Đêm lạnh như nước, trời đầy sao sáng lấp lánh, thật là một cảnh trời đêm sáng như ngọc.
Gió thổi nhè nhẹ, màn trắng lay động. Trong phòng ấm áp như nước, sau khi tắm rửa, Lục Phù mặc áo ngủ màu ánh trăng, mái tóc được chảy gọn gàng, đổ xuống như thác nước, dịu dàng rối tung trên bờ vai. Mặt nàng ngước lên trời, đôi mắt đen láy lóe sáng, phảng phất có chút khó xử.
Nàng thực chê cười bản thân mình, tại khoảnh khắc vui sướng và cảm động kia, nhưng không nói cho hắn biết chuyện tình về Duệ Duệ và Khuynh Thành. Dùng đầu ngón chân cũng đoán được sau khi biết sắc mặt của hắn nhất định sẽ không tốt lắm, vì vậy nàng thật vất vả làm con rùa rụt đầu một hồi. Nếu hắn biết sau khi nàng ng thai mới rời đi, nói không chừng tiếp theo dáng vẻ thâm tình chân thành kia, tay sẽ đặt lên cổ của nàng.
Vì vậy làm người phải biết thức thời.
Đêm nay nàng thở dài không dưới mười lần, người Tô gia cũng sắp tới rồi, đến lúc đó cũng không giấu được nữa. Âm thanh chơi đùa không dứt trên giường đột nhiên im bặt, Lục Phù ngẩng đầu lên, nhìn thấy con gái đang hiếu kỳ nhìn mi mắt sầu khổ của nàng.
"Nương.......... nương đang phiền gì vậy?" Tiểu Khuynh Thành kề sát bên người, vô cùng thân thiết ôm cánh tay của nàng, cười duyên nói: "Nương, hôm nay số lần thở dài của nương nhiều hơn mấy năm trước, tại sao vậy?"
Lục Phù cười cười, liếc liếc Duệ Duệ một cái, tiểu tử mặt lạnh kia rất có chí khí nhìn ánh mắt của nàng, ngược lại cọ cọ ngồi vào một bên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có điểm vui sướng ửng đỏ, "Nương........ Người kia thật là phụ thân sao?"
"Phụ thân........" một tiếng thét chói tai non nớt vang lên, tiểu Khuynh Thành bỗng nhiên nhích ra xa, khuôn mặt nhỏ nhắn giận trừng mắt Lục Phù, phút chốc đứng lên, nhìn Lục Phù hỏi, "Vì sao Duệ Duệ biết còn con không biết, nương thật bất công!"
Cúi đầu xuống giường, Lục Phù thật mạnh chụp hai bàn tay nhỏ bé trắng nõn của con gái, nhàm chán trở mình, trợn mắt, "Con luôn cùng dì Hải Nguyệt vẽ đường cho hươu chạy, dì Hải Nguyệt còn đem tin tức nói với Duệ Duệ mà không nói với con, nàng càng bất công. Khuynh Thành, có rảnh con chỉnh dì ấy đi, hôm nay thiếu chút nữa nương xử dì ấy rồi!"
"Nương, là thật sao?"
Nhìn ánh mắt chờ mong của đứa con, nàng gật đầu, "Duệ Duệ thích người đó sao?"
Tiểu tử kia gật đầu, thật lâu mới cẩn thận hỏi một câu, "Nương còn thích không?"
Nghe hỏi khiến lòng Lục Phù có điểm đau lòng, mặc kệ đứa nhỏ thành thục cỡ nào, tóm lại cũng hi vọng phụ mẫu đều ở cùng bên cạnh. Huống chi Duệ Duệ và Khuynh Thành từ nhỏ vốn không gặp qua phụ thân, đối với phụ thân chờ mong hơn những đứa nhỏ cùng tuổi bình thường, nhưng bé vẫn như cũ băn khoăn nghĩ đến cảm nhận của nàng, còn có thể hỏi nàng thích không.
Con trai của nàng nhìn giống như rất lạnh lùng, nhưng thực ra là một tri kỉ thực sự.
"Duệ Duệ hi vọng phụ thân và nương ở cùng một chỗ sao?" Lục Phù cười khẽ, con ngươi đen như mực ẩn chứa một vẻ từ ái trong trẻo như nước.
Tiểu tử mặt lạnh cúi đầu, cắn cắn đôi môi đỏ mọng, cân nhắc ý tứ trong lời nói của nương là vẫn còn thích hay không thích? Tiểu tử có điểm nghi hoặc, ngước mắt nhìn ý cười trong mắt Lục Phù, bé biết vẻ tươi cười trong mắt nương không thể nhìn ra ý nghĩa, vì vậy tiểu tử kia thật uyển chuyển nói "Nếu nương ở cùng phụ thân một chỗ là lời thật, con đương nhiên hi vọng hai người ở cùng một chỗ. Nhưng nếu nương không thích phụ thân, như vậy cũng không quan trọng, chỉ cần nương hạnh phúc là tốt rồi! Hơn nữa con cũng là nam nhi, cũng có thể bảo vệ mẹ yêu, không có phụ thân cũng không quan hệ!”
Lục Phù có điểm kinh ngạc nhìn gương mặt non nớt của tiểu tử mặt lạnh, hơi cảm động, môi nhếch lên, con trai của nàng nói phải bảo vệ nàng.
Tiểu Khuynh Thành hiển nhiên không hiểu ý nghĩa, nhìn ca ca và nương có ẩn tình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bất mãn, họ nói gì bé không hiểu, tiểu tử kia cố dùng sức khụ hai tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình, bất mãn hừ "Nương, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao Duệ Duệ nhắc tới phụ thân?"
"Phụ thân của các con đã ở Lạnh Thành!"
"Thật sự?" ánh mắt tiểu Khuynh Thành tỏa sáng, hỏi dồn dập "Là người nào vậy?"
iv height="8">
" ngày nữa rồi nói sau!" Lục Phù từ chối, tạm thời nàng còn không biết nên nói chuyện này với Sở Cảnh Mộc như thế nào.
"Vì cái gì nha?" Cô nhóc kia bất mãn, cũng chỉ ở trước mặt Lục Phù, bé mới có biểu hiện trẻ con như thế, cố lắc lắc cánh tay nàng, "Ca ca đã biết phụ thân là ai, dựa vào cái gì con không biết nha? Là do nương nhận ra phụ thân, hay phụ thân nhận ra nương vậy?"
"Khuynh Thành............ " Duệ Duệ ở bên kia góp lời, giọng nói lạnh lẽo thổi qua bé, khiến Khuynh Thành trừng mắt, lấy chân đá qua, sau đó tiếp tục làm nũng với Lục Phù.
"Khuynh Thành, đừng quấy nữa, qua vài ngày, nương sẽ dẫn con đi gặp phụ thân! Đã khuya rồi, ngoan ngoãn ngủ đi........." Lục Phù trừng mắt, ý bảo bé ngủ.
"Vì sao ca ca có thể biết, còn con không thể biết?"
Lục Phù bất đắc dĩ cười cười, bé để ý giống như không phải phụ thân của mình là ai, mà là vì sao Duệ Duệ biết tin tức trước mình một bước, còn bé cái gì cũng không biết. Đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, Lục Phù lắc đầu, trấn an nói: "Duệ Duệ là do dì Hải Nguyệt nói cho hắn, con có thể làm nũng với dì đi "
Phanh, một âm thanh vang lên khiến Lục Phù và hai đứa nhỏ giật mình.
Họ đều quay đầu lại.....................
Lộ ra một khuôn mặt kích động vạn phần lọt vào ánh mắt màu nâu của ba mẹ con trên giường, Lục Phù theo bản năng mỉm cười, đây không phải là ý của nàng, nhưng nàng chỉ biết nở nụ cười như vậy, cười có điểm chột dạ.
Sở Cảnh Mộc một thân trường bào màu lam, trên làn da ngăm đen ánh lên vẻ ửng đỏ rõ ràng, nghiêm trọng là một vẻ ửng đỏ vì kích động.........Hắn dường như kích động muốn rơi lệ.
ằn được hồi tưởng lại, hắn rõ ràng biết chỗ ở mà phải nhịn xuống không tới tìm nàng, tiêu hao sự tự kiềm chế thật lớn nhưng cuối cùng tình cảm vẫn chiến thắng lý trí, thừa dịp bóng đêm đi đến Lưu Vân sơn trang, không ngờ gặp được một sự vui mừng kinh ngạc lớn như vậy....
Ở cửa nghe được âm thanh trong trẻo nũng nịu, hắn còn tưởng đi nhầm phòng, nhưng lại nghe được giọng nói quen thuộc, hắn mới an tâm, chỉ là cảm thấy kỳ quái, chợt nghe âm thanh kia......
Nương.................
Còn có lời nói của họ, trong lúc nhất thời khiến đầu óc hắn trở nên trống rỗng, chi cảm thấy sự kích động ngập trời và vui sướng tràn ngập trong lồng ngực, giọng nói trong trẻo trầm trọng xâm nhập vào lòng hắn. Sự vui sướng trong nháy mắt kia, không thua gì sự vui sướng hôm nay khi mới gặp lại Lục Phù, đường đường Sở vương vì kích động thiếu chút nữa quỳ xuống.
Đứa nhỏ...................
Đứa nhỏ của hắn và Lục Phù, nhưng lại là hai đứa giống nhau như đúc, lớn lên chín phần giống đứa nhỏ của nàng, trong đó một đứa hắn nhận biết, là tiểu cô nương đã gặp trên đường ngày đó. Con gái.................
Sở Cảnh Mộc phát hiện, những chiến công anh dũng giết địch trên chiến trường mang lại vinh quang và hưng phấn trong cuộc đời này cộng lại đều không thể so sánh với hạnh phúc trong giờ phút này. Thê tử của hắn, con gái của hắn............Hai gương mặt giống dung nhan trong trí nhớ như đúc đang ngồi trên giường, lọt vào đôi mắt nâu của hắn....
Tốt đẹp như vậy, tốt đẹp giống như không giống sự thật, tốt đẹp khiến đường đường Sở vương muốn rơi lệ, nhịn không được sự vui sướng và kích động.
Làn da ngăm đen vì kích động trở nên đỏ ửng, sự kích động dâng lên mênh mông trong ngực, đủ để xua đi sự suy sụp ngày đó của Sở vương. Ngọn lửa kia vẫn cháy bỏng trong tim, rung động khiến hắn sung sướng. Vì vậy Sở Cảnh Mộc trở nên hơi chật vật, thật khó khăn mới đi đến được bên giường.
Sở Cảnh Mộc chưa bao giờ tin tưởng thần linh, lần đầu tiên muốn lớn tiếng reo hò, lớn tiếng cảm tạ trời xanh ban cho hắn lễ vật hoàn mỹ như thế. Trong vòng một ngày nhận được hai lần vui mừng kinh ngạc, lần này so với lần trước càng khiến hắn kinh sợ hơn.
Ánh mắt ửng đỏ, thật sâu dừng trên hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau như đúc đằng kia, tay trở nên run rẩy.........chân mềm nhũn.............
"Vương gia......." Lục Phù lẹ mắt, chạy nhanh qua giúp đỡ, dìu hắn ngồi vào mép giường, trong lòng không khỏi có điểm áy náy, có điểm vui sướng .
Ánh mắt Sở Cảnh Mộc vẫn như trước không rời bọn họ, nhưng lời nói dịu dàng của Lục Phù đã rơi vào trong lòng, ba gương mặt nhìn giống nhau như đúc khắc thật sâu vào tim của Sở Cảnh Mộc!
Đứa nhỏ của Lục Phù, hai tiểu tử kia là đứa nhỏ của hắn và Lục Phù.
Nhìn sắc mặt của Sở Cảnh Mộc, Lục Phù có điểm sợ hãi, lần đầu tiên thấy trên mặt hắn xuất hiện loại ánh mắt si ngốc này, ba mẹ con không khỏi đúng lúc liếc mắt nhìn nhau, cánh tay nhỏ bé mũm mĩm của tiểu Khuynh Thành quơ quơ trước mặt hắn.
Vẫn không nhúc nhích...............
"Phụ thân?" Bé gọi lời này rồi nhìn qua Lục Phù, tay vẫn quơ quơ loạn trước mặt hắn... Ngày đó nam nhân cứu bé ở trên đường rồi quăng ngã là phụ thân của bé sao?
Gương mặt đáng yêu của tiểu Khuynh Thành nhăn nhó, phụ thân này... có vẻ không giống với ngày đó................
Tiếng gọi phụ thân mềm mại, tuy là câu nghi vấn nhưng lọt vào tai Sở Cảnh Mộc khiến hắn muốn rơi lệ, phụ thân..........
Hạnh phúc vì được làm cha dâng lên mãnh liệt, trong lòng nháy mắt cảm thấy chua xót, lại muốn cất tiếng cười to. Thiên hạ còn có ai may mắn hơn hắn? Còn có ai hạnh phúc hơn hắn?
Hắn chỉ cảm thấy mình là nam nhân may mắn nhất trên đời, trời xanh giống như đem đồ vật tốt nhất trên thế gian đều ban cho hắn. Gia đình tan nát dường như.........đã đoàn viên!
Một nhà bốn miệng cứ ngồi như vậy, một người ngây dại, còn ba người khác, con nhìn mẹ, mẹ nhìn con... Nhất thời im lặng, nhưng lại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong năm năm qua của Lục Phù.
Một nụ cười thoải mái tràn ra đôi môi nàng, hương thơm hạnh phúc lan tỏa khắp phòng.