Phù Dung Vương Phi

Chương 49: Thê nhi dâng trà




Tuyết rơi rất nhiều ở kinh thành, trong nội viện cũng nổi phong ba.

Mùa đông năm nay rất lạnh, hoàng đế dắt Hàn quý phi ra ngự hoa viên nhìn cảnh tuyết rơi, trong ngày thứ hai đột nhiên cảm thấy trong người không khoẻ, phát sốt rồi mê man. Thái tử thay thế làm giám quốc, Tấn vương cùng Quang vinh vương phù trợ.

Thái tử đã sớm thất thế, lực lượng cũng bị suy yếu rất nhiều, sớm đã không còn thế lực đáng kể, quyền lớn hoàn toàn được nắm giữ trong tay Tấn vương và Quang vinh vương, nhưng một núi không thể chứa hai cọp, tình trạng đấu đá đã trở nên gay gắt, giống như nước với lửa.

Mục phong đã trở thành thượng khách của Tấn vương, được Tấn vương tín nhiệm, ban cho phủ đệ ở vùng phụ cận của Thành bắc.

Trong Sở vương phủ, vẫn là một cảnh bình yên như cũ.

Tại Hoa mai lâu, tiếng cười nói ồn ào, hương rượu và thức ăn theo cửa sổ bay ra ngoài, càng thêm hấp đẫn làm cho người ta thấy đói bụng. Nơi đây là chốn tụ tập của nhóm người quyền quý ở kinh thành, cẩm y tơ lụa, nhưng cũng có không ít người bình dân đến đây, dù thân phận không cao quý nhưng cũng ăn mặc chỉnh tề, khách nhân ngồi đầy bàn, náo nhiệt phi thường. Người nhiều thì đề tài cũng nhiều, tất cả đều thảo luận về những sự kiện xảy ra trong vòng một nắm nay. Có người bàn về Mục phong và Sở cảnh mộc và phong thái của hai vị thiếu niên tướng quân sa trường nầy, cũng có người thảo luận về việc phản quốc của Vân vương, rồi có người đề cập tới sự kiện sai kiệu hoa vào đầu năm, hay cho đến hiện tại Sở vương yêu chiều thê tử như thế nào, còn có người thảo luận về cuộc giao tranh của Tấn vương cùng Quang vinh vương…Những đề tài nổi bật nầy khi được xướng lên đều có người phụ họa…

“Phù dung vương phi nầy cũng thật là tốt số, các ngươi nói coi ở kinh thành còn có cô nương nhà ai so với nàng may mắn hơn? Một người văn sĩ cười hớn hở nói,ngồi chung bàn là một văn sĩ áo mũ chỉnh tề, rượu vào lời ra lại nhắc tới chuyện xưa…

“Không phải sao? Người ta lên nhầm kiệu hoa nhưng lại được Sở vương cưng trên tay sợ có gì sơ suất, coi như bảo bối” Một người thanh niên ngồi cách một bàn cao giọng nói, rồi lại ngoắc tiểu nhị đem thêm rượu ra.

Người trung niên ngồi cùng bàn hào sảng hét lên cho thêm rượu, sau đó trên mặt hiện ra ý cười nhã nhặn..”Ai…Vương phi đáng giá mà, các ngươi nói coi, một nữ tử lương thiện dũng cảm như vậy, đừng nói là Sở vương, ta nghĩ nam tử trong thiên hạ không ai không xem nàng là bảo bối”

Tiểu nhị mang theo bầu rượu đến, vội vàng đi qua rót thêm rượu cho người thanh niên, dù cho đang là mùa đông nhưng trên trán hắn toàn mồ hôi, có thể thấy được rất đông đảo khách nhân đã tới đây, người thanh niên cười ngây ngô hỏi “Tiểu nhị ca, vương phi của các ngươi gần đây tại sao không đi ra ngoài, cũng đã lâu rồi không gặp”

“Chủ nhân ta sợ lạnh… Chính xác là vương gia không cho nàng ra ngoài…’ Tiểu nhị vội vàng nói xong, châm thêm rượu, lại vội vội vàng vàng hướng tới một bàn khác….Để lại đề tài nóng hổi cho bọn họ bàn luận…

Dựa vào bên cửa sổ, gió lạnh vi vu thổi, một vị lão giả đang ngồi, mặt đầy chính khí, mày rậm lộ vẻ chăm chú lắng nghe, nhìn thoáng qua giống như là một lão giả hiền lành…Ông đang lắng nghe nhóm văn sĩ nói chuyện…

Đối diện ông là một cô nương tuổi còn xuân xanh, trên dưới hai mươi, đôi mi thanh tú, mắt hạnh mày ngài, mềm mại nõn nà, một suối tóc dài rối tung ở sau lưng, chỉ được một cái cột tóc màu xanh buộc lại, càng làm cho khuôn mặt nàng thêm sáng lạn như ánh bình minh, xinh tươi như hoa, trăm dặm mới tìm được một mỹ nữ như thế, vẻ đẹp của nàng như hoa mai trong sương lạnh, thanh nhuận mà trong sáng.

Lúc nầy trên mặt nàng không cười, hơi nhìn thoáng qua đám văn sĩ đang bàn luận đắc ý, nói cười “ Sở bá bá, xem ra Cảnh mộc ca ca đã lấy được một người vợ tốt”

Người nầy đúng là lão Sở vương, Sở vân.

Ông nhìn thiếu nữ ngồi đối diện, thương cảm rất nhiều “ Là hắn không có phúc phần, vốn định cho ngươi đảm đương chức vị thê tử của Sở gia, ai biết hắn bị ma quỷ ám, không lấy nha đầu ở Vân phủ, may mắn sự kiện sai kiệu hoa xảy ra, nếu không Sở bá bá cũng không biết như thế nhìn mặt ngươi a..”

Thiếu nữ cười lắc đầu, rồi cúi đầu gắp cho ông một miếng thịt bò, cười nói “ Thật không nghĩ tới may mắn như vậy, ngài a, không phải ngài nói muốn xem mặt thê tử của Cảnh mộc ca, nên liền tới Hoa mai lâu, đáng tiếc, không gặp được người, chúng ta nên quay về vương phủ”

Sở vương cười cười, chuyện của bọn họ ở kinh thành và An dương thật ồn ào huyện náo, ông dĩ nhiên rất tò mò, vốn đang lo lắng nhi tử sẽ nghĩ quẩn trong lòng, ai biết khi tới Hoa mai lâu nghe được Sở vương cưng yêu thê tử, cả kinh thành đều biết. Xem ra có thể yên lòng, nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc, thiếu nữ ngồi đối diện mới là người thê tử lý tưởng trong lòng ông.

“Không lo a…Đáng tiếc, nếu không thể làm thê tử của Sở gia, Sở bá bá sẽ giúp người tìm một trượng phu tốt, mai sau có xuống hoàng tuyền, cũng có thể gặp mặt Lưu…”

“Sở bá bá, xin đừng nói nữa!” Sắc mặt của thiều nữ trong nháy mắt trở nên bi thương, ngược lại nói “ Cảnh mộc ca ca còn chưa biết chuyện của ta, Sở bá bá, người đừng kể sự thật cho hắn nghe, chỉ có thể nói ta là nữ nhi của cố nhân là được.”

“Vì cái gì..Chẳng lẽ ngươi sợ…”

Thiếu nữ lắc đầu, thấy người tiểu nhị chạy ngang qua, gục đầu xuống, sau một lát mới ngẩng đầu lên “ Không phải, việc nầy có ít người biết càng tốt, ta trở về lần nầy nghĩ trước hết phải tìm ra muội muội cùng ca ca. Những chuyện khác, sau nầy rồi nói.”

Đối với nàng mà nói, người thân là quan trọng nhất..

Sở vân cúi đầu không nói, nhắc tới việc nầy, không khỏi thấy nặng nề, bỗng nhiên lại nghe người ta thảo luận về chuyện Vân vương phản quốc, ….Thiếu nữ cười lạnh nói “ Thiệt là ông trời có mắt, không cần chúng ta ra tay, hắn đã bị diệt vong”

“Xem ra một năm nầy, trong kinh thành xảy ra không ít chuyện” Sở vân kêu thêm rượu, trong lòng không khỏi cảm thán….

Nhất thời một tiếng đập bàn vang lên…làm cho Sở vân không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nử tữ quốc sắc thiên hương đang đứng, lạnh lùng nhìn đám văn sĩ mới vừa thảo luận, đôi mắt đầy địch ý, cả người nàng phát ra sự lạnh lẽo như sắt thép bức người, làm cho mọi người nhất thời không ai dám lên tiếng. Đi theo bên người nàng là một người thị nữ và vài tên thị vệ, ai cũng kinh hãi nhìn sắc mặt lạnh như băng, không dám nhiều lời, trong Hoa mai lâu vốn đang cãi nhau ầm ỹ cũng trở nên yên lặng xuống…một cảnh quỷ dị…

Nữ tử tuyệt sắc hung hăng trừng mắt bọn họ rồi liếc một cái, làm cho đám người trợn mắt há mồm, nàng đi ra khỏi Hoa mai lâu trong tức giận, ra tới đường lớn còn quay đầu lại nhìn Hoa mai lâu ba chữ vàng, nheo đôi mắt, không nói một lời trèo lên kiệu…

“Đó không phải là Vân uyển phù quận chúa sau?” Một lúc sau, không biết ai nhỏ giọng nói lại tạo ra một cảnh sôi trào…..

“Đoá Phù dung của kinh thành quả nhiên không phải là hư danh, muội muội khi lớn, cũng sẽ trở thành tuyệt sắc như thế a!” Liên y thở dài….Trên môi nở nụ cười thương yêu.

Sở vân không tỏ thái độ, “ Chúng ta hồi phủ đi”

Cô gái di chuyển thân người, lại làm cho mọi người giật mình, không ít người bị nhan sắc nàng hấp dẫn, có người xem ngây cả người, cho đến khi thân ảnh của họ biến mất nơi cửa, có người vẫn chưa khôi phục lại…

“Nữ tử bây giờ, mỗi người đều xinh đẹp như vậy sao?” Không biết là ai than nhẹ một câu như thế…

Mồi hồi sau đã đến vương phủ, những thị vệ giữ cửa đều là người mới, tất nhiên không nhận biết hai người, cho đến khi Sở vương lấy ra lệnh bài nơi thắt lưng họ mới chạy nhanh ra mở cửa cho ông vào, vài năm gần đây ông rất ít quay về kinh, trong mấy năm chỉ ngẫu nhiên trở về vài lần, thời gian còn lại dường như đều mang theo Liên y dạo chơi khắp bốn biển. ….Cho nên thị vệ trong phủ không nhận biết được cũng không có gì lạ….

“Lão vương gia, …” Tiếu nhạc thét lên kinh hãi, cùng Lâm long chạy nhanh đến hành lễ…

“Tham kiến lão vương gia!” Hai người đồng loạt quỳ xuống.

“Tiếu nhạc Lâm long đã lâu không gặp rồi, khí thế bất phàm a” Ông cười vỗ vỗ bả vai họ, miệng thì tán thưởng không ngớt.

Hai người ngượng ngùng nhìn về phía đối diện, thấy Liên y đứng bên cạnh,….Lắp bắp kinh hãi.. “Vị nầy chính là…”

“Đây là tiểu thư Liên y, Liên y còn đây là Tiếu nhạc và Lâm long, họ là những người thân tín của Cảnh mộc”

“Rất vui được gặp Liên y tiểu thư” Hai người khom người hành lễ, Liên y khẽ mỉm cười, vẻ mặt nhu hòa, “ Hai vị tướng quân đa lễ, Liên y không dám nhận.”

“Vương gia đâu?” Sở vân không thấy Sở cảnh mộc, lấy làm kì lạ hỏi, bình thường nơi nào nhìn thấy hai người bọn họ nhất định sẽ thấy được Sở cảnh mộc, hôm nay như thế nào lại không thấy bóng dáng.

“Vương gia cùng vương phi đang ở Tây sương, thuộc hạ lập tức đi thỉnh” Tiếu nhạc nói xong chạy nhanh theo hướng Tây sương mà đi.

Sở vân sửng sốt một lát, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mày nhíu lại…Sở vương cưng yêu thê tử như vậy sao? Rõ ràng đang là ban ngày mà cũng ở Tây sương…

Bên trong thư phòng của Tây sương, có hai người đang chơi cờ, trong lời nói Băng nguyệt có nhắc tới tài vẽ tranh của Lục phù, Sở cảnh mộc muốn nàng vẽ cho hắn một bức tranh, Lục phù bất đắc dĩ đáp ứng, Bôn nguyệt đang đứng bên kia…….., Lục phù cười gọi nàng qua.

“Vương gia, vẽ tranh trên trúc được không?” Lục phù bất đắc dĩ chấm bút lông hỏi. Tranh vẽ trên trúc, so với khí chất của hắn, vẻ tuấn tú không giảm…

“Được chứ, vương phi yêu thích cái gì thì vẽ cái đó?” Sở cảnh mộc cười bước qua, nhìn một bên mặt hoàn mỹ của nàng, trong lòng có ý tưởng, ở hiện trường vụ án để lại đóa phù dung, chỉ cần nhìn qua tranh vẽ của nàng, đối chiếu với bút tích sẽ biết được…

Tiếu nhạc tiến vào, khom người bẩm báo “ Vương gia, lão vương gia đã trở về, đang ở trong đại sảnh chờ vương gia”

Lục phù ngẩn người, bút lông đột ngột dừng lại trên bức tranh dang dở, tranh trúc lập tức bị mực phá hỏng, nhìn ra không rõ nàng đang vẽ gì, chỉ giống như bầu trời đầy mây đen và giông tố đang kéo đến. Bút lẳng lặng nằm ở trên giấy, có vẻ cô tịch cùng thê lương…

Lòng Sở cảnh mộc cả kinh, không phải hắn đã phái người truyền tin khẩn cấp báo cho Sở vân làm ông tạm thời không quay về kinh sao? Tại sao tin tức lại không tới tay, nhìn trên bức tranh là một mảnh đen kịch, hắn ngẩng đầu, chỉ thấy ý cười trong suốt trên mặt Lục phù, mang theo khí lạnh như băng của mùa đông giá buốt, nhè nhẹ đâm vào lòng hắn, từ khi biết được chân tướng của sự việc, nụ cười của Lục phù ở trong mắt hắn là một nỗi đau khó nhịn…..Hắn không hề cho rắng, đó là nụ cười ấm áp như gió xuân, mà là nụ cười của ma quỷ, lẽ ra không nên xuất hiện trên gương mặt tuyệt đẹp của nàng.

Tiếu nhạc khó hiểu nhìn hai người bọn họ, âm thầm lấy làm kì lạ vì khi hắn mới vừa tiến vào nhìn thấy vẻ lo lắng, vì sao chỉ trong nháy mắt, lại trở nên quỷ dị khó lường, Băng nguyệt cùng Bôn nguyệt đều im lặng, gục đầu xuống…

“Phù nhi, thân thể ngươi không tốt, vẫn là ở lại Tây sương đi, chờ khi buổi tối mới gặp gia gia” Sở cảnh mộc nói cười ôn hoà, làm như trấn an vỗ vỗ vai nàng.

“Vương gia cũng thật biết nói đùa, gia gia khó có thể quay về một chuyến, trà của thê nhi (Không biết tiếng Hán con dâu gọi là gì nữa bí rồi a) như thế nào cũng phải uống., vương gia cũng đừng biến ta thành nữ nhân vì được ưu ái mà trở thành kêu ngạo, trong phủ có nhiều ánh mắt như vậy sẽ làm người ta đàm tiếu” Lục phù cười, ý bảo Bôn nguyệt mang áo choàng qua…

Sở cảnh mộc nhìn nàng một cái, nhìn xuống, khoác qua vai nàng đi ra ngoài…..Khí lạnh trong long hắn càng dâng lên dày đặc…

Trong đại sảnh của vương phủ, khói từ ấm lô lượn lờ bay lên, Sở vân đang ngồi đó, uống trà được Tình nhân và Kim nhân dâng lên, thuận miệng hỏi han việc ở trong phủ, như vô tình nhắc tới Sở cảnh mộc cùng Lục phù, Tình nhân là nha đầu lớn lên trong phủ, tự biết nặng nhẹ, không cho Kim nhân nói, thật cẩn thận tự mình trả lời câu hỏi của Sở vân, tìm chỗ tốt của Lục phù mà đề cập tới…

Động tác liếc liếc của nàng đối với Kim nhân đã bị Liên y thu vào trong mắt, Liên y âm thầm cười, nha đầu vương phủ nầy hơn phân nửa nghĩ rằng lão vương gia có ý để cho nàng làm sườn phi của Sở cảnh mộc, thái độ của họ mới không tốt như thế, nhưng điều đó cũng chứng minh được, vương phi nầy rất được lòng người.

Sau đó một chút, có tiếng bước chân đi vào, bọn họ không thấy dung mạo của nữ tử, chỉ thấy một thân ảnh màu trắng, chậm rãi đi vào đại sảnh, nhất thời làm cho hoa mai di động….Sở cảnh mộc thu dù lại, giao cho Băng nguyệt ở một bên, bọn họ mới nhìn rõ người mới tới.

Đối với Liên y, thân ảnh màu trắng bên cạnh vẻ tuấn dật của Sở cảnh mộc cho nàng cảm giác rung động, không phải vì vẻ xinh đẹp của Lục phù, mà là vì nét cười như quen thuộc lại như xa lạ…Trong trí nhớ, Phù nhã cũng cười như vậy, nụ cười của Phù nhã vừa giảo hoạt, lại vừa thông minh. Nhưng hôm nay nàng cười lại thêm vẻ lạnh lùng mờ ảo, lại có loại cảm giác làm cho người ta không thể nắm lấy như được che dấu bên trong màn sương mù mờ mịt, rõ ràng là ấm áp như vậy, nàng lại cảm thấy bi thương, thậm chí muốn rơi lệ…

Ánh mắt không khỏi khóa chặt trên gương mặt thanh nhã như hoa phù dung kia, trong lòng rất vui mừng, nhiều suy nghĩ lung tung quấy nhiễu lòng nàng, muội muội của nàng, không nên cười như vậy.

Lục phù vừa vào cửa, ánh mắt liền thẳng tắp nhìn về phía Sở vân, trong đầu nháy mắt hiện lên cảnh ông đánh lén ở sau lưng, đâm phụ thân nàng một đao, lại điểm tử huyệt trước ngực tỷ tỷ. Hận ý ngập trời toàn bộ được che dấu ở vẻ tười cười, thậm chí nàng càng cười thêm ấm áp như ánh mặt trời, nhìn thấy ánh mắt của Sở vân có vẻ tán thưởng.

Đáy lòng Sở cảnh mộc trầm xuống, như bị đánh vào hồ băng, nắm tay nàng bước qua “ Phụ thân, tại sao người trở về nhanh như vậy?” Làm hắn trở tay không kịp, khi nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt Lục phù, lại cảm thấy bất an.

“Thê nhi, nữ nhi Tô gia bái kiến gia gia!” Âm thanh thanh thuý ở trong đại sảnh như vọng lại, ôn nhu ấm áp, cùng ngoại thất như cách một không gian. Lục phù khom người, sắp sửa quỳ xuống, Sở cảnh mộc chạy nhanh qua đỡ nàng đứng lên, lắc đầu, làm cho nàng ngồi ở một bên, hắn cũng ngồi ở bên cạnh.

“Chúng ta có lẽ đã gặp qua nơi nào rồi phải không?” Liên y không chớp mắt, nghe giọng nói của nàng, rất là quen thuộc, thất sự đứng ngồi không yên. Dung nhan tú lệ bị bức xúc mà trở nên đỏ ửng, trong mắt như có như không, như có ý chờ đợi, dừng lại ở khuôn mặt đang cười của Lục phù.

Lục phù dời ánh mắt đang trên người Sở vân qua, cẩn thận đánh giá dung nhan xinh đẹp trầm tĩnh kia, nét cười trên mặt như cứng lại hai giây, rồi vừa cười vừa lắc đầu “ Không có ấn tượng”

Giọng nói rất quen thuộc, khí chất rất quen thuộc, Lục phù trong phút chốc cảm thấy lạnh, không ngừng xoa xoa hai má của mình. Không phải, tỷ tỷ đã chết, chính tai nàng nghe thấy hắc y nhân nói tỷ tỷ nàng đã tắt thở, trong lòng tự thuyết phục chính mình, lại nhịn không được đem ánh mắt đặt ở trên người Liên y, giống như đang tìm cái gì, lại như muốn tìm nơi sâu trong trí nhớ.

Hai người tỷ muội đang ngồi, cách nhau không xa quá một thước, lại gặp mà không nhận được nhau.

“Gia, vị cô nương nầy là?” Sở cảnh mộc không khỏi tò mò hỏi.

“Là nữ nhi của cố nhân, lần nầy theo ta ngoạn một thời gian, tên gọi là Liên Y” Sở vân cười, có vẻ tán thưởng, dung mạo như thế, rất xứng với Sở cảnh mộc, thật là một đôi bích nhân. Nghe qua chuyện của nàng ở An dương, trong lòng nẩy sinh ý tốt về nàng không ít, nụ cười hiền lành hiện lên trên môi, có điểm an ủi cùng nhẹ nhõm.

Liên y cười yếu ớt, gật đầu với Sở cảnh mộc …Sở cảnh mộc có điểm kinh ngạc, nhìn nàng rồi nhìn lại Lục phù. Hình dáng mặc dù không giống lắm, nhưng khí chất lại cực kỳ giống, hắn âm thầm buồn bực.

Lục phù nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt thoáng nhìn chén trà xanh trên bàn, chén bạch ngọc, hoa văn trên chén là cùng một loại, hận ý xẹt qua trong lòng nàng …Hàn quang chợt loé lên, Lục phù di chuyển thân mình, cầm lấy chén trà đứng dậy, đi đến gần Sở vân, cười nói “ Trong lúc xuất giá, gia gia không có ở đây, chén trà nầy, đã trể mấy tháng, mong gia gia thứ lỗi”

Ánh mắt của Sở cảnh mộc thâm trầm nhìn vẽ tươi cười trên mặt Lục phù, trong nháy mắt thấy đau thương vô cùng, giống như hàn băng đâm thẳng vào trái tim, rốt cuộc nàng dùng tâm tình gì dâng lên chén trà nầy…

Phù nhi, đừng cười nữa, ….Van cầu ngươi, đừng cười..

Cười ha hả, tiếp nhân chén trà xanh Lục phù dâng lên, Sở vân tuổi đã già, trên mặt đầy vẻ hiền từ, gật gật đầu, Lục phù ngồi trở lại bên cạnh Sở cảnh mộc, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cho đến nay hắn vẫn không điều tra ra tình cảnh năm đó, cũng không thể biết được Sở vân năm đó là đóng vai trò gì, nhưng hắn tin tưởng phụ thân sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với bạn thân. Lục phù hận, càng làm hắn để quan tâm hơn, chỉ sợ cái miệng nhỏ nhắn kia phun ra những điều không nên nói.

Tiếp theo là lời những người thân nói chuyện phiếm với nhau, thật ngoài dự liệu của hắn, Lục phù chỉ dùng vẻ tươi cười mà đối phó, cùng Liên y cười mấy ngày liền, mà Sở cảnh mộc thấy sắc mặt nàng rất bình tĩnh, nỗi bất an trong đáy lòng càng tăng…

Tình thế nầy thật không xong, hắn bên ngoài phải bài trừ bè đảng của Tấn vương và Quang vinh vương, bên trong vương phủ lại lo lắng ưu phiền về Lục phù, thật sự là khó có thể ứng phó…

Hắn bất đắc dĩ thở dài….Lúc nầy trong đáy lòng có nhiều nỗi ưu sầu..

Mặc dù đang cùng Lục phù nói cười, Liên y lại chú ý tới ánh mắt lo lắng của Sở cảnh mộc, đặc biệt là khi Lục phù cùng Sở vân nói chuyện, đáy mắt hắn như có một tầng sương mù bao phủ, nàng nhìn thoáng qua rất rõ ràng rồi tiêu tan không còn dấu vết, ánh mắt hắn trở lại vẻ thâm trầm như trước…

Đối với phu thê mà nói, có ý vị sâu xa…

Bên trong phòng khách, chỉ còn lại bốn người, trừ bỏ Sở vân không biết gì, ba người kia đều có tâm sự…..

Hoàng thành phong vân –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.