Phù Dung

Chương 67




Lạc Quân Đế chằm chằm nhìn nữ nhân đang quỳ mọp dưới đất ở trước mặt mình.

Nàng ta là Hòa Phi, Lý Phù Dung, là một trong vài người hiếm hoi mà hắn không thể nhìn thấu.

Từ một người im hơi lặng tiếng, vô thanh vô tức đột ngột lại xuất hiện bên cạnh Tô Tuyết, trong khi thân phận của Tô Tuyết còn là bí mật. Bây giờ, Tô Tuyết không còn, nếu gặp người bình thường, hiển nhiên sẽ lợi dụng mối tâm giao kia để bám vào hắn, thế nhưng, Lý Phù Dung lại muốn từ bỏ?

– Ngươi… thật sự muốn vì Hoàng hậu mà trai tịnh cầu phúc?

Lý Phù Dung cúi sát đầu xuống đất, khẩn thiết nói:

– Tình nghĩa của Hoàng hậu đối với nô tì nặng không nói hết, nô tì thật tâm muốn vì cầu phúc cho Hoàng hậu cả đời còn lại. Xin Hoàng thượng chấp thuận!

Lạc Quân Đế ra lệnh:

– Hòa Phi ngẩng mặt lên!

Lý Phù Dung nghe lời thẳng lưng lên nhìn Lạc Quân Đế, ánh mắt đầy sự kiên quyết chứng minh nàng không phải đùa giỡn.

Lạc Quân Đế càng không hiểu, hắn đã sống qua hai đời người, hắn không tin có người lại vì một người khác mà chấp nhận hy sinh tương lai của mình như vậy. Hắn càng nhìn ra Lý Phù Dung và Tô Tuyết tuyệt đối không tới mức độ kia, vậy tại sao Lý Phù Dung lại muốn tự mình cách ly với thế gian, trong lúc Lý gia đang lúc giương cao thanh thế như bây giờ?

– Mục đích của ngươi là gì?

Nếu như nàng vì muốn chiếm đoạt tình cảm mà dám lợi dụng danh nghĩa Tô Tuyết để ra bước cờ này, Lạc Quân Đế tuyệt sẽ không tha cho nàng. Lý Phù Dung cũng tự biết không thể qua mặt được Lạc Quân Đế, nói thật:

– Nô tì sợ!

Sợ? Sợ cái gì? Trong hậu cung lúc này còn ai dám gây khó dễ cho nàng?

Lý Phù Dung lại nói:

– Nô tì sợ ra đầu sóng ngọn gió, không có ước muốn cao xa, cũng không có nguyện vọng lớn lao gì…

Đó không phải là nói dối mà là suy nghĩ thật tâm của Lý Phù Dung.

– … đối với tương lai sau này càng khó nói, nô tì tự thấy bản thân không phù hợp với những suy tính mưu toan, kẻ sống ta chết. Là nô tì nhu nhược, tài hèn sức mọn không có chí tranh đua, chỉ mong một đời lặng lẽ trôi qua mà thôi. Nên khẩn xin Hoàng thượng hãy chấp thuận yêu cầu quá đáng của nô tì!

Nói xong, Lý Phù Dung lại vái Lạc Quân Đế một lạy.

Lạc Quân Đế nhìn Lý Phù Dung hồi lâu, mới lên tiếng nói:

– Được! Ta chấp thuận yêu cầu của ngươi!

Lý Phù Dung lại dập đầu, tiếng trán chạm đất vang lên rõ ràng một tiếng cốp.

– Đa tạ thánh ân của Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế…

Lạc Quân Đế chẳng kiên nhẫn, Lý Phù Dung chưa dứt câu đã xoay người bỏ đi. Bước ra khỏi cửa, cung nhân của Thanh Tư Cung vẫn đang quỳ mọp trên đất run rẫy sợ hãi, lão công công đứng chờ bên ngoài cũng nghe thấy lời nói của Lý Phù Dung, chẳng hiểu nổi nàng suy nghĩ cái gì mà dám yêu cầu như vậy. Thấy Lạc Quân Đế bước ra, lão vội theo sau.

Chúng nhân đồng loạt hô cung tiễn Hoàng thượng, đến khi hắn đi khuất bóng rồi vẫn không dám đứng lên, hai chân cũng run rẫy chẳng có sức để đứng lên.

Nhã Nhã vội vàng chạy vào đỡ Lý Phù Dung lên, trên trán của Lý Phù Dung quả nhiên đỏ một mảng lớn, còn rướm cả máu. Nhã Nhã đau xót, nước mắt lại chảy dài.

– Tiểu thư, tại sao phải tội tình vậy chứ…

Hai mắt Lý Phù Dung lạc lõng, không trả lời.



– Hoàng thượng, Hòa Phi như vậy…

Hòa Phi quả nhiên quá to gan rồi, lại dám đưa ra yêu cầu càn rỡ như vậy, không biết Lạc Quân Đế có nổi giận hay không nữa. Lão công công sống trong cung mấy mươi năm rồi, lão không tin có người lại khước từ được quyền lực trước mắt. Đó là chưa kể thời gian gần đây, Lạc Quân Đế đã nhiều lần đến Thanh Tư Cung, dù lão biết rõ những lần đó, Lạc Quân Đế không hề lâm hạnh Lý Phù Dung, nhưng địa vị của Lý Phù Dung cũng tăng lên rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ vì một trận xô sát nhỏ với Hoa Phi mà Lý Phù Dung đã sợ tới mức không dám xuất đầu lộ diện nữa? Lão xem Lý Phù Dung không phải là người yếu ớt như vậy. Nàng rốt cuộc là có mục đích gì?

Lão công công này đã hai kiếp phục vụ Lạc Quân Đế, lòng trung thành là thấy rõ, Lạc Quân Đế nghĩ tình cũng xem trọng lão hơn, nói:

– Ngươi nghĩ nàng có thật tâm không?

Lão công công nghĩ nghĩ, thành thật nói:

– Lão nô thật không biết, không thể lấy suy nghĩ bình thường đối với Hòa Phi được…

Lạc Quân Đế bâng quơ nói:

– Ừ, không thể được. Nếu nàng thật sự muốn xuất gia thì còn muốn bám trụ lại hậu cung này làm gì? Nàng nếu có dụng tâm gì thì cũng sẽ có lúc lòi ra thôi.

Lão công công nhìn Lạc Quân Đế nhìn lại hướng Thanh Tư Cung một lần rồi thở dài. Thật đáng tiếc…



– Đóng cửa Thanh Tư Cung lại, từ nay về sau không được mở ra nữa!

Lý Phù Dung đã thay áo trắng đơn giản, trang sức trên đầu cũng tháo xuống toàn bộ, vì vết thương trên trán nên trên đầu còn quấn cả một lớp băng trắng, cả người toát ra sự tang tóc, bi ai.

– Những vật dụng xa hoa trong phòng cũng dẹp hết toàn bộ đi, trang phục màu sắc cũng không cần lấy ra nữa.

Nhã Nhã một bên nghe lệnh mà nước mắt không ngừng rơi.

– Tiểu thư…

Nhã Nhã không hiểu, cũng không một ai hiểu được vì sao Lý Phù Dung lại làm như vậy.

Lý Phù Dung nhìn Nhã Nhã, hỏi:

– Ngươi có hối hận đã theo ta không? Sắp tới, là cả đời sẽ ở trong nhà tù này không thể ra ngoài được nữa, ngươi có muốn đổi ý không? Lúc này, ta có thể cho ngươi xuất cung!

– Tiểu thư, Nhã Nhã không đi!

Nhã Nhã hoảng hốt thốt lên, chạy tới quỳ bên chân Lý Phù Dung van nài:

– Tiểu thư đừng đuổi Nhã Nhã đi, sau này Nhã Nhã sẽ không nhiều chuyện nữa. Tiểu thư đừng đuổi Nhã Nhã mà…

Lý Phù Dung vuốt vuốt đầu Nhã Nhã, người đã làm bạn với mình cả hai kiếp cô độc.

– Nếu bây giờ ngươi không đi, sau này sẽ không có cơ hội ra ngoài nữa đâu.

Nhã Nhã kiên quyết lắc đầu nói:

– Nô tì không đi, mãi mãi cũng không rời xa tiểu thư…

Nhã Nhã khóc mãi, khóc mãi, Lý Phù Dung thở dài nói:

– Được rồi! Vậy hãy ở lại đây làm bạn với ta thêm một kiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.