Phù Dung Vương Phi

Chương 116: Phương Đông Tình




Lạnh Thành là vùng trung tâm thương nghiệp của Giang Nam, vẻ phồn hoa không thua kém kinh thành. Dựa vào giao thông vận tải đường thủy vài năm qua được khơi thông bốn phía, nơi đây đã trở thành địa phương phát triển nhanh nhất. Có rất nhiều thương hiệu buôn bán giao dịch đều chọn Lạnh Thành, vững vàng củng cố nó trở thành địa vị là vùng trung tâm buôn bán giao dịch.

Dao Quang nhiều năm trước đến nay, vẫn nắm vững vận tải đường thủy trong tay, mặc kệ là ai, điều hiểu ngầm không thể phá vỡ được vương quốc này của nàng, ngay cả triều đình cũng không thể. Bứt dây động rừng, nếu vận tải đường thủy Dao Quang bị hủy, chẳng khác nào mất đi hơn phân nửa kinh tế của Phượng thiên hoàng triều. Vì vậy triều đình nhất định phái người đến nằm vùng bên trong Dao Quang.

Phượng Quân Úy là một hoàng đế đề phòng chu đáo, hắn cực lực cố gắng muốn nắm Dao Quang trong tay mà không muốn kinh động, phái người trà trộn vào chính là biện pháp tốt nhất.

Đêm lạnh như nước, đen có thể mài ra mực, Lục Phù một mình ở trong đình viện nhìn cảnh đêm gió thổi nhè nhẹ. Gió đêm chậm rãi thổi vào váy dài màu xanh nước biển của nàng bay bay theo gió. Gương mặt nhỏ nhắn như nước hơi suy nghĩ sâu xa, tự hỏi về người tên Phương Đông Tình này.

Nàng đã xem qua nhiều tài liệu Hải Nguyệt điều tra, không hề phát hiện sơ hở nào. Xét thành tích của hắn vài năm qua ở cửa hàng, cũng không hề có sơ hở, dường như hắn hết lòng hết dạ thay Dao Quang bán mạng.

Sự kiện chính là hắn đặc biệt chú ý vận tải đường thủy từ Lạnh Thành đến Đồng Quan, ở những nơi này bỏ ra rất nhiều tâm huyết, không thể không khiến nàng hoài nghi mục đích của hắn. Một người không quen biết, càng chưa nói đến tín nhiệm, người như vậy bất tri bất giác thâm nhập vào bên trong chuyện làm ăn của nàng, không làm nàng nghi ngờ đó là chuyện không có khả năng.

Ngày mai nàng sẽ chờ hắn.

“Nương……” Khuynh Thành đứa nhỏ này, đêm đã khuya, cũng chưa đi vào giấc ngủ, gặp Lục Phù vẫn đứng trong đình viện không nhúc nhích, bé sôi nổi chạy đến.

Lục Phù đảo qua khung cảnh vừa mới yên lặng, cười quay đầu lại, nhìn con gái đang cười liên tục chạy ra.

“Đêm đã khuya, tại sao còn chưa ngủ?” Lục Phù sờ sờ tóc của bé, ngồi vào phiến đá bên cạnh, ôm lấy Khuynh Thành.

Vừa tới Lạnh Thành, đứa nhỏ này hoạt bát vô cùng, chỉ mới vài ngày, mỗi ngày đi tới chợ du ngoạn, mang theo Hải Nguyệt, dường như đã tham quan hết phân nửa của Lạnh Thành. Có đôi khi nàng hoài nghi, tại sao con gái của mình có sức lực dư thừa như thế.

“Không cần ngủ, nương à, Lạnh Thành thật sự chơi rất vui nha, so với U Thành vui hơn nhiều.” Đứa nhỏ cười ngọt ngào như mật, kéo tay áo nàng, nũng nịu làm nũng “Nương, có thể ở lại lâu hơn được không?�

“Cơn thích nơi này sao?”

Đứa nhỏ nhìn nàng, cố hết sức gật đầu, làm giống như dáng vẻ của con cún đáng thương “Nương, ở lại một thời gian thôi, được không?”

“Tại sao con không học Duệ Duệ? Nhìn ca ca ngoan hơn nhiều!” Lục Phù cười nói, bóp cái mũi nhỏ của con gái.

Tiểu tử mặt lạnh kia trừ bỏ cùng Hải Nguyệt đi dò xét cửa hàng một chuyến, dường như không đi ra ngoài, đều ở lại sơn trang. Nhưng cả ngày nay không thấy bóng dáng giống như một người thần bí.

“Nương…” tiểu Khuynh Thành đột nhiên thu vẻ tươi cười, thật nghiêm túc nhìn nàng. Lục Phù thiếu chút nữa nghĩ con gái trong ngực mình biến thành con trai Duệ Duệ, sau đó, tiểu Khuynh Thành nói một cách nghiêm trang “Duệ Duệ…Thật là do nương sinh ra sao?”

Khóe môi của Lục Phù bắt đầu run rẩy, nhịn không được ý cười, ôm con gái nở nụ cười tuyệt đẹp, thiếu chút nữa nghẹn lời, nàng còn tưởng biểu tình nghiêm túc của con gái là hỏi vấn đề gì, không nghĩ đến bé hỏi một vấn đề ngây ngô như vậy.

Chính xác, hai đứa khác biệt quá lớn.

Đột nhiên như nghĩ đến điều gì, Lục Phù nhìn chằm chằm Khuynh Thành trong lồng ngực rất cổ quái, ánh mắt cao thấp quét qua một vòng, tiểu Khuynh Thành nghi hoặc nhìn nàng, giật giật hai má có điểm ��ề phòng hỏi “Nương…..đang làm gì vậy?”

Bởi vì ánh mắt của nương khiến bé cảm thấy giống như mình chính là một tên cà chua của đường phố, tùy thời sẽ bị bán đi. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đi theo Lục Phù, cùng Hải Nguyệt và Vô Danh dạo chơi chung quanh, tự nhiên biết được…..Cái gì kêu là hồ ly, cũng tự nhiên biết nương của mình là một con hồ ly ranh ma.

Lục Phù thật sự giống một kẻ bán cà chua, đợi cho vẻ căng thẳng đã đủ, nhướng màthật sâu vào đôi mắt đen láy như mắt của mình, trong đôi mắt kia, có vẻ thông minh, có giảo hoạt, lại trong suốt như núi rừng sâu thẳm, nàng cười hàm ý sâu xa.

Có lẽ đứa con này so với Duệ Duệ thích hợp hơn.

“Nương……” Khuynh Thành kêu lên một tiếng thật dài, âm thanh nũng nịu có thể khiến người không cưỡng nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp nở nụ cười tươi đẹp đáng yêu, nịnh bợ nói “Nương sẽ không thật sự phải bán con chứ? Không cần đâu, con gái của nương đáng yêu mê người như vậy, ngoan ngoãn thướt tha, nương nhẫn tâm sao? Còn nữa…nếu nương nhất định bán con cũng phải bán theo thứ tự trước sau đúng không? Để con tính xem, trước hết bán ca ca đi? Rồi mới đến con?”

Thật thong thả đem Duệ Duệ ra, thường đều là Duệ Duệ kêu này nọ, lúc này trở thành con dế. Lục Phù cười, công lực nương theo chiều gió này của con gái mạnh hơn nàng trước đây nhiều lắm.

“Khuynh Thành, con có sợ vất vả không?” Lục Phù buồn cười sờ sờ đầu của bé, có điểm đau lòng, xem ra, thật sự theo như lời của bé, muốn đem bé bán đi, bất quá nàng sẽ tôn trọng ý kiến của đứa nhỏ.

Khuynh Thành bị nàng vò đầu ngốc nghếch hỏi một chút, có điểm mờ mịt không biết làm sao, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, cắn môi nhìn nàng, mắt to đảo qua đảo lại đầy vẻ nghi vấn.

“Về sau nương để cho con kế thừa Phù Dung các được không?”

Lục Phù cũng không trông cậy đứa con trả lời nàng lập tức, chính là……

“Tốt!” Tiểu Khuynh Thành thiếu chút nữa thét chói tai, ngay cả một chút do dự đều không có, cao hứng thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, hoa chân múa tay vui sướng, nét mặt hưng phấn, đột nhiên ôm lấy cổ Lục Phù, không tin hỏi một chút, “Nương nói có thật không thế?”

Nhưng kỳ thực Lục Phù hơi sửng sốt, không dự đoán được cô bé sẽ sảng khoái đồng ý như vậy, có chút buồn cười khóe môi giật giật vỗ vỗ hai má mềm mại của con cười nói “Con biết Phù Dung các làm gì sao?”

Như trong dự đoán, tiểu tư kia lắc đầu, nhưng vẫn hào hứng như trước.

“Khuynh Thành, con cũng không biết Phù Dung các đang làm gì, tại sao hứng thú như vậy?”

“Nương, con nói lời thật, nương không được mất hứng nha.” Bàn tay của Tiểu Khuynh Thành quơ quơ trước mặt nàng, nói rất đáng yêu.

Lục Phù gật đầu, bé mới nói: “Như vậy rất kích thích! Giống như nương, gọi mưa gọi gió thật là oai phong!”

Lục Phù hoàn toàn không nói gì, nàng bị lạc lối rồi…… Ánh mắt nhìn bé giống như nhìn thấy quái vật, nhìn xem tiểu Khuynh Thành biến thành vâng lời, vai buông thõng, nhỏ giọng nói thầm, “Đừng giận nữ nhi nha!”

“Khuynh Thành, đợi vài năm nữa rồi nói sau!” Thật cẩn thận ôm con gái, trong lòng Lục Phù cảm thán hàng ngàn hàng vạn lần……

Gọi mưa gọi gió, sau khi gọi mưa gọi gió là sự tĩnh mịch và tang thương phải không? Lúc đó ai sẽ tới thu dọn đây, con gái của nàng còn chưa hiểu biết phương diện phức tạp và hiểm ác này, chờ vài năm nữa rồi tính! Nhưng không thể phủ nhận, Khuynh Thành so với Duệ Duệ thích hợp hơn.

Hai đứa con của nàng là tiểu quận chúa và tiểu thế tử!

Thân phận cao quý như vậy nên được sống đời không sầu không lo.

Nhìn con gái xinh đẹp động lòng người trong ngực mình, Lục Phù ôm bé đi vào nội thất, trên giường Duệ Duệ đang ngủ, nàng đặt Khuynh Thành xuống, cởi áo khoác và giày, ôm bé đặt lên giường, nhìn hai đứa con, một niềm hạnh phúc thật sâu nảy lên trong lòng. Ngược lại nghĩ đến Sở Cảnh Mộc, không nhịn được thở dài

Hắn cuối cùng đã đi đâu?

Nói không tưởng nhớ là gạt người, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của Duệ Duệ, trong lòng nàng đều trào ra một nỗi chua xót như có như không rất khó chịu. Năm đó quyết định buông ra là muốn cho đối phương thời gian để hiểu rõ, khiến hai người có thể chữa lành vết thương.

Vết thương của hắn lành rồi chưa?

Lúc buông tay là những giây phút đau khổ nhất trong cuộc đời của nàng, khiến cho mình giống như đã chết qua một lần sau đó sống lại mới hiểu ra.

Năm đó chống đỡ giúp nàng rời đi không phải lòng của nàng, bởi vì lòng của nàng đã vỡ nát. Dù lòng của nàng vỡ nát, cũng không oán trách, trong thân thể nàng còn có, tuy rằng chưa ra đời, cũng là ….hai trái tim…..trong sáng và tràn ngập sức sống……

Nhìn chúng ngủ say, Lục Phù mỉm cười. Nếu năm đó nàng không rời khỏi, không biết bọn họ có thể không sầu không lo lớn lên như vậy không.

Đứa nhỏ thật sự là tri kỷ. Nàng nói với họ, phụ thân bận rộn nhiều việc, ở một nơi rất xa. Phụ thân thực sự rất thương họ, là một phụ thân hiền hòa nhất trên đời. Nàng đã làm được một cách sảng khoái như lời nàng hứa hẹn, đã làm được.

Có một lần, Khuynh Thành hỏi phụ thân của họ vì sao không đến gặp họ, Lục Phù hoảng sợ một chút, từ đó về sau, dù là Khuynh Thành hay Duệ Duệ đều không hỏi lại nữa.

Nhưng nàng biết, họ đều khát vọng có một phụ thân.

Có lẽ….. nên tùy duyên đi!

Trời vừa mờ mờ sáng, Lục Phù liền đứng dậy rửa mặt chải đầu, hôm nay cố ý phải lấy thân phận của Dao Quang đi cửa hàng gặp quản sự ương Đông Tình, đúng giờ luôn luôn là thói quen của nàng.

Trên giường tiểu tử kia tỉnh dậy, mơ màng nhìn trong phòng có một bóng đen, giống như gặp quỷ, ngồi dậy, hơi dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ một chút.

Trong phòng sau lưng của bé có một bóng đen đang đứng cạnh bồn rửa mặt, sáng sớm gió thổi vào một thân áo quần màu đen lay động, quỷ dị và tà mị, nếu không có một đầu tóc đen như mực bay bay, nếu lá gan không lớn bé sẽ hét chói tai là gặp quỷ. Sau khi đứa nhỏ một lần nữa khẳng định, nghi hoặc hô lên “Nương?”

“Duệ Duệ, tỉnh sớm như vậy?” Lục Phù xoay người, mỉm cười nói: “Sắc trời còn sớm, ngủ tiếp một chút nữa đi!”

Sa đen, váy cũng màu đen, tóc dài bay bay, không có đồ trang sức dư thừa làm đẹp, sắc mặt bình thản như trước, là vẻ mặt bé quen thuộc, chỉ là không phải dáng vẻ bé từng quen thuộc, một thân giả dạng này……

Giả dạng giống như một quả phụ.

Chưa từng thấy mẫu thân của bé sa đen, mặc váy đen, trên mặt không buồn không vui lộ ra một vẻ mạnh mẽ và quyết đoán, nương như vậy bé không quen, thực sự giống quả phụ, nếu có cái khăn che mặt nữa lập tức…

Duệ Duệ vừa nghĩ như vậy đã thấy trên tay Lục Phù có cái khăn che mặt khiến bé ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt như mỉm cười của nàng, trong cái đầu nho nhỏ xuất hiện một bóng đen “Nương muốn đi đâu vậy?”

“Đi cửa hàng!”

Bé còn tưởng rằng nương của mình muốn đi trang trại ma quỷ dọa người.

Không biết có phải là ảo giác không, cảm thấy đứa con luôn lạnh lùng, nhưng ánh mắt hiện lên một vẻ chờ mong và….quỷ dị, nhìn thấy khiến trong lòng nàng có chút

“Nương, vậy người nhanh lên đi ra khỏi cửa đi!” Duệ Duệ cười ha hả, phất tay, rất giống hành động chụp bắt ruồi bọ bình thường của Khuynh Thành, cũng tự nhiên vô cùng.

“Duệ Duệ, con đang cười?” Nàng nghi hoặc nhìn Duệ Duệ, luôn luôn đối với nàng cũng không cười, hiện tại đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa cười rất ngọt ngào, trừ bỏ sống lưng lạnh giá, nàng nghĩ không ra mình còn có phản ứng gì khác

Đột nhiên nghĩ đến một loại động vật —— đó là mèo.

Hai đứa con của nàng, một đứa giống hồ ly, một đứa giống mèo, dường như có chuyện gạt nàng.

“Nương, ánh sáng quá mờ, người xem lầm rồi, con ngủ nha!” Duệ Duệ nghiêm trang nói, quả thực ngoan ngoãn nằm xuống ngủ, có điểm ghét bỏ liếc tư thế ngủ của Khuynh Thành nhích vô trong, đối mặt với vách tường —— trên mặt là vẻ suy tư.

Trong chốc lát, xe ngựa hoa lệ rất nhanh đứng trước cửa vào cửa hàng. Trời đã sáng, trong ánh sáng mờ mờ, Lục Phù xuống ngựa. Trong nắng sớm sa đen che phủ hai má chỉ lộ ra một đôi mắt đen, ánh mắt lạnh ngầm có ý, đây là hình tượng Dao Quang cho người đời.

Trước cửa đã có một đội ngũ thật dài đứng song song chào đón nàng. Lục Phù hơi nhìn lướt qua, thong dong đi vào nội thất. Di Nguyệt và Hải Nguyệt theo sát phía sau cũng quét qua đám người liếc một cái, hơi kinh ngạc cau mày, cả hai giương đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ khó hiểu, nhìn nhìn bóng dáng Lục Phù, cũng đi theo vào.

“Phương Đông Tình đâu? Gọi hắn tới gặp ta!” Vừa vào đại sảnh dành cho việc nghị sự, Lục Phù vén trường bào, tao nhã thong dong ngồi vào vị trí chủ tọa, đôi mắt đen nhìn có vẻ lạnh lùng và cơ trí, hơi hơi đảo qua một đám quản sự dưới tay.

Hàng đầu bên trái Di Nguyệt đang ngồi, còn bên phải trống không, không có một bóng người, đoán được ra, hắn đã trễ hẹn. Lục phù không hờn giận nheo lại hai mắt, hơi hơi có điểm ất mãn, hội nghị của nàng, thủ hạ trước giờ chưa từng dám vượt mặt nàng đến muộn. Nếu không phải muốn chết, ai dám trước đối Dao Quang tính tình cổ quái, tác phong tàn bạo mà dự họp hội nghị muộn, khả năng là Phương Đông Tình đã cố tình làm vậy.

Di Nguyệt liếc sắc mặt của Lục Phù, hơi cắn răng, âm thầm mắng Phương Đông Tình vô số lần, rõ ràng đã nhấn mạnh hôm nay Dao Quang sẽ đến, thế nhưng còn đến muộn. Hải Nguyệt bên cạnh Lục Phù cũng có chút khó hiểu, theo lý thuyết, đây là chuyện không có khả năng!

Hơn nữa những quản sự, đều hơi hơi cúi đầu, rất ít người dám nhìn thẳng vào đôi mắt không hờn giận của Lục Phù, trong đó là vẻ tàn khốc lạnh như băng, như là băng nhiều năm chưa từng hòa tan, lạnh làm cho độ ấm buổi sớm của mùa xuân giống như mùa đông.

“Có thể có việc gì bận nên chậm trễ! Phu nhân, nếu không, chúng ta bắt đầu trước đi, hắn có lẽ tối nay sẽ đến.” Di Nguyệt nói.

“Không! Ta chờ hắn!”

Trừ bỏ ngày đó Di Nguyệt thành thân phái người giả trang Dao Quang đứng ra làm chủ hôn, vài năm nay, thân phận Dao Quang này chưa từng xuất hiện trước mặt người đời, có lẽ uy tín của nàng đã giảm không sai biệt lắm.

Lục Phù cười lạnh, bưng nước chè xanh trên bàn lên, chậm quá lắc chén bạch ngọc, nhẹ nhàng đụng vào chén, một tiếng động trong trẻo rung động vang lên, du dương như quanh quẩn trong đại sảnh, ai cũng không dám mở miệng. Trong lòng Di Nguyệt và Hải nguyệt âm thầm lo lắng, mà các quản sự khác cũng không dám thở mạnh.

Hương vị của trà phà vào mũi, khiến nàng cảm thấy thoải mái từng đợt, con ngươi lạnh lùng dưới tầng tầng vải đen chiếu vào chén trà trong suốt, càng có vẻ lạnh vô cùng, sa đen cùng chén bạch ngọc chén hình thành một sự tương phản rõ rệt.

Bên ngoài đại sảnh, có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới đi lui, buổi sớm đã sắp bắt đầu, một ngày mới cũng bắt đầu nở rộ tràn đầy sức sống. Chỉ có trong đại sảnh là một mảnh tĩnh mịch.

Trong chốc lát, khóe môi Di Nguyệt cong lên, trong con ngươi lạnh lùng của Lục Phù cũng hiện lên một vẻ không thể nhận ra —— đó là chờ mong.

Một bóng dáng cao lớn xuất hiện ở cửa, cản ánh nắng ám áp, thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, đội trời đạp đất. Trong gió thổi qua một hương vị vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Lục Phù ngước mắt lên, bởi vì ngược sáng nhìn không rõ vẻ mặt hắn, chỉ nhìn thấy một dáng người cao lớn mạnh mẽ, gấp gáp không thể tin được mày nhướng lên, đôi mắt đen nhất thời có điểm giống Khuynh Thành trừng thành trái hạnh đào. Bàn tay hơi run run, trắng nõn như ngọc không hề báo trước dừng trên chén ngọc….

Một âm thanh trong trẻo vang lên.

Dáng người cao lớn này đột nhiên lọt vào tầm mắt của nàng.

Lặng yên không một tiếng động……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.