Phu Nhân Của Tổng Tài Bị Phế

Chương 24: 24: Vừa Gặp Đã Mất Thiện Cảm





"Dịch Thừa Phong! cậu tới cũng nhanh thật đấy!"
Nghe thấy giọng nói cất lên từ phía sau anh liền xoay người lại, Dịch Kính Đình đang ngồi trên sofa nhìn anh, trên người mặt chiếc vest màu xanh đen toát lên đầy sức mạnh và quyền lực.
"Chủ tịch! không biết ông kêu tôi đến đây là có chuyện gì." Anh cúi đầu xuống nói giọng kính trọng, đây là quy tắc, ở công ty chỉ có cấp trên và cấp dưới.
"Có chuyện tôi mới kêu cậu tới chứ, mau qua đây ngồi đi!"
Anh nghe lời, bước tới sofa ngồi xuống đối diện với ông.

"Chủ tịch, bây giờ ông có thể nói rồi chứ!"
"Ừm! trong thời gian qua, tôi vẫn luôn để ý tới cậu, thấy cậu có chút tiến bộ, tinh thần tỉnh táo không còn thấy bộ dạng điên điên khùng khùng như trước kia nữa, nếu cậu vẫn còn nuôi ý định muốn quay lại công ty thì tôi sẽ cho cậu một cơ hội."
"Chủ tịch nói cho tôi cơ hội?"

"Đúng vậy! không giấu gì cậu, thật ra Lưu Minh Lãng cậu ta chỉ là CEO tạm thời của công ty mà thôi, ba năm qua cậu ra nước ngoài biệt tăm biệt tích, tôi đã tìm một người giữ chiếc ghế tổng giám đốc cho cậu."
Dịch Thừa Phong không hề có chút ngạc nhiên nào, bởi vì anh đã biết từ lâu rồi, hơn nửa tháng qua anh vẫn luôn âm thầm nghe ngóng rất chi tiết chuyện nội bộ trong công ty.

Khi biết Lưu Minh Lãng chỉ là CEO tạm thời anh cũng có chút bất ngờ, rất muốn đem chuyện hỏi Dịch Kính Đình, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn chọn cách im lặng coi như không biết gì.
Chỉ là anh không hiểu tại sao ba lại làm như vậy, anh cũng không dám nghĩ rằng ba làm như vậy là vì anh.
"Vậy chủ tịch định sẽ sắp xếp như thế nào?"
"Cứ từ từ, một lát nữa Lưu Minh Lãng sẽ tới đây lúc đó hai cậu hãy nói chuyện."
"Lưu Minh Lãng tới đây?" Anh ngạc nhiên.
"Ừ! cậu và cả cậu ta năng lực đều ngang ngửa nhau, rất xuất sắc, một lát nữa khi cậu ta tới tôi sẽ nói rõ chi tiết hơn, cứ đợi đi!"
Dù là ở nhà hay ở công ty thì anh và ba đều không khác gì người dưng nước lã, tại sao? có rất nhiều lần anh tự suy nghĩ rồi tự hỏi chính bản thân mình, rốt cuộc anh đã làm gì sai, tại sao ba lại ghét anh như vậy?
Hay là ba vốn không thích con trai, kể từ ngày Thiến Vy bước chân vào Dịch gia, ba rất thương yêu cô ấy, tình cảm mà ông dành cho Thiến Vy, hơn 20 năm qua anh dù là nằm mơ anh cũng muốn có.
Đúng lúc này lòng ngực của Dịch Kính Đình lại nhói lên rất đau, ông không hề lấy làm lạ, bởi vì đã biết nguyên nhân làm ông đau rồi, ông nhớ lại năm anh 15 tuổi, một lần trên đường đi học về đã bị tai nạn xe, cấp cứu ở bệnh viện không rõ sống chết, tim của ông lúc đó cũng đau giống như bây giờ.
Vào thời điểm đó ông thật sự rất sợ, sợ anh sẽ không qua khỏi, ngày lẫn đêm đều túc trực ở ngoài phòng bệnh của anh, đứng ngồi không yên, khi biết anh đã qua cơn nguy kịch ông mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Kể từ đó mỗi đêm ông đều ở bệnh viện chăm sóc cho anh.
Tiếc rằng mỗi đêm anh đều hôn mê bất tỉnh, trong giấc ngủ say anh đã bỏ lỡ sự quan tâm mà trong hơn 10 năm thanh xuân đó, anh vẫn luôn chờ đợi.


Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, làm suy nghĩ đau lòng của hai người nháy mắt đều tan biến.
"Cửa không khóa, vào đi!" Dịch Kính Đình nói.
Dịch Thừa Phong nhìn người đàn ông từ ngoài đi vào, mặc chiếc vest màu tím đen khoát lên vẻ huyền bí, đeo kín cận hình vuông bốn góc tròn, mái tóc đen nhánh, thân hình vừa phải không mập cũng không ốm, đường nét trên khuôn mặt mềm mại thanh thoát rất ưa nhìn, nhưng sao anh thấy hắn ta có chút gì đó đểu đểu.
"Chủ tịch ông đợi tôi có lâu không?"
"Không lâu, cậu ngồi xuống đi, Thừa Phong đây chính là Lưu Minh Lãng, Minh Lãng đây là Dịch Thừa Phong, có lẽ cậu cũng biết quan hệ giữa tôi và cậu ta là gì rồi!"
Lưu Minh Lãng nhanh chóng ngồi xuống, hắn đưa tay lên chỉnh mắt kính nhìn Dịch Thừa Phong có hơi săm soi.
"Tôi còn tưởng ai, thì ra là Dịch Thừa Phong mê gái mất hết tiền đồ trong lời đồn!"
Dịch Thừa Phong nghe xong cái mặt vốn đã nghiêm bây giờ lại còn nghiêm hơn, mới lần đầu gặp mặt mà hắn đã nói chuyện mỉa mai không một chút khách khí, anh đoán chắc chắn cũng không phải dạng tốt lành gì.
"Đúng vậy! Cảm ơn anh đã khen!"
Người nọ nghe xong liền nhạo báng.


"Dịch thiếu gia! anh thấy tôi khen anh ở chỗ nào vậy?"
Cái tên này! miệng lưỡi đúng là có dao, nếu đã như vậy anh cũng không cần nhượng bộ nữa.
"Họ Lưu kia! anh chẳng qua chỉ là một kẻ giữ ghế! đừng có ở đây ra vẻ tự cho mình cao thượng, anh chưa phải chủ nhân ở đây đâu!"
"Vậy thì sao? đúng là tôi không phải chủ nhân ở đây, nhưng tôi lại rất có trách nhiệm với công ty, còn anh? mê gái bỏ rơi công ty không thèm đếm xỉa, anh mới không có tư cách lên tiếng ở đây!"
"Anh!..."
"Dừng lại!" Dịch Kính Đình nãy giờ ngồi một bên nghe hổ gầm rồng hét bỗng không chịu được lên tiếng.
"Tôi kêu hai cậu tới đây không phải để nghe hai cậu đấu khẩu, nếu hai cậu muốn đấu thì dắt nhau ra ngoài mà đấu! đấu xong rồi vào đây tiếp tục nói chuyện!"
"Tôi xin lỗi chủ tịch!" Hai con người cùng hai cái miệng đồng thời nói..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.