Phu Nhân Của Tổng Tài Bị Phế

Chương 47: 47: Bản Sau





Tính ra Đại Bào cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, báo hại hắn phải tốn thêm tiền mua mỹ phẩm bồi dưỡng cho cô ta nữa rồi.

Lăng Thiên Trì bước đến gần Diệp Ngọc, tém gọn tóc của cô ta lên cũng may là Đại Bào vẫn chưa hủy hoại dung mạo quý giá này của cô ta, nếu không thì không thể chơi được nữa rồi.
Diệp Ngọc này chính là cô gái ở trong quán bar đã nhìn Dịch Thừa Phong rất thâm tình.

Cô ta có dung mạo giống hệt Cố Tiểu Ngọc, giống y như hai giọt nước, hoàn toàn như cùng một người vậy.

Có điều chỉ là giống mà thôi, hoàn toàn không thể làm cho Lăng Thiên Trì bị mê muội được.

Vài tháng trước khi còn ở Hàn Quốc, Lăng Thiên Trì đã vô tình gặp được cô gái này, khi đó nhìn thấy Diệp Ngọc hắn cũng có một chút nhầm lẫn nhưng sau đó thì hắn rất rõ ràng, trên thế gian này Cố Tiểu Ngọc chính là duy nhất, dù có một trăm người giống hệt cô ấy hắn cũng không thèm đếm xỉa.
Nhưng mà lúc đó Lăng Thiên Trì đã bắt Diệp Ngọc lại, bởi vì cô ta đối với hắn có giá trị rất lớn, cuối cùng cũng có ngày dùng tới.

Hắn đã bỏ công đào tạo cô ta được mấy tháng rồi, chí ít cũng có vài hành động nết na dễ nhìn, chứ mới lúc đầu gặp thì cô ta không khác gì một con chó điên, suốt ngày chỉ biết cắn người.
Nhưng cho dù có điên đến đâu Lăng Thiên Trì cũng sẽ có cách khiến cô ta ngoan ngoãn nghe lời, thế là hắn cho người chuốc thuốc cô ta, chụp hình và quay lip sexy để uy hiếp, Diệp Ngọc không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn nghe lời, từ đó cô ta mới có thể sống yên ổn với Lăng Thiên Trì.
Chỉ có điều với cái dung mạo này của Diệp Ngọc một khi đi ra ngoài sẽ gây ra rất nhiều đại họa, cho nên hắn mới nhốt cô ta ở trong biệt thự, ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì, chỉ cần cô ta không chịu nghe lời một chút thôi, thì nổi đau thể xác sẽ đến tìm cô ta ngay lập tức.
Hắn vuốt ve mái tóc của cô ta đầy cưng chiều rồi cất ra một câu lạnh gáy.

“Hôm qua cô đã đi đâu?”
Diệp Ngọc không hề sợ hãi, cô đã bị Lăng Thiên Trì hành hạ đánh đập nhiều rồi, nên rất tự nhiên mà nói:
“Ở trong nhà ngột ngạt quá nên tôi tìm đến một quán bar thư giãn.”
Ánh mắt của Lăng Thiên Trì lóe lên tia cảnh giác, vẫn cất ra một câu lạnh gáy nói: “Là quán bar nào?”
“Là Lush bar.”
Lời Diệp Ngọc vừa dứt Lăng Thiên Trì liền vung tay tát cho cô ta một cái bốp ác độc vào mặt, cô không kịp né nên khuôn mặt trắng như tuyết đã in hằn một dấu tay màu hồng hồng.


Diệp Ngọc vẫn chưa biết tại sao cô bị đánh thì Lăng Thiên Trì lại lên cơn thịnh nộ.
Lush bar là nơi Dịch Thừa Phong thường hay lui tới, không biết hôm qua anh ta có tới đó không, có nhìn thấy Diệp Ngọc không, mẹ kiếp! nếu để anh ta nhìn thấy Diệp Ngọc thì kế hoạch của hắn sẽ hỏng bét.
Hắn lại nổi nóng tóm lấy tóc của Diệp Ngọc ghịch xuống quát:
“Tôi đã cho phép cô rời khỏi ngôi biệt thự này chưa! cô tự ý chạy ra ngoài còn cả gan tìm đến quán bar, có phải lâu rồi chưa ăn đòn nên cô ngứa da không! nếu vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô toại nguyện!”
Hắn ném cô xuống ghế, quát:
“Ảnh Lang! đưa cô ta xuống hầm cho cô ta chơi SM một trận! nhớ là phải chơi hết cỡ không được nương tay!”
“Dạ ông chủ, các ngươi còn đứng đó, không mau giải cô ta đi!”
Đám thủ hạ ngay sau đó liền tuân lệnh, Diệp Ngọc hoảng hốt vội quỳ xuống dưới chân Lăng Thiên Trì dập đầu cầu xin.
“Đừng! đừng, tôi xin anh, tôi sai rồi, anh tha cho tôi lần này đi, tôi không dám nữa, sau này cái gì tôi cũng nghe anh hết…”
Đám người kia thấy vậy ngập ngừng đợi quyết định của Lăng Thiên Trì nhưng Ảnh Lang đã nổi trận lôi đình quát: “Các người còn muốn để tôi lặp lại lần thứ hai sao?”
Biết lệnh của Ảnh Lang cũng chính là lệnh của Lăng Thiên Trì nên Diệp Ngọc cuối cùng cũng không tránh khỏi kiếp nạn, bị đám thủ hạ giải đi ngay sau đó.

Diệp Ngọc không cam tâm vừa bị áp giải vừa không ngừng nguyền rủa Lăng Thiên Trì.
“Lăng Thiên Trì anh là tên ác quỷ! anh nhất định sẽ chết không được tử tế!”
Chết không được tử tế? ha! Nghe thấy lời nguyền rủa này hắn chỉ đứng cười lạnh, Diệp Ngọc mới chính là món quà thật sự mà hắn muốn tặng cho Dịch Thừa Phong, và cô ta cũng chính là con át chủ bài trong trận báo thù lần này.
Vài ngày sau…
Đường đến biệt thự riêng của Dịch Thừa Phong.
Ngôi biệt thự này nằm ở ngoài ngoại ô thoáng đãng có chút yên bình, mang phong cách hiện đại sang trọng tinh tế, cũng lâu rồi anh chỉ sống ở Dịch gia suýt chút nữa quên mất vẫn còn một nơi để anh dung thân.
Ô tô chạy vào trong, người hầu nhanh chóng ra tiếp đón, Dịch Thừa Phong vào nhà liền bật quạt trần, đúng là nóng chết đi được, hôm nay anh không mặc vest mà mặc áo len quần tây như mọi ngày, nhìn qua lại có chút mỏng manh..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.