Đêm qua tuyết rơi đầy nhân thế, trước cửa của vương phủ băng bao phủ mấy tầng.
Đến giữa trưa tuyết trắng vẫn tung bay, có khách quý đến thăm Sở
vương phủ, Sở cảnh mộc sau khi được báo lại, nhíu mày đi ra thư phòng.
Trong đại sảnh, Tình nhân cùng Kim nhân sau khi dâng trà, lằng lặng
đứng ở một bên, hương trà thơm lan tỏa ra cả gian phòng….Trong lòng các
nàng dường như có bất ổn lại thêm bồn chồn…
Kim nhân hoạt bát, Tình nhân thông minh, đứng nép một bên, nghe gió
lạnh ngoài cửa sổ gào thét, không ngừng lọt vào tai, giống như chỉ lắng
nghe như vậy mới giúp các nàng thoát khỏi tâm trạng thấp thỏm bất an.
“Thật sự là khách quý a, Quang vinh vương gia, tuyết rơi nhiều như
vậy mà cũng tới thăm, ngọn gió nào thổi người tới đây?” Sở cảnh mộc vừa vào đại sảnh đã mỉm cười châm chọc, ánh mắt đầy vẻ tươi cười lại như có gì ẩn chứa trong đó làm cho người ta thấy quang mang sợ hãi.
Vân uyển phù đang đứng một bên vừa thấy thân ảnh tuấn tú của hắn,
trong nháy mắt trở nên kích động nhưng cố đè nén xuống, dung nhan tuyệt
sắc có tia ai oán….Lạnh lùng oán hận như lan tỏa trong không gian, Sở
cảnh mộc cũng thoáng nhìn qua nàng, ngẩn ra một chút, sau đó tinh quang
hiện lên đôi mắt.
Từ sau chuyện của Vân gia, Vân uyển phù cũng bị tội liên lụy, vốn
nên ở trong vương phủ, không được ra ngoài, Sở cảnh mộc âm thầm suy
nghĩ.
Tình nhân ngày cũ gặp lại, đã không còn cảm thấy đau khổ như trước,
sự tiếc nuối cùng mất mát trong lòng hắn bất tri bất giác đã bị một dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn khác làm phai nhạt rất nhiều. Chỉ còn lại
sự bình tĩnh, trong thế gian có rất nhiều chuyện nói không rõ, giống như cảm tình vậy, đã từng tình sâu như biển thì như thế nào, cũng theo thời gian mà phai nhạt.
“Sở vương tại sao khách sáo như vậy, ta tới thăm thì có gì lạ đâu?”
Chúng ta lại có thâm tình sâu xa không phải sao?” Quang vinh vương cười lạnh, làm như vô tình giữ lại Vân uyển phù.
Thật không hổ là Sở cảnh mộc! Hai mắt không hề biến đổi, vẫn giữ
được bình tĩnh như trước, khóe môi cong lên càng biểu hiện vẻ thâm trầm.
Mắt quét qua Vân uyển phù đang ngồi một bên, Sở cảnh mộc cũng không
nói gì, lạnh lùng ngồi vào vị trí chủ thượng, tiện tay nhấc lên trường
bào màu tím, trầm giọng hỏi “Quang vinh vương gia, người ngay thẳng
không cần vòng vo, hôm nay ngài đến đây là có chuyện gì?”
Quang vinh vương vẫn như trước cười lạnh không nói gì, nhàn nhã uống
trà, thâm ý nhìn hắn một cái, cười nói “Tại sao vương gia lạnh lùng như
thế, bổn vương lần nầy tới là vì chuyện Phù dung huyết án”
Đáy lòng chợt động, không rõ là cảm giác gì, Sở cảnh mộc lên tiếng,
ánh mắt sắc bén như bắn xa vạn trượng, giống như mũi tên bắn thằng đến
cổ họng của Quang vinh vương, tức giận nói” Bây gờ đang tuyết rơi đầy,
Quang vinh vương lại muốn đến nói cho bổn vương biết, ta làm việc bất
lực hay sao?”
Vân uyển phù ngồi yên lặng một bên không nói lời nào, ánh mắt càng ra vẻ u oán, hôm nay nàng theo đến, chính là muốn nói rõ sự thật cho Sở
cảnh mộc biết, vốn nghĩ nàng có thể chịu được, nhưng khi vừa thấy hắn,
đáy lòng vốn giả vờ lạnh như băng lại bị phá hỏng, ánh mắt lạnh như băng của hắn chưa từng nhìn về phía nàng, hiện giờ lại…làm cho nàng cảm thấy xa lạ…”
“Sở vương vì sao phải tức giận, án tử nầy vốn do Sở vương phụ trách,
nhưng phụ hoàng có ra lệnh cho tất cả văn võ bá quan phải tận hết sức
phối hợp, đây là tội phạm quan trọng nhất của triều đình nên ai ai cũng
phải có trách nhiệm, không phải sao?”
Tiếu nhạc đứng ở một bên thật hoảng sợ, bất an nhìn Sở cảnh mộc,
nhưng thấy hắn vẫn bình tĩnh, …..nỗi bất an trong lòng Tiếu nhạc càng
thêm trầm trọng.
Phù dung huyết án, là nghi vấn không ngừng đè nặng trong đáy lòng Sở
cảnh mộc, thời gian gần đây, nghĩ đến vẻ tươi cười vô tội của Lục phù, lại cảm thấy càng thêm trầm trọng.
“Không biết Quang vinh vương gia có manh mối gì để cung cấp cho bổn
vương?’ Sở cảnh mộc lãnh liệt cười hỏi, giọng nói lạnh như băng, còn có
vẻ bức người hơn trời đông giá rét.
Quang vinh vương nở nụ cười, làm như vô tình quét mắt khắp đại sảnh
một cái, cười nói “ Có khách quý mang theo gia quyến tới thăm, tại sao
lại không thấy bóng dáng của Sở vương phi? Dù cho tốt hay xấu, bổn vương cũng là hoàng thân quốc thích, không phải sao, Sở vương không thấy như
vậy là không đúng với lễ nghi hay sao?”
Hắn làm như vô tình hỏi làm cho Sở cảnh mộc âm thầm kinh ngạc, nghe
trong giọng nói của hắn, dường như hắn đã nghi ngờ….Lòng có chút lo
lắng, Phù nhi làm việc cẩn thận như thế, lẽ ra không để lại dấu vết mới
đúng, vì sao trong lời nói của hắn lại có tia hoài nghi…
Sở cảnh mộc đang muốn mở miệng, ánh mắt thoáng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đang đi vào đình viện,, tuyết trắng, áo choàng cũng màu trắng tung bay trong gió lạnh, tóc dài ở trong gió tuyết bay bay, đẹp đẽ như
tiên….Theo tới là tiếng bước chân trên bậc thang, tiếng cười ấm áp cũng
truyền đến “ Quang vinh vương gia nói rất đúng, ta đã tới chậm, xin
vương gia tha thứ”
Trong mắt Quang vinh vương hiện ra một tia si mê, rồi biến mất trong
nháy mắt, mà Vân uyển phù cũng từ giận dữ chuyển sang oán hận, hai tay
nhỏ bé nắm chặt thành quyền, bị Quang vinh vương nhìn lướt qua, không
cam lòng trừng mắt rồi gục đầu xuống…Như muốn che dấu vẻ oán hận của
mình…
“Trời đông giá rét, ra đây làm cái gì?” Sở cảnh mộc trong giọng nói
đầy vẻ đau lòng, từ khi nghe đại phu nói nàng sợ lạnh nghiêm trọng, hắn
đã ra lệnh không cho nàng ra khỏi Tây sương nhiều, ngay cả sinh kế của
Tô gia cũng tạm giao cho Tô lão gia quản lí, trong cái lạnh thấu xương
nầy, hắn sợ một cơn gió mạnh thổi qua cũng làm thân mình mảnh mai của
nàng bay mất.
“Đây là vương gia không đúng, nên cho người báo với ta một tiếng,
không thôi người ta lại nói Sở vương phủ không biết tiếp đãi khách, có
phải hay không, Quang vinh vương gia, Nàng bị Sở cảnh mộc kéo đến ngồi
bên người, thoáng nhìn qua Vân uyển phù, có ý nghi ngờ trong bụng…
“Chúng ta là vì Phù dung huyết án mà đến, chắc vương phi cũng không
xa lạ?” Vân uyển phù vốn đang ngồi yên lặng không nói gì bây giờ lại lên tiếng, đôi mắt thẳng tấp lạnh lùng nhìn đăm đăm biểu tình trên mặt
nàng, nhưng cái gì uyển phù cũng nhìn không ra.
“Vân phu nhân thân ái nói giỡn sao, việc lớn như thế nầy, trong kinh
thành có người còn không biết sao?” Bổn vương phi dĩ nhiên là biết
được, Vân vương đã chết vì Phù dung huyết án, ta nghĩ ngươi so với ta
càng quen thuộc hơn” Lục phù nói cười, nhận trà Bôn nguyệt dâng lên,
nhàn nhã uống một ngụm, lại cười sáng lạn đến mê người, vẻ xinh đẹp
giống như ma mị.
Lời của nàng sắc bén như dao đâm vào lòng Uyển phù, nhất thời dung
nhan kiều diễm chợt biến sắc trở thành trắng bệch…Đôi mắt đầy vẻ oán hân gần như vô tận, như mưa rơi bắn thẳng vể phía Lục phù, phần lớn người
trong đại sảnh, vì vẻ thù hân nầy mà kinh sợ, Bôn nguyệt bất an đứng ở
bên người Lục phù, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ đề phòng cùng lo lắng.. Mà sắc mặt Lục phù vẫn như trước, vẫn cười như gió xuân..
Hai đoá phù dung, đang giận dữ nói cười, không khí trong đại sảnh lan tràn đầy vẻ căng thẳng, rất rõ ràng.
Trong lòng Sở cảnh mộc, một người là tình nhân trước đây được hắn
thương yêu cưng chiều nhất, một người hiện tại là thê tử hắn quý trọng
và che chở, coi như mạng sống, hai người hiện giờ lại mang đầy vẻ hận
thù, để ý không được, nhìn lại không rõ, phức tạp cứ xoay vòng quanh,
phiền nhiễu trong lòng hắn, lại có tia buồn bã. Hắn âm thầm thở dài,
nhìn vẻ tươi cười trên mặt Lục phù, lòng càng thấy khó xử ….
Rốt cuộc là ai thiếu ai một món nợ máu.
Ai làm biến đổi vận mệnh của ai?
Quang vinh vương không khỏi cảm thán sự tàn nhẫn của Lục phù, không
chỉ có thủ đoạn làm người bị thương thổn sâu sắc, còn tung ra lời đàm
tiếu, gặp phải nàng, ai có thể may mắn được bảo toàn tánh mạng?
“Sở vương phi thật là miệng lưỡi, không nể tình chút nào? Ngươi xem
phu nhân của ta kìa, bị ngươi làm cho tức giận đến mặt cũng trắng bệch
rồi. “ Quang vinh vương cười nói, nheo hai mắt lại, như có ý trách cứ,
có chút sầu não, cũng có điểm vui sướng khi thấy người gặp hoạ”
“Ta nói không phải là sự thật sao, có khi lời nói thật cũng làm người bị thương, thật sự là lòng người dễ thay đổi” Lại là một lời châm
chọc, Lục phù cười như gió xuân mơn man trên mặt, nhìn như vô tội, nhưng thực ra là không cho họ một chút mặt mũi, sắc mặt của Quang vinh vương
cùng Vân uyển phù đều có vẻ không tốt, ánh lửa nhảy lên trong mắt của
họ.
Sở cảnh mộc thong thả uống một ngụm trà, cũng không tỏ thái độ, trầm
mặc nhìn thoáng qua vẻ mặt đang cười ấm áp của nàng, có chút trầm trọng, nếu nàng thích nói như vậy sẽ làm cho trong lòng dễ chịu hơn, thì làm theo ý nàng đi. Lúc nầy việc thông minh nhất chính là im lặng.
“Vương gia, án tử nầy là chuyện của nam nhân, nên cùng ta bàn bạc,
còn hai đóa phù dung của kinh thành nầy, hãy để cho nàng nói chuyện với
nhau, thấy như thế nào?’ Quang vinh vương sau khi dứt lời, ánh mắt xẹt qua gương mặt tuyệt sắc đang tươi cười của Lục phù, ẩn trong đó có tia
chờ mong.
Sở cảnh mộc hơi nhíu mày, mắt đảo qua ánh mắt hận thù của Uyển phù,
đứng dậy nói “ Bôn nguyệt, coi chừng vương phi, đừng cho nàng ra khỏi
phòng khách, bên ngoài rất lạnh” Một câu nói lại chứa hai nghĩa.
“Vâng” Bôn nguyệt cúi đầu nhận lệnh, mọi người trong đại sảnh nhìn
theo bọn họ rời đi…Ý tứ trong lời nói của hắn như đâm vào lòng Uyển phù, ẩn ẩn đau, sắc mặt nàng như tờ giấy trắng.
“Băng nguyệt, Bôn nguyệt, dẫn tất cả đi xuống hết, đừng cho ai tới gần, ta muốn cùng Vân phu nhân tâm sự”
“Vâng, vương phi” Các nàng khom người hành lễ rồi dẫn tất cả thị nữ
xuống hết, Vân uyển phù cũng bảo thị nữ bên người mình đi theo, trong
đại sảnh giờ chỉ còn lại hai người họ, trong lúc nhất thời hai người mỹ
nữ xinh đẹp như hoa đào hoa lý, như hoa xuân trăng thu, đẹp đẽ mê người,
“Vân phu nhân thầt là có nhã hứng, trời đông gió lạnh, cũng theo
Quang vinh vương ra phủ, Sở vương phủ nầy là nơi thưởng ngoạn tốt như
vậy sao?” Lục phù thong thả dựa vào sau ghế, từ từ nói ra, mang theo ý
cười, giống như đang thưởng thức vẻ xinh đẹp của Uyển phù, lại giống
như đang thưởng thức vẻ hận cùng oán trên mặt nàng kia, nàng cười đến
hồn nhiên sáng lạn.
“Ngươi vì nguyên do vì muốn đem ta và ngươi tráo đổi? vì cái gì cho người hạ xuân dược với chúng ta, nàng không khỏi nêu ra nghi vấn đã đè
nặng trong lòng nàng từ lâu, Vân uyển phù mang theo lửa giận ngập trời, gương mặt tuyệt lệ vặn vẹo vì hận, nữ tử ngồi trên vị trí chủ toạ đang
cười ấm áp như thế lại là kẻ chủ mưu tất cả, làm cho thế gian chê cười,
huỷ đi cuộc đời nàng, làm cho nàng không được hạnh phúc trong tình yêu,
cũng làm cho nàng nhà tan cửa nát.
Lục phù nao nao, giống như than oán, “Quang vinh vương nầy, thật
là…Thế nhưng không giữ lời hứa với ta….thật là lòng người khó lường…”
Hắn muốn làm gì đây…Tại sao lại nói cho Uyển phù những điều nầy…Như vậy?
“Ngươi thật sự quá đê tiện.” Vân uyển phù hung hăng mắng, đến bây giờ nàng vẫn không rõ taị sao Lục phù phải làm như vậy?
“Ta có đê tiện hay không, ngươi không có tư cách bình luận” Lục phù
lạnh lùng nhìn vẻ mặt biến đổi của Uyển phù “ Sự việc đã thành kết cục
đã định, nếu nói, người đê tiện không chỉ có mình ta” Lục phù không
khỏi nghĩ đến mới đây bị Uyền phù hãm hại, lòng thấy tức giận, đó là
lần duy nhất nàng bị người khác đánh lén mà không đáp trả, cũng bởi vì
quyền lực chênh lệch.
“Nếu cảnh mộc biết chuyện nầy, ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào?”
Vân uyển phù cố đè nén tức giận, lành lùng nhìn nàng, vui sướng khi
người gặp hoạ hỏi, tự nhủ không nên đem mặt nạ giả dối của nàng vạch
trần bây giờ.
Có chút bối rối, Lục phù lạnh lùng cười, thuận tay vuốt vuốt áo
choàng trên người, như muốn ngăn trở gió lạnh theo cửa tiến vào, làm cho toàn thân trở nên ấm áp “ Hắn biết được thì như thế naò, ngươi không có nghe nói sao, Sở vương cưng yêu thê tử, nói không chừng hắn rất vui
mừng người hắn lấy là ta mà không phải ngươi”
Nữ nhân đối phó với nữ nhân nhiều khi còn ngoan độc hơn là nam nhân...Thấy sắc mặt của Uyển phù đột biến…Lục phù cười lạnh.
“Hừ…còn Phù dung huyết án, ngươi là hung thủ, giết người nhiều như
vậy, là tội phạm quan trọng nhất của triều đình, ngươi cho là hắn sẽ bỏ
qua ngươi sao?’
Nàng bỗng ngưng mi, nhiều mũi nhọn trong mắt lạnh như băng như ngưng
tụ lại, lệ khí làm cho người ta sợ hãi chậm rãi tràn ra mi mắt, theo ánh mắt di động, như mũi tên bắn thẳng vào tim của Uyển phù, nhất thời
Uyển phù có thể cảm nhận được hàn khí lạnh như băng, trong nháy mắt làm
nàng như bị đông cứng lại, sợ hãi và sợ hãi theo tới, kinh sợ nhìn mặt
Lục phù giống như ma quỷ, một người sao lại có thể thay đổi sắc mặt
nhanh như vậy? Vừa rồi mới tươi cười ấm áp như Bồ tát, trong nháy mắt
lại trở thành khủng bố như ma quỷ.
“Vân phu nhân, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng không thể nói lung tung,
thường tai họa sẽ từ miệng mà ra, nếu nói ta là hung thủ, ngươi có thể
đưa ra chứng cớ?” Lời nói lạnh căm tràn ra từ đôi môi đỏ mọng, càng
làm cho Uyển phù thêm khủng hoảng, cảm thấy bốn phía như kết thành băng, lạnh đến phát run.
“Tuy rằng không có chứng cớ, nếu như ngươi không có nhắc đến việc đó
trước mặt Tấn vương, cha ta sẽ bị hãm hại sao?’ Lúc cha ta bị giam, là
ngươi bắt đầu rãi ra tin đồn ở tửu lâu khách điếm, nói cha ta là thông
đồng với địch bán nước, ăn hối lộ trái pháp luật, gần với ngày ta tìm
tới Sở cảnh mộc, cha ta lại xảy ra chuyện, sự tình có thể trùng hợp vậy
sao? Những người chết trừ bỏ tử sĩ của Hàn phủ, tất cả đều là thị vệ của Vân phủ, tất cả chứng cứ đều hướng vào ngươi, Phù dung huyết án rõ ràng chính là do ngươi gây nên” Vân uyển phù ráng hết sức ngăn lại sự kinh
hãi thốt lên, giận dữ trừng mắt nhìn nàng.
Lệ trong mắt đột nhiên trôi đi, Lục phù nhìn đăm đăm, không thể
không cẩn thận đánh giá lại nữ tử ở trước mắt, xem ra nàng đã quá coi
thường Uyển phù, nàng ta lại có thể điều tra ra chuyện của nàng, mà
không làm nàng hay biết, chợt nghĩ đến việc bị ám sát gần đây, nở nụ
cười “Ta có động cơ sao, vì cái gì ta phải làm như vậy?”
Vân uyển phù không nói lời nào, chính là giận dữ nhìn nàng đăm đăm,
bởi vì nàng điều tra không ra nguyên nhân vì sao Lục phù lại làm như vậy
“Xem ra bổn vương phi đã quá coi thường phu nhân, nói đến giết người, ngươi cũng đã phái sát thủ giết ta, không phải sao?’
Vân uyển phù sửng sốt, Lục phù lại nở nụ cười, vốn nàng chỉ là suy
đoán, không nghĩ đó lại là sự thật, mũi nhọn lạnh lẽo như đông lại,
nhưng vẫn ha hả cười nhìn Uyển phù “ Người không thể xem hình dáng bên
ngoài, nước biển không biết nông sâu, thì ra chính là ngươi làm”
“Là ta làm thì như thế nào, ngươi có chứng cứ gì?” Thấy nàng cười
đến chăm chọc, Uyển phù thẳng thắn thừa nhận, nàng vì sao phải sợ, còn
có gì làm cho nàng sợ hãi nữa đâu?” “Chỉ một việc làm sai kiệu hoa đó
ta đã muốn đem ngươi bằm thiên đao vạn mã rồi”
“Thực là ác a.” Lục phù ha ha cười, “Cho dù đem ta chém. thành muôn đoạn ngươi có thể biến đổi lại vận mệnh sao?”
“Cảnh mộc sẽ không tha thứ cho ngươi…Tuyệt đối là không” Uyển phù cười lạnh.
Lòng Lục phù cứng lại, cũng cười lạnh “ Vân uyển phù, ngươi đánh giá
quá cao địa vị của ngươi trong lòng của Cảnh mộc, nếu là đã khẳng định
như vậy,cần gì phải tỏ vẻ trước mặt ta”
“Ngươi…”
“Ngươi có biết hôm nay ngươi đã làm chuyện ngu xuẩn là bài ra vẻ lợi
hại của ngươi trước mặt ta, làm cho ta có sự đề phòng, Người thật sự lợi hại sẽ không làm cho người khác nhìn thấu mình, Vân uyển phù, ta nên
nói ngươi là kẻ thông minh hay ngu xuẩn đây? Lục phù lạnh lùng cười,
ánh mắt lại lạnh như băng.
Nghe những lời nầy, cả người Vân uyển phù kinh sợ, một trận run
rẩy…Gió tuyết càng ngày càng mạnh, từng trận từng trận thổi vào phòng
khách, khiến người ta cảm thấy lạnh hơn ba phần…
“Hai vị đang nói chuyện gì vậy, sao không khí lại có vẻ trầm trọng?” Một tiếng cười truyền vào phòng khách, thì ra là của Quang vinh vương, lại mang theo ý lạnh lùng.
Lục phù quay đầu lại, thấy hai người họ bước vào phòng khách, theo
sát phía sau là Tiếu nhạc và Lâm long, trên mặt Sở cảnh mộc vẫn giữ vẻ
trầm tĩnh, nhìn không ra vui buồn, nhưng mũi nhọn trong mắt lại trở nên
nồng đậm, …Khi nhìn thấy lòng nàng cả kinh, không khỏi âm thầm nghiền
ngẫm, bọn họ đã nói gì sao?”
“Phù nhi, về Tây sương trước đi, ta tiễn họ” Sở cảnh mộc nói rồi
theo họ ra khỏi phòng khách. Để lại Lục phù với nét trầm tư, thật lâu
không nói gì, sau đó mới đứng dậy cùng Bôn nguyệt Băng nguyệt trở về Tây sương…
Bên ngoài vương phủ, Quang vinh vương đã lên ngựa, hình như có ý để
Vân uyển phù cùng Sở cảnh mộc phía sau nói lời tạm biệt, trong gió tuyết nét mặt có tia tàn nhẫn, cười, phảng phất sự tức giận vô cùng.
Sở cảnh mộc, hãy chờ xem, coi ta muốn cái gì…
“Cảnh mộc, ngươi đã biết tất cả, có đúng hay không, vì sao lại bình
tĩnh nhu thế?’ Nàng không thể tin nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, giống
như không có gì lay động được, tại sao chuyện của nàng không làm hắn bận tâm…?”
“Vân phu nhân, chuyện đã đến nước nầy, hãy nên bảo trọng, sau khi mọi việc đã xảy ra, ta không còn chấp nhất nữa, ngươi cũng nên buông tay”
Sở cảnh mộc nói hết ý nghĩ sâu xa của mình.
Tuyết vẫn rơi, mặt của Vân uyển phù đẩm lệ mông lung, lại không làm hắn động lòng..Hắn còn có thể nói với nàng như vậy sao…?
“Chẳng lẽ ngươi đã tha thứ cho nàng, là chính nàng gây ra tất cả,
ngươi một chút cũng không tính toán với nàng sao? Vì cái gì, còn ta làm
sao bây giờ?” Nàng cúi đầu khóc, Xuân đào ở bên cạnh lo lắng nhìn Quang vinh vương cách đó không xa. lại nhìn xem sắc mặt Sở vương lạnh như
băng, đối với việc Vân uyển phù thất thố rơi lệ lại đau lòng, hai người
là những nam tử che chở Uyển phù đến cực điểm, vì sao lại biến thành
cảnh tượng như bây giờ…
Cảnh vật còn đây, người đã đi rồi, tình cũng nhạt phai sao?
“Hiện giờ ngươi còn cần ta sao, ngươi có thể tự do ra vào vương phủ
sao, có thể không có cấm kỵ cùng ta chổ nầy nói chuyện, Quang vinh vương không để ý sao, Vân uyển phù, ngươi còn cần ta sao?’ Sở cảnh mộc lạnh
lùng hỏi, …Nhìn nàng lần cuối rồi xoay người hồi phủ, để lại Vân uyển
phù tròn mắt kinh ngạc, nhìn bóng dáng lanh lùng vô tình của hắn, lại
đứng đó si ngốc cười…
Thì ra hắn đã nhìn ra được….nàng cùng Quang vinh vương chung tay hợp tác với nhau…
Bông tuyết tung bay, gió mạnh gào thét, xen lẫn trong đó có tiếng ai
đang khóc, thảm thiết cùng bi thương…Nghẹn ngào xoay quanh trong không
trung…
Vậy ngươi đừng trách ta! Cảnh mộc.
Hoàng thành phong vân.