Phù Dung

Chương 44




Một bên khác, Chiêm Phi đã biết tin Lạc Quân Đế mất tích.

Oa oa…

Hu hu hu…

Tiếng khóc lóc vang lên suốt mấy canh giờ mà vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

– Công chúa đừng khóc nữa…

– Công chúa…

Chịu hết xiết, A Na, một cung nữ có tuổi, người đặc biệt được quốc vương La Quốc cử đến để chỉ bảo công chúa Chiêm Na Hoa.

– Công chúa cứ khóc mãi sẽ gây hại cho hoàng tử trong bụng đấy.

A Na lên tiếng cảnh báo.

Chiêm Phi nghe thấy cũng không bận tâm, vẫn cứ thút thít không ngừng.

– A… A Na, bệ hạ mất tích rồi…

A Na nói:

– Nô tì đã biết, xin công chúa bớt đau lòng.

Chiêm Phi nghe thấy không những không nín mà còn khóc lớn hơn.

Chiêm Phi thích Lạc Quân Đế.

Hắn không những tài hoa, trẻ tuổi, còn là một vị quân vương quyền uy. Khi biết mình sẽ được gả cho hắn, nàng đã rất sung sướng và hắn đã không làm nàng thất vọng. Hắn yêu thương, chiều chuộng nàng còn hơn cả phụ hoàng của nàng nữa. Bất cứ thứ gì nàng muốn, hắn đều đáp ứng, toàn bộ đều cho nàng. Đã rất nhiều lần nàng tưởng tượng đến ngày nàng đứng trước các tỷ muội của mình kể về hắn, các nàng nhất định sẽ rất ghen tị, sẽ ngưỡng mộ. Cho nên, nàng rất thích, rất thích Lạc Quân Đế.

Nhưng hắn mất tích rồi!

Lỡ như hắn không thể trở về, nàng phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ?

Càng nghĩ, Chiêm Phi càng thương tâm, khóc càng lớn.

– Oa oa oa…

A Na lại dỗ dành:

– Công chúa, công chúa bớt đau khổ, nếu ảnh hưởng tới hoàng tử trong bụng thì biết làm thế nào đây?

Lại là hoàng tử! Sao các nàng ai cũng nói như thể nàng nhất định phải sinh hoàng tử thế? Nàng rõ ràng thích một công chúa hơn! Chắc chắn đứa bé đó sẽ rất xinh đẹp, được tất cả mọi người yêu thích như nàng vậy. Chiêm Phi dỗi hờn nói:

– Chưa sinh ra sao biết được là hoàng tử hay công chúa chứ…

A Na liền bật lại:

– Công chúa! Công chúa tuyệt đối không được nói lời ấy!

A Na từ trước tới nay luôn thuận theo ý của Chiêm Phi, thế mà bây giờ lại nghiêm khắc như vậy làm Chiêm Phi thấy hơi sợ.

– Công chúa, công chúa có biết tình hình bây giờ không? Nếu hoàng thượng có thể quay về thì không sao, lỡ như… lỡ như ngài không thể về được nữa?

A Na chăm chú nhìn vào cái bụng lớn của Chiêm Phi. Chiêm Phi vẫn không hiểu.

A Na trịnh trọng nói:

– Nếu không may ngày đó tới thì hoàng tử trong bụng công chúa chính là người kế thừa duy nhất của Nam Quốc!

Chiêm Phi mở to hai mắt, tiếp thu những ý nghĩ mới.

Người thừa kế duy nhất của Nam Quốc!

Nói vậy, con của nàng sẽ là vua?

Vị vua tiếp theo của Nam Quốc vĩ đại!

Trái tim Chiêm Phi không khỏi đập liên hồi.

Con của nàng sẽ là vua, vậy nàng chính là Thái hậu rồi! Tới lúc đó, nàng chính là người lớn nhất ở đây!

Chiêm Phi không kiềm được sung sướng mà reo lên:

– Tốt! Thế thì tốt quá rồi! Con của ta sẽ là Vua, vậy còn ai dám trái ý ta nữa…

Chiêm Phi bật cười trong khi A Na hốt hoảng ngăn chặn nàng.

– Công chúa, đừng nói ra những lời ấy! Nếu để người khác nghe được thì làm sao…

Chiêm Phi phiền hà nói:

– Ta nói là sự thật! Tới giờ đó ai còn dám bắt tội ta nữa, ta không bắt bẻ các nàng là hay rồi…

– Công chúa vẫn là nhỏ tiếng một chút. Hoàng thượng lúc này đang mất tích, nếu để quần thần nghe bàn tán, họ sẽ nẩy sinh khúc mắc với công chúa…

Chiêm Phi vẫn không sợ nhưng cũng không nói nữa, nàng nhìn xuống cái bụng lớn của mình, nhẹ nhàng vuốt ve, thủ thỉ:

– Nhi tử ngoan của ta, con phải khỏe mạnh và nhanh ra nhé…

– Ta chờ… sẽ chờ đến ngày con bước lên ngai vị…



Phượng Hoàng Cung

– Phụ thân, người nói vậy là sao?

Giọng của Hoàng hậu thảng thốt cất lên.

Trong chính điện lúc này chỉ có Hồ thái sư và Hoàng hậu. Hồ thái sư nói:

– Đây chính là cơ hội của Hồ gia! Chỉ cần Lạc Quân Đế không thể trở về nữa, giang sơn sau này sẽ là của Hồ gia…

Hoàng hậu nhìn Hồ thái sư không thể tin tưởng được, hỏi:

– Là… người của Hồ gia ám sát hoàng thượng hay sao?

Hồ thái sư hấp tấp nói:

– Không phải! Nhưng trong hiện trường lúc đó có người của Hồ gia, kẻ đó đã xác nhận Lạc Quân Đế bị thương rất nặng dù bây giờ mất tích nhưng chắc chắn không thể qua khỏi. Yên Nhi à, bây giờ chỉ cần con…

Trước mắt Hoàng hậu trống rỗng, không thể nghe thấy gì nữa. Hồ thái sư bảo không phải là người của Hồ gia ám sát? Nàng có thể tin tưởng sao?

Rốt cuộc, trong mắt Hồ thái sư, nàng là gì? Tại sao chuyện gì cũng không chịu bàn bạc trước với nàng, lúc nào cũng bắt nàng bị động chấp nhận? Thật sự là vì quan tâm nàng sao? Lo nghĩ cho nàng hay sao?

– Yên Nhi.

Thấy Hoàng hậu không chú ý nghe lời của mình nói, Hồ thái sư gọi mấy lần. Vào lúc then chốt này nếu Hoàng hậu phản kháng, không chịu ngoan ngoãn hợp tác thì tất cả đều công cóc, Hồ thái sư dịu giọng khuyên bảo:

-Yên Nhi, bây giờ chỉ cần nắm được ấu đế trong tay, con sẽ là thái hậu, còn thiên hạ này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành của Hồ gia. Con thử nghĩ xem…

– Còn chưa biết chắc Lạc Quân Đế có thể trở về hay không, cha dự tính có quá xa hay không?

Hồ thái sư đinh chắc:

– Lạc Quân Đế không thể trở về!

– Đã tìm thấy thi thể đâu mà cha chắc chắn, Lạc Quân Đế vốn mạng lớn như vậy.

– Dù hắn có còn sống, thì hắn vẫn không thể trở về được nữa. Điều đó con cứ an tâm đi!

Hoàng hậu mệt mỏi, thật sự rất mệt.

– Còn Chiêm Phi? Chiêm Phi thì sao? Nàng ta sẽ dễ dàng chịu giao con cho chúng ta sao?

Hồ thái sư nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn lắm, nữ nhi này của hắn làm gì cũng lo trước tinh sau, hoàn toàn không có một chút tác phong của hắn.

– Yên Nhi, nàng ta chỉ là một kẻ dị tộc! Dù có muốn hay không thì sao? Chẳng lẽ lại không có cách đối phó?

– Cha đừng quên sau lưng Chiêm Phi còn có một La Quốc!

– Yên Nhi, nữ nhân khi sinh con chính là bước vào quỷ môn quan! Đến lúc đó, đứa bé còn không tới tay con sao…

Nói tóm lại, chuyện gì Hồ thái sư cũng đã dự tính cả rồi, dù nàng có nghĩ gì thì nàng vẫn bị bắt phải nghe theo lời của Hồ thái sư, bởi vì nàng họ Hồ! Từ đầu đã không có lối thoát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.