Vương Quốc Hoa nói như vậy, mấy người đang ngồi đây đều biết rõ nhưng từ khi có chính sách đưa về cơ sở áp dụng sẽ có bao nhiêu sai khác?
- Hết sức.
Quách Hào nói, Sở Giang Thu có vẻ không muốn dây dưa ở vấn đề này nên nói sang việc khác.
- Lão Quách, chuyện kia đã xác định chưa?
Quách Hào cười nói.
- Nghe nói về cơ bản đã xác định, chuyện mấy ngàn năm trước không ai làm được, đến bây giờ làm được, nghĩ đến cũng làm người ta tự hào.
Vương Quốc Hoa nghe xong lời này nhưng không nói gì.
Thấy Vương Quốc Hoa như vậy, Sở Giang Thu lại có chút tò mò nhìn hắn.
- Nếu nói anh không có điểm tò mò thì bố không thể tin nổi.
Vương Quốc Hoa cười buông chén trà, hắn châm điếu thuốc xong mới nói.
- Con cũng có chút tò mò nhưng con có thể nhịn được, bố sẽ nói thì sao con phải đi hỏi.
Sở Giang Thu nhìn Vương Quốc Hoa, y liên tục lắc đầu.
- Con đừng có đòi gạt bố, đừng có nói là con đoán được bố vào lão Quách đang nói chuyện gì chứ?
Vương Quốc Hoa thở dài một tiếng lắc đầu nói:
- Có gì đâu chứ ạ, cần gì phải nói rõ như vậy. Chuyện thực ra rất đơn giản, mấy chục tỉ đối với tài chính quốc gia bây giờ mà nói cũng không phải là khoản quá lớn. Sau khi thay đổi chế độ thuế thì quốc gia là người được lợi lớn nhất, chính quyền địa phương lại gặp áp lực tài chính càng lúc càng, một vàn nơi đã nảy sinh việc lấy đất đổi tiền. Bán đất tuy có thể nhanh chóng tìm được nguồn tài chính lớn nhưng cũng vì thế mà sản sinh ra rất nhiều mâu thuẫn xã hội cùng với quan chức tham ô. Chủ nhiệm Quách cảm thấy tự hào, điều này có thể giải thích. Nhưng thân là một cán bộ Đảng viên, chúng ta khi tự hào có phải nên suy nghĩ sâu xa không? Con có thể nói không có mấy quan chức sẽ đi hỏi vấn đề này, khi có việc sẽ tìm cách che đậy hoặc là trốn tránh mà thôi.
- Cái này có nhiều là do lịch sử để lại.
Sở Giang Thu cười cười ngắt lời, Vương Quốc Hoa cũng nở nụ cười lựa chọn không nói thêm nữa.
Đề tài này không có biện pháp nói tiếp, Vương Quốc Hoa vừa nãy chỉ nói mấy thứ mà mọi người đều biết nhưng không nói ra mà thôi.
- Uống rượu, uống rượu.
Sở Giang Thu cười ha hả nói.
Hội nghị ngày hôm sau kết thúc vào buổi sáng, buổi chiều các đại biểu đi thăm quan thị xã Lâm Giang.
Vương Quốc Hoa không ở lại mà định chuồn đi sớm, ba hôm sau hắn mới quay lại vì lúc đó Hứa Nam Hạ tới. Trước khi đi Vương Quốc Hoa gọi điện cho Nghiêm Hữu Quang, nói qua vài điều.
Vương Quốc Hoa muốn về nhà một chuyến, hắn định mua gì đó nhưng cuối cùng lại đi tay không. Xe là do Nghiêm Hữu Quang bố trí, Vương Quốc Hoa không cần lái xe mà tự mình lái.
Xe vừa mới ra khỏi thị xã trời bắt đầu đổ tuyết, hạt tuyết biến thành bông, không lâu sau cả bầu trời trắng xóa. Vương Quốc Hoa rất cẩn thận khống chế xe.
Tuyết càng rơi xuống càng lớn, hắn quyết định ở lại Lưỡng Thủy ở qua đêm, chờ sáng mai mới về nhà. Đường ở nội thành Lưỡng Thủy còn đỡ một chút, tuy tuyết rơi nhưng trên đường nhiều xe vì thế tuyết đọng không nhiều.
Thấy khách sạn Lưỡng Thủy ở ven đường, Vương Quốc Hoa do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đỗ xe lại. Hắn vào sảnh đang định đăng ký lại có người vỗ vai, Vương Quốc Hoa quay lại thấy là Chung Tiểu Nhã đang mỉm cười đứng đó.
Chung Tiểu Nhã mặc đồng phục khách sạn, Vương Quốc Hoa cười ha hả.
- Cô làm ở đây sao?
Có nhân viên đi lên gọi.
- Quản lý Chung.
Vương Quốc Hoa nghe xong giả vờ giật mình.
- Làm quan à?
- Tôi mà làm quan gì, một quản lý sảnh mà thôi. Anh từ đâu về thế này? nghe nói anh điều sang phía nam mà.
Chung Tiểu Nhã thấy Vương Quốc Hoa mà tâm trạng có chút phức tạp, nghe đồn là Vương Quốc Hoa đã làm tới cấp phó giám đốc sở, cấp bậc này đối với Chung Tiểu Nhã mà nói là rất cao khi tính tới độ tuổi của Vương Quốc Hoa.
- Từ tỉnh Nam Quảng về, xem ra cô làm khá tốt, phải mời khách đó.
Vương Quốc Hoa theo thói quen trêu đùa. Chung Tiểu Nhã mỉm cười.
- Không thành vấn đề, anh nhận phòng rồi lên nghỉ, tôi còn có chút việc, lát tôi gọi vào số máy phòng anh.
….
Vẫn còn sớm Vương Quốc Hoa muốn ra ngoài chơi. Hắn mượn một chiếc ô ở quầy lễ tân rồi cứ thế đi quanh quan sát sự thay đổi của Lưỡng Thủy.
Thị xã Lưỡng Thủy biến hóa rất lớn, có thể nói trụ sở sản xuất linh kiện ô tô đã mang lại rất nhiều thay đổi cho thị xã này.
Đi chưa hết một con phố mà Vương Quốc Hoa đã thấy rất nhiều câu lạc bộ, quán xông hơi. Gần như cứ mấy chục bước là thấy một quán. Thị xã này không lớn nhưng lại rất có sức sống. Bí thư và thị trưởng Lưỡng Thủy bây giờ là ai nhỉ?
Hắn đi bộ gần tiếng thấy mệt nên định vẫy tay bắt taxi, hắn có chút bất ngờ phát hiện rất khó bắt nên đành phải đi bộ về.
…
Hắn vừa về đến sảnh đã thấy Chung Tiểu Nhã đứng chờ ở đó. Cô ả có chút hờn giận nói.
- Anh chạy đi đâu vậy? Bảo sao tôi gọi điện lên phòng không ai nghe, thiếu chút nữa tôi định lấy chìa khóa lên mở cửa xem anh đang làm gì.
- Ha ha, tôi có thể làm gì chứ?
Vương Quốc Hoa thuận miệng nói, Chung Tiểu Nhã nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Cái này khó nói, chẳng may tôi mở cửa ở trong đó có cô nào đó thì sao? Đàn ông các anh không phải thích như vậy ư?
Vương Quốc Hoa không có giải thích, từ lâu hắn đã biết đấu võ mồm với một phụ nữ là rất ngu xuẩn.
Có thể là cảm thấy không thú vị hoặc là thấy mình nói không quá đúng nên Chung Tiểu Nhã lộ vẻ áy náy.
- Tôi đã đặt bàn ở phòng ăn, anh lên phòng lau người hay là vào ăn luôn?
- Vậy thì vào luôn.
Vương Quốc Hoa mỉm cười đưa tay ra mời nhưng không nói cảm ơn.
Phòng không lớn, hai người ngồi là thừa sức. Lúc Vương Quốc Hoa cởi áo khoác, Chung Tiểu Nhã đưa tay ra cầm, Vương Quốc Hoa theo thói quen nhận sự phục vụ này.
Hắn ngồi xuống cầm thực đơn xem qua một chút rồi thở dài một tiếng.
- khách sạn nào cũng giống nhau, thực ra tôi bây giờ muốn ăn món đặc sản của quê hơn.
Chung Tiểu Nhã cười nói.
- Cái này thì dễ, tôi gọi cho bên nhà bếp một cuộc là được. Nhưng thật ra ở quê chúng tôi chẳng có đặc sản gì, chỉ là canh gà, trứng gà, đậu hủ khô mà thôi.
Không khí đang vui vẻ cửa phòng lại bị đẩy ra. Một người đàn ông tiến vào, y mặt sa sầm lại nhìn Chung Tiểu Nhã. Chung Tiểu Nhã cũng trầm mặt xuống lạnh nhạt nói:
- Anh đến đây làm gì, tôi không phải nói không muốn gặp anh sao?
Tên kia không đáp lời ả mà nhìn chằm chằm vào Vương Quốc Hoa, ánh mắt lạnh lùng như rắn rình mồi.
Vương Quốc Hoa khẽ nhíu mày nhưng không có ý chủ động đứng lên nói chuyện giúp Chung Tiểu Nhã. Chung Tiểu Nhã đứng lên kéo người đàn ông kia.
- Anh ra ngoài cho tôi.
Tên kia đưa tay đẩy mạnh, Chung Tiểu Nhã bị bất ngờ lảo đảo lao vào tường. Vương Quốc Hoa vẫn không nhúc nhích, hắn híp mắt nói.
- Ra tay với phụ nữ không phải thói quen tốt.
- Thằng kia, mày có biết ả là phụ nữ của ai không? Mày muốn tìm chết thì cũng phải xem địa phương chứ, dám động vào người phụ nữ của tao.
Vương Quốc Hoa có chút buồn bực đứng lên nói.
- Tôi đang ăn cơm với bạn, mời anh ra ngoài nếu không tôi báo cảnh sát.
Đối phương cười lạnh một tiếng lấy máy điện thoại ra.
- Báo cảnh sát, tao gọi cho mày, 110 hả?
Chung Tiểu Nhã lao lên lớn tiếng nói.
- Ninh Hoàng, hắn là bạn học của tôi, vẫn làm việc ở ngoài, hôm nay vào khách sạn này ở tôi tình cờ gặp nên mời ăn cơm một bữa.
Tên kia không hề động tâm, hắn cười lạnh nói.
- Bây giờ là ăn cơm, lát là vào phòng hả. Người khác tôi không biết, tôi còn không biết cô sao?
Vương Quốc Hoa nghe câu sỉ nhục này nên rất khó chịu. Hắn lấy máy tìm số của Hồng Tồn Minh rồi gọi.
Đầu kia rất nhanh thông, Hồng Tồn Minh vui vẻ nói:
- Quốc Hoa, nghĩ sao mà gọi cho tôi.
- Tôi đang ăn cơm ở khách sạn Lưỡng Thủy thì bị người quấy rầy. Tình hình an ninh của Lưỡng Thủy sao kém như vậy? Không được thì tôi báo cảnh sát, ăn bữa mà cũng không được yên.
Hồng Tồn Minh cực kỳ hoảng sợ. Y không biết Vương Quốc Hoa hôm nay làm tới chức gì nhưng trước ở tỉnh Nam Thiên đã làm tới cấp giám đốc sở, bây giờ dù kém đến đâu cũng không thể thấp đi.
- Cậu chờ, tôi lập tức tới.
Hồng Tồn Minh nói xong vội vàng dập máy. Vương Quốc Hoa bỏ máy thì tên Ninh Hoàng đang lạnh lùng nhìn hắn.
- Nói xong chưa? Không phải nói báo cảnh sát hả? gọi người à? Tao cũng biết gọi người.
Ninh Hoàng bị Chung Tiểu Nhã kéo nhưng không chịu đi. Chung Tiểu Nhã nghĩ lại một chút rồi cũng không kéo nữa. Cô ả biết bố vợ của Vương Quốc Hoa là ai.
Cô ả khoanh tay cười lạnh nói:
- Ninh Hoàng, là anh muốn chết nên đừng trách ai.
Vương Quốc Hoa nhìn lướt qua Chung Tiểu Nhã, thầm nghĩ đúng là đen đủi, gặp lại bạn cũ mà lại có chuyện thế này.
Ninh Hoàng rất để ý tới Chung Tiểu Nhã, nghe xong Chung Tiểu Nhã nói hắn càng tức tối. Hắn lấy máy ra gào lên.
- Đầu to, đưa người đến khách sạn Lưỡng Thủy, càng nhiều càng tốt, tao muốn chém người.
Dập máy hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Quốc Hoa.
- Hôm nay mày có giỏi thì đợi ở đây.
Vương Quốc Hoa không nói, Chung Tiểu Nhã cũng không nói, cô ả cười lạnh ngồi bên xem trò hay.
Hồng Tồn Minh bây giờ là phó bí thư thị ủy, y nhận được điện rồi lập tức gọi cho một thân tín tại Cục công an thị xã.
- Anh dẫn người có thể dẫn lập tức đến khách sạn Lưỡng Thủy, tôi cũng tới nhanh.
Không đầy mười phút sau Hồng Tồn Minh đến khách sạn, y lao nhanh vào khu phòng ăn.
Hồng Tồn Minh vội vàng đẩy cửa phòng ra, thấy mấy người vẫn ngồi ở trong đó, y khẽ thở dài một tiếng.
- Quốc Hoa, xảy ra chuyện gì?
Hồng Tồn Minh hỏi, Vương Quốc Hoa nhìn thoáng qua Ninh Hoàng kia, hắn có chút tức giận.
- Quỷ mới biết có việc gì xảy ra.
Câu này rất đúng với tâm trạng của Vương Quốc Hoa, nhất là hắn nhìn ra được Chung Tiểu Nhã muốn lợi dụng mình.
- bí thư Hồng.
Chung Tiểu Nhã khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy cô ả đâu có nhàn, vẫn nhắn tin cho bạn làm cảnh sát, kết quả bên kia biết Ninh Hoàng gây chuyện nên đùn đẩy khiến ả rất tức.
- Cậu không phải con nhà lão Ninh ư?
Hồng Tồn Minh nhận ra Ninh Hoàng. Ninh Hoàng cũng nhận ra Hồng Tồn Minh, y có chút lo lắng nói.
- Là tôi, sao?
Vương Quốc Hoa liếc nhìn Chung Tiểu Nhã.
- Tiểu Nhã, đi chuẩn bị chút rượu và đồ ăn, tôi mời bí thư Tồn Minh dùng cơm.
Nói xong hắn liếc nhìn Ninh Hoàng với ý sao mày còn không đi.
Ninh Hoàng không còn khí thế như vừa nãy, y đứng dậy cúi đầu đi ra. Hồng Tồn Minh thở dài một tiếng ngồi xuống.
- Xảy ra chuyện gì vậy? Thằng kia là con trai duy nhất của Ninh Vĩ Cương –- Chủ tịch tập đoàn Hoành Quang. Ninh Vĩ Cương còn là đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân thị xã.
- Không nói tới việc này, tôi về thăm nhà gặp trời đổ tuyết nên phải ở lại thị xã, kết quả gặp việc này. Mà thằng kia sao vậy nhỉ, không biết nói lý là sao?
Hồng Tồn Minh cười khổ nói:
- Tôi cũng không biết sao lại như vậy nữa.
Vương Quốc Hoa suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên đập bàn nói.
- Khốn nạn.
Hồng Tồn Minh hoảng hốt nói.
- Quốc Hoa, đừng kích động.
Vương Quốc Hoa sa sầm mặt không nói gì, trong lòng cảm thấy khá tức tối.