Phù Dung

Chương 57




Mấy hôm sau, Thanh Tư Cung bỗng dưng có diễm phúc đón tiếp tôn thần giá lâm.

– Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…

Đây là lần đầu tiên sau năm năm, Lạc Quân Đế mới bước chân Thanh Tư Cung khiến trên dưới Thanh Tư Cung vừa vui mừng vừa lo sợ.

Lạc Quân Đế đánh giá nữ nhân an phận thủ thường cúi thấp đầu quỳ ngay ngắn dưới kia.

Nàng là Lý Phù Dung, là Hòa Phi do hắn sắc phong khi xưa. Đối với hắn, Hòa Phi này chỉ là ấn tượng mơ hồ. Đó là một nữ nhân an phận, rụt rè, lúc nào cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Có lúc hắn cũng chú ý đến nàng, một nữ nhân chẳng có gì cả mà lại có thể sống an ổn trong hậu cung này thật sự cũng là một đặc biệt. Hắn thử chờ xem nàng có thể duy trì được bao lâu. Nhưng rồi, chẳng có gì cả!

Nàng không gây thù kết oán với ai, cũng chẳng thân cận kéo bè kết phái, rất “an phận”!

Nói qua nói lại thì với địa vị Hòa Phi, một trong những người cao nhất hậu cung này cũng khó khiến kẻ khác dám hó hé gây khó dễ. Cha nàng lại làm quan to, có sự hậu thuẫn vững mạnh như vậy, cuộc sống của nàng có thuận lợi đôi chút cũng là hiểu được. Nên Lạc Quân Đế cuối cùng gác lại sự nghi ngờ của mình, xem nhẹ Lý Phù Dung.

Nàng chưa từng để lộ bản thân mình ra ngoài nói chi tới bộc lộ trí thông minh của mình? Không nói ra, người ta còn tưởng nàng là kẻ ngốc chẳng biết gì nữa kìa.

Thế mà lúc này, kẻ ngốc kia lại khiến Lạc Quân Đế ngạc nhiên, đi hết bất ngờ tới bất ngờ khác.

Tô Tuyết đơn thuần, nhưng thật chất có mắt nhìn người khá tốt, nên chẳng mấy người có thể thân cận nàng, vậy mà Tô Tuyết lại cực kỳ thích vị Hòa Phi khó hiểu này, dù có bị không để ý cũng nhất nhất bám theo.

Lạc Quân Đế vì vậy cũng đã tra lại Lý Phù Dung, làm sao hắn có thể yên tâm để Tô Tuyết tùy thích kết thân với ai cũng được. Nhưng vị Hòa Phi này quả thật quá sạch sẽ, tới mức không bắt được sai lầm gì. Lạc Quân Đế lần nữa hoài nghi Hòa Phi có mưu đồ, cuối cùng vì không nỡ để Tô Tuyết quá mức lẻ loi trong hậu cung này nên hắn mới âm thầm chấp thuận cho Tô Tuyết và Lý Phù Dung kết giao với nhau.

Lúc hắn âm thầm giả vờ mất tích để tính kế Hồ gia, vì bảo toàn bí mật, tới cả Tô Tuyết, hắn cũng giấu nhẹm không nói, hắn đã tính toán kỹ lưỡng nếu có xảy ra bất trắc, người của hắn sẽ lập tức đưa Tô Tuyết đi lánh nạn. Vậy mà vào lúc đó, Lý Phù Dung xuất đầu lộ diện!

Với giao tình giữa Tô Tuyết và Lý Phù Dung, cộng thêm bản tính không tự mình quyết định đại sự của Tô Tuyết, Lạc Quân Đế hiểu được vì sao Tô Tuyết lại để Lý Phù Dung ra mặt thay mình. Lạc Quân Đế cũng mặc kệ, vì chẳng hy vọng Lý Phù Dung có thể làm được trò trống gì. Chỉ là, từ lúc nào Lý Phù Dung biết được thân phận của Tô Tuyết?

Vào lúc mọi chứng cứ chỉ tới thủ phạm ám sát hắn là Thanh Vương, Lam Vương thì tại sao Lý Phù Dung lại nghi ngờ kẻ đứng đằng sau là Hồ gia?

Chính vì nàng có lòng nghi ngờ Hồ gia nên Lạc Quân Đế mới cho Ngô thống lĩnh tiến cung, mục đích là gặp Lý Phù Dung và nói những tin cơ mật cho nàng biết, để xem nàng sẽ làm gì. Và kết quả nàng chọn thật sự khiến hắn rất bất ngờ!

Một nữ nhân có đầu óc thế mà tới giờ vẫn luôn im hơi lặng tiếng?

Thật sự chỉ muốn một đời thanh bình không tranh đua?



– Lần này Hòa Phi đã lập công không nhỏ.

Lạc Quân Đế chẳng cảm xúc lên tiếng nói.

Lý Phù Dung đáp lời:

– Tâu Hoàng thượng, thần thiếp chỉ ra chút sức cỏn con thật không đáng để nhắc tới. Toàn bộ công lao đều do Hoàng thượng đã dự tính hoàn hảo.

Lạc Quân Đế vẫn nói:

– Dù thế nào đi nữa thì vẫn phải ban thưởng. Nói đi, nàng muốn gì?

Bàn tay Lý Phù Dung giấu trong tay áo khẽ giật giật, Lạc Quân Đế đây là muốn thử nàng hay sao?

– Hoàng thượng, thiếp thật sự chẳng mong cầu gì cả.

Nàng bây giờ đã là một trong tứ phi, nếu muốn địa vị cao hơn thì có thể cho cái gì? Chức danh Hoàng hậu sao? Nàng không muốn, cũng không dám nghĩ tới. Xin vàng bạc châu báu? Để làm gì ngoại trừ thêm tai họa vào thân.

Lạc Quân Đế khẽ cau mày nhìn nữ nhân quỳ mọp bên dưới, thật sự có người chẳng mong cầu gì trên đời này sao? Không bị lóa mắt trước quyền quý?

Lý Phù Dung thì nghĩ có ưu thế đương nhiên là tốt nhưng cái cốt là phải có phần phước để hưởng kìa. Bằng không, nó chính là bùa đòi mạng! Đáng tiếc, Lý Phù Dung nàng không dám nhận phần phước đó!

– Quân vô hý ngôn, trẫm đã nói ban thưởng thì sẽ ban thưởng. Nàng cứ suy nghĩ kỹ đi!



Lý Phù Dung cắn cắn môi, rốt cuộc nói:

– Những gì thần thiếp có bây giờ đều nhờ phụ thân chỉ điểm, nên công lao này thiếp không dám nhận một mình. Nếu Hoàng thượng muốn ban thưởng, xin hãy thưởng cho phụ thân thần.

Lý thượng thư vì liên lụy trong vụ án buôn muối lậu của Lý Vĩnh Đạt nên bị phạt theo.

– Vậy trẫm sẽ xóa tội cho Lý thượng thư, để lão trở lại vị trí của mình. Nghe nói Hòa Phi còn một một người em trai đang bị tù tội?

Lý Phù Dung liền thưa:

– Là do Vĩnh Đạt nhỏ người khờ dại nghe theo lời giúi dục của kẻ khác, đây cũng là bài học để hắn thành người sau này…

– Vậy đặc ân cho hắn được ra tù sớm thôi.

Lý Phù Dung chấp tay quỳ rạp trên đất:

– Thần thiếp thay mặt Lý gia tạ ân Thánh hoàng.



– Ngươi nghĩ Hòa Phi là người như thế nào?

Lạc Quân Đế mở miệng hỏi Ngô thống lĩnh, dù sao Ngô thống lĩnh cũng đã tiếp xúc qua Lý Phù Dung, cũng sẽ có nhận định một hai.

Ngô thống lĩnh thưa:

– Hòa Phi là nữ nhân nhưng thông minh, sắc sảo không thua kém ai.

– Một người như vậy mà luôn im hơi lặng tiếng không phải lạ sao?

Ngô thống lĩnh hiểu Lạc Quân Đế đang nghi ngờ Lý Phù Dung, nói:

– Thần cảm thấy Hòa Phi này thật sự là người không màng danh lợi, chỉ muốn một đời yên ổn, vô lo. Hơn hết, nàng là trung thành với Hoàng thượng.

Lạc Quân Đế nhớ tới người vẫn luôn cúi gầm mặt kia, nữ nhân trong hậu cung chỉ hận không thể bổ nhào vào hắn thế mà nàng lại giữ khoảng cách, tách biệt với hắn, còn sợ hãi lại gần hắn.

– Đúng là một nữ nhân kỳ lạ…



Tại Lý gia.

Lúc này, Lý gia đã nhận chỉ, cả Lý Vĩnh Đạt bị tù tội cũng được thả ra, một nhà năm người ngồi tụ lại:

– Chúc mừng phụ thân được phục chức.

Nữ nhi Lý Phù Cát vui vẻ nói với Lý thượng thư.

Lý thượng thư lúc này cười đầy mặt, tự hào vuốt bộ râu của mình.

– May mắn là Vĩnh Đạt cũng được thả ra rồi. Sau này con phải cố nên người…

Lý phu nhân cười cười, yêu thương đập đập tay Lý Vĩnh Đạt.

Lý Vĩnh Đạt mới được thả ra, sắc mặt không tốt lắm. Một năm tù tội kia dù có phụ mẫu che chở giúp hắn dễ chịu hơn nhưng cũng chịu khổ không ít, lúc này có vẻ hiểu chuyện hơn trước.

– Dạ, mẫu thân.

Trái với cả nhà cười đùa vui vẻ, Lý Vĩnh Trường một mặt cau có. Lý Phù Cát vô tình nói:

– Đại ca được phong quan mà sao cứ đăm đăm như vậy?

Lý Vĩnh Trường trừng mắt nhìn Lý Phù Cát.

Biểu hiện của hắn trong lần này rất tốt nên Lạc Quân Đế phá lệ phong quan cho. Lý Vĩnh Trường vốn đang tự hào trong bụng, tự nói đây là những gì hắn xứng đáng đạt được. Nào ngờ, sau đó lại nghe lão công công truyền chỉ bảo:

“Lý gia đã sinh được nữ nhi rất tốt!”

Lý Vĩnh Trường sững sờ, theo ý của lão công công thì chức quan hắn có được, vinh quang hôm nay của Lý gia lại nhờ vào Lý Phù Dung trong cung kia?

Lý Vĩnh Trường cảm thấy toàn bộ công sức của mình bị xem nhẹ, bị đoạt đi mà sinh ra bất mãn.

Lý thượng thư thấy Lý Vĩnh Trường mặt nhăn mày nhó như vậy thì lên tiếng nói:

– Con làm gì vậy?

Lý Vĩnh Trường bực dọc đập tay xuống bàn, gắt gỏng:

– Tất cả những gì Lý gia đạt được ngày hôm nay đều bị xem là công sức của Lý Phù Dung. Phụ thân không cảm thấy bất công sao? Chỉ vì nàng là phi tử trong hậu cung thì vinh quang của Lý gia đều do nàng mang lại hay sao? Tất cả công sức của chúng ta đều bị bỏ qua một bên…

Lý thượng thư cũng hiểu được tâm trạng của nhi tử. Hắn vốn là kẻ tài hoa, tự cao như vậy hôm nay bị nói như thế làm sao lòng tự kiêu của hắn chấp nhận cho được.

– Chỉ là miệng lưỡi của người đời, con chấp nhất làm gì.

Lý phu nhân cũng nói thêm vào:

– Đúng vậy! Nàng ta ở trong cung nhưng một năm cũng không gặp được Hoàng đế mấy lần thì có công trạng gì. Người ngoài không biết nên mới nói nhăng nói cuội…

Nhắc tới Lý Phù Dung, Lý Vĩnh Đạt liền nhớ tới lúc mình gặp nạn chẳng thấy Lý Phù Dung đứng ra nói giúp một câu, trong lòng cũng bức xúc nhưng im lặng không nói.

Lý Phù Cát tuổi vừa lớn chẳng hiểu chuyện gì không dám nói bậy.

Lý thượng thư không muốn gia đình xào xáo, chia rẽ, lên tiếng nói:

– Nàng ở một mình trong cung cũng không dễ dàng, con hãy bao dung nàng đi.

Hơn nữa, lúc trước khi Lý thượng thư muốn đầu nhập vào phe cánh của Hồ thái sư, Lý Phù Dung đã kịch liệt ngăn cản, may là khi đó lão nghe theo lời của nàng, nếu không đừng nói có ân sủng ngày hôm nay, chỉ sợ Lý gia cũng nằm trong danh sách chờ chém rồi. Nhớ lại, Lý thượng thư vẫn còn sợ hãi, chỉ là chuyện này hệ trọng nên lão không nói ra.

Lý Vĩnh Trường vẫn không tâm phục, vùng vằng đập bàn đứng dậy, tuyên bố:

– Sẽ có một ngày con để thiên hạ biết vinh quang của Lý gia nhờ vào ai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.