Phù Dung

Chương 3




- Dân nữ tham kiến Hoàng hậu.

Nhìn dân nữ ti tiện tới trước mặt mình không quỳ xuống mà chỉ làm nửa lễ, sắc mặt Hoàng hậu dù muốn tốt cũng chẳng tốt được chút nào.

Những người ở đây có ai mà không có tầm nhìn xa, thấy cảnh này liền biết Hoàng hậu khó chịu, cũng chẳng ai có ý lên tiếng nhắc nhở mà âm thầm chờ đợi.

Lý Phù Dung cũng xem như không thấy, ánh mắt chưa từng rời khỏi chén trà trên tay, ngón tay thon dài khẽ vuốt vuốt mép chén.

Nữ nhân kia không nói là ân nhân của hoàng thượng thì cũng chỉ là một thiếu nữ mới mười mấy tuổi, nếu Hoàng hậu tính toán so đo không phải vừa đắc tội với hoàng thượng vừa làm người ta nói mình là hẹp hòi, không khoan dung hay sao. Cho nên, dù có tức tối thế nào, Hoàng hậu cũng tỏ lòng độ lượng nói:

- Ngươi mới vào cung không hiểu rõ lễ nghi, ta không trách!

Bởi vì Tô Tuyết thủy chung vẫn khẽ cúi đầu nên không ai thấy được tia châm chọc thoáng hiện qua trong mắt nàng. Dù sao cũng không thể thay đổi được thân phận “dân nữ” lúc này của nàng, dù hắn có đề cao cái danh “ân nhân” cho nàng thì vẫn không tránh được bị làm khó dễ.

- Ngươi tên là gì?

- Bẩm, dân nữ tên gọi Tô Tuyết.

Lý Phù Dung không nhịn được mà đảo mắt nhìn qua Tô Tuyết.

Phải! Nàng là Tô Tuyết!

Là người trong lòng của hắn!

Và cũng là Hoàng hậu nương nương sau này!

Nàng vẫn giống như kiếp trước, bề ngoài không khác gì, hay nói đúng hơn là từ trước tới giờ nàng vẫn như vậy!

Lý Phù Dung nhớ rõ lần đầu tiên khi Tô Tuyết vào cung cũng bị khó dễ đủ điều, lúc đó, nàng còn không có cái danh “ân nhân” của hoàng đế nên mọi người càng không kiêng dè. Ừ, khi đó Tô Tuyết cũng khá là thảm, nàng còn không có chút sức mạnh để đáp trả nữa chứ. Nhưng có ai lại ngờ được, nàng sau này lại trở thành Hoàng hậu! Thành mẫu nghi thiên hạ!

Tiến được một bước dài ấy đều là nhờ hắn! Hắn vì nàng mà dẹp hết mọi chướng ngại, trải sẵn đường cho nàng!

Tất cả là vì nàng là người duy nhất hiện hữu trong trái tim của hắn!

Lý Phù Dung không có ghét Tô Tuyết, nói thẳng ra là nàng chẳng quan tâm Tô Tuyết có phải là người trong lòng của Lạc Quân đế hay không, bởi vì, nó chẳng can hệ đến nàng.

Tô Tuyết cũng không xấu, khi thân phận thấp kém thì cắn răng chịu đựng, khi một bước lên trời rồi cũng không hách dịch, quay lại trả thù những kẻ khi xưa đã chèn ép mình.

Nàng từ đầu tới cuối, vẫn mãi là đóa hoa đồng nội bơ vơ trước gió, nếu không có sự che chở của Lạc Quân đế, bất cứ khi nào đóa hoa ấy cũng có thể bị lụi tàn, bị người dẫm nát...

Nàng là kiểu người không thích hợp sống trong nội cung, mãi vẫn không thể thích ứng được. Mà có lẽ đó cũng là ưu điểm của nàng! Bởi vì bản tính như vậy nên mới khiến Lạc Quân đế lưu luyến, mãi không buông tay được, hết lòng che chở.

- Không biết Tô cô nương xuất thân từ đâu?

Hoa Phi sợ thiên hạ không loạn, lúc nào có dịp liền chen vào khiêu khích, đâm chọt.

Tô Tuyết lên tiếng đáp:

- Gia phụ dân nữ là thương nhân, trước kia gia đình ở trong kinh thành nhưng mấy ngày trước quyết định chuyển tới phía Nam sinh sống.

- Ồ, là thương nhân à...

Hoa Phi khẽ nheo mắt cười, giọng điệu xem thường thấy rõ.

Tô Tuyết vẫn đứng vững vàng.

Hoa Phi liên tục làm khó trong khi có mặt Hoàng hậu ở đây như vậy là thất lễ, nhưng Hoàng hậu lại không có ý lên tiếng trách, Hoa Phi càng được thế làm tới.

- Vậy không biết cô nương đã gặp hoàng thượng như thế nào?

Dù cố nén nhưng sắc mặt Tô Tuyết không tránh khỏi tái đi, suy yếu vẫn đứng thẳng lưng, nói:

- Là tình cờ mấy hôm trước gặp được. Còn về tình thế hôm đó xin thứ tội, hoàng thượng đã nói không nhắc lại.

Danh hoàng thượng cũng đã lôi ra rồi, các nàng có nghi ngờ gì cũng khó mà nói tới, nếu lỡ không may tới tai hoàng thượng không phải tự mình chịu tội sao, dù sao nơi này cũng không phải địa bàn mà các nàng có thể quản được.

Hoa Phi thấy Tô Tuyết cứ một câu hoàng thượng, hai câu cũng lấy hoàng thượng ra làm bia mà lại không thể phán bác sớm đã tức tím ruột, bực bội hồi lâu không nói thành câu nên vùng vằng phắt áo bỏ về chỗ ngồi. Hoàng hậu thấy vậy chỉ có thể thầm mắng Hoa Phi thật vô dụng, có một điêu dân cũng không thể giải quyết xong.

Tô Tuyết từ lúc đến đây tới giờ sóng lưng vẫn thẳng tắp, dù chịu nhục cũng không biến sắc khiến Lý Phù Dung không thể không nhìn thêm vài lần.

Lạ!

Thật sự rất lạ!

Thời gian nhập cung của Tô Tuyết sớm hơn kiếp trước không nói đi, mà phản ứng của Tô Tuyết cũng khác với kiếp trước rất nhiều.

Lý Phù Dung còn nhớ rõ, khi Tô Tuyết mới nhập cung, mỗi lần chịu ủy khuất tuy cũng không dám đáp trả nhưng nàng vẫn không nhịn được mà rơi lệ, yếu ớt tới đáng thương. Vậy tại sao Tô Tuyết trước mặt nàng lúc này lại ngoan cường tới như vậy?

Khả năng chịu đựng, năng lực ứng phó... trình độ hiện nay dường như...

... dường như bằng với khi Tô Tuyết đã trải qua nhiều năm chịu đựng gian khổ, lúc đã trở thành Hoàng hậu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.