Phù Dung Vương Phi

Chương 131: Bầu rượu




Dưới khoang thuyền là một cảnh tối đen, ngọn nến leo lắt trong bóng đêm dày đặc. Mùi rượu nồng nặc tỏa ra toàn bộ khoang thuyền, tại góc sáng sủa Phượng Quân Chính nâng từng chén đổ vào miệng.

Chi một lúc bên người hắn đã có hơn ba bình rượu rỗng, trong vẻ tối tăm yên lặng mặt của hắn hoàn toàn chìm vào bóng đêm, mang theo vẻ âm trầm tăm tối còn thêm sự ủ dột.

Một đứa trẻ lén lút đi tới gần hắn, ban đêm gió thổi lớn hơn theo kẽ hở lẻn vào, đèn bấc leo lét bị gió tạt khiến ánh sáng nến trong bóng đêm càng thêm yếu ớt!

Đang đắm chìm trong suy nghĩ bi thương, hòa mình trong cảm giác nhớ lại của mình, hắn không chú ỷ đứa trẻ kia đang tới gần, ra sức ực hết hớp rượu này tối hớp khác.

Đứa trẻ kia ngồi xổm trên khoang thuyền, ngẩng đầu vẫn không nhúc nhích nhìn Phượng Quân Chính đang uống rượu ở trong góc kia, con ngươi đen láy lóe sáng lấp lánh, giống như đang thưởng thức một bức tranh phong cảnh đẹp nhất! Trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ rình rập thật rõ ràng.

Bé đối với thúc thúc lạnh lùng khốc liệt này có một sự hiếu kỳ đặc biệt vì ánh mắt khi hắn nhìn mẹ yêu, có vẻ si mê, có không cam lòng, có yêu say đắm, bé chưa từng thay qua một đôi mắt sinh động như thế. Rõ ràng là một hung ác nham hiểm, lại hàm chứa rất nhiều cảm tình, khiến bé có cảm giác hoa mắt. Khuynh Thành lẳng lặng nhìn hắn, hô hấp nhè nhẹ phun trên lưng bàn tay có chút cảm giác nóng.

Ở góc sáng dáng người hắn được bảo phủ bởi một vẻ cô độc, hơi thở di động trong không khí cũng trở nên trầm trọng hơn ba phần, trong bóng đêm cô tịch chỉ lưu lại một dáng người màu xám ở góc kia...mang lại cảm giác có chút đáng thương...

"A…….” Bỗng nhiên có một tiếng lạ sợ hãi, đứa bé lập tức từ dưới sàn nhảy lên, có một con chuột chạy nhanh qua khiến bé nhảy dựng vì sợ hãi.....Thân người nho nhỏ rụt lại một chút, bé không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con chuột. Khoang thuyền hàng năm âm u tăm tối, không thấy ánh mặt trời, tự nhiên cũng là nơi chuột thường xuyên hoành hành ngang ngược.

Một tiếng thét kinh hãi làm cho đôi mắt Tấn Vương ngưng tụ, ánh mặt trời rọi vào gương mặt nho nhỏ kia, hắn hoảng hốt một lát mới hé mắt hỏi, "Con ở nơi này làm gì?"

"Thúc thúc, không cần lớn tiếng như vậy nha, thúc không phát hiện vừa rồi có một con chuột rất lớn chạy qua sao, thúc phải cẩn thận khi ngồi dưới sàn, cẩn thận trong chốc lát nó lại đây cắn thúc đó! Đứa bé dường như rất can đảm, cười hì hì chạy qua.. Vừa ngồi bên kia thật lâu, bé quan sát tỉ mỉ, phát hiện thúc thúc lạnh lùng khốc liệt này, cũng không dọa thúc giống như vừa thoáng nhìn!

Nàng không lo lắng hắn sẽ đối vối con gái nàng bất lợi sao? Lại yên tâm để bé chạy khắp nơi?

"Nương của con mặc kệ con sao? Trở về đi!" Hắn phức tạp nhìn gương mặt nho nhỏ kia đang cười sáng lạn và đáng yêu như vậy, như ánh mặt trời chiếu vào tim của hắn, nhưng hắn vẫn cứng rắn nói như thế, ai biết hắn có thể vì ghen ghét mà phạm sai lầm lớn!

"Ai nha, con ở trên thuyền sắp buồn chết được, nương lại không theo nói chuyện với con, đại thúc bên ngoài cũng không nói chuyện, buồn chết mất, thúc thúc trò chuyện vói con được không?" Giọng nói non nớt tràn đầy hương vị làm nũng, Khuynh Thành bước tới vài bước, nhanh như chớp đôi mắt to đảo

Phượng Quân Chính nhìn quét qua khuôn mặt đáng yêu đang tươi cười kìa, bé hoàn toàn thừa hưởng mười phần nét đẹp của Lục Phù, lại hơn vẻ nghịch ngợm, có thể đoán về sau nhất định cũng là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành!

"Con không sợ ta giết con sao?” Hắn âm hiểm mở mắt, nguy hiểm trừng mắt với bé.

"Con tin tưởng thúc thúc!” Khuynh Thành nói rất dễ nghe, thuần túy là muốn nịnh, nhưng không biết một câu nói của bé khiến Phượng Quân Chính cảm thấy giống như có một dòng nước ấm chảy qua trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người nói tin tưởng hắn, là con gái của Lục Phù, một đứa nhỏ năm tuổi!

Hắn chăm chú nhìn thật sâu trên gương mặt nho nhỏ, nhìn khiến Khuynh Thành cảm thấy kinh ngạc đưa tay lên sờ sờ mặt của mình, vô tội nháy mắt, bé muốn xác định trên mặt không có thứ gì không sạch sẽ?

Ánh nến bị gió tạt khiến độ sáng trong khoang thuyền giảm đi vài phần, càng lộ vẻ âm trầm.

"Thúc thúc, người đang nhìn gì vậy?” Bé ngồi bệch xuống bên cạnh hắn, ánh mắt làm như vô tình đảo qua bình rượu trong khoang thuyền, ở nơi ấy có rất nhiều bình rượu, trong đó có ba bình đá trống rỗng nằm trên sàn.

"Con thực buồn chán sao?" Bất tri bất giác giọng của Phượng Quân Chính tuy không được dịu dàng nhưng đã nhẹ hơn rất nhiều.

"Đúng vậy, đúng vậy, khi nào thì có thể cập bờ?" Đôi mắt đen láy của bé mở thật lớn, hơi oán giận "Con còn muốn ăn vịt nướng, ở đây đều ăn món hải sản làm con muốn nôn ra!"

Sắc mặt của Phượng Quân Chính vốn trầm xuống nhưng bởi vì câu nói kế tiếp của bé đã đánh mất vẻ nghi ngờ, quên dù sao bé cũng là đứa trẻ mới năm tuổi, ở dưới thuyền vài ngày không giống như người lớn có nghị lực như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy buồn chán. Nhưng ba ngày này, bé vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười đầy �c sống, không uổng là con gái của nàng.

"Con tên gì?" Phượng Quân Chính không đáp mà hỏi lại.

"Khuynh Thành! Con gọi là Sở Khuynh Thành!" Bé kiêu ngạo trả lời, ngược lai như là nhụt chí, "Tuy rằng con không phải thực thích tên này, hơn nữa có điều so sánh tục, có điều cũng hết cách vì nó là của phụ thân đặt, chỉ có thể trách phụ thân so sánh tục, con chỉ miễn cưỡng tiếp nhận thôi!"

Giọng điệu của bé rất bất đắc dĩ, ngoài ý muốn làm cho khóe môi của Phượng Quân Chính nhếch lên...

“Thúc thúc cũng cười nữa!" Đứa bé kia giồng như phát hiện bí mật gì đó, sớm quên cái gì gọi là nguy hiểm và sợ hãi bước tới gần hắn, "Thúc thúc, người cười nhìn rất đẹp nha! Con vốn nghĩ thúc thúc sẽ không cười đâu. Cười một lần nữa được không?"

Điều này tuyệt đối là nói thật lòng, đuôi lông mày của Khuynh Thành mang theo vẻ chờ mong mãnh liệt, giống như nếu hắn không cười giây tiếp theo bé sẽ khóc lên....

Đối với gương mặt rất giống nàng, hắn hơi nở nụ cười thật sâu, giọng điệu cũng thoải mái hơn không ít, “ Là thật nhiều năm rồi không nở nụ cười...”

“Thúc thúc cười lên đẹp hơn phụ thân của con!” Đứa trẻ kia đứng này trông núi nọ đem Sở Cảnh Mộc ra bán đứng! Cố hết sức tâng bốc hắn!

“Con cùng nương của con dáng vẻ rất giống nhau! Phượng Quân Chính cười nói, “Thật sự giống nhau!”

“Đúng vậy! Mọi người đều nói giống, chỉ là về sau con nhất định đạt thành tâm nguyện của phụ thân con, xinh đẹp như nương của con!” Đứa trẻ kia kiêu ngạo đứng thẳng một cách kiêu hãnh như chim khổng tước!

"Khuynh Thành, thật sự là một cái tên không tệ

Trong bóng đêm có một ngọn gió lạnh thổi mạnh qua, thổi vù vù, một lớn một nhỏ, cách nhau hơn hai mươi tuổi, thế nhưng trò truyện rất tâm đắc vui vẻ, đứa trẻ ngồi đối diện vói hắn, cầm lấy một vỏ bình rượu giống như đang nghiên cứu điều gì, chợt hỏi “Thúc thúc, vì sao thích nương như vậy?”

Cả người Phượng Quân Chính chấn động, ngậm miệng không nói lời nào, hung hăng uổng một hớp rượu, từ khóe mắt đứa trẻ có thể thấy sắc mặt âm trầm của hắn!

Khóe môi của hắn nhếch lên, nhẹ buông tay, bình rượu rơi loảng xoảng trên sàn bể nát!

"A…Thúc thúc thực xin lỗi nha! Thúc nhất thời dọa con.... Cho nên" Lời nói ấp úng, nhanh như chớp đôi mắt to trong nháy mắt có điểm ướt át, đáng thương cúi đầu, bờ vai nhỏ run rẩy, dường như đang áp lực đè nén tiếng khóc của mình.

"Không có việc gì! Vỡ thì vỡ, chỉ là một bình rượu, con đừng khóc, thúc thúc không giận!" Hắn run run đưa tay ra, vốn nghĩ muốn an ủi an ủi bé, nhưng chợt dừng ở giữa không trung, rồi thu trở về!

“Thật sự?" Bé vui sướng ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang theo ý cười, vẻ ủ dột vừa rồi đã biến mất, bình rượu vở thành từng mảnh, bé thuận tay cầm lấy một thanh gỗ nhỏ đẩy chúng sang một bên, lại cầm lấy một cái bình khác thưởng thức!

"Thật sự!" Hắn khẽ mỉm cười, lại uống một hớp rượu, ngửa đầu thuận tay ném bình rượu trên sàn, sau đó cầm một bình mới lên.

"Thúc thúc, người còn chưa trả lời vấn đề của con?" Đứa trẻ kia không thuận theo, hỏi lại.

Phượng Quân Chính vẫn uống rượu, chỉ nghe âm thanh ừng ực, tiểu Khuynh Thành lẳng lặng chờ, lại nghe một bình rượu khác bị vỡ....

“Thật buồn chán nha!" Bé cầm lấy một thanh g nhỏ, khều khều một bên, dùng sức khều vài mảnh nhỏ.

Phượng Quân Chính nhìn động tác của bé, "Con đang làm gì?"

"Dạ con đang chơi ạ! Thúc thúc cứ uống rượu hoài, người không uống nữa con sẽ nói chuyện trước kia của nương cho nghe, con cảm thấy nhàm chán!" Bé nói xong lại khều một cái, một người bình rượu nữa lại vỡ tan.

"Chuyện của người lớn, trẻ con biết nhiều làm gì?” Hắn đã uống nhiều rượu, lại chưa ăn cơm tối, bụng trống uống rượu giải sầu, lúc này đã trở nên mơ màng, huống chi lại vừa uống hết một mình, đầu bắt hơi có chút choáng váng.

"Người lớn các người nói chuyện thật sự giống nhau!" Đứa trẻ kia khinh thường nói, đảo hai mắt, cười hắc hắc, "Thúc thúc, nương của con có cái gì tốt đâu, nếu không như vậy đi, dù sao mẹ với con dáng vẻ không khác lắm, nếu không con gả cho thúc được không!"

Giọng điệu này tự nhiên giống như đang bàn luận thời tiết khiến Phượng Quân Chính vừa uống một hớp rượu còn đang ở yết hầu, nghẹn lại khụ vài cái, đứa trẻ kia thật đúng là nói mà không hề sợ làm chết người.

"Con đang nói hươu nói vượn gì đó?" Phượng Quân Chính âm trầm trừng mắt vối bé, ngược lại cười nhạo chính mình, bé vẫn là đứa nhỏ, làm gì phản ứng mạnh vậy? Bất quá lời này thực làm hắn sửng sốt một chút, nhưng lập tức trở nên hòa hoãn!

"Cái gì nói bậy, con so với nương của con chẳng lẽ không tốt bằng? Thật là không có mắt nhìn người!" Đứa trẻ bĩu môi!

Phượng Quân Chính buồn cười nhìn gương mặt đang tức giận của bé, thật đúng là một đứa trẻ, cất tiếng trêu ghẹo “Con làm sao có thể mạnh bằng nương?”

Đứa trẻ kia suy tư nửa ngày, mặt nhăn nhó, bỗng nhiên hừ một tiếng, nói một cách kiêu ngạo: "Ít nhất con tuổi trẻ hơn so với nương!"

"Ha ha" Một tiếng cười trầm thấp từ trong ngực hắn sau đó tràn ra khóe môi, càng cười càng lớn, cười đến ngay cà Lục Phù cách vài cản phòng cũng hơi ngẩn người

Tiếng cười sang sảng vang lên!

"Không nên cười!" Tiểu Khuynh Thành có chút thẹn quá thành giận đánh móc sau gáy, lúc này cũng không sợ, đưa tay giật lấy bình rượu của hắn mới phát hiện nó đã trống không.

Nhanh như vậy đã uống hết bình rượu không còn một giọt?

"Thúc thúc?" Bé nghi hoặc nhìn hắn từ từ ngã xuống, buông bình rượu, áp sát vào hắn, ninh ninh hai má của hắn, thế nhưng hắn vẫn ngủ, xem ra đã say không nhẹ!!

Đứa trẻ kia đứng lên, ôm lấy bình rượu duy nhất còn nguyên vẹn vừa muốn đi, thật đáng yêu mím môi sau đó quay trở về, đến trên giường cầm lên một cái chăn đắp cho hắn mới ôm vỏ bình rượu đi ra ngoài.

Nương! Nhiệm vụ đã hoàn thành!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.