Phụ Gia Di Sản

Chương 9




Chiều thứ sáu cuối tuần, Ôn Tiểu Huy thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan tầm, Raven đột nhiên đi tới, thình lình nói: “Bốn giờ chờ tôi ở dưới lầu nhà cậu.”

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: “A, làm sao vậy?”

Raven trừng mắt: “Cậu mất trí nhớ hả, tôi là đưa cậu tới nhà Lý Hoa để tạo hình, sau đó cùng nàng tới Shangri-La.”

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nói: “Nay, hôm nay? Anh không phải nói là hai ngày nữa sao?”

“Hôm nay không phải đã qua hai ngày sao.”

“Ta nghĩ là......” Ôn Tiểu Huy có chút trở tay không kịp, hắn nghĩ qua vài ngày nữa, ít nhất Raven sẽ nhắc hắn, nào có chuyện cách hai giờ thông báo?

“Cậu về trước đi, không được chậm trễ.”

“Nhưng là...... Tôi hôm nay đã đồng ý với chị Tuyết Lê......” Hắn đã sớm hẹn cùng Tuyết Lê hôm nay tới hóa trang cho nàng, Tuyết Lê có buổi gặp mặt quan trọng, cũng không thể chậm trễ.

Raven chẳng hề để ý nói: “Đấy là việc của cậu, vậy cậu không đi nữa?”

“Không phải, tôi đương nhiên muốn đi, chính là tôi đã hẹn trước với cô ấy.” Ôn Tiểu Huy thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Raven cười nhạo một tiếng: “Vậy cậu cứ đến hẹn, tôi đâu có buộc cậu theo tôi.”

Ôn Tiểu Huy cảm thấy một trận khó chịu, hắn nội tâm hung hăng vùng vẫy, thấp giọng nói: “Raven, tôi, tôi đi cùng anh.”

Raven vỗ vỗ mặt hắn: “Thật đúng là đồ trẻ con.”

Ôn Tiểu Huy lấy đồ đạc, ra khỏi phòng làm việc, một đường cau mày, điện thoại nắm trong lòng bàn tay đến toát mồ hôi.

Giờ hắn tới giúp Tuyết Lê, trước bốn giờ không thể có mặt ở nhà được, nếu hắn lỡ hẹn, Tuyết Lê vào lúc mấu chốt phải đi tìm ai? Nhưng cơ hội Raven cho hắn, hắn vô luận thế nào cũng không muốn vứt bỏ, hắn nhất thời rơi vào tình thế khó xử.

Xoắn xuýt nửa ngày, hắn lo sợ bất an mà gọi điện thoại cho Tuyết Lê

“Alo, Adrian, cậu đến chỗ nào rồi?”

“Chị Tuyết Lê, thực xin lỗi, em tạm thời có việc, em hôm nay không thể đi.”

“A? Em làm sao vậy, xảy ra chuyện gì sao?”

“Em......” Ôn Tiểu Huy úp úp mở mở nửa ngày, hắn vốn nghĩ muốn nói dối, nhưng lời nói dối tới bên miệng lại nuốt trở về, Tuyết Lê vẫn đối hắn tốt lắm, hắn thật sự phải nói dối qua quýt với nàng sao? Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói: “Ông chủ của em muốn đưa em đi tiệc tối từ thiện, với em mà nói là một cơ hội rất quan trọng, cho nên......”

Đầu kia điện thoại im lặng, rất lâu, Tuyết Lê mới nói: “Tiểu Huy, chị đã hẹn trước với cậu, hơn nữa trong lúc này, cậu bảo chị đi đâu tìm người thay đây?”

Giọng nói của Tuyết Lê trầm thấp, tuy không trách móc nặng nề, càng khiến mặt Ôn Tiểu Huy nóng lên, hắn cảm thấy áy náy khó tả, chỉ có thể không ngừng tự trách: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi chị Tuyết Lê, để em gọi bạn qua giúp chị được không, em lần sau sẽ làm miễn phí cho chị, gọi là đến ngay, em......”

Đầu bên kia đã ngắt máy.

Ôn Tiểu Huy cầm di động, nhìn đám đông qua lại, đột nhiên cảm thấy luống cuống, cả người đều bị áy náy cùng xấu hổ bao phủ. Rõ ràng không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng, nhưng hắn lại thấy như có gì đó bị đập nát trong lòng, trước đây, hắn chưa bao giờ là một người không biết giữ lời hứa. Đáy lòng như có thanh âm yên lặng hỏi hắn, thật sự phải làm vậy sao? Làm vậy đúng không?

Hắn ở đứng ở đường giao, cũng không có dũng khí… gọi điện thoại cho Tuyết Lê lần nữa, hắn nghĩ, cứ như vậy đi, về sau sẽ tìm cơ hội giải thích, cơ hội hắn chờ đợi đã lâu ngay trước mắt, hắn vô luận thế nào không thể bỏ qua.

Vội vàng về nhà, mẹ hắn còn chưa trở về, hắn rất nhanh tắm rửa một chút, bắt đầu làm tóc, trang điểm, đi giày, ủi quần áo, hoàn thành tất cả, hắn nhìn thấy bộ dáng tuấn tú xinh đẹp trong gương, thanh niên như được chạm khắc, trong lòng có chút vừa lòng.

Đến bốn giờ, lái xe của Raven đúng giờ dừng xe ở trước cửa tiểu khu, Ôn Tiểu Huy nhìn thấy một chiếc Porsche đỏ sậm, trong lòng âm thầm hâm mộ, tưởng tượng có một ngày mình còn hoành tráng hơn Raven.

Lên xe, Raven trên dưới đánh giá Ôn Tiểu Huy một phen, vừa lòng mà cười nói: “Hàng mới của Armani à, rất thích hợp với cậu.” Tay hắn nắm cằm Ôn Tiểu Huy, trái phải xem xét mặt hắn, “Đã dạy cậu tạo khối cho mặt v-line, chỗ thái dương đánh xéo chưa ổn, nơi này tán chưa đều tay, lấy cọ quệt lại chút đi, tạo góc bẹt.”

“Dạ”

“Độ sáng tối cũng chưa ổn, nếu chưa nắm chắc được đậm nhạt, trước tiên đừng trộn lẫn vào nhau, đừng quệt nhiều như vậy, mặt sẽ bị bóng.”

“Được”

“À, hôm nào thử các kiểu lông mày khác xem, tôi nghĩ sẽ có nhiều kiểu hợp với cậu.”

“Được”

Raven cười cười: “Đừng căng thẳng như thế, thả lỏng vào.”

Ôn Tiểu Huy vẫn như cũ có chút mất tự nhiên.

Raven quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không tiếp tục nói, trong xe một mảnh trầm mặc.

Ôn Tiểu Huy bình thường miệng tép nhảy, nhưng ở trước mặt Raven căn bản không dám nhiều lời. Kỳ thật bộ dạng Raven không đáng sợ tẹo nào, vóc dáng không cao, gầy, thực tuấn tú, nhưng đầy hơi thở sắc bén, là kiểu người trong phái phản diện, Ôn Tiểu Huy lăn lộn đời này, vẫn muốn lấy kiểu người như Raven làm mục tiêu phấn đấu.

Raven đột nhiên hỏi: “Adi, cậu bao tuổi?”

“19.”

“Thật nhỏ. Lúc tôi mới đi làm, cũng tầm tuổi cậu, lúc đấy rất ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, ăn không ít mệt.” Raven cười nói, “Cậu hiện tại rất giống tôi lúc đó.”

Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, ý anh nói tôi ngu? Hắn bĩu môi, tuy rằng không phục, mặt ngoài chỉ có thể cười phụ họa, “Tôi thấy mình còn vụng lắm, còn cần Raven chỉ bảo.”

“Cậu so với tôi trước kia khá hơn nhiều, cậu có tài, lanh trí lại có sức khỏe, hơn nữa bộ dạng dễ nhìn.” Raven xoay qua, hướng hắn cười, “Adi, cậu chỉ cần chọn đúng đường, nhất định có thể nổi tiếng.”

Ôn Tiểu Huy cười nói: “Nhờ phúc.”

“Cậu thấy, tôi, Lưu Linh cùng Hiểu Nghiên, ai có tài hơn?”

“Đương nhiên là anh, anh trẻ tuổi nhất, vào giới muộn nhất, nhưng tiếng tăm một chút cũng không kém bọn họ.”

Raven thở dài: “Đúng vậy, kỳ thật người sáng suốt đều nhìn ra được, tình hình hiện tại của tôi so với họ đều ổn hơn. Lưu Tinh lớn tuổi, lối suy nghĩ cổ hủ hạn chế, hai năm qua đều không có gì đổi mới, người phụ nữ Hiểu Nghiên kia thì không đáng để mắt, nếu không có số tiền do cha nàng để lại, chỉ bằng nàng vụng về như vậy, làm được việc mới là lạ.”

Ôn Tiểu Huy ngửi được mùi kỳ quái, Raven mọi ngày trừ bỏ việc giảng dạy và giám sát, rất ít khi chuyện trò với hắn, gần nhất tuy thái độ có vẻ muốn lôi kéo hắn, nhưng đột nhiên nhắc nhiều chuyện không nên nói như vậy, không giống lôi kéo, mà là trực tiếp buộc hắn trở thành ‘ người một nhà ’ rồi, nghe xong những lời này, hắn cũng không đưa ý kiến gì. Hắn chỉ kiên trì gật gật đầu, coi như phụ họa.

“Chắc cậu nghe nói rồi? Chúng ta gần đây bàn bạc về chuyện đầu tư bốn trăm triệu, mở chi nhánh cùng trường dạy ở mười bốn thành phố trong nước, với Tụ Tinh mà nói chính là thời cơ trời ban cực lớn, chỉ là Lưu Tinh thì lo lắng chuyện quảng bá, không muốn làm lớn, Hiểu Nghiên lại không hài lòng chia cổ phần, ngang dọc không vừa ý, đà phát triển họ lại chần chừ, sớm muộn cũng hỏng bét.”

Ôn Tiểu Huy nghe được tim đập bụp bụp, chỉ có thể tiếp tục gật đầu.

Raven thở dài: “Xem ra muốn Tụ Tinh phát triển, chỉ có thể tháo bỏ gánh nặng.”

Ôn Tiểu Huy thật cẩn thận nói: “Raven, ý của anh là......”

“Kỳ thật tôi cũng không nỡ, tôi với Hiểu Nghiên tuy không thân, nhưng cũng hợp tác lâu năm, vẫn có chút tình nghĩa, Lưu Tinh, xem như là thầy của tôi, đối tôi có ơn, chậc, bất quá tôi sẽ không bạc đãi hắn.” Raven mắt lóe sáng nhìn Ôn Tiểu Huy, “Nếu Tụ Tinh phải tách ra, tôi hy vọng người ở lại bên tôi đều là nhân tài, Adi, cơ hội của cậu sẽ tới, cậu phải nắm chắc đấy.”

Ôn Tiểu Huy nửa mộng nửa tỉnh, có hưng phấn vì nghe được chuyện mật, lại có khẩn trương phải gánh vác, hắn không tiếp xúc nhiều với Lưu Tinh, Hiểu Nghiên, nếu Tụ Tinh tách ra, hắn chắc chắn theo Raven, Raven nếu kéo được nhà đầu tư, Tụ Tinh dưới tay Raven khẳng định sẽ phát triển, dù thế nào, đối hắn cũng là chuyện tốt.

Xe chạy vào một khu biệt thự riêng biệt, đừng trước biệt thự xa hoa.

Quản gia khách khí dẫn bọn họ vào nhà.

Vào trong, Ôn Tiểu Huy bị sự xa hoa này làm chấn động rồi, hắn phải liều mạng khống chế vẻ mặt, cố để chính mình thoạt nhìn không giống ‘già Lưu’. (*)

Raven liếc hắn một cái, khẽ cười nói: “Hâm mộ sao?”

Ôn Tiểu Huy mạnh gật đầu.

Xung quanh bài trí xa hoa lãng phí, ai có thể không say mê, ai có thể không cực kỳ hâm mộ, cả ngày xen lẫn trong đám nhà giàu, khó tránh khỏi ảo tưởng bản thân là một trong số đó, chỉ lúc chen bẹp ruột trong xe công cộng, mới có thể tỉnh táo lại, nhưng cái tâm lý chênh lệch như đỉnh núi với thung lũng này, càng thôi thúc khát vọng tiền tài danh dự trong lòng người.

Quản gia đẫn bọn họ tới phòng trang điểm, vừa mở cửa, một phụ nữ khoác áo lụa đen dài ngồi trước gương, chuyên gia đang dùng máy lăn căng da giúp nàng.

Ôn Tiểu Huy từ trước đã thấy nàng trên TV rất nhiều, không nghĩ tới làn da của người ta, dung mạo, khí chất so với trên TV còn chói mắt hơn nhiều, hào quang bắn bốn phía.

“Hoa Hoa.” Raven ngọt ngào kêu một tiếng.

“Chào chị Hoa.” Ôn Tiểu Huy nói.

Lý Hoa mở mắt: “Raven tới rồi, a, cậu bé này là ai?”

“A Khải ra nước ngoài, trợ lý tạm thời của tôi.”

Lý Hoa cười cười: “Tôi nghĩ, anh cũng không thích kiểu này.”

“A Khải cũng không phải kiểu tôi thích, người ta công tư phân minh.”

“Được rồi, chỉ giỏi đùa, anh xem trạng thái da của tôi ổn chưa?”

Raven tiếp nhận khăn mặt bảo mẫu đưa, xoa xoa tay: “Tôi xem xem. Adi, dọn cốp trang điểm ra.”

Ôn Tiểu Huy nhanh nhảu làm việc.

Raven mát xa da cho Lý Hoa, sau đó bắt đầu bôi từng lớp dưỡng da, hai tay trắng nhỏ của hắn lướt như lông vũ, kể cả không dùng mặt để cảm nhận, chỉ nhìn động tác, có thể tưởng tượng được thoải mái, Ôn Tiểu Huy nhìn không chuyển mắt, quyết định về nhà lôi mẹ ra thử luyện.

Xong bước dưỡng, sang bước trang điểm, Raven một bên ấn ngón tay lên lọ nhũ, một bên chỉ huy Ôn Tiểu Huy, “Adi, đem lông mi cắt sửa tốt, trong cốp có hàng mẫu, cắt bốn chiếc còn dự bị, chọn bột lông mày cùng tông màu với tóc Hoa Hoa......”

Ôn Tiểu Huy rất bận rộn, cũng trộm ở một bên học hỏi.

Raven quả thật có sư kiêu ngạo của tư bản, năm nay mới 28 tuổi, đã được xếp vào hàng danh tiếng giới tạo hình sư, miếng cơm này không hạn chế tuổi, càng ăn càng lộc, Ôn Tiểu Huy phi thường bội phục tinh thần chuyên nghiệp và tài hoa của hắn, bình thường không nộp học phí, đừng mơ được xem Raven hoá trang, Ôn Tiểu Huy hiện tại lại được xem miễn phí.

Trang điểm xong, Raven bắt đầu làm tóc cho Lý Hoa, Ôn Tiểu Huy cùng bảo mẫu dùng tay chỉnh lễ phục lông vũ.

Tóc bới xong, Lý Hoa tự nhiên mà cởi áo ngủ, mặc nội y đứng lên, mấy người cùng giúp sức mực lễ phục vào cho nàng, đạp lên giày cao gót, nàng so với Ôn Tiểu Huy cao hơn nửa cái đầu, như nữ vương xinh đẹp bức nhân, mười phần tỏa sáng.

Raven vỗ tay nói: “Hoa Hoa nữ vương cô cực đẹp nha, tôi chỉ muốn quỳ luôn.”

Ôn Tiểu Huy cũng khen: “Chị Hoa xoay nhẹ cũng đẹp, so với trên TV đẹp hơn gấp bội, thật là đẹp khó tả nha.”

Lý Hoa cười khanh khách nói: “Màn ảnh sẽ khiến người béo hơn.”

“Hoa Hoa, chúng ta hiện tại xuất phát đi.”

“Đi thôi, nữ minh tinh tham dự tiệc hôm nay tôi đã tra qua, trừ hai người mẫu thì không ai cao hơn tôi, phiền muốn chết, mỗi lần có người mẫu đều phải đi cà kheo.”

“Cao có gì đáng nói, đâu có đẹp bằng cô, đứng chung một chỗ chưa đầy một giây các nàng gục hết.”

“Chị Hoa yên tâm đi, người cao hơn chị không đẹp bằng chị, người đẹp hơn chị...... Ầy, em thật không biết kiếm đâu người xinh đẹp hơn chị.”

Lý Hoa cười khúc khích: “Raven, sao người của anh miệng đều ngọt như vậy.”

“Là người của tôi đều thành thật.” Raven cho Ôn Tiểu Huy một ánh mắt tán thưởng.

Mấy người nhấc váy giúp Lý Hoa, để nàng bước vào xe, bọn họ chậm rãi hướng tới khách sạn.

Trên xe, Raven dùng giọng nhắc nhở Ôn Tiểu Huy nói: “Tới nơi không được đi loạn, không nói lung tung, cậu đi theo tôi là được, tránh làm gì sai mất mặt tôi.”

“Được.”

“Tôi bảo cậu nói chuyện với ai thì cậu phải tiếp lời, tôi sẽ giới thiệu người có lợi cho cậu, lúc đấy lanh trí vào, chủ động xin số điện thoại gì đấy, cái này chắc không cần tôi dạy cậu.”

“Tôi hiểu.”

“Ừm, hôm nay cậu biểu hiện tốt, về sau tôi sẽ thường mang cậu ra ngoài.”

“Cám ơn Raven.”

Trước cửa Shangri-La đã vây đầy phóng viên cùng người hâm mộ, một chiếc xe hào loáng đỗ lại, tuấn nam mỹ nữ liên tiếp xuất hiện, đài phun nước trước cửa khách sạn được ánh đèn chiếu rọi lấp lánh như hoàng kim.

Ôn Tiểu Huy cảm giác tim đập bịch bịch, lần đầu tiên tận mắt thấy trường hợp này, khiến hắn hưng phấn không thôi.

Raven vừa xuống xe, liền bày ra tươi cười sáng lạn, đối mặt bắt tay hàn huyên với một người, từ cửa một đường tiến vào phòng tiệc, tươi cười trên mặt chưa hề tháo xuống.

Ôn Tiểu Huy bắt trước hắn, mặc kệ quen hay không quen, đều cười xã giao, ban đầu còn chút luống cuống, sau đã ổn hơn, hắn hơi hối hận hôm nay không để kiểu tóc chín chắn một chút, sẽ không khiến người khác vừa nhìn đã nhận ra hắn ít tuổi.

Raven túm hắn tới góc bên cạnh phòng tiệc, giọng điệu than thở: “Xì, mệt chết mất.”

Ôn Tiểu Huy đưa qua một ly soda: “Raven, uống nước đi, nãy giờ miệng chưa được nghỉ.”

“Chính là a, tất cả đều là người quen.”

Ôn Tiểu Huy lúc này mới rảnh rỗi quan sát người trong đại sảnh, quá nhiều trai đẹp, mù mắt luôn rồi.

Raven nhìn hắn, cười nói: “Xuân tâm nảy mầm sao?”

Ôn Tiểu Huy cười hắc hắc: “Thiệt nhiều trai đẹp.”

“Thích kiểu nào?”

“Vóc dáng cao, cường tráng một chút.”

“Ầy, gì mà cao, tráng, khoai bự, không đáng nói, có tiền mới là quan trọng nhất, có tiền còn lo không tìm được trai đẹp thao ngươi sao?”

“Này xem duyên phận đi, ai biết sẽ gặp được ai.”

Raven mỉa mai cười: “Đúng vậy, ai không muốn tìm cao phú soái chứ, nhưng dựa vào cái gì người ta phải để mắt đến cậu. Cậu nha, thực tế một chút, hiện tại cậu cần không phải đàn ông manly, mà là người có thể giúp sức trong sự ngiệp, cậu hiểu hay không?”

Ôn Tiểu Huy nghe mấy lời này không quá thoải mái, tuy rằng hắn hiểu ý của Raven, loại quy tắc ngầm này không hiếm, nhưng hắn không muốn yêu đương phức tạp như vậy, cũng không có ý thử. Hắn chỉ qua loa nói: “Ừm, tôi hiểu được.”

Cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao nhỏ, đám đông hơi tách ra, một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi bưng ly rượu đi qua, đang cùng người xung quanh trò chuyện vui vẻ.

Ôn Tiểu Huy trước mắt sáng ngời, người kia quả thật đẹp trai đến không thể đẹp hơn! Cách tây trang có thể nhìn ra cơ ngực mạnh mẽ, từ xương cốt lộ ra vẻ kiệt ngạo cùng quý khí, vừa thấy đã biết không phải phàm nhân. Ôn Tiểu Huy vội hỏi: “Raven, Raven, kia là ai vậy, chưa từng thấy trên TV.”

Raven cười nói: “Kia không phải ngôi sao, hắn a, cậu đừng có mơ.”

“Chậc, tôi chỉ hỏi thôi mà.”

“Chủ sự của tiệc tối này cậu biết là ai không?”

“Tập đoàn XX a.”

“Chủ tịch của tập đoàn XX biết không?”

“Là nữ mà.”

“Đúng vậy, con gái của Thiệu thủ trưởng, còn kia là con trai út của Thiệu thủ trưởng, Thiệu Quần, sinh ba nữ mới được một nam, rất quý báu.”

Ôn Tiểu Huy tức khắc hiểu được Raven bảo hắn đừng mơ là ý gì, đừng nói ngoại hình, với gia thế này hắn cả đời trèo không tới.

Raven nói tiếp: “Hơn nữa a, phong lưu vô cùng, từ nước ngoài trở về, có các kiểu chơi rất lạ, cậu nghe cũng chưa từng nghe qua đâu.”

Ôn Tiểu Huy nhún nhún vai, không cho là đúng: “Nga.”

“Lúc có người tiến cử Hoa Hoa đã ngủ qua với hắn.”

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc nói: “Hắn là song tính sao?”

Raven mắt trắng dã lườm hắn: “Song tính thì có gì lạ.”

Bởi vì có thằng bạn trai đểu lúc trước, Ôn Tiểu Huy vẫn không ưa được một chân đạp hai thuyền, vừa nghe nói Thiệu Quần là song tính, cũng ngán luôn.

“Raven!”

Hai người quay đầu đi, một người đàn ông trung niên to béo đi tới.

Raven chỉnh khuôn mặt tươi rói, thanh âm tám phần nũng nịu: “La tổng.”

La tổng cười đến hở lợi, bàn tay vỗ vỗ cánh tay Raven: “Vài ngày không gặp cậu, làn da càng mềm nha.”

Raven cười nói: “Tại người ta không lớn thêm thôi.” Hắn đẩy Ôn Tiểu Huy một phen, “Adi, nhà đầu tư XX La tổng, La tổng, đây là tiểu trợ lý của tôi, Adrian, ngài gọi hắn Adi là được nga.”

La tổng cười tủm tỉm nhìn Ôn Tiểu Huy, mắt ở trên người hắn cao thấp đánh giá, rõ ràng có chút càn rỡ.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy một trận không thoải mái, hắn miễn cưỡng nặn ra tươi cười: “Chào La tổng.”

“Raven a, tiểu trợ lý của cậu thật non nha, chưa trưởng thành à.”

“Đã trưởng thành, tôi sao có thể dùng sức lao động trẻ em, 19 tuổi rồi.”

“Không tồi, thiếu niên anh tài.” La tổng vươn tay, “Adi, chào cậu a.”

Ôn Tiểu Huy cố nuốt khó chịu bắt tay với La tổng. Trực giác nói cho hắn biết La tổng đối hắn có ý đồ, từ nhỏ đến lớn, hắn đã thấy không ít ánh mắt nhìn hắn có loại vui sướng này, chỉ là chưa từng gặp kiểu trắng trợn như La tổng.

“Adi rất có tài hoa, tuyệt đối là trụ cột tương lai của Tụ Tinh.” Raven cười tủm tỉm nói, “Adi, cậu với La tổng hợp ý như vậy, lưu số điện thoại của nhau đi, lần sau La tổng đến quán tiếp tìm cậu là xong.”

Ôn Tiểu Huy trong lòng mắng, hợp ý con bà nó.

La tổng đã rút máy ra, Ôn Tiểu Huy cũng chỉ có thể để lại số điện thoại.

Bấm xong số, La tổng hướng Ôn Tiểu Huy mà địa cười: “Hôm nào mời trụ cột tương lai của chúng ta ăn cơm, tiểu Adi, cậu nên hãnh diện nga.”

Ôn Tiểu Huy cười gượng nói: “Tất nhiên tất nhiên.”

“Adi thứ hai, tư, sáu đều làm ca sáng, La tổng tùy thời có thể mang Adi ra ngoài ăn cơm, đường XX mới mở nhà hàng, Adi lần trước mới nói muốn qua ăn.”

Ôn Tiểu Huy trong bụng bùng một ngọn lửa, ai mẹ nó nói muốn ăn uống gì, hắn không nghĩ tới Raven bán hắn bán đến trắng trợn như vậy, quả thực một chút liêm sỉ đều không có.

Ôn Tiểu Huy không duy trì nổi tươi cười trên mặt, Raven cũng nhìn ra, lập tức không dài dòng, cười khanh khách nói: “La tổng, ngài hôm nay chơi vui nhé, hôm khác chúng ta bàn chuyện hợp đồng.”

“Không thành vấn đề, Tụ Tinh có cậu với Adi thanh niên tuấn tú nhiều như vậy, tôi đối việc đầu tư rất xem trọng, ha ha ha.”

La tổng đi được một lúc, lại có người quen tới chào hỏi Raven, Ôn Tiểu Huy tâm trạng không vui, lúc sau không nói gì.

Thẳng đến lúc tiệc bắt đầu, hai người ngồi xuống, Raven mới thấp giọng nói: “Cậu như thế nào ngu vậy, viết hết tâm trạng lên mặt, cậu là muốn tôi khó xử hay La tổng khó xử?”

Ôn Tiểu Huy buồn thiu nói: “Tôi không có ý đó.”

“La tổng phụ trách chính hạng mục của chúng ta, cậu đừng nghĩ đắc tội ông ta.”

“Tôi biết.”

Raven lườm hắn: “Bảo cậu đi ăn bữa cơm, cũng không phải bảo đi chết, lại còn khó chịu.”

Ôn Tiểu Huy nghĩ lại một chút, có thể do bản thân phản ứng thái quá, có lẽ Raven không có ý khác, chỉ là lời lúc xã giao, hắn đành phải nói: “Raven, thực xin lỗi, tôi không giỏi xã giao.”

“Ừm, từ từ sẽ thành quen......”

Tay Ôn Tiểu Huy dưới bàn nắm chặt, hắn thực hoài nghi, hắn thật sự sẽ quen sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.