- Vương Quốc Hoa, ở đây.
Giọng rất quen nhưng Vương Quốc Hoa không nhớ ra đó là ai.
Sở Sở cảm thấy mình quá thất bại. Cô mất nửa tháng mới tìm được địa chỉ của hắn, hơn nữa còn tự mình lái xe tới mà hắn không ngờ hình như không nhận ra mình. Sở Sở cảm thấy có lẽ mình không nói gì với nhà đã chạy đến đây tìm hắn là sai lầm. Bỏ kính xuống, Sở Sở nói:
- Nhìn gì, không nhận ra ư?
Vương Quốc Hoa đã không ít kinh nghiệm giao tiếp với phụ nữ, thấy Sở Sở tức giận liền đưa tay lên trán thở dài nói:
- Sở Sở, cô ăn mặc gợi cảm như vậy làm tôi không dám nhận. Hơn nữa cô lái xe không sợ gây ra tai nạn giao thông ư? Đây là không có trách nhiệm.
- Đáng ghét.
Sở Sở nở nụ cười đồng thời vô thức ưỡn bộ ngực không lớn không nhỏ lên, mông lắc lư để muốn làm Vương Quốc Hoa mê đắm.
- Mau đeo kính lại.
Vương Quốc Hoa như kẻ trộm nhìn quanh. Sở Sở khó hiểu hỏi:
- Sao vậy?
Vương Quốc Hoa cười ha hả nói:
- Tôi không thích cảm giác bị vạn ánh mắt ghen ghét nhìn vào.
Lấy lòng phụ nữ như thế nào thì Vương Quốc Hoa thừa biết, Sở Sở là loại cô gái được yêu chiều từ nhỏ đâu phải đối thủ của hắn.
Trên đường đến đây Sở Sở khá lo lắng nhưng chỉ vài câu của Vương Quốc Hoa đã làm cô rất vui. Mặc dù biết hắn đây là đi vòng vo nhưng cô vẫn kìm nén được niềm vui của mình.
- Miệng lưỡi trơn tru, lên xe đi.
Sở Sở nở nụ cười rất tươi.
Vương Quốc Hoa cười nói:
- Không được, còn chưa hết giờ làm.
Sở Sở ngẩn ra một chút, câu trả lời này nằm ngoài suy nghĩ của cô. Trước khi đến Sở Sở đã tìm hiểu kỹ tình hình của Vương Quốc Hoa, một chức không có quyền lực gì vậy mà mỹ nữ đến hắn lại nói thế. Chút tự tin của Sở Sở lại bị đả kích.
- Được rồi, cậu về làm việc của mình đi, tôi đi.
Một người phụ nữ nếu đã quyết định không nói lý thì đàn ông có giải thích như thế nào cũng vô ích.
Vương Quốc Hoa biết rõ điểm này nên cười khổ nói:
- Được, tôi lên xe đi với cô.
Sở Sở lại thấy không đành lòng vì ép Vương Quốc Hoa phải làm như vậy. Sở Sở thực ra vẫn cảm thấy mình là người luôn biết suy nghĩ cho người khác, chỉ là không biết sao mỗi lần thấy Vương Quốc Hoa là cô lại muốn châm chọc hắn mà thôi.
- Thôi vậy, tôi đợi cậu. Cậu mới đi làm có vài ngày đừng làm lãnh đạo nhớ đến.
Lấy lui làm tiến luôn là biện pháp có hiệu quả, Vương Quốc Hoa mặc dù trong lòng vui vẻ nhưng trên mặt lại không hề có gì là do dự.
- Không sao, cùng lắm bị mắng một hai câu mà thôi.
- Tôi cũng không muốn hại cậu bị mắng, về đi làm đi, tôi chờ.
- Lời này sao tôi nghe thấy đầy tình cảm vậy, không phải là cô …
- Đi ngay.
Sở Sở cười mắng một câu. Vương Quốc Hoa cười ha hả vẫy tay xoay người đi về văn phòng.
Nhìn theo Vương Quốc Hoa, trong lòng Sở Sở dấy lên cảm giác khó tả. So với lúc ở trong trường thì Vương Quốc Hoa bây giờ trông sáng sủa hơn, mặc tuy vẫn đơn giản như trước nhưng cả người nhìn càng trầm ổn hơn. Sở Sở có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ trầm ổn của Vương Quốc Hoa không phải giả vờ. Nghĩ đến hắn ngày đó còn vay tiền mình và còn cố ý duy trì khoảng cách, Sở Sở nở nụ cười. Lưu Linh nói đúng, hắn khác thường, ít nhất là có sức miễn dịch cao với mỹ nữ.
Vương Quốc Hoa mất gần một tiếng suy nghĩ cũng không hiểu tại sao Sở Sở tới huyện Nam Sơn tìm mình. Là do mình hấp dẫn ư? Lý do này quá vô nghĩa, cô bé này ăn mặc thoạt nhìn đơn giản nhưng đều là nhãn hiệu nước ngoài, Vương Quốc Hoa không cho rằng mình có đủ sức hấp dẫn có thể làm Sở Sở đi xa như vậy đến đây.
Hết giờ làm, Vương Quốc Hoa dứt khoát không suy nghĩ nữa. Hắn thu dọn đóng cửa lại và thấy đám đồng nghiệp đang chỉ trỏ về phía Sở Sở. Xe Bmw là thứ xa lạ, mới mẻ ở Nam Sơn, càng đừng nói lái xe là mỹ nữ đẹp đến thế.
Trong ánh mắt mọi người Vương Quốc Hoa lên xe Sở Sở rồi vội vàng giục:
- Mau lái đi nếu không sẽ bị vây xem đó.
Sở Sở lại một lần nữa không nhịn được cười.
Nghe thấy mấy câu bàn tán, Vương Quốc Hoa nhăn nhó mặt mày nói với Sở Sở:
- Xong rồi, nổi tiếng rồi.
Sở Sở ra vẻ khó hiểu hỏi:
- Nói, đi đâu.
- Rẽ phải, đi thẳng.
Nghiêm Giai Ngọc rõ ràng nhìn thấy Vương Quốc Hoa lên xe Bmw, không nhận ra xe Bmw cũng không ảnh hưởng đến việc Nghiêm Giai Ngọc kết luận xe treo biển quân đội này không hề rẻ.
Nghiêm Giai Ngọc không thể không thừa nhận cô gái lái xe rất đẹp, cho dù lật tung huyện Nam Sơn này lên cũng chưa chắc tìm được một người có thể Sở Sở. Cô gái kia chính là thứ để ông trời đả kích sự tự tin của phụ nữ. Trong đầu Nghiêm Giai Ngọc lại hiện lên khuôn mặt bình tĩnh, chân thành của Vương Quốc Hoa, còn có cặp mắt trong sáng kia nữa. Hắn có bạn gái đẹp như vậy thì bảo sao không thèm để ý đến người phụ nữ khác.
Vương Quốc Hoa ăn ở nhà bếp nên không quen với quán ở thị trấn, nếu như không phải Sở Sở quá đẹp có thể gây náo động thì Vương Quốc Hoa đã nghĩ đưa cô tới nhà bếp. Dẫn Sở Sở chạy xe dừng lại trước khách sạn Nam Sơn, Vương Quốc Hoa nhảy xuống xe nói:
- Ở đây đi, nơi này muốn ăn ở khách sạn lớn cũng không có.
Khách sạn Nam Sơn đời trước là nhà khách của huyện, ba năm trước cho người đấu thầu và được sửa tên. Đây là khách sạn cấp bậc cao nhất của huyện Nam Sơn. Giá phòng một ngày ở đây là 150 đồng, Vương Quốc Hoa cả tháng cộng đủ trợ cấp mới được 200 mà nói thì đó là con số quá lớn. Nghĩ đến mấy năm trời mình tiết kiệm ăn mặc mới để được 1000, Vương Quốc Hoa không khỏi đau lòng đồng thời cũng thầm oán giận mình vô dụng.
Thấy Vương Quốc Hoa nhe răng trợn mắt đầy đau lòng, Sở Sở không nhịn được trêu chọc:
- Sao? Sót tiền à? Nếu không đổi lại quán khác đi.
Vương Quốc Hoa ra vẻ tức giận vung tay nói:
- Không có gì, cùng lắm anh đây ở lại rửa bát trừ nợ.
Sở Sở cười phá lên đến run người. Vương Quốc Hoa vội vàng nhắm mắt lại nói:
- Tôi van cô, cô không biết như vậy sẽ làm người ta mất hồn sao?
Tâm trạng Sở Sở lúc này là rất ngọt ngào, cô vừa đi vừa nói:
- Yên tâm, bữa này tôi mời.
- Nói gì thế, cô từ xa đến như vậy sao có thể để cô mời khác, truyền ra ngoài tôi còn thể diện gì nữa?
Vương Quốc Hoa bất mãn bĩu môi. Hắn vừa đi được hai bước lại cúi đầu thở dài nói:
- Ôi, nếu tôi là tỷ phú thì tốt quá. Ừ, hơi tham thì phải, triệu phú cũng được, con người tôi rất dễ thỏa mãn.
Sở Sở không nhịn được nở nụ cười. Thật sự không ngờ tên Vương Quốc Hoa ở trường chất phác đến thế mà còn có mặt này.
Nhịn cười khá lâu, Sở Sở nghiêm túc nói:
- Vương Quốc Hoa, chúc mừng ông, ông đã là triệu phú.
Vương Quốc Hoa nghe xong ngẩng đầu lên nhìn trời thật lâu không nói gì, Sở Sở tò mò hỏi:
- Sao thế? Chảy máu mũi à?
Vương Quốc Hoa lắc đầu, Sở Sở lại hỏi:
- Trên trời có UFO à?
Vương Quốc Hoa lại lắc đầu, Sở Sở đầy tức giận nói:
- Cho đáp án.
Vương Quốc Hoa cúi đầu nghiêm túc nhìn Sở Sở:
- Tôi đang trời bầu rơi mưa màu xanh.
- Nói gì thế?
- Chính là tờ 50 và 100 đó.
Vương Quốc Hoa đáp. Sở Sở tức giận giơ chân đạp. Vương Quốc Hoa chạy nhanh vào phòng ăn.
Sở Sở đứng ở cửa hơi ngừng lại một chút thầm nghĩ hắn không ngờ thú vị đến vậy, ở bên hắn làm mình thấy dễ dàng hơn áp lực trong nhà nhiều.
Vương Quốc Hoa lấy bàn ở gần cửa sổ và mời Sở Sở ngồi xuống. Hắn bình tĩnh nói:
- Nói đi, đến đây làm gì? Đừng nói với tôi là đến đây để làm ruộng đó.
Sở Sở lười biếng như con mèo buồn ngủ nhìn tới không nói gì, Vương Quốc Hoa cũng rất kiên nhẫn chờ. Nhân viên cầm thực đơn tới, Sở Sở xua tay nói:
- Chờ chút mới gọi.
Dứt lời Sở Sở lấy một chiếc thẻ của ngân hàng nông nghiệp từ ví đặt lên bàn.
- Vương Quốc Hoa, bây giờ tôi rất nghiêm túc nói với ông, ông bây giờ đã là triệu phú.
Vương Quốc Hoa nhìn Sở Sở rồi thầm nghĩ đóng kịch gì vậy? Hắn ho khan một tiếng:
- Cho tôi mượn gương một chút.
Sở Sở ngẩn ra nói:
- Làm gì? Trên mặt ông không bẩn mà.
Vương Quốc Hoa nói:
- Tôi muốn xem lúc này mình đẹp trai đến đâu mà lại có mỹ nữ muốn bao mình.
Sở Sở nói:
- Tôi không thích nói đùa.
Vương Quốc Hoa đột nhiên sa sầm mặt lại nói:
- Tôi cũng không phải đang nói đùa, xin cho tôi giữ lại chút tự tôn ít ỏi.
Sở Sở nở nụ cười đẹp như đóa hoa sen nở rộ giống như lần đầu Vương Quốc Hoa thấy Sở Sở cười, Vương Quốc Hoa lại bị lung lay một chút, trong lòng cũng xấu hổ.