Phù Dung

Chương 99-1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuối cùng ngày Lý Phù Dung khởi hành đi viếng ngàn kiểng chùa cũng đã đến.

Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh, quang đãng, là một ngày đẹp trời để xuất hành. Từ tinh mơ, trước cửa Lý phủ đã nhộn nhịp hẳn lên, một đoàn người ngựa kéo dài đã dừng ngay trước cửa phủ, theo sau đó là một hàng binh lính nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho mọi người đã tập trung đông đúc, số lượng có đến năm trăm người hơn. Quả thật rất quy mô, chứng tỏ Tân Hoàng rất xem trọng cuộc hành trình này.

Trong Lý gia lúc này cũng đã loạn thành đoàn. Lý Phù Dung từ sớm đã thức dậy để người hầu trang điểm, Lý phu nhân đứng ở một bên thất thần, cảm giác mất mác như đang gả con gái đi xa vậy. Chỉ là, nếu gả ở trong kinh thành thì khi nào cũng có thể gặp mặt được, còn đằng này, Lý Phù Dung lại đi xa ngàn dặm, lúc nhớ thương biết gặp làm sao đây?

Nữ nhi này tính tình lại còn đạm bạc, rất nhiều chuyện không buồn để tâm, lỡ như kẻ hầu người hạ vì vậy mà qua mặt nàng, không chăm sóc tốt thì thế nào? Thân gái mỏng manh lại phải bôn ba khắp nơi… Càng nghĩ, Lý phu nhân càng thấy không ổn, trong lòng rối thành một nùi.

Lý thượng thư và Lý Vĩnh Trường cũng đã đến từ sớm nhưng không vào khuê phòng của Lý Phù Dung mà ngồi chờ bên ngoài phòng khách, trông hai người có vẻ bình tĩnh nhưng qua hành động liên tục uống trà, tay chân táy máy không ngừng thì thấy được cả hai cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Ngay cả Lý Vĩnh Đạt và Lý Phù Cát cũng phá lệ thức sớm, Lý Phù Cát dù gắng gượng nhưng hai mắt cứ nhíu lại không mở ra nổi, gục gà gục gật trên tay nhũ mẫu. Lý Vĩnh Đạt thì từ ngày cãi nhau với Lý Phù Dung đến giờ vẫn chưa chịu làm lành, hôm nay mặt hắn vẫn quạu quọ không thôi.

Sau một phen dày vò, cuối cùng Lý Phù Dung cũng đã trang điểm xong.

Bởi vì ngày hệ trọng, nên cách trang điểm đậm hơn ngày thường rất nhiều, làm che boiwts một phần non nớt, tăng thêm nhiều sự trang nghiêm, cứng cáp. Thêm cung trang Công chúa màu tím sẫm, càng làm nổi bật khí chất cao quý, lãnh đạm của của nàng, trông Lý Phù Dung lúc này như lớn thêm mấy tuổi.

Lý phu nhân sững sờ ngắm nữ nhi của mình, nếu không phải đây là nữ nhi của bà, bà sẽ nghĩ nàng chắc chắn là một vị công chúa cao cao tại thượng nào đó. Chút đau lòng lúc này tạm thời bị quên đi, thay vào đó là sự hân hoàn, tự hào muốn để người khác chiêm ngưỡng nữ nhi của bà. Lý phu nhân rất muốn hét to:

“Xem đi! Tất cả các người mở mắt ra mà xem nữ nhi của ta đi! Nàng không những xinh đẹp mà còn rất thông minh, cao quy nữa, tuyệt đối không phải là ngốc tử trong lời nói của các người. Các người đúng là mắt chó không thấy được ngà voi nên mới dám đặt điều nói xấu con bà…”

Chút đắc ý dâng trào kia nhanh chóng tan biến khi thời điểm Lý Phù Dung phải đi đã tới. Lý Phù Dung nhẹ cười nắm lấy tay Lý phu nhân cùng nhau bước ra khỏi khuê phòng.

Đến đại sảnh, Lý Phù Dung làm lễ với Lý thượng thư. Kể từ lúc Lý Phù Dung được phong làm Vĩnh An Công chúa, thân phận của nàng cũng đã thay đổi, trở thành một nửa người của Hoàng tộc, nhưng không vì vậy mà quên đi ân nghĩa sinh thành, bỏ qua quy định mà quỳ xuống lạy tạ song thân một lạy.

– Phụ thân, mẫu thân, nữ nhi sắp tới đi xa không thể hiếu kính, mong phụ thân, mẫu thân giữ gìn…

Nước mắt Lý phu nhân lại rơi xuống, hai mắt Lý thượng thư cũng ửng đỏ, ông không thể bỏ qua mặt mũi như Lý phu nhân, liền trấn định và răn dạy:

– Sau này con ở bên ngoài một thân một mình, chuyện gì cũng phải tự lo liệu, nếu gặp chuyện hãy hỏi qua ý kiến của các nhũ mẫu, dù sao các bà cũng có kinh nghiệm từng trãi. Hãy… nhớ gửi thư về thường xuyên…

Đến cuối câu, giọng của Lý thượng thư lạc dần. Lý Phù Dung cũng nghèn nghẹn trong cổ họng. Nàng không biết bản thân mình thế mà lại có những cảm xúc đặc biệt như thế.

Lý phu nhân gào khóc:

– Không được! Ta không thể để con đi một mình được! Ta cũng phải đi! Người đâu, mau chuẩn bị để ta đi cùng tiểu thư…

Lý phu nhân náo loạn một hồi, Lý thượng thư lắc đầu bỏ qua, xem như không thấy, Lý Vĩnh Trường cũng lên tiếng khuyên nhưng không có tác dụng. Lúc này, Lý Phù Dung bước lên nói:

– Mẫu thân, được mẫu thân yêu quý là phúc của Phù Dung. Nhưng, mẫu thân không chỉ có một mình nữ nhi, người còn có Vĩnh Đạt, Phù Cát và cả gia đình này cần người quán xuyến. Bên cạnh nữ nhi còn có rất nhiều người, không những quản sự trong cung, các nhũ mẫu luôn kề cạnh và còn có rất nhiều người sẽ bảo vệ an nguy cho nữ nhi. Cho nên, người không cần lo lắng! Trong khi gia đình này không thể nào thiếu mẫu thân được…

– Dung Nhi… Dung Nhi của ta…

Lý phu nhân gục mặt vào lòng Lý Phù Dung khóc rống, cảm nhận từng giọt nước mắt của Lý phu nhân rơi xuống, thấm đượm vào lòng và cả nhà ai nấy đều rưng rưng nước mắt, luyến tiếc không muốn nàng rời xa, Lý Phù Dung bần thần, có chút không dám tin được.

Tình thân thâm trọng như thế vì sao trước kia nàng không nhận ra để bản thân một mình sống một đời cô độc, thê lương? Là vì mọi người vô tình hay nàng đã quá vô tâm với tất cả?

Những câu hỏi đó đã nhiều lần lặp đi lặp lại trong tâm Lý Phù Dung, nhưng mỗi một lần, một lần trả lời, đáp án lại khác nhau, phát hiện thêm những điều, những xúc cảm mà chính nàng cũng không ngờ tới.

Làm trái tim Lý Phù Dung quặn thắt.



– Đã muộn rồi, phải lên đường thôi. Đừng để mọi người phải chờ.

Lý thượng thư lên tiếng cắt ngang cảnh chia ly của mẫu tử Lý Phù Dung.

Dù Lý Phù Dung là Công chúa được sắc phong, không hẳn là người của Hoàng tộc, nhưng vẫn là việc trọng đại. Đáng lý ra, phải có nghi thức sắc phong trang trọng và Lý Phù Dung tự mình vào cung tiếp nhận. Nhưng không hiểu vì sao, nghi lễ đáng ra phải có kia lại bị bỏ qua không nhắc tới, thay vào đó, đích thân Tân Đế dẫn đầu bá quan trong triều sẽ ở tại cổng thành đưa tiễn Lý Phù Dung. Dụng ý của Tân hoàng là gì, không ai dám suy diễn nhưng qua hành động tự mình xuất mặt kia của hắn, có thể cho thấy hắn cũng rất xem trọng chứ không phải tùy tiện.

Lý phu nhân cũng biết ngoài kia đang có Tân hoàng cùng bá quan đang chờ nên dù bùi ngùi, luyến tiếc cách mấy cũng phải buông tay.

Lý Phù Dung giao Lý phu nhân lại cho Lý thượng thư.

Thấy Lý Phù Dung sắp đi, Lý Phù Cát luôn nhu thuận lúc này lại khóc ré lên, luôn miệng gọi:

– Tỷ tỷ, tỷ tỷ…

Dù không hiểu lắm nhưng Lý Phù Cát biết Lý Phù Dung không thể không đi nên không dám kêu: tỷ đừng đi, chỉ biết gọi tỷ tỷ mà thôi.

Lý Phù Dung xoa đầu Lý Phù Cát, nói:

– Cát Nhi ngoan, nhớ phải luôn nghe lời mẫu thân, phụ thân và ca ca, biết không?

Lý Phù Cát gật đầu.

Lý Vĩnh Đạt mấy hôm nay cau có, né tránh Lý Phù Dung thế mà bây giờ vẫn không nhịn được mà nước mắt lưng tròng.

– Tỷ tỷ…

Lý Phù Dung nhìn hắn nhẹ cười, xoa xoa lên gương mặt bầu bĩnh, hai mắt đỏ au của hắn đầy tiếc nuối, rồi dặn dò:

– Đệ đã không còn nhỏ nữa, không thể lúc nào cũng tùy tiện được. Sau này trưởng thành, lại càng phải cẩn thận, đừng háo thắng, tranh cường, đừng để… người nhà phải lo lắng cho đệ…

Lý Vĩnh Đạt nuốt nước mắt, hờn dỗi:

– Chẳng mấy lúc đệ sẽ quên thôi, muốn thì tỷ ở lại trông chừng đi! Nếu không, đệ sẽ quên thật đó…

Lý Phù Dung gượng cười, xoa cái đầu bướng bỉnh kia.

– Tỷ đi đây, đệ bảo trọng.

Bàn tay Lý Phù Dung thu lại, mất đi hơi ấm kia, Lý Vĩnh Đạt ngây ngẫn nhìn theo. Dù hắn có làm gì cũng không thể giữ tỷ hắn ở lại?

Lý Vĩnh Đạt hoảng sợ níu tay Lý Phù Dung lại, gấp gáp nói:

– Tỷ đừng giận, đệ sẽ nghe lời tỷ! Nghe lời tỷ mà…

Lý Phù Dung thấy hắn khóc mếu máo thì đau lòng an ủi:

– Tỷ không giận! Tỷ không giận đệ đâu, vì cả nhà là quan trọng nhất…

Lý Vĩnh Trường bước tới kéo Lý Vĩnh Đạt về giao cho nhũ mẫu, cắt ngang:

– Tỷ tỷ… tỷ tỷ…

– Đừng chần chừ nữa! Đã không còn sớm rồi!

Lý Phù Dung gật đầu, xoay lại nhìn Lý gia một vòng, nơi nàng sinh ra và lớn lên một lần lại một lần, lại nhìn những gương mặt quen thuộc kia…

Nàng phải đi rồi!

phudung99

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.