm thấy em có thể thử sức, không phải em luôn nói là muốn tìm một việc làm mang tính thách thức hơn sao? Hơn nữa, mấy ngày trước cũng xảy ra một số chuyên, em rời đi một thời gian cũng vừa vặn làm mọi chuyện vơi đi.



Trần Tiểu Nghiên đang muốn nói: “Không phải là không thể đi được mà chỉ là em thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

” Chợt nghe giọng nói ở bên đầu kia điện thoại thấp xuống: “Đúng rồi, em về nhà thì cùng mẹ ăn cơm trước đi, không cần đợi anh đâu.



“Có chuyện gì à?”

“Hôm nay tạm thời có một cuộc họp, thật sự không về được.



Cúp điện thoại, cô lên xe trở về nhà, nhưng vẫn có một loại bất an khó hiểu, bứt rứt không yên.

Giữa đường Lý Du Du gửi tin nhắn hẹn cô đi dạo phố, cô cũng chỉ trả lời một câu: “Ngày khác đi.



Khi vừa nói mấy câu qua điện thoại, trong đầu Lý Du Du lập tức nhảy ra một biểu cảm đê tiện: “Vậy thôi tớ tìm đàn ông đi cùng, sau lưng cậu không được nói tớ là trọng sắc khinh bạn đâu đấy!”

“Mau đi đi, đừng nói nhảm nữa.

” Trần Tiểu Nghiên giả vờ tức giận, bày ra vẻ mặt tức giận.

Sau khi về nhà, lơ đãng ăn tối xong, cô vẫn cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.

Từ trước đến giờ, Hoàng Gia Vĩ không hề để ý đến chuyện làm ăn của cô, nhưng thái độ của anh ta ngày hôm nay luôn khiến cô cảm thấy có hơi niềm nở quá đáng.

Hơn nữa, tại sao hôm nay lại phải về nhà muộn?

Có lẽ là cô đã quá mẫn cảm, nhưng người bị rắn cắn qua, trong mắt vĩnh viễn không buông xuống được chuyện cái dây thừng đó.

Buổi tối, sau khi dọn dẹp bàn ăn xong, Trần Tiểu Nghiên suy nghĩ một hồi, tìm ra một cái hộp cơm cách nhiệt, đem phần canh gà còn lại hâm nóng lại một lần nữa bỏ vào rồi thay quần áo.

Lúc cô đi ra ngoài, Lê Thị Liên đang ngồi trên ghế sô pha vừa ăn hạt dưa vừa xem ti vi, nhìn thấy cô xách theo hộp cơm đi ra ngoài thì vẻ mặt tỏ ra khó hiểu.

“Gia Vĩ cũng không biết khi nào anh ấy mới có thể về được, con đi đưa cho anh ấy chút canh gà.

” Trần Tiểu Nghiên nở ra một nụ cười.

Lê Thị Liên không nói lời nào, biểu cảm trên mặt bà ta như muốn nói: “Xem ra cô còn có chút lương tâm.



Công ty của Hoàng Gia Vĩ cách nhà khoảng hơn nửa giờ lái xe.

Hai ngày nay nhiệt độ đã giảm không ít, Trần Tiểu Nghiên ôm lấy hộp cơm, ngồi trong xe taxi, tưởng tượng các tình huống có thể gặp phải, trong lòng lại yên tĩnh đến một tia gợn sóng cũng đều không có.

Gần tám giờ, cô đã đến tầng dưới của công ty Hoàng Gia Vĩ.

Khu này là khu thương mại phồn hoa nhất ở Nam Thành, những tòa nhà cao tầng với vô vàn cách thiết kế, so với công ty nhỏ mà cô đang làm việc không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Lúc trước, Hoàng Gia Vĩ cũng từng đề cập đến việc cô hãy từ chức đi và tới đây để giúp đỡ.

Nhưng Trần Tiểu Nghiên luôn cảm thấy chuyện hai vợ chồng làm việc cùng nhau sẽ dễ quấy nhiễu đến đối phương, cho nên cô đã tự động rút lui.

Hơn nữa, bản thân có một công việc riêng, khi nào cũng đều có một sự bảo đảm.

Phòng khi anh ta thất bại trong kinh doanh, dựa vào tiền lương của bản thân cô cũng có thể giúp đỡ trong một khoảng thời gian, không đến mức ngày nào cũng chật vật.

Lúc đó, thật là cái gì cũng đều suy nghĩ thay cho anh ta, bây giờ xem ra có lẽ đó không phải là một cách khôn ngoan mấy.

Tầng mười bảy, cửa thang máy mở ra, đối diện chính là “Công nghệ Gia Trình”.

Nói là họp, nhưng trong cửa kính khép hờ lại chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt.

Không nghe thấy âm thanh gì, cũng không thấy một bóng người.

Cô không thể không đi chậm lại và trái tim cô cũng theo đó treo lên lơ lửng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.