Phù Dung Vương Phi

Chương 8: Tô thị nữ nhi




Nói đến mỹ nhân của kinh thành, có hai đóa phù dung, một đóa là Vân vương phủ quận chúa, Vân Uyển Phù, một đóa là kinh thành Tô gia đại tiểu thư—Tô Lục Phù. Ai gặp qua hai người họ đều nói, phù dung như hoa tiên tái thế, khuynh quốc khuynh thành, tươi đẹp nhất thiên hạ, giai nhân hậu cung ba ngàn so ra kém sắc, Uyển Phù là tiểu thư khuê tú, rất ít xuất môn, ít người gặp qua dung nhan của nàng, Lục Phù gia đình thương nhân, năm 15 tuổi theo phụ thân xuất môn, trên mặt nàng mang theo khăn che mặt, người gặp qua nàng đếm trên đầu ngón tay.

Hai người mỹ mạo mọi người đều biết, đệ nhất danh kỹ của kinh thành gặp qua Tô tiểu thư cũng mặc cảm, sau đó đóng cửa không tiếp khách, không gánh nổi gánh nặng danh mỹ nhân, có thể thấy được sắc đẹp của nàng không phải tầm thường.

Tô gia kinh thành là hộ nổi nhanh nhất, Tô Hoài Nhơn trung niên, trong nhà thê thiếp cả sảnh đường, chính thê và 8 người tiểu thiếp, Lục Phù do chính thất sinh ra, nghe truyền lúc sinh, bầu trời ráng mây đầy trời, một mảnh phú quý khí cát tường, mệnh của nàng từ nhỏ vinh hoa phú quý cả đời, quý khí này cũng chiếu rọi tới những người thân…Tô Hoài Nhơn mặc dù thê thiếp chín người, nhưng chỉ có một nữ nhi, cưng yêu đến cực điểm. Thê thiếp bên trong không giống gia đình người bình thường tranh đấu không ngớt, mà ngược lại hoà thuận vui vẻ như chị em ruột ở chung, đối Lục Phù giống như của mình sinh ra.

Tô lão gia ở trong bàn rượu tiết lộ ra, Tô gia có thể phú quý gia đình yên vui, mọi người đoán Lục Phù giúp ông bình ổn việc gia đình tranh đấu trong nhà. Năm 15 tuổi theo phụ thân xuất môn, thương giới đồn đãi Tô gia thiên kim, không thua nam nhi, trí tuệ tuyệt luân, nhân trung long phượng. Tài tình có thể nói là tuyệt nhất, có hàng loạt lời hay, đã là tuyệt sắc thiên hạ mỹ nữ, tài cũng là tuyệt tài nữ.

Nhân gian trong lúc giao tế khen ngợi không dứt, làm cho người ta vừa hận lại yêu….tài không tầm thường. Mặc kệ lời đồn đãi, từ lúc Lục Phù có ý tiếp quản sinh hoạt của Tô gia, Tô gia tài nguyên cuồn cuộn, phúc lộc quang vinh, có thể nói là đệ nhất phú thương ở kinh thành, Tô gia lấy vải vóc lập nghiệp, kinh doanh tơ lụa, tiệm rượu…Mà sau khi Lục Phù tiếp nhận liền triển khai thêm hiệu thuốc bắc cùng thanh lâu…Chỉ cần là có thể kiếm tiền nghành nào nàng cũng tham dự một tay.

Ở giới thương nhân có hai người nữ nhân làm cho người ta nói chuyện say sưa, một người là Dao Quang, một người là Lục Phù tiểu thư. Dao Quang phu nhân cũng là vài năm gần đây nổi lên thương trường kỳ nhân, tác phong tàn khốc, ngắn ngủi vài năm gây dựng nên một vương quốc buôn bán, nắm giữ mạch máu kinh tế của kinh thành, không người nào biết chi tiết. Không giống với Dao quang phu nhân thương trường ngoan tuyêt không lưu tình, Lục Phù ôn nhuận như gió, mọi chuyện khiêm tốn…rất có danh tiếng.

Nàng trong cảm nhân chung của nguời ở kinh thành là một thần thoại, mọi người đối với nàng hết thảy tò mò…rồi lại không nhìn thấu tấm che mặt thần bí.

Kinh thành đệ nhất tiệm rượu – Mai Hoa Lâu.

Ngày ngày khách quý chật nhà, huyên náo nhộn nhịp, không ít vương tôn công tử quý tộc thường tụ tập, hoan ca nói cười liên tục, đây là sản nghiệp của Tô gia, là nơi phồn hoa dưới chân thiên tử, tửu lâu này quy mô to lớn, phong cảnh thanh nhã, có phòng phú quý, có phòng cho khách thường. Không chỉ phục vụ cho giới quyền quý ở kinh thành, mà còn phục vụ cho bình dân, giá rươu và thức ăn có mắc có rẻ. Chỉ cần có tiền là có thể đến.

Mặt sau của Mai Hoa Lâu là một tiểu lâu thanh nhã, là nơi Lục Phù xử lý nội vụ hay gặp khách quý, tường cao, tiểu viện uyển chuyển khéo léo, cây tùng xanh tươi, trong ao hoa sen nở rộ, phù dung e ấp, trong gió xuân, hoa mai đua nở.

Trong tiểu lâu, hoa mai, đàn mộc ở lư hương thiêu đốt, khói trắng lượn lờ bay lên, ôn nhuận ấm áp như gió xuân lúc này thiếu lãnh liệt, mà thêm nhu hoà.

Một nữ tử nằm ở trên đệm, xinh đẹp không ngòi bút nào có thể hình dung, mi loan loan, con ngươi như nước trong suốt, mũi thẳng khéo léo, môi hơi hơi cong lên, phong tình vạn chủng, có thể làm cho nam tử trong thiên hạ hóa thành yếu mềm. Dung nhan xuất trần tuyệt mỹ, như thược dược đón gió, như hoa sen mới nở, một thân trắng như tuyết, da thịt nhẵn nhụi, thắt đáy lưng ong thướt tha, đường cong như núi non trùng điệp mê người.

Nàng ngủ cũng mỉm cười, một quyển sách đang ơ thờ ở bên cạnh, một vài tờ bị gió xuân phong thổi lật qua, gió thổi giống như âm nhạc làm bạn với nàng đi vào giấc ngủ. Trên bàn bạch ngọc, một chén trà xanh còn ấm đang tỏa khói trắng…mờ ảo..

Bức màn của tiểu lâu lay động, hai người thanh xuân nữ tử tiến vào, cô gái áo màu xanh nhạt, khuôn mặt như họa, đoan chính thanh nhã động lòng người, hai má nàng mang ý cười dung nhan như bách hợp, còn cô gái kia mặt mày thanh lệ, váy như tuyết trắng, xinh đẹp như hoa lan. Hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần làm cho người ta cảm thán một kỳ công của tạo hóa.

“Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, có thể khởi hành” cô gái váy màu xanh biếc cười khẽ tiến vào, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai của thiếu nữ tuyệt sắc, thật cẩn thận không dám dùng sức, như sợ nàng bị thương. Thấy nàng không có phản ứng, cô gái kia cười hô lên “Tiểu thư..”

Tuyệt sắc mỹ nữ nhẹ mở mắt, lông mi xinh đep như hai cái quạt chớp lên, đứng dậy nhẹ xoa thắt lưng, mở ra hai mắt to trong suốt, dù đã nhìn quen nàng tuyệt sắc dung nhan, hai người thị nữ vẫn còn cảm giác kinh diễm, người sao có thể đẹp đến như vậy, nháy mắt có thể làm cho người ta không thở được.

“Bổn Nguyệt ngươi tốt lắm sao, ngươi xem Băng Nguyệt im lặng kia” Thanh âm như chim hoàng oanh, thanh thúy cười khẽ còn có điểm như làm nũng. “Dạ phải, là Bổn Nguyệt có lỗi, Bổn Nguyệt không tốt, tiểu thư nói không phải sao?” Bổn Nguyệt sảng khóai thừa nhận sai lầm, thuận tay bên cạnh lấy ra áo choàng da điêu khóac lên người nàng, Băng nguyệt rất nhanh mang giày cho nàng, rất nhanh sửa lại tất cả.

Tô Lục Phù nói cười “Bổn Nguyệt, Băng Nguyệt thật tốt, các ngươi đem tiểu thư của các ngươi biến thành phế nhân.” “Tiểu thư thân mình cũng không khác phế nhân là mấy” Băng nguyệt cũng cười trêu ghẹo. Một câu làm cho Bổn nguyệt cười liên tục, Tô Lục Phù cũng cười duyên “Nếu các ngươi đều ở bên ta, ta làm phế nhân cũng rất thỏai mái”

“Tiểu thư, bát thái thái nói người gần đây rất gầy sẽ phạt chúng ta. Trở về hãy giúp chúng ta cầu tình, cũng không phải tại chúng ta phải không?” “ Tiểu thư”. Bổn Nguyệt nói xong tiện tay lấy lại quyển sách sửa sang lại. “Bát nương không phải khi còn trẻ cũng gầy như que củi sao, đâu có ai hy vọng nữ nhân lại quá mập” Lục Phù từ từ bước xuống đường phong thái tràn đầy phong tình động lòng ngưòi. Bổn Nguyệt nhanh tay xếp lại quyện sách tắt đàn hương, đem cái khăn che mặt qua, che lại nhan sắc tuyệt mỹ của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.