Mãn đình hoàng diệp vũ gió tây, thiên địa thu xơ xác tiêu điều công
Chuyện gì độc mông thanh nữ lực, đầu tường thúc giục phóng sổ bao hồng*(1)
Bất tri bất giác nàng đã trải qua năm ngày ở ngoài thành,năm ngày nầy đối với Lục phù là một lần thể nghiệm khó tìm, bắt đầu ngày hôm sau, Lý văn sai người đem đến loại cháo nấu cho một mình nàng ( không có thịt
đó mấy nàng…), có lẽ vì nàng có điểm còn dùng được, nên cũng không muốn
đối xử tệ với nàng….
Nàng đã giết người qua, mạng người ở trong mắt nàng đôi khi không
đáng một đồng, đó chỉ là cách nàng đối xử với kẻ thù của, nhưng tại đây, những người nầy cùng nàng không có quan hệ, mỗi ngày đều có người ngã
xuống, sau khi bị đói khát chết đi mà cũng không được yên thân, thit bị cắt đi nấu cháo, phụ thân ăn thịt của nhi tử, nữ nhi ăn xương cốt của
mẫu thân, nàng đã hơi nhìn quen, không bằng lần đầu nhìn thấy hoảng sợ
cùng buồn nôn như vậy.
Nhìn, nàng có điểm thấy thất vọng, cũng có chút phiền não cùng bất
đắc dĩ, theo lời nói của Lý văn, chỉ dựa vào cháo thôi không đủ cho bọn
họ no bụng, nhưng làm sao có thể nuốt được, khi nhi tử ăn thit phụ mẫu,
ai sẽ nguyện ý, nếu không ăn sẽ bị đói chết, dù ăn thịt người thân của
chính mình, mọi người nơi nầy đều liều mạng để mà sống sót….
Có người không có gì ăn, có người vì sinh tồn…Mặc kệ vì lý do gì, mục đích của bọn họ chỉ có một…chính là phải sống sót…
Người khác không thể tưởng tượng được, ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, vuơng phi tôn quý như thần của bọn họ mỗi ngày ở chung với dân
đói, cỗ vũ cho họ…Nơi nầy không phải kinh thành, không có kẻ thù của
nàng, nàng không cần phải ngụy trang cái gì, những tâm tư mềm mại bị
nàng cưỡng chế đè ép xuống mười năm tràn ra, nàng ở trong nầy, thấy được hết thẩy, nếu là người sắt đá cũng sẽ mềm nhũn ra….
Một cụ bà sáu mươi tuổi đi tới, Lục phù vuốt ve khuôn mặt đang rơi lệ của bà, nghe bà tung hô một câu vương phi, lệ rơi xuống trên khuôn mặt
không còn một chút thịt…Một đôi tay nhăn nheo, khi nàng chạm vào toàn là xương xẩu…..bà thà chịu đói đem hết phần cháo của mình cho đút cho tôn
nhi (cháu), tôn nhi không chịu ăn, bà liền khóc, khóc đến khi hắn chịu
nuốt cháo xuống. Bà run run gọi vương phi, như muốn nói lời cảm ơn, có
lương thực, tôn nhi dù bị hôn mê cũng đã tỉnh lại. Một mạng sống như
vậy đã được cứu về. So với Tiểu hà, hắn nhỏ hơn nhiều, hai má dường như không còn chút thịt ngoan ngoãn tựa vào trong lòng của nãi nương, nặng
nề ngủ…Giờ phúc nầy hắn thật hạnh phúc, vì có người bảo vệ hắn…
Mà Lâm cô nương cùng tuổi với nàng, vốn nên lập gia đình, nhưng vị
hôn phu đã chết trong trận hồng thủy, cả nhà cũng bị nhiễm ôn dịch được cách ly ở bên kia, không dám tới nhìn, nàng nói ôn dịch đang lan tràn
trong không khí, dễ dàng bị lây bệnh, nàng không dám tùy tiện mà đi. Là tàn nhẫn sao? Người thân của mình mà không quan tâm, cũng chỉ qua nàng muốn sống sót mà thôi. Ở trước mặt cái chết, ai sẽ không sợ hãi?
Một người mẫu thân có ba nhi tử, đứa lớn nhất cũng bất qua mười hai,
hai đứa đã bị đói chết, nàng kêu khóc, nhìn từng mảnh thịt của con mình
bị cắt lấy, lệ đã không còn có thể rơi được nữa, đau thương than khóc,
nàng vì sao có thề vì sống sót mà từng miếng từng miếng ăn thịt của
chính con mình….Lục phù nghe qua, không thể tưởng tượng được hình ảnh
như vậy, nghe thấy được, nàng cảm thấy khó thở…Người mẫu thân kia, lòng
đau như dao cắt, tất cả mọi nỗi đau dường như không đáng kể so với nỗi
đau của nàng…
Lục phù nhớ lại khi nàng cùng học võ với thất nương, trên người có
chút bầm tím, các mẫu thân trong nhà đều đau lòng muốn chết, liên tục cố gắng cưng yêu như trân bảo và làm cho nàng vui vẻ, có ai muốn làm cho
nàng rơi lệ đâu?
Năm ngày nấy, nàng chỉ nếm qua chút cơm, phấn còn lại đều để lại cho
những người cần hơn….Bên trong dân đói, lương thực không đủ, năm ngày
nầy, dân chạy nạn nơi khác tới càng đông, đến cháo cũng không đủ phân
phát, mặc dù cuộc sống cũng đỡ hơn trước một chút, số lượng người chết
giảm mạnh, nhưng nơi nơi vẫn còn nghe tiếng khóc thét, Lục phù cố gắng
hết sức làm cho mình cười thêm ấm áp, thu hết sức lực của chính mình,
dùng bàn tay của mình, những nụ cười của mình, đi trấn an những người bị đói và dân chạy nạn có thân nhân đã chết
Ai có thể dự đoán một người có thân phân cao quý như thế, cam tâm
tình nguyện cùng bọn họ sát cánh bên nhau, ôn hoà mà chống đỡ, không chê mùi của họ hôi thối, cam nguyện nhường đồ ăn của chính mình cho người
khác…
Sở vương phi, ở trong lòng dân chạy nạn ngắn ngủi có năm ngày, đã trở thành một thần thoại không thể phá vỡ….Ngay cả một người lúc trước có
thái độ bất kính đối với nàng như Lý võ cũng thầm phục trong lòng…
Tô lục phù cũng là tiên tử suốt đời khó quên của nhóm dân chạy
nạn….Ai có thể quên một tuyệt sắc giai nhân ở trong một mảnh lam lũ lại
luôn cười hoà thuận vui vẻ, nói ra hàng loạt từ ngữ kỳ diệu, phong tình
như vậy, ngoái đầu nhìn lại trong lúc đó làm cho nhan sắc trên thế gian
cũng bị lu mờ…
Lục phù khi nghe được trong tiếng nói khốn khổ của bọn họ có tôn kính cùng ngưỡng mộ, trong lòng mềm nhũn, lại nghe thanh âm non nớt của hài
tử hô “Vương phi tỷ tỷ”….Lòng của nàng co thắt, chỉ sợ chính mình sẽ rơi lệ….Có lẽ cả đời nàng cũng không quên được tình cảnh nầy, một đám dân
chạy nạn thật thà chất phác hô to..Vương phi, lộ vẻ cảm ơn.
Đứa nhỏ không hiểu chuyện, không gọi đúng tôn ti, gọi vương phi tỷ
tỷ….Nàng cũng không sửa, cũng ngăn cản người khác sửa lại cho đúng, âm
thanh mềm mại kia nghe vào trong lòng, nàng cũng thấy rất ấm áp …
Mà ngày thứ sáu nàng đi khu ôn dịch, ai ai cũng không ngờ tới, đợi
khi Lý văn phát hiện, đưa cơm tới nơi ôn dịch người khác mới bảo hắn
vương phi ở đằng kia…Cả kinh, bọn họ đều tới gần, mà lại không dám vào…
Ôn dịch, mọi người đều gọi là bệnh của ma quỷ, ai mà không sơ bị lây
nhiễm…Lục phù sở dĩ đi là vì nàng biết mình sẽ không nhiễm bệnh…Nàng có
nội lực thâm hậu có thể vận khí chống lại sự xâm nhập của dịch bệnh….
Nơi nầy so với khu dân đói nhìn càng thêm ghê người, vì ngăn cản bệnh tật lan tràn, bọn người Lý văn đóng cái giá gỗ, bao bắng vải bố ở phía trên, mà người nhiễm bệnh, tất cả đều bỏ bên trong, nơi nầy đều là
người bệnh, bệnh làm cho tay chân đau đớn, đầu cũng đau, lại bị nóng
sốt, cổ họng đau nhức…. Tất cả người bệnh nằm trên những chiếc chiếu
ướt át, mọi người giống như là người già yếu, ốm đau đã lấy hết tất cả
ngạo khí cùng kiên cường của họ, chỉ còn lại những hơi thở tuyệt vọng
trong không khí bị phong bế.
Nàng nghe được tiếng khóc thảm thiết vọng lại từ phía trước, nơi
nầy, nàng nghe ra được tiếng khóc thật là bi ai, tiếng khóc yếu ớt,
tuyệt vọng, dội vào trong lòng, so với tình cảnh của khu dân đói càng bi thương làm cho lòng nàng thêm trầm trọng…
Nơi nầy xác chết so với phía trước càng nhiều hơn, may mắn là Lý văn
thường sai người đến dọn sạch tử thi, nhưng vì ngoài thành đều là dân
chạy nạn, xác chết không thể mang bỏ đi xa được, chỉ bỏ ở gần đó, ngẫu
nhiên có trận gió thổi qua, từng đợt từng đợt mùi hôi thối sẽ theo mà
đến, hoàn cảnh nơi nầy so với phía trước càng ác liệt hơn…
Trong văn điển kinh thư có ghi lại, người nhiễm qua ôn dịch, sẽ không bị ôn dịch uy hiếp, lúc chạng vạng, nàng ra lệnh cho Lý văn đến phía
trước gọi những người trước đây đã nhiễm qua ôn dịch tới nơi đây để hổ
trợ và chiếu cố những người bệnh, người bị nhiễm ôn dịch, bị thương hàn
rất nhiều, ban đêm mặc dù khí trời rất lạnh, những người nầy vì cảm tạ
ơn đức của vương phi, tình nguyện lưu lại chổ nầy để hổ trợ…
Lục phù chăm sóc cho một nam đồng, ước chừng sáu tuổi, đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê, nghe có người nói rằng, cha mẹ hắn đều nhiễm bệnh mà chết, chỉ còn hắn lẻ loi một mình. …Lục phù đút một chút cháo, mở ra
cái miệng nhỏ của hắn, đút vào, nàng đem toàn bộ nước cháo toàn bộ đút
vào, một giọt cũng không chừa…
Ban đêm, đứa nhỏ bị lạnh phát run, yếu ớt, giống như thần chết có thể mang hắn đi bất cứ lúc nào, dân đói khuyên nàng nên tạm thời nghỉ ngơi, nàng không chịu, đối với tiểu hài tử ngây thơ, nàng càng trở nên kiên
nhẫn hơn bình thường, đau khổ canh bên cạnh hắn một đêm….
Giữa trưa của ngày kế tiếp, cả người của đứa nhỏ rét run, toát ra
từng trận mồ hôi lạnh, nàng dùng quần áo đắp cho hắn cũng không thấy
hiệu quả, thật vất vả mới làm cho đứa nhỏ tỉnh lại, nàng không muốn
buông tay, dứt khoát ôm hài tử bước ra khỏi khu vải bố, đem tới chổ ánh
nắng mặt trời ấm áp, ra lệnh Lý văn lấy chén cháo qua, Lục phù nhiều đêm không ngủ, nội lực vốn không mạnh, lại tiêu hao hết chân khí của mình
để sưởi ấm cho đứa nhỏ….
Hài tử cuối cùng cũng tỉnh lại, Lục phù nở nụ cười vô cùng sáng lạn,
ôn nhu chà lau mồ hôi trên người hài tử, nói những lời dịu dàng trấn
an….
*(1) xin lỗi mình không biết edit câu thơ nầy nên để nguyên.
Khi Sở cảnh mộc đuổi tới là lúc nhìn thấy tình cảnh nầy…
Trong ánh nắng hoàng hôn chói mắt, vương phi mà hắn chỉ gặp mặt môt
lần, đang quay lưng về phía hắn, tóc dài đen như mực đang bay bay sau
vai nàng, được cột lại bắng một cái khăn màu trắng, giống như đã lâu rồi không được chải, có chút hỗn độn. Nàng ngồi ở trên một bàn đá thô kệch bên trong, tay ôm một nhi đồng gầy yếu….Tiếng cười ấm lòng người của
nàng theo gió thổi tới bên tai hắn….
Giữa cảnh lam lũ, một nhan sắc xinh đẹp như vậy, trong thiên điạ chỉ
nghe thấy tiếng cười nầy, so với ánh mặt trời càng ấm áp hơn….
Theo tới nơi là Băng nguyệt Bôn nguyệt cũng kinh hãi, muốn tiến lên,
nhưng bị Vô danh giữ chặt….Mặt hắn không chút biến đổi lắc đầu…ý bảo
nàng đừng nên nói gì….
“Lý văn, cháo đã được chưa, mang lại đây” dù tiếng nói của Lục phù vẫn nhẹ nhàng, nhưng đã lộ ra mỏi mệt cùng vô lực….
Sở cảnh mộc tiếp nhận chén cháo trong tay Lý văn, vững bước hướng tới nàng mà đến…Trong ấn tượng của hắn chỉ nhìn thoáng qua nàng một lần
trong đêm động phòng, kế tiếp đã vội vàng rời kinh, hình dáng của nàng
hắn cũng nhớ mơ hồ…
Sở cảnh mộc đến ngồi bên người nàng, chén cháo bị nàng lấy đi cũng không hay biết….
Đây là vương phi của hắn? Tô lục phù….
Tóc tai có hỗn loạn, sắc mặt có chút tái nhợt, một đội mắt to trong
suốt, giống như khảm trân châu, sáng ngời mà thô ng minh, đôi mi giống
như trăng non, mũi giống như ngọc thông, giống như thược dược đón gió,
như mẫu đơn e ấp, ôn nhã xinh đẹp tuyệt trần, thanh trầm thoát tục…
Khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi như không thể che dấu được nét hồn nhiên
thiên thành thoát tục, ý cười ôn nhuận, như gió xuân, ấm áp thỏai mái, đôi tay trắng ngần dính bùn đất dịu dàng ôm lấy nam hài trong lòng ngực mà đút từng muỗng cháo, lời nói thanh tao nhỏ nhẹ làm giảm nỗi đau đớn
của hài nhi.
Đây có phải là nữ tử bảy ngày trước trước mặt mọi người giơ kiếm ché m tri phủ An dương? Là người nử tử lấy mềm yếu để ổn định đám dân bạo
loạn? Hắn từng nghĩ sẽ gặp một người nữ tử có khí phách bức người, nhưng sau bảy ngày, hắn lại gặp một nữ tử đang bị chật vật mệt mỏi như không
còn có thể chống nổi. Như thế nào có thể có một người nữ tử như
vậy….Cười đến bình tĩnh và ấm áp như thế…Đối với hài đồng…lại ôn nhu dịu dàng như thế…
Hắn nháy mắt mê hoặc, vẻ tươi cười nầy ở sâu trong lòng hắn dường như rất quen thuộc, rất quen…Sư bình tĩnh và tự tin…làm cho hắn hoảng hốt
như đang quay về thời gian còn niện thiếu, làm cho lòng hắn dâng lên
từng trận rung động xa lạ.
Mà Vương phi của hắn–Sở cảnh mộc nhìn nàng thật sâu, khí lãnh liệt
như giảm bớt, trong mơ hồ có chút ôn nhu…Bốn phía là dân chạy nạn, quan
binh, Tiếu nhạc, Lâm long, Băng nguyện, Bôn nguyệt đứng thành một đoàn…
Dân chúng nhìn xuống nàng, ánh mắt của Sở cảnh mộc như ngưng kết trên người vị tuyệt đại phong thái nầy…
Lục phù dường như cảm giác được trong không khí có chút khác thường,
mùi hương khí nầy đang hướng tới chóp mũi nàng không giống như mùi hôi
thường ngày. Nàng không chớp mắt, ngẩng đầu lên, không hề trốn tránh
ánh mắt sâu như biển của Sở cảnh mộc, ánh mắt long lanh như nước sâu
không thấy đáy…
Nàng thản nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng buông cái bát xuống đất, thì thào tự nói với mình “Nguyên lai là ngày thứ bảy…”
Rốt cục hắn cũng đến đây….
Tươi cười phá tan cục diện bế tắc, Sở cảnh mộc có điểm thưởng thức
nhìn nàng, Lục phù quay đầu lại hướng Lý văn cười, ý bảo hắn lại đây ôm
đứa nhỏ đi, đứa nhỏ hưởng được hạnh phúc nhưng không biết mình đã được
vị vương phi tiếng tăm lừng lẫy chăm sóc một đêm..
Bôn nguyệt Băng nguyệt chạy nhanh tới, kéo Lục phù dậy, Sở cảnh mộc
khoát tay, tự mình nâng Lục phù lên, ở trong nầy bảy ngày trên người
nàng cũng nhiễm mùi hôi, Lục phù giãy dụa trong tay hắn, nhìn xuống, đáy mắt hiện lên tia sắc lạnh, nhưng vẫn cười như trước khom người nói “
Vương gia vạn phúc”
Sở cảnh mộc nghĩ ở nơi đây đầy những dân chạy nạn, mà bốn phía là
quân đội của hắn, cử chỉ nầy của Lục phù hợp lễ nghi, nhưng có vẻ xa
cách, tay nắm chặt nàng không cho giãi dụa, nâng nàng dậy, thực tự nhiên đưa tay vuốt mái tóc hỗn độn của nàng, nhất thời không biết nói cái gì, chỉ nhẹ giọng nói một câu “Vương phi vất vả rồi”
Lục phù cũng không giãi dụa nữa, mặc hắn đỡ lấy, nhiều ngày qua nàng
không có ăn cơm chỉ nhờ vào nội lực để chống đói khát,mới vừa qua còn
giúp nam hài giữ ấm, nàng sớm đã mệt mỏi không còn chịu nổi, từng bước
từng bước cảm giác như đang đi trên mây, nhẹ tênh…
Lương của triều đình cứu tế đã đến, Sở cảnh mộc mang theo hơn mười
người đại phu, đều trở nên bận rôn, trong mơ hồ Lục phù nghe có tiếng
người đến người đi, lửa trong khu ôn dich đã nổi lên, vị thuốc đông y
bắt đầu tràn ngập khắp nơi, có dược liệu bọn họ lại có nhiều tia hy
vọng. Sở cảnh mộc đỡ nàng từng bước từng bước đi xuống khu dân đói bên
kia, xe ngựa đang đậu ở đó, lương thực đã được mang ra khỏi thành, có
quan viên đang phân phát, tiếng hô của nhóm dân đói vang trời, mọi
người vui mừng muốn khóc…Rốt cục họ có thể đợi được lương thực mà họ hy
vọng đã lâu…Rốt cục có thể ăn no nê….
Lục phù cười khẽ, nàng hiểu rõ đó là tư vị gì, giờ phút nầy nàng cũng nghĩ giống như bọn họ, sẽ ăn cái gì….Sẽ ăn no nê, nàng nhẹ nhàng cười,
đầu có chút đau, cảm thấy không khỏe nhíu mi lại, Sở cảnh mộc vẫn chú ý
sắc mặt của nàng, đã sớm không đành lòng nhìn thấy nàng mệt mỏi, cũng
nhận ra được bước chân của nàng có chút lổ mãng, hiền giờ lại thấy nàng
nhíu mi lại, măc kê tiếng hô của quan binh và dân chúng, khom người ôm
lấy nàng hướng xe ngựa mà đi…
Khu dân đói và khu ôn dịch cách nhau một khỏang cách khá xa, Lục phù
kinh sợ đến cực điểm, không nghĩ tới hắn sẽ có cử chỉ nầy, ngẩng đầu
nhìn lên, là một mảnh ấm áp, Sở cảnh mộc không lên tiếng, tùy nàng đánh
giá, một hồi lâu thấy nàng chưa thu hồi ánh mắt, không đành lòng trêu
ghẹo “ Vương phi nhìn còn chưa vừa lòng sao?”
“So với tưởng tượng thuận mắt hơn” Lục phù cười khẽ. Nàng nhắm mắt
lại, an tâm tựa vào ngực hắn, cái ôm của Sở cảnh mộc thật ấm áp hiếm
thấy, đáng tiếc hắn không thuộc loại của nàng, tạm thời nàng không muốn
nghĩ tới, không biết ngày sau sẽ là tình huống gì…
Thấy nàng thừa nhận một cách hào phóng như thế, lần đầu tiên hắn nghe người nói hắn nhìn thuận mắt, đáy lòng chợt thấy ấm áp nở nụ cười, thấy trên gương mặt trắng nõn của nàng đầy vẻ mệt mỏi, không đành lòng ghẹo
nàng nữa, vững vàng ôm nữ tử vào trong ngực.
Khu dân đói và khu ôn dịch đường cách nhau rất dài,,,rất dài….Lúc đó
hắn không nghĩ tới, con đường giữa bọn họ cũng rất dài …rất dài….
Bôn nguyệt và Băng nguyệt nhìn nhau, không biết nói gì cho phải, mặt
của Vô danh không chút thay đổi, Lâm long cùng Tiếu nhạc cũng âm thầm
kinh ngạc, trừ bỏ trước mặt Vân uyển phù, bọn họ chưa từng thấy qua mặt
của vương gia thỏai mái như vậy…
“Vương phi tỷ tỷ.”
Giống như nghe được tiếng gọi non nớt, Lục phù mở ra đôi mắt mỏi
mệt, chống lại ánh mắt như biển của Sở cảnh mộc nói cười “ Vương gia
không phiền sao? Đăt ta xuống đi”
Sở cảnh mộc cũng nghe được âm thanh non nớt, nhẹ nhàng đặt nàng
xuống, Lục phù lúc nầy mới thấy rõ, đã đến khu dân đói, cách đó không xa là xe ngựa rộng rãi, một Tiểu cô nương chạy về hướng nàng, trên tay là
một cái bánh nướng vừa mới được phân phát, mới hơn tám tuồi, trên khuôn
mặt khô gầy hé ra một nụ cười không biết tên, đó là ánh sáng của sự hy
vọng cùng vui sướng..
“Lệ nhân..” Lục phù vươn tay ra, nhẹ nhàng mà đón lấy thân hình nhỏ
nhắn của nàng, đã tám tuổi mà giống như một nữ hài sáu tuổi, làm cho
người ta đau lòng…
“ Vương phi tỷ tỷ, cho người ne..” Tiểu cô nương vội vàng đem bánh nướng tới trước mặt Lục phù,..
Nàng sửng sốt, rồi xoa khuôn mặt của nữ hài, “Tỷ tỷ không đói bụng,
ngươi ăn đi, chổ nầy đông người đừng chạy loạn, nếu không nương của
ngươi không tìm được ngươi”
“Vâng..” Lệ nhân nhu thuận gật đầu, đem bánh bỏ trong tay nàng như
trước, “ Nương nói tỷ tỷ phải về nhà, đúng không? Khi nào Lệ nhân có
thể gặp được tỷ tỷ nữa?”
Lục phù không biết trả lời như thế nào, tự nhiên có chút giật mình,
nữ hài nhu thuận như vậy, lời nói không gặp lại nữa nói không ra lời,
tình cảnh của các nàng khác nhau một trời một vực như vậy, gặp lại là
rất khó. Nàng chỉ có thể vuốt ve sợi tóc, cũng không đáp lại. Lúc nầy
có nhiều nhóm dân chạy loạn thấy nàng lại đây, đều đi lại, đem bọn họ
bao lại bên trong, mà thủ lĩnh chính là Lý văn, Lý võ…
Chung quanh gần một vạn người tất cả quỳ xuống hết, cùng hô to “Vương phi thiên tuế!”
Âm thanh đinh tai nhức óc, thâm trầm như biển, khí thế như thiên quân vạn mã, vang vọng khắp thành An dương. Tiếng hô như thế phấn chấn, như thế mang theo lời cảm ơn….
Đám quan binh cùng sửng sốt, mọi người, ngay cả chính Lục phù cũng có chút không tin, nàng hiểu được nhóm dân chạy nạn đang cảm ơn, lại không nghĩ đến cảnh tượng như vậy, nếu bọn họ biết chuyện nàng ra khỏi thành
vì có dụng tâm kín đáo bên trong, …không biết là quang cảnh gì nữa? Thật là một sự châm chọc đến cực điểm…Trong lòng Lục phù thầm mắng mình một
tiếng, bởi vậy không lòng dạ nào đón nhận sự ấm áp đó…
Mà Sở cảnh mộc cũng trầm ngâm nhíu mày, ngắn ngủi có bảy ngày, nàng
có thể tạo được thanh thế như vậy trong lòng dân chạy nạn, đến tột cùng
là như thế nào có thể làm được? Hắn như thế nào có thể lường trước được thân hình gầy yếu của nàng lại ẩn dấu mị lực như thế nào, làm cho hàng
vạn người trong thời gian ngắn trở nên tâm phục khẩu phục, cam tâm quỳ
xuống…Sở vương phi Tô lục phù ở An dương thành, chuyện của nàng đã vang
danh bốn biển, đã để lại một tuyệt đại phong tư trong lòng dân chúng…gặp qua nét xinh đẹp của nàng, nhưng cũng không quên được thân ảnh lam lũ
của nàng trong đám dân chạy nạn, phiêu dật như tiên, tiếng cười kia, ấm
áp lòng người…
Tâm như bồ tát, cười ấm áp như gió xuân
Phù dung trong nước biếc, tao nhã chiếu nhân gian
Thế nhân đánh giá như thế, tên Phù dung vương phi cũng như vậy mà sinh ra.