Phù Dung Vương Phi

Chương 31: Quay về kinh




Tiết trời vào đầu thu, buổi chiều hơi lạnh, nhưng ban đêm vẫn rất ấm áp, trong hậu viện của tri phủ, Lục phù ngồi ở bên cạnh dao trì, đang giỡn nước, từ nhỏ nàng đã thích nhìn mặt nước gợn sóng, vòng tròn đuổi theo vòng tròn, hứơng ra xa….

Hoa sen trong dao trì đua nở rất diễm lệ, đang tỏa hương ngào ngạt, nghĩ đến đêm tân hôn hôm đó, tất cả phù dung trong vương phủ đều bị nhổ, ….nàng tự nhủ, ở vương phủ có lẽ về sau mình cũng không có diễm phúc được xem cảnh phù dung nở hoa, thực sự đáng tiếc, đã sớm nghe được phù dung của Sở vương phủ là cảnh đẹp nhất ở kinh thành.

Vô danh trở về, báo lại người nàng muốn tìm đã chết vì ôn dịch, thi thể không tìm thấy được, cũng không ngòai dự đóan của Lục phù, nàng thấy đáng tiếc…..Những người đó, nàng muốn tự tay mình từng bước từng bước giết chết, những người xông vào nhà nàng, từ vương gia cho tới thị vệ, một người nàng cũng không tha….

Nàng chưa từng nghe qua chuyện sẽ quay về kinh, Sở cảnh mộc đã cùng nàng trãi qua vài bữa tối, trong mắt mọi người, hình ảnh hai người ở chung là một cảnh đẹp, trên bàn cơm luôn có tiếng cười của bọn họ.

Hắn nói hắn phải ở lại chổ nầy để giải quyết hậu quả cho thật tốt, khỏang tháng mười một mới quay về kinh thành, Lục phù cũng không hỏi lại, chỉ dịu dàng đáp “Tốt”..

Mọi việc hắn đều nghe theo nàng, cơ hồ nàng có gì cần hắn đều đáp ứng…Có khi thấy nàng hồ nháo hắn cũng cười trừ, bất đắc dĩ cười khổ, cũng không đành bỏ mặc nàng, đối xử với nàng như muội muội, rất thương yêu…có đôi khi làm cho nàng cảm giác có những tia yêu thương trong đó, Lục phù cười châm chọc…

Mỗi ngày nếu có rảnh, hai người sẽ tâm sự với nhau, có khi nói chuyện vu vơ, có khi nghe hắn kể về chuyện ở trên chiến trường, những tin tức thú vị nơi quan ngọai…Hắn cũng sẽ như vô tình hỏi đến chuyện của nàng, Lục phù cũng không dấu diếm, những sự việc trong kình thành mọi người đều biết, nàng sẽ không gạt hắn.

Hắn dường như đối với tất cả chuyện liên quan đến nàng có chút tò mò, đó có thể là một hiện tượng tốt, nhưng cũng có thể là một điều xấu…

Phù nhi, hắn lại gọi nàng là Phù nhi…

Sở cảnh mộc, nàng đôi khi suy nghĩ, nếu hắn không phải Sở vương thật tốt, nhưng trên đời nầy có nhiều việc bất đắc dĩ, cũng không phải nàng có thể làm khác được…

Người có bất đắc dĩ, vận mệnh cũng có bất đắc dĩ….

Bôn nguyệt nói, thanh danh của nàng đã truyền đi xa, dân chúng tôn xưng nàng là Phù dung vương phi…Lục phù chỉ cười trừ, danh hiệu nầy thật thích hợp với nàng.

An dương là thành nhỏ, bọn họ ở đây đã hơn mười ngày, trong lòng nàng dần dần đã có cảm giác phiền muộn…

Nếu ở tiếp cũng chỉ có chờ đợi,..nên nhanh chóng rời đi…

Mỗi ngày nàng đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hé ra khuôn mặt trắng nõn suy tư….

Một ngày đang dùng đồ ăn sáng, nghe một tiếng thét vang lên, quen thuộc mà bén nhọn,..trong đáy mắt của Lục phù có tia vui mừng xẹt qua…

Bôn nguyệt cùng Băng nguyệt chạy ra sân, vui mừng hô to “Vương phi, là tuyết ưng.”

Mọi người đều ra phòng khách, chạy túa ra bên ngòai viện, nhìn lên trên không của tri phủ, thấy một con chim ưng thân thể trắng như tuyết, tuyết ưng như có nhân tính, linh cảm được Lục phù có chút bất an, cũng không tiếp tục thét dài…

Sở cảnh mộc có kiến thức rộng rãi, nhận biết được đây là vật ở ngoài quan ngoại, lại thấy rõ tình cảm hưng phấn của Bôn nguyệt Băng nguyệt, biết rõ đây là vật của Lục phù, trong lòng tán thưởng…Nàng rốt cuộc còn có điều gì hắn không biết, có chút ngòai ý muốn, có thể nhìn thấy loại chim nầy phải tùy vào cơ duyên….Những người khác chưa từng gặp qua chim ưng có linh khí như vậy, đều trợn mắt há mồm…

Tuyết ưng lao nhanh xuống, đậu ở trên tay Băng nguyệt, Lục phù nở nụ cười, sờ sờ vào cánh của nói, giống như nói lời cảm tạ, tuyết ưng kêu lên một tiếng như đáp lại nàng, Bôn nguyệt lấy cuốn chỉ ở dưới chân nó xuống, khi mở ra cảm thấy chấn động…liền chạy nhanh tới giao cho Lục phù, nét tươi cười của Lục phù chợt ngừng, đôi mày xinh đẹp nhíu lại…Tuyết ưng vỗ cánh bay đi, xoay tròn vài vòng ở trên không rồi biến mất..

“Phù nhi đã xảy ra chuyện gì sao?” Sở cảnh mộc đến gần hỏi, trên mặt hắn như ngưng trọng, ….Hình như có chuyện xảy ra…

Trên cuốn chỉ, chỉ viết một câu…. “Gia mẫu bệnh nặng, nên nhanh chóng quay về kinh..”

Tin tức ngắn gọn như thế, có thể thấy được trong lúc bối rối xúc đông, không có thời gian giải thích…càng làm cho tình huống có vẻ nghiêm trọng…

Không hổ danh là thất nương…

“Vương gia, ta muốn quay về kinh!” không phải là thương lượng mà là ý chí kiên định…trên mặt của Lục phù không có tươi cười, tất cả đều là lo lắng… “Thân thể nương của ta không tốt, lần nầy ta rời kinh lâu vậy, lại nghe nói về việc An dương làm cho bà lo lắng quá độ… “Vương gia…” Lục phù làm bộ quỳ xuống..

Sở cảnh mộc chạy nhanh tới, nậng nàng dậy, nhíu mi hỏi “ Làm cái gì vậy?”

Lục phù rươm rướm nước mắt, cắn môi dưới, giống như đang suy tư, lại ngẩng đầu lên, trong mắt ngấn lệ, càng ra vẻ đáng thương, giống như cự tuyệt thỉnh cầu của nàng là tội ác tài trời “Vương gia, ta muốn quay về kinh…, ta biết ngừơi còn muốn ở lại đây, có thể cho ta về trước được không, nương của ta…”

Sở cảnh mộc khó xử vỗ vỗ vai nàng, muốn ôm nàng vào lòng nhưng nhìn bốn phía đều là người nên nhịn xuống, đáy mắt lộ vẻ không hiểu, bảy ngày ở ngòai thành cũng không gặp nàng khóc, hiện giờ lệ rơi hai hàng, lòng chợt thấy đau….

Tiếu nhạc khom người nói “ Vương gia, thuộc hạ nguyện hộ tống vương phi quay về kinh”

Sở cảnh mộc bất đắc dĩ thở dài, thấy trong mắt nàng lệ đã ngừng rơi, điềm đạm đáng yêu, không đành lòng làm nàng thương tâm nữa, nhẹ giọng nói “ Bổn vương đáp ứng, ngày mai cho Tiếu nhạc đưa ngươi về kinh”

Lục phù cười, hai tay dụi dụi mắt, nước mắt quả thật đã ngừng, khi ngẩng đầu lên là một đôi mắt to trong trẻo, vội vàng nói lời cảm tạ, bộ dáng càng thêm động lòng ngừơi…Sở cảnh mộc âm thầm thở dài, nữ nhân là kẻ gây tai hoạ, …Quả thật nói không sai, thấy bộ dáng nầy ai có thể cự tuyệt, hắn dường như càng ngày càng không muốn làm nàng thương tâm..

Bôn nguyệt một bên thu xếp đồ đạc, giống như đã kiềm chế thật lâu cuối cùng không nhịn được, tò mò hỏi “ Vương phi, vương gia không theo chúng ta về kinh?”

Lục phù cười mà không đáp, nhìn bóng cây ngoài cửa sổ đang lay động…có chút đăm chiêu, Nàng đang đánh cuộc để thử xem,qua mười mấy ngày ở chung, phân lượng của nàng trong lòng hắn như thế nào..

Mà ở trong thư phòng, Sở cảnh mộc đang ngồi lặng yên, có chút trầm tư, cũng đang suy tính…Về những quan hệ lợi hại cùng tình cảm với Lục phù…Lâm long cùng Tiếu nhạc đứng bên không nói gì…Ngẫu nhiên bất an nhìn mặt hắn, mấy ngày nay ai cũng đều thấy được, mặc kệ là xuất phát từ bồi thường hay từ những nguyên nhân gì khác, hắn là trân trọng cùng yêu thương Lục phù…

“Kinh thành có tin tức truyền đến sao?” Hắn trầm giọng hỏi.

Lâm long lắc đầu..

Sở cảnh mộc bất đắc dĩ thở dài, nhắm mắt trầm tư một lát, con ngươi sâu như biển bi che khuất một tầng không gian, thật lâu mới nói “Đi xuống thu thập đồ nầy nọ, ….Ngày mai chúng ta quay về kinh…”

“Vương gia, Lâm long không thể tin hô nhỏ…Lúc nầy mà quay về kinh đúng là sẽ ở trên đầu sóng ngọn gió, ….Hắn không hiểu vì sao..

“Khi tân hôn ta rời kinh đã làm cho Phù nhi hứng chịu không biết bao nhiêu lời đồn đãi, lúc nầy không phải là chuyện nhỏ, chuyện nàng ở An dương, khắp nơi đều biết, mọi người đều biết đến tên Phù dung vương phi. Mọi người đều biết nàng là vương phi của Sở vương, trợ giúp ta một tay, nếu lúc nầy làm cho nàng một mình quay về, các người nói đi, đó là tình huống gì..” Sở cảnh mộc trầm ngâm hỏi.

Tiếu nhạc thoáng tửơng tượng, giống như bừng tỉnh “Hà nam cách xa kinh thành, dân chúng ở nơi đây không biết viêc sai kiệu hoa ngày đó, nhưng chuyện của vương phi ở An dương đã truyền về kinh thành. Nếu nàng một mình về kinh, dân chúng sẽ nói rắng vương gia không ủng hộ nàng, ngày sau tình cảnh của nàng ở kinh thành sẽ càng xấu hổ hơn, thứ hai thanh thế của vương phi trong lòng dân chạy nạn rất lớn, dân chúng sẽ nói vương gia qua cầu rút ván, là người lãnh khốc vô tình, ngược đãi vương phi, thanh danh của vương gia trong lòng dân chúng sẽ giảm xuống…”

Lâm long la lên một tiếng…như hiểu ra…

Sở cảnh mộc cười tán thưởng “ Ngươi nói đúng hai điểm, nguyên bản thanh danh của bổn vương trong lòng dân chúng ở đây cũng là nhờ nàng mà có, mất không sao cả, nhưng chuyện của An dương cũng làm cho đế kinh kinh động, nếu nàng quay về kinh thành, sẽ làm người ta chú ý tới…Bên trong triều đình, mọi người ai ai cũng giống như sài lang hổ báo, nàng chỉ là một nữ tử, ứng phó không được..”

Nguyên do là vì vương phi, Tiếu nhạc vui sướng nhìn Lâm long, vương phi nầy đã chiếm được một góc trong cảm nhân của vương gia…

Tiếu nhạc định nói cái gì, nhưng vẫn ngậm miệng lại, ….Nghe Lâm long lẩm bẩm “ Tô phu nhân có lẽ là mấu chốt trong chuyện nầy, như thế nào lại bị bệnh?’

Sở cảnh mộc thỏai mái xoa xoa thắt lưng, cười nói “ Phù nhi nầy càng ngày càng có ý tứ, nàng sớm dự đóan được ta sẽ không để nàng quay về kinh một mình…Đến tột cùng nàng lại muốn cái gì…?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.