Phù Hợp Nhất

Chương 47




Edit: Hành Lá

Ấm đun nước sôi ùng ục, miệng ấm nước tỏa ra làn hơi trắng mờ, sau đó “lạch cạch” tự động ngắt nguồn điện.

Trịnh Phi Loan lấy cốc trà, đổ nước sôi vào cốc, rồi lấy một hộp trà lúa mạch, pha một nửa cốc, màu nước trà vàng óng ánh, thoảng hương thơm. Hà Ngạn nâng cốc trà lên chậm rãi uống từng hớp nhỏ, trà nóng làm ấm khoang dạ dày khiến toàn thân cậu thoải mái giống như tuyết tan.

Trình Tu cũng lạnh đến run run, cũng cầm lấy một trà nóng khác, còn chưa kịp uống đã bị giọng nói trước mắt mắng một trận: “Nghỉ việc mới chỉ một năm, mà phong tác quản lý khách sạn đã mất rồi sao? Vấn đề không lo giải quyết, lại muốn cự cọ cãi nhau với khách hàng trước?”

Trình Tu hoảng sợ, tay còn run hơn, cốc trà sánh nước, làm đầu ngón tay hồng hồng nóng phỏng.

Hà Ngạn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh vắt một khăn lông ướt, trở về bên cạnh thay Trình Tu chườm lạnh, nói với Trịnh Phi Loan: “Là tôi không chuyên nghiệp, anh đừng dạy bảo cậu ấy như vậy.”

“Cậu ấy đã làm ở Cửu Thịnh bốn năm, em thì không phải nên anh sẽ không lấy tính chuyên nghiệp yêu cầu em được, còn cậu ấy đã chịu qua các buổi huấn luyện chuyên nghiệp, còn ở các cơ sở luyện tập các trường hợp xử lý, cậu ấy là đáng bị trách phạt.”

Trịnh Phi Loan thật sự nổi giận, ngữ khí không hề mềm mỏng.

Trình Tu không phục, xoa tấm khăn lông ướt, giọng nói bé xíu: “Chúng tôi chỉ là một khu sinh ý nhỏ, tự chịu trách nhiệm về vốn lời lỗ, không giống với khách sạn cao cấp. Nếu như ai tới đây ầm ĩ cũng được dỗ dịu, không phải chúng tôi chỉ là một quả hồng mềm, tin này được truyền xa, rồi lại có thêm đồng loại…”

“Vậy phải biết đem lỗ thủng phá hỏng, đừng cho người khác có điểm yếu để lợi dụng.” – Trịnh Phi Loan đánh gãy lời nói của cậu ta – “Khách sạn Cửu Thịnh là khách sạn cao cấp có thương hiệu lớn bảo hộ, thêm một đánh giá thấp kém cũng không ảnh hưởng đến mức độ trung thành, còn cậu thì có được điều này sao? Mỗi một bình luận đánh giá tiêu cực chỉ cần tụ lại là tồn tại bao nhiêu tổn thất, cậu đã tính qua chưa?”

“…Không có.” – Trình Tu lập tức ủ rũ.

Trịnh Phi Loan liền dùng hai tay chống đỡ trên bàn, cúi người, giọng trầm nói rằng: “ Khách sạn và nhà nghỉ* không có giống nhau. Nhà nghỉ có thể có nhiều sai lầm, đi kèm theo đó là sự kém linh động, bởi vì nó rất hỗn tạp, rộng lớn, chỉ đạt để phục vụ du lịch. Khách sạn là tương phản lại, không thể có nhiều sai lầm, độ linh động cao… Trình Tu, cậu cần phải nhớ kỹ, độ xếp hạng linh động không cho không cậu bao giờ. Nếu việc cân nhắc giữa lợi và hại mà cậu cũng không làm được mà chỉ rập khuôn theo quy tắc hoặc là hành động theo cảm tính, như vậy thì bất kỳ khách sạn nào giao vào tay cậu để chỉ có một kết quả: Đóng cửa.”

*Khách sạn (hotel) và nhà nghỉ (motel): hai loại hình kinh doanh này khác nhau nhé. Các bạn có tham khảo qua link để biết chi tiết so sánh: https://giayphepkinhdoanhkhachsan.com/phan-biet-su-khac-nhau-giua-khach-san-va-nha-nghi.html

“….”

Đã nghỉ việc vậy mà còn chó ngáp phải ruồi để phải ngồi nghe dạy bảo thế này, Trình Tu có cảm giác như mới vừa tỉnh giấc mộng, quay về lại thời điểm công tác ở Cửu Thịnh, tâm tình lại càng thêm ủ rũ.

Hà Ngạn ở bên cạnh, lặng lẽ lấy cùi chỏ dúi dúi Trình Tu, cho cậu thêm một ánh mắt an ủi khích lệ, sau đó mới nhìn về phía Trịnh Phi Loan, rất nghiêm túc gật đầu: “Anh nói đúng.”

Hà Ngạn bộ dáng giống như một học sinh xuất sắc còn hiểu chuyện, đôi mắt sáng ngời, lấp lánh có hồn, tóc bên tai vểnh nhẹ, cả người tỏa ra một luồng sức sống tươi mới.

Trịnh Phi Loan dù có nổi nóng lớn hơn nữa không chịu được một câu nói thế này của Hà Ngạn, cảm xúc tức giận liền bốc hơi biến mất không còn một chút.

Trịnh Phi Loan theo bản năng kéo kéo cổ áo nhưng lại phát hiện mình không buộc cà vạt, có chút lúng túng ho khan vài tiếng để che giấy. Sau đó, hắn đứng lên, hai tay đút vào trong túi, chậm rãi quay người sang hướng khác, không thể làm gì khác hơn đành khoan dung, bỏ qua cho Trình Tu.

“Đới Tiêu đâu rồi? Anh ta là Alpha mà lại rời đi đâu? Tại sao không ra mặt?”

“Không phải anh ấy không ra mặt mà là tôi không cho anh ấy tới.” – Hà Ngạn giải thích – “Vấn đề của quán bar không phải một ngày hai ngày, tôi và Trình Tu cũng đã qua đó xem xét nhưng cũng không giải quyết được gì. Buổi sáng, Đới Tiêu mới đi giao thiệp một vòng, vẫn không có tiến triển, còn giống như đã bị người ta chọc điên tức. Tôi thấy có lẽ tâm tình của anh ấy không quá ổn định, sợ anh ấy lại gây thêm chuyện, cho nên khuyên anh ấy ở yên trong phòng.”

“…Sự thật là khóa luôn cửa phòng.”

Trình Tu bổ sung thêm, ngón tay duỗi ra, lắc lắc chìa khóa sáng trắng trong tay.

Trịnh Phi Loan rơi vào im lặng.

Tại sao khách sạn này, một chút nhân quyền của Alpha cũng không có luôn vậy.

Hắn dựa vào bàn suy nghĩ một lúc, kéo một cái kế ngồi xuống: “Nói một chút xem, sao vẫn chưa có “tiến triển”? Có phải ông chủ quán bar thái độ cứng rắn, không chịu nói chuyện giao lưu hay là do cơ cấu cơ sở hạ tầng?”

“Đều, đều có.”

Trịnh Phi Loan nói ra hai vấn đề quan trọng nhất khiến Hà Ngạn có chút kinh ngạc.

Trịnh Phi Loan nở nụ cười: “Quả nhiên là vậy.”

Hà Ngạn khẩn cấp muốn có được chút trợ giúp từ Trịnh Phi Loan, tay nâng cốc trà, đem mọi ân oán giữa khách sạn Thanh Quả và quán bar bên kia sông nói ra hết cho Trịnh Phi Loan.

Quán bar bên kia phố có một tên rất ngang ngược – “Ầm Ĩ”. Phong cách thô lỗ, thường chơi nhạc Rock&Roll, lúc nào cũng là những hợp âm vang dội, so với bầu không khí thanh tịnh ở trấn Lạc Đàm là không hợp một chút nào. Ở đấy lúc nào cũng như có tiệc tùng, ca sĩ đều là hát gào thét mỗi đêm, MC chưa bao giờ ngừng nói trong một khoảnh khắc, người này nghỉ, người kia tới, cứ như vậy nối đuôi nhau không hề có kẽ hở, tiếng ồn luôn truyền ngang truyền dọc theo ba nhánh khách sạn của bờ sông, không một ai có thể chịu nổi sự ngang ngược này.

Phiền toái ở đây chính là chủ quán bar là một hộ gia đình bản địa, gồm ba anh em Alpha.

Anh em bọn họ gắn bó keo sơn, mấy chục năm vẫn luôn ngang ngược khắp thôn trấn, cộng thêm việc mấy đời trước cũng bám víu được quan hệ, nên chẳng để cái gì vào mắt. Tóm lại, người ở Lạc Đàm trấn không ai đụng đến được bọn họ.

“Bọn họ không chịu xoay chuyển, vậy sao tụi em không chuyển đi?” – Trịnh Phi Loan hỏi – “Tại sao không đơn giản là chuyển khách sạn?”

“Bởi vì hợp đồng thuê của Đới Tiêu có hạn là mười năm.” – Trình Tu trả lời.

“Vậy còn lại bao nhiêu năm?”

“Tám năm rưỡi.”

Trịnh Phi Loan đột nhiên cạn lời, không biết nói gì.

Hà Ngạn thấy hắn trầm mặc, cũng hiểu được vấn đề này không dễ dàng giải quyết, giọng nói nhẹ nhàng thăm dò: “Thật sự không có biện pháp nào sao? Nếu như đổi lại vị trí của anh, anh sẽ làm thế nào?”

Nếu như đổi là hắn, hắn sẽ lập tức trả phí vi phạm hợp đồng thuê,dừng lại những tổn thất không đáng có này, sau đó sẽ tập trung tinh thần gầy dựng lại cơ ngơi một lần nữa.

Trịnh Phi Loan cũng chỉ trả lời trong lòng.

Ở trong mắt của hắn, mỗi một khách sạn cẩu thả như thế này đều là một cây xương rồng trồng trong ao hồ, sớm muộn đều sẽ chết. Nó không hề liên quan đến chất lượng dịch vụ, phong cách độc đáo hay là giá cả, thay vì phải chết dần chết mòn vẫn nên quyết đoán bỏ một số tiền để rời đi nơi khác. Nhưng mà nhìn hiện trạng của Thanh Quả bây giờ, có lẽ chi phí duy trì đã khó khăn, còn có nguồn chi nào dư ra để trả phí vi phạm hợp đồng? Xem như trả được phí vi phạm, cũng không huy động được vốn để có thể khởi động lại Thanh Quả.

Ngược lại với bọn họ, Trịnh Phi Loan là kẻ có tiền, vậy mà Hà Ngạn một đồng cũng không nguyện lấy.

Trịnh Phi Loan nghĩ tới nghĩ lui, đứng dậy nói: “Như thế này, anh sẽ giúp mọi người sang đó để đàm luận.”

“Nhưng chúng tôi đã nói chuyện với bọn họ rất nhiều lần, bọn họ…” – Hà Ngạn muốn nói nhưng lại thôi, khẽ thở dài một tiếng – “Vô dụng thôi.”

“Vì thế anh sẽ giúp mọi người đàm luận.”

Trịnh Phi Loan nở nụ cười, hoàn toàn không hề lo lắng mình sẽ thất bại. Hắn chống tay xuống bàn, cúi người, chăm chú nhìn Hà Ngạn, cười nói: “Em chỉ cần cho anh biết một điều: Em muốn yêu cầu điều gì?”

“À ừm… Vào buổi tối, bọn họ đừng ầm ĩ quá nữa.” – Hà Ngạn trả lời.

“Có thể được.” – Trịnh Phi Loan gật đầu, ôn nhu nói – “Em uống hết tách trà này rồi về phòng ngủ một giấc. Sáng sớm ngày mai, anh sẽ báo em một tin tức tốt.”

Trước đến nay, hắn luôn theo phái hành động, nói là làm, hắn cầm lấy áo khoác ra khỏi cửa khách sạn.

“Xong rồi… Giờ thì nợ anh ta một ân tình rất lớn đấy.”

Trình Tu gục mặt xuống bàn, mặt đặt sát bên với tách trà, miệng ngậm luôn cả dây trà túi lọc, biểu tình nửa vui nửa buồn.

Hà Ngạn nói: “Cũng không nhất định anh ấy sẽ đàm luận thành công.”

“Không, không, không, đó là cậu chưa biết tác phong của Trịnh Phi Loan á.” – Trình Tu giơ ngón trỏ lên, quơ qua quơ lại trước mặt Hà Ngạn – “Tôi nói cho cậu nghe để cậu so sánh: Ví  dụ trong khách sạn chúng ta có một thân cây, trên đó có một tổ chim, mỗi sáng sớm đều hót líu la líu ríu, có chút ồn ào thì cậu sẽ làm gì?”

Hà Ngạn suy nghĩ một chút: “Tôi sẽ đuổi bầy chim đi.”

“Thế nều bầy chim quay trở về?”

“Vậy thì phá tổ của chúng?” 

“Chúng nó vẫn có thể tiếp tục làm một tổ mới mà?”

“Uầy…” – Hà Ngạn nghĩ không ra được – “Vậy thì làm thế nào?”

Trình Tu nhìn Hà Ngạn đang cố gắng tìm lời giải đáp: “Nếu là cậu, ác nhất cũng chỉ là phá hủy tổ chim. Nhưng khi cậu đem việc này giao cho Trịnh Phi Loan, anh ta sẽ chặt đổ cái cây ấy, bứng gốc rễ của nó, dùng si măng đổ vào khoảng đất trồng cây để giết nhân cây, tránh nó đâm chồi nảy mầm lần nữa.”

“Ừm, anh ta…thật giống sẽ làm như vậy…”

Hà Ngạn suy nghĩ một chút, khó khăn nuốt suốt ngụm trà.

Sao cậu có thể quên tư tưởng suy nghĩ của Trình Phi Loan như thế nào chứ? Chẳng phải cậu chính là con chim xui xẻo kia sao, bị sốc tổ, bị chặt cây, bây giờ con đang mang theo chim non tá túc sân nhà người ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.