Edit: Ry
Trong hệ thống mô phỏng sinh thái.
Ánh mặt trời ấm áp rải lên con suối nhỏ trong veo, bên bờ có một đám sinh vật ngoài hành tinh đang nô đùa, giữa dòng suối có bày vài tảng đá, một cục màu đen nằm trên đó nghỉ ngơi.
Nó chậm chạp di chuyển con mắt, lẳng lặng quan sát đám sinh vật ngoài hành tinh kia.
Xúc tu tinh thần trong suốt đảo qua chúng nó, chỉ trong nháy mắt từng con đã cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu như vực thẳm.
Bọn chúng la hét chạy mất.
Bốn phía lập tức trở nên yên tĩnh.
Sinh vật màu đen thả lỏng tinh thần tiếp tục ngủ.
Cơ thể mềm nhũn bị đầu ngón tay ấm áp chọc vào, nó lập tức tỉnh dậy, mọc ra hai xúc tu, một nhánh quấn lấy cổ đối phương, nhánh còn lại trói chặt cổ tay đối phương.
Cốc Nghi giật mình ngã xuống dòng suối, vạt áo và quần dài đều ướt sũng, nước bắn tung tóe lăn dài trên trán.
"003! "
Vết thương trên cổ Cốc Nghi còn chưa lành, lúc này lại bị siết chặt.
003 thấy được người tới, thu hồi xúc tu.
Đợi thêm một thời gian nữa nó còn cần khống chế tên đàn ông này đưa nó trốn ra ngoài, nên tạm thời không thể giết được.
Cốc Nghi vẫn còn sợ hãi ôm ngực, mãi không bình tĩnh lại được.
Anh vốn đã khắc phục được nỗi sợ trong lòng.
Nhưng giờ vì sinh vật được đánh số 003 này, e là cái tay sẽ lại run tiếp trong nửa tháng tới.
Cốc Nghi không có lá gan lớn, lần đầu tiên anh dám tới gần 003 là vì nghĩ rằng nó không còn sức phản kháng, vả lại trong nhận thức của anh, sinh vật ngoài hành tinh đều khá hiền lành.
Nhưng giờ à, trừ 003 ra.
Cốc Nghi ngồi trong dòng nước lạnh buốt, đồng phục làm việc màu trắng và áo sơ mi màu lam nhạt bên trong cũng bị ướt, dính sát vào bờ eo mảnh mai.
Giọt nước nhỏ từ trán xuống, chảy bên mặt, chạy xuống tận xương quai xanh, cuối cùng lăn vào trong cổ áo.
Cốc Nghi nâng mắt lên, mà 003 đang nằm trên tảng đá kia lại như đang nhìn xuống anh.
Lau khô nước trên mặt, Cốc Nghi đứng dậy lên bờ ngồi xuống.
"Ta chỉ muốn kiểm tra vết thương trên người mi.
" Cốc Nghi giải thích cho nó: "Xem đã lành đến đâu rồi.
"
003 không cần con người chăm sóc, chẳng lẽ tình trạng hiện giờ của nó không phải đều do loài người ích kỉ ban tặng sao?
Để 003 không sợ mình nữa, Cốc Nghi cố nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười kia có phần gượng gạo, nhưng cũng khiến tâm trạng anh tốt hơn.
003 từ chối giao lưu với bất cứ con người nào.
Bọn họ đều là sinh vật ngu xuẩn, ngay cả việc để nó chủ động nói chuyện cũng không xứng.
Nếu như có thể khôi phục đủ sức mạnh, nó nhất định phải cắt đứt toàn bộ đống dây thần kinh đó.
Cái tay kia lại dè dặt vươn tới, đặt lên những vết thương của nó, nhẹ nhàng mân mê.
"Trước kia mi phải lang thang à? Hay là có chủ?" Cốc Nghi rũ mắt nhìn 003.
"Tại sao lại làm bản thân bị thương đến mức này vậy.
"
Mắt của 003 được giấu dưới da của nó, cũng đen thui nên nhìn từ xa thì chỉ thấy một cục đen xì bẩn thỉu, nhưng nếu quan sát ở cự li cực gần thì sẽ phát hiện thật ra nó có một đôi mắt bé xíu.
003 tự động bỏ qua lời của Cốc Nghi.
Nó sẽ không bao giờ giao tiếp với thứ sinh vật yếu kém như vậy.
Ánh nắng mô phỏng ấm áp chứ không hề gay gắt, nhiệt độ không khí cũng vừa phải, khiến cho tâm trạng Cốc Nghi trở nên tốt đẹp hơn.
Có vài con sinh vật ngoài hành tinh lặng lẽ xích lại gần, mổ lên ngón tay anh.
Không đau, còn hơi ngứa.
Cốc Nghi thấy một con rất quen thuộc trong số đó, nó có vẻ lạc loài, lúc đến đây cũng đã mất nửa cái cánh.
"846, lại đây.
" Cốc Nghi xoa đầu nó: "Anh mang cho nhóc chút đồ ăn vặt này.
"
Chim nhỏ màu lam mất nửa cánh chậm chạp chạy tới bên đùi Cốc Nghi, trông mong nhìn anh.
Cốc Nghi bị nhóc tì này chọc cười.
Anh lấy ra một túi bánh quy, bóp vụn một ít cho nó, rải lên hòn đá nhỏ bên cạnh.
846 vỗ cánh nhỏ phành phạch, chạy đến trước hòn đá kia, vui vẻ mổ ăn những mảnh vụn bánh quy.
Bởi vì 846 bị vài chú chim bài xích nên thường xuyên không giành được đồ ăn.
Có một lần tình cờ phát hiện, sau đó Cốc Nghi thường lén mang đồ ăn tới cho 846.
Có thêm rất nhiều sinh vật khác chạy tới.
003 bực bội nhìn chằm chằm vào mấy thứ ầm ĩ kia, duỗi xúc tu ra định dạy dỗ cái tên con người không biết điều này một chút.
Cốc Nghi thấy nhánh xúc tu màu đen đang lại gần, tâm trạng anh bị đám sinh vật kia làm vui vẻ vô cùng, thế mà lại quên mất nỗi sợ.
Ngón tay bẻ một miếng bánh nhỏ giơ tới.
"003, nhóc cũng muốn ăn à?"
Một giây sau, xúc tu căm ghét hất tay anh, sau đó bỏ về phía bụi cỏ nó thường trốn.
Nó sẽ không bao giờ chạm vào mấy thứ đồ ăn dơ bẩn của con người.
.