Phù Diêu

Chương 804




Vương Quốc Hoa về văn phòng đã thấy Long Diễm chờ ở cửa. Long Diễm đi lên nói.

- Chủ tịch Vương, Chủ tịch tỉnh bảo tôi đến nói với ngài nếu có gì cần phối hợp trong công tác xóa đói giảm nghèo thì cứ phân phó.

Long Diễm tới nhanh như vậy, Vương Quốc Hoa có chút bất ngờ nhưng không suy nghĩ nhiều. Hắn gật đầu mời đối phương vào văn phòng. Nếu như theo cách làm bình thường thì ở Văn phòng ủy ban đã có một phó trưởng ban thư ký là Lưu Diệu Hồng phụ trách việc này là đủ rồi. Nhưng lần này ủy ban tỉnh muốn liên lạc với các trường đại học, các tổ chức nghiên cứu nên cũng cần có trưởng ban thư ký ra mặt.

- Tôi và anh nói chuyện xem cần làm gì, sau đó chúng ta cũng sẽ thuận lợi hơn trong công việc.

Vương Quốc Hoa rất kiên nhẫn nói ra suy nghĩ của mình với Long Diễm. Long Diễm cũng chăm chú, thi thoảng gật đầu, thi thoảng cúi đầu viết vài điểm cần nhớ vào sổ, còn thi thoảng bổ sung cái nhìn của mình.

Hai người nói chuyện hơn tiếng coi như làm rõ các nội dung, Long Diễm lúc này mới đứng lên nói.

- Công việc cụ thể tôi về bảo Lưu Diệu Hồng gửi thông báo để người các thị xã đến họp.

Vương Quốc Hoa khá thưởng thức tác phong dứt khoát này của đối phương. Hắn gật đầu nói.

- Lúc họp tôi cũng sẽ tham gia. Đây không phải là báo cáo mà là một cuộc tọa đàm, trao đổi ý kiến với mọi người. Khối lượng công việc không hề nhỏ, anh nói rõ với các đồng chí là phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Long Diễm gật đầu ghi nhớ, cuối cùng y mới cười nói.

- Tôi ghi nhớ, nhất định sẽ truyền đạt.

Lúc rời đi Long Diễm vẫn có chút khó hiểu, vì sao cuối cùng mình lại cười nhỉ, là vì hơn tiếng nói chuyện với không khí thoải mái ư? Mới đầu Long Diễm cũng khá cẩn thận, nói chuyện không nhiều, chỉ nghe nhiều hơn. Nhưng sau đó nghe làm y có vài suy nghĩ không nhịn được phải nói ra. Y cũng là từ cơ sở đi lên, quen thuộc tình hình hơn nữa cũng có suy nghĩ. Trước đây các suy nghĩ kia chỉ có thể để trong đầu, muốn làm sẽ rất khó khăn.

Ý tưởng của Vương Quốc Hoa lần này là rất lớn. Đầu tiên là vận dụng khoản tài chính chuyên môn từ ngân sách xóa đói giảm nghèo của trung ương phát, sau đó còn đưa vào vài tư tưởng về nguồn tiền phát sinh. Vương Quốc Hoa không nói nhưng nhất định là có, ít nhất là ba đến năm trăm triệu, đây là con số mà Vương Quốc Hoa thuận miệng nói ra.

Đi ra cửa, Long Diễm đột nhiên quay đầu lại nói:

- Chủ tịch Vương, việc chi tiêu trong công tác chuẩn bị tiền kỳ sẽ do bên nào chi trả?

Vấn đề này rất thú vị, về cơ bản có thể lý giải thành ba phương diện. Một là các đơn vị tự chi trả, hai là do các thị xã, quận, huyện trả tiền, cuối cùng mới là ủy ban tỉnh bỏ ra khoản chi này.

Vương Quốc Hoa thoáng trầm ngâm một chút nói:

- Việc này không cần lo nhiều. Bên dưới kiểu gì chẳng kêu tài chính khó khăn, có gì cứ tìm chủ tịch tỉnh để hỏi tài chính.

Một phó chủ tịch tỉnh cũng được tự mình phê duyệt một khoản tài chính nhất định. Bên tài chính có một khoản tiền để phục vụ các công việc dành cho văn phòng ủy ban.

Long Diễm nói tiếp:

- Nếu các đơn vị đều yêu cầu?

Có chuyện Long Diễm cần phải hỏi rõ ràng. Vừa nãy nói chuyện nhập tâm nên y quên không nói ra. Vương Quốc Hoa xua tay rất quyết đoán nói.

- Anh không cần để ý đến bọn họ, cứ bảo bọn họ tới tìm tôi là được. Tôi sẽ đề nghị với tỉnh ủy có vài đồng chí không thích hợp ngồi trên cương vị lãnh đạo.

Câu nói cuối cùng của Vương Quốc Hoa mang đầy sát khí, Long Diễm thoáng run lên thầm nghĩ đây mới là bộ máy thật của Vương Quốc Hoa?

Trước hết làm các việc mình cần làm sau đó nếu ai giở trò lập tức xử lý kẻ đó. Không chừng Vương Quốc Hoa còn chờ có người không biết điều đứng ra nhảy nhót đó.

Xin chỉ thị xong Long Diễm rời đi, trên đường y không khỏi suy nghĩ một vấn đề. Với tác phong làm việc của Vương Quốc Hoa vì sao lại hứng thú với mình? Rất nhiều lúc làm việc chính là như vậy, khi một lãnh đạo làm xong việc của mình, người bên dưới thật ra tìm đủ lý do khách quan khó khăn để đùn đẩy, chểnh mảng công việc. Những kẻ không biết nặng nhẹ như vậy thì tên Vương Quốc Hoa này sẽ làm cho bọn họ chết rất khó.

Có phán đoán rõ ràng, Long Diễm thầm nhắc mình phải làm tốt công việc, đừng hy vọng nếu mình mắc sai lầm mà tên Vương Quốc Hoa kia sẽ nhân từ nương tay. Chỉ một câu nói vừa nãy của Vương Quốc Hoa là đủ biết hắn tàn nhẫn như thế nào.

Vương Quốc Hoa thực ra cũng có điểm bất đắc dĩ. Câu nói cuối cùng vừa nãy của hắn chỉ là lâm thời tìm lý do mà thôi. Hắn mới đến, người bên dưới cơ bản không quen thuộc, hắn sợ những người kia vì lợi ích bản thân mà thò tay thò chân. Đám người bên dưới muốn làm việc nhất định sẽ ưdda điều kiện, Vương Quốc Hoa cũng không phải nói mặc kệ khó khăn nhưng lỗ hổng này không thể mở. Hắn đang chuẩn bị thu thập không ít người.

Phương án của Vương Quốc Hoa đưa ra hội nghị thường trực ủy ban cũng không được thông qua một cách quá thuận lợi. Không phải là gia tộc làm khó mà là Chu Bồi Tiêu đứng ra đặt câu hỏi.

- Trung ương có chính sách, kiên quyết chấp hành là được. Tài chính tỉnh cũng không dư dả sao làm nhiều việc như vậy. Trung ương cấp bao tiền thì bên dưới làm từng đó chuyện.

Câu nói của Chu Bồi Tiêu cũng không tìm ra được sơ hở. Y quản lý tài chính, hội nghị nếu thông qua phương án này thì tài chính tỉnh sẽ phải cấp tiền. Trên văn bản có bí thư, chủ tịch tỉnh đều ghi “đã duyệt”, ở trong này là có vấn đề. Ý của Giản Trường Thanh là rất rõ, không ủng hộ, không phản đối, không phụ trách. Lãnh Vũ ký tên lại là có ý khác. Vương Quốc Hoa là người của y, y không tiện tỏ rõ thái độ ủng hộ. Trên hội nghị thường vụ hiện nay cũng không phải do Lãnh Vũ chiếm quyền tuyệt đối, các đồng chí có thể thể hiện ý kiến không đồng ý. Nếu như phương án này được hội nghị thường trực ủy ban thông qua thì lại khác.

Thực ra Vương Quốc Hoa có thể không cần đưa ra hội nghị mà trực tiếp làm, nhưng đây lại không phải tác phong của hắn. Hắn làm việc từ trước đến giờ đều là gặm khúc xương khó nhá nhất. Cái gọi là chuyện khó khăn nhất tự nhiên là các tiếng nói khác nhau ở trên tỉnh. Vương Quốc Hoa trước hết muốn diệt tai họa ngầm này.

- Phó chủ tịch Chu nói cũng đúng dựa theo chính sách của trung ương mà chấp hành, chấp hành một cách nghiêm túc, hoàn cảnh tuy không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta trước mỗi một quyết định đều cần căn cứ tình hình thực tế mà tiến hành điều chỉnh, khiến cho chính sách của trung ương được chấp hành có hiệu quả tốt, cái này có gì không đúng chứ?

Vương Quốc Hoa từ tốn giải thích, Giản Trường Thanh cầm cốc trà mà mặt không chút thay đổi, mấy vị phó chủ tịch tỉnh khác cũng nhìn chằm chằm vào bàn. Ba người Giản Trường Thanh, Vương Quốc Hoa, Chu Bồi Tiêu thường xuyên xảy ra va chạm trên hội nghị, mọi người phán đoán vấn đề trung tâm là tài chính tỉnh có ủng hộ phương án mà Vương Quốc Hoa đưa ra hay không thôi. Thật lòng mà nói trong tay vị phó chủ tịch tỉnh nào cũng thiếu tiền.

- Tôi không nói là anh không đúng, vấn đề là tài chính tỉnh không có tiền.

Chu Bồi Tiêu cắn chết điểm này không tha, trong lòng y lại nghĩ không có tiền mày có thể làm gì? Y cảm thấy mình đang chiếm ưu thế, tiến lui tự nhiên, chuẩn bị làm cho Vương Quốc Hoa mất mặt.

Giản Trường Thanh cầm cốc trà lên miệng khẽ thổi, y cứ thế uống mà không có ý lên tiếng. Các phó chủ tịch tỉnh khác đều đang đợi xem Vương Quốc Hoa dùng biện pháp gì để ăn tiền trong tay Chu Bồi Tiêu. Phải biết là Chu Bồi Tiêu vẫn luôn giữ chặt túi tiền.

Vương Quốc Hoa mỉm cười nằm ngoài dự đoán của mọi người, giống như hắn không có gì tức giận, giống như hắn vốn đã dự liệu Chu Bồi Tiêu lấy lý do này mà phản bác mình. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Chu Bồi Tiêu, Vương Quốc Hoa lấy thuốc châm hít sâu một hơi mới thản nhiên nói.

- Tài chính nếu không thể ủng hộ phương án này thì chính sách ủng hộ chắc cũng không vấn đề gì chứ?

Câu này làm mọi người đều trợn tròn mắt, không ngờ Vương Quốc Hoa co lại không đòi tiền, chỉ đòi chính sách. Vấn đề là hắn có chính sách nhưng không có tiền thì có thể làm gì chứ? Chỉ dựa vào chính sách có thể làm ra tài chính thì mọi người đã sớm đi làm rồi. Như vậy các vị phó chủ tịch tỉnh ngồi đây có ai lo tài chính trong tay mình ít chứ?

Chu Bồi Tiêu thoáng đắc ý một chút, y đang chuẩn bị lên tiếng theo phương hướng mà Vương Quốc Hoa vừa thay đổi thì Giản Trường Thanh đã ho khan một tiếng. Đợi mọi người tập trung ánh mắt vào mình, Giản Trường Thanh mới thản nhiên nói.

- Nếu chỉ cần chính sách thì ủy ban tỉnh có thể đưa ra chính sách ưu đãi nhất, điểm này hoàn toàn không thành vấn đề.

Vương Quốc Hoa đầu tiên nhìn thoáng qua Long Diễm đang ghi chép, ý chính là lời này anh phải nhớ ký. Long Diễm phản ứng rất kịp thời, ghi lại ngay.

Vương Quốc Hoa lúc này mới nói chuyện:

- Nếu như phương án này của tôi không cần đến tài chính tỉnh ủng hộ thì còn có ai có ý kiến khác không?

Giản Trường Thanh khẽ thở dài một tiếng. Y phán đoán được ngay từ đầu Vương Quốc Hoa đã không cân nhắc cần tài chính tỉnh ủng hộ. Buồn cười là Chu Bồi Tiêu quả nhiên trúng kế, nhảy ra tỏ vẻ tài chính không thể ủng hộ. Kết quả Vương Quốc Hoa thuận thế bò lên đến mức Giản Trường Thanh không có đường lui.

Chính sách xóa đói giảm nghèo của trung ương theo quy củ trước đây đó là lúc chấp hành mặc dù là cấp tiền không đủ cũng phải chấp hành. Nếu xuất hiện hiện tượng phát tiền không đủ, tài chính tỉnh cũng phải bỏ thêm tiền. Việc cấp tiền của trung ương là căn cứ vào số liệu dân số nghèo mà cấp, nhiều một chút, ít một chút cũng là rất linh hoạt cho nên thường xuyên gặp phải tình huống tài chính không đủ. Nói cách khác Vương Quốc Hoa nếu theo phòng Tài chính trước đây mà tiến hành không chừng tài chính tỉnh còn có thể kiếm được một chút.

Từ góc độ này mà nói Vương Quốc Hoa là gánh thêm trọng trách về mình. Chỉ riêng quyết đoán này đã làm Giản Trường Thanh không thể tìm được bất cứ lý do nào mà phản đối Vương Quốc Hoa.

Chu Bồi Tiêu từ đắc ý đi ra y rất nhanh rơi vào khó hiểu và thất vọng. Y thật ra dự cảm được Vương Quốc Hoa có ý đồ nhưng trong lúc nhất thời y không nghĩ ra Vương Quốc Hoa kiếm tài chính từ đâu. Không có tiền thì hắn có thể làm được gì chứ?

Mãi cho đến khi Giản Trường Thanh tuyên bố tán hội, Chu Bồi Tiêu vẫn không suy nghĩ ra. Y cúi đầu vô thức nhìn ra cửa. Biểu hiện bề ngoài thì y thắng lợi, nhưng thắng này lại không làm y vui vẻ mấy. Mấy vị phó chủ tịch khác cũng đều như có suy nghĩ, đều vội vàng rời đi.

Chu Bồi Tiêu vô thức tìm tới văn phòng Giản Trường Thanh. Y vừa vào cửa đã hỏi.

- Vương Quốc Hoa làm trò quỷ gì không biết.

Chu Bồi Tiêu nói như vậy là rất không lễ phép nhưng y vô thức cảm thấy Giản Trường Thanh sắp lui vì vậy thái độ có biến hoá rất nhỏ. Đương nhiên chủ yếu là y đang suy nghĩ quá nhiều nên mới lộ ra tâm tư của mình.

Giản Trường Thanh lại không nghĩ như vậy. Cảm giác đầu tiên là y thấy sự tồn tại của mình đã giảm xuống, Chu Bồi Tiêu mất dần sự tôn trọng với mình. Vì thế cảm giác này làm Chu Bồi Tiêu rất khó chịu.

- Giở trò quỷ gì? Anh đánh giá đồng chí mình như vậy sao? Xóa đói giảm nghèo là chính sách của trung ương, là chính sách tốt có lợi cho dân, cho nước. Vương Quốc Hoa trong khi chấp hành chính sách của trung ương đã biết căn cứ tình hình thực tế, linh hoạt chấp hành. Không có việc khác thì anh ra ngoài đi, tôi còn có việc.

Giản Trường Thanh nói làm Chu Bồi Tiêu cẩm thấy đầu bị đập một gậy. Y thoáng cái hiểu ra tâm tính của Giản Trường Thanh, y định giải thích nhưng Giản Trường Thanh cúi đầu uống trà không thèm nhìn một cái.

Chu Bồi Tiêu biết tác phong của Giản Trường Thanh nên đành sáng suốt lui ra ngoài. Y không khỏi cảm thấy khuất nhục nhưng vẫn phải nhịn đi.

Cửa vừa đóng lại Giản Trường Thanh hừ một tiếng. Chu Bồi Tiêu vẫn đi theo y vì thế y nói chuyện khá khách khí. Chẳng qua từ cử động vừa rồi của Chu Bồi Tiêu mà nói, Giản Trường Thanh bắt đầu cân nhắc mình có còn cần ủng hộ Chu Bồi Tiêu tiếp nhận chức vụ của mình không? Từ trước đến giờ Giản Trường Thanh vẫn đang ngầm vận động, có được hay không lại là việc khác.

Chu Bồi Tiêu cũng đang cố hoạt động, chẳng qua vị trí chủ tịch tỉnh Nam Quảng này đúng là không dễ tranh đoạt.

Vương Quốc Hoa ra khỏi phòng hội nghị lập tức đi xuống dưới lầu. Phương Đoan Minh và mấy người Lưu Diệu Hồng, Nghiên Lệ cũng đang chờ.

- Đến rồi à, xuất phát.

Vương Quốc Hoa cười phân phó, hắn chui vào trong xe.

Xe chạy đến sân bay. 11h máy bay hạ cánh, lần này có không ít người tới nên Vương Quốc Hoa cần đi dón.

Vương Quốc Hoa rất bất ngờ nhìn thấy một người quen thuộc.

Lưu Linh không ngờ mình vừa ra khỏi sân bay là thấy Vương Quốc Hoa. Cô rất vui vẻ đi lên.

- Sao anh biết mà tới đón em? Em còn định lặng lẽ tới nhà đó.

Chẳng qua cô sau lưng Vương Quốc Hoa có người nên cũng thu vẻ nhiệt tình lại nhiều.

- Ha ha, anh đâu biết mà đến đón em. Du Phi Dương cùng một đám bạn Bắc Kinh tới. Chẳng qua thấy em tới anh quả thật rất vui mừng.

Vương Quốc Hoa nhìn ra được tâm trạng của Lưu Linh, hắn thoáng thể hiện cảm giác của mình một chút.

Lưu Linh gật đầu.

- Em đợi cùng anh.

Vương Quốc Hoa quay đầu lại giới thiệu một câu:

- Lưu Linh, bạn học của tôi, là đại gia bất động sản, y dược còn cả ngành may nữa.

Lưu Linh nghe xong mỉm cười nói:

- Đừng nghe Vương Quốc Hoa nói linh tinh, nhà tôi cũng làm mấy ngành này nhưng không phải đại gia gì cả.

Sau một phen khách khí, Vương Quốc Hoa nói.

- Lưu Linh, công ty của nhà em ở khu vực Trường tam giác vẫn tốt chứ?

Lưu Linh nói:

- Vẫn tốt, chính sách bên kia rất tốt, chú em vẫn phụ trách bên đó. Chẳng qua lợi nhuận từ ngành sản xuất bây giờ đang giảm đi nhiều, nhất là mảng may mặc. Chú em cũng không muốn làm tiếp nữa.

Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút nói:

- Trung ương gần đây sẽ đưa ra chính sách xóa đói giảm nghèo mới, cũng cấp một khoản tiền. Anh định mượn cơ hội này phát triển ngành trồng dâu nuôi tằm ở một số địa phương có điều kiện, còn muốn giúp đỡ một số công ty tư nhân tìm thị trường mới. Em hỏi thăm hộ anh về tình hình thị trường, ngoài ra khí hậu của Nam Quảng rất thích hợp trồng dược liệu, em cũng giúp anh tìm hiểu tương lai thị trường.

Lưu Linh gần như không cần suy nghĩ đã nói.

- Cái này không cần điều tra. Thị trường dược liệu vẫn không ngừng tăng lên, trong thời gian trước em còn đang bàn với trong nhà có nên chuyển công ty từ khu Trường tam giác ra ngoài cho người khác, rồi sau này chuyên tâm kinh doanh dược.

- Ồ.

Vương Quốc Hoa thoáng ngạc nhiên, Lưu Linh nở nụ cười:

- Mới chỉ là ý tưởng, thực ra vẫn không muốn bỏ.

Vương Quốc Hoa nhíu mày nói:

- Em xem như vậy có đực không, chuyển mảng bất động sản cho bố mẹ em làm, em chuyên tâm làm ngành sản xuất.

Lưu Linh không hề do dự nhận lời ngay.

- Được, em làm bên ngành bất động sản cũng mệt, đám quan chức chính phủ đúng là khó quan hệ.

Vương Quốc Hoa nghe vậy cũng hiểu là có gì đó.

- Sao, ở Thiết Châu có vấn đề gì ư?

Lưu Linh cười khổ nói.

- Cái này nói như thế nào nhỉ? Hác Long Quang vẫn còn khách khí với em nhưng thị trưởng lại là người do người khác làm. Hàn Hạo điều tới nơi khác làm thị trưởng. Sau khi thị trưởng nhận chức cũng đưa ra vài yêu cầu cần sửa đổi với các hạng mục.

- Chuyện này để anh xử lý, em cứ chuyên tâm đi điều tra về tương lai thị trường của hai ngành kia. Anh muốn một bản báo cáo chi tiết, không có vấn đề gì chứ?

Vương Quốc Hoa nói chuyện với Lưu Linh như vậy trước mặt cấp dưới khiến mấy người kia đều phải suy đoán trong lòng.

- Được, chẳng qua sản phẩm mà anh nói thì anh có thể chỉ rõ phương hướng một chút không?

Lưu Linh có chút mê tín với Vương Quốc Hoa. Sản phẩm mà hắn nói ra cô tin rằng nhất định có vài phương hướng để làm, hơn nữa thường mang lại hiệu quả tốt.

Vương Quốc Hoa sờ sờ cằm.

- Để anh nghĩ đã. Ngành sản xuất lụa có cái gì sáng tạo nhỉ? Ồ, anh phải nói trước mình không trong ngành, điều nói ra toàn là suy đoán.

Lưu Linh mỉm cười chờ hắn nói, trong lòng cô không hề nghi ngờ vào điều hắn nói. Lưu Linh có đôi khi cảm thấy mình muốn xem một lần hắn nói sai mà không được.

- Anh cảm thấy có hai thứ có thể thử nghiệm một chút. Một là sợi tơ tằm, thị trường bây giờ không biết có thể đã tiến hành việc kết hợp lụa và văn hóa chưa? Chúng ta sẽ sản xuất các sản phẩm cao cấp, đưa đến tiêu thụ ở các điểm du lịch, các trung tâm thương mại lớn. Thị trường này có quy mô nhỏ nhưng tương lai lại lớn.

Trong đầu Vương Quốc Hoa hiện ra vài ký ức về chuyện này.

Lưu Linh rất tán thành gật đầu nói:

- Em biết rồi, về em sẽ tìm người đến làm thử xem. Chẳng qua việc lập công ty thời trang thì em phải xem đã, em không biết ngành này.

Hai người đứng ở cửa ra nói chuyện rất thân thiết, người khác nhìn đều thầm ghi nhớ trong lòng về Lưu Linh. Người phụ nữ này có quan hệ thân thiết với chủ tịch Vương, sau này nhất định phải suy nghĩ tốt.

Lúc này lại có một đám người từ trong sân bay đi ra cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Phương Đoan Minh nhìn chuyến bay thấy là chuyến đang đợi.

- Là chuyến này.

Đợi khoảng mười phút mới thấy Du Phi Dương dẫn đầu một nhóm người đi ra. Tên này đem kính râm, bước đi mà mặt hướng lên trời. Chẳng qua khi thấy Vương Quốc Hoa, Du Phi Dương lập tức tháo kính cười ha hả đi lên, từ xa y đã mở rộng hai tay. Theo sau Du Phi Dương còn có Du Khánh Dương, Chu Lạp Phong, đi cuối cùng là Lệ Hổ.

Vương Quốc Hoa cũng đưa tay ra ôm Du Phi Dương rất nhiệt tình. Hắn nhỏ giọng nói bên tai Du Phi Dương:

- Sao Lệ Hổ cũng tới?

Du Phi Dương rất tự nhiên thấp giọng nói:

- Tên này bị người thu thập một lần nên đã ngoan hơn nhiều.

Vương Quốc Hoa đã nói chuyện về Lệ Hổ ở Đông Hải cho Du Phi Dương nghe, sau đó hắn không còn để ý đến tin về Lệ Hổ nữa.

Đãi ngộ của người khác kém hơn nhiều, Vương Quốc Hoa chỉ bắt tay từng người. Chu Lạp Phong mặt dày nói.

- Tôi nói Quốc Hoa, mấy anh đây từ xa ngàn dặm đến thăm ông mà ông không vào sân bay đón ư?

Vương Quốc Hoa nhìn tới với ánh mắt lạnh lùng.

- Ông nghĩ mình là ai chứ, còn tiến vào sân bay đón. Tôi cảnh cáo ông đến chơi có thể nhưng đừng gây chuyện.

Lời này Chu Lạp Phong không quen, nhưng y thấy Vương Quốc Hoa vừa nói chuyện vừa nhìn sang Lệ Hổ, mẹ nó chứ đây là qua mình nhắc người đây. Y đành phải rất phối hợp cười nói:

- ông yên tâm, cam đoan làm một công dân tuân thủ pháp luật. Không đúng, tôi có lúc nào không tuân thủ pháp luật chứ?

Du Khánh Dương đi lên cười cười đẩy Chu Lạp Phong ra. Y bắt tay Vương Quốc Hoa rồi kể khổ.

- Làm phiền ngài bỏ chữ không đi. Đứng trước mặt chúng ta là Đảng viên và cán bộ nhà nước. Quốc Hoa, có phải là ý này không?

Vương Quốc Hoa cười nói:

- Được rồi, anh cũng không phải thứ tốt gì, đừng có mà gây tại họa cho các cô gái Nam Quảng là được.

Du Khánh Dương ra vẻ tức giận:

- Nói càn, tôi đến quay phim, các cô em của tôi không phải đều là chủ động đưa mình tới sao? Đúng rồi, lần này tôi không đến không, tôi đến tuyển diễn viên, bộ phim có kịch bản xảy ra ở Nam Quảng, muốn quay tại địa phương.

- Ông đi tìm bên truyền hình, văn hóa mà làm phiền, đừng tìm tôi, cái này tôi cũng không quản.

Vương Quốc Hoa bịt lỗ hổng trước rồi tính.

Cuối cùng mới là Lệ Hổ, vẻ mặt tên này không quá tốt. Y đầy tâm trạng nói.

- Quốc Hoa, tôi tới gây phiền cho anh rồi.

Vương Quốc Hoa rất tự nhiên cười nói:

- Sao, bây giờ đi theo tổng giám đốc Du ư? Định sang Mỹ mở rộng nghiệp vụ à?

Lệ Hổ cười khổ nói:

- Anh đừng đào khổ tôi, trong thời gian trước thiếu chút nữa tôi vào tù, nếu không phải anh tôi bỏ mạng cứu tôi thì có lẽ là ít nhất mười năm.

Chi tiết việc này Vương Quốc Hoa không muốn biết nên không nói gì.

- Đi, đông đủ rồi thì lên xe.

Vương Quốc Hoa nói xong liền có chút tò mò nhìn ra đằng sau, Du Phi Dương cười giải thích.

- Đừng nhìn, nhân viên của bọn họ đến từ hôm qua.

Vương Quốc Hoa nói:

- Vậy cũng được, tiết kiệm tiền.

Chu Lạp Phong nắm cơ hội trả thù.

- Mọi người nghe rồi đó, mọi người nghe xem ai nói kìa. Chúng ta từ xa đến thăm hắn, còn tính tới chuyện đầu tư vậy mà hắn tiếp đón cũng tiếc tiền.

Vương Quốc Hoa cười nói:

- Đừng, ngài tuyệt đối từng đầu tư vào Nam Quảng.

Mọi người nghe xong cùng cười ha hả.

Nhân vật chính lần này là Du Phi Dương, y tự nhiên cùng Lưu Linh lên xe Vương Quốc Hoa, người khác rất tự giác không đi theo. Xe lên đường, Du Phi Dương mới có chút kỳ quái nhìn Lưu Linh.

- Tổng giám đốc Lưu đến kiện cáo à?

Không đợi Lưu Linh nói tiếp, Vương Quốc Hoa đã nói.

- Tôi bảo cô ấy tới, nhà cô ấy có làm bên ngành sản xuất, Nam Quảng cũng có vài hạng mục. Tôi cần cô ấy giúp điều tra thị trường. Bên phía Thiết Châu thì ông tìm một giá thích hợp, Lưu Linh sẽ lui.

Du Phi Dương cười phì một tiếng.

- Hiểu nhầm ư? Bên kia tôi sẽ nói một câu, chú tôi đã mắng cho kẻ kia một trận. một tên từ Bắc Kinh xuống căn bản không biết quan hệ lợi ích trong đó nên đỏ mắt, đầu óc nóng lên đòi thò tay vào.

Vương Quốc Hoa cười lắc đầu nói:

- Tôi không hiểu sai, thật sự tôi không muốn để Lưu Linh làm ở bên đó nữa.

Du Phi Dương nói:

- Sao, định để Lưu Linh sang Nam Quảng phát triển?

Vương Quốc Hoa lắc đầu nói:

- Mảng bất động sản vài năm tới vẫn có lợi ích rất lớn, chẳng qua từ góc độ lâu dài mà nói thì việc địa phương dùng đất đổi tiền sẽ dễ có chuyện, thậm chí mang tới rất nhiều vấn đề tham ô, tham nhũng.

- Đây không phải vấn đề tôi cần cân nhắc, tóm lại bên kia thì ông yên tâm. Lúc trước Lưu Linh bỏ bao tiền rồi, bây giờ đến lúc thu hoạch mà có người dám thò tay vào, tôi đâu thể ngồi yên nhìn người ta muốn làm gì huynh đệ của tôi thì làm.

Vương Quốc Hoa cười nói:

- Được, không nói chuyện này nữa. Lần này tôi tìm phiền phức lớn cho mình, tôi cần nhiều tài chính để làm một việc. Ông nếu dư dả thì đến Nam Quảng lập một quỹ hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, hạng mục này không kiếm được tiền mà chỉ là hồi báo cho xã hội.

Du Phi Dương đưa một bàn tay ra.

- Đủ chưa?

Vương Quốc Hoa gật đầu.

- Đủ rồi, 500 triệu là đủ rồi. lần này trung ương rất quyết tâm thay đổi cuộc sống của dân chúng khó khăn, phát tiền cũng không ít. Nhưng từ góc độ của tôi mà nói thì vẫn thấy chưa đủ, phải nhìn nhận vấn đề một cách lâu dài. Dân chúng khó khăn ở trong núi với trình độ văn hóa không cao, bọn họ di dân ra ngoài sẽ dựa vào gì mà sống? chính quyền phải cân nhắc việc này cho bọn họ. Làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách quản lý tôi có áp lực rất lớn.

- Tôi hiểu, nếu là vậy thì tôi sẽ thu gom thêm, một tỷ.

- Thực ra cũng không phải không thể kiếm được tiền. Tôi khá coi trọng thị trường dược liệu, chỉ cần giải quyết được vấn đề kỹ thuật trồng trọt thì tương lai đây sẽ là ngành sản xuất lớn.

Du Phi Dương cười hắc hắc:

- Làm ra tiền hay không thì tôi không quá để ý. Ông xem đám người giàu Mỹ một năm bỏ ra bao tiền làm từ thiện. Tôi cũng coi như làm từ thiện đi. Nhưng nói trước tiền này phải dùng cho xóa đói giảm nghèo, đừng để đám quan chức thò tay vào.

Vương Quốc Hoa nghiêm túc nói.

- Cái này ông yên tâm, diệt hết.

Xe tới nội thành chạy thẳng đến chỗ ở của Vương Quốc Hoa. Huệ Trân nhận được thông báo nên đứng đợi một lúc lâu.

- Đây là quản lý Huệ Trân, phòng tại đây đều là lãnh đạo cấp phó bộ trưởng mới có thể vào ở, mấy người các vị may mắn lắm đó.

Vương Quốc Hoa nói như vậy lại bị bốn tên giơ ngón giữa lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.