Phù Diêu

Chương 4: Đến gặp




Lưu Linh là người Việt Hải. Việt Hải đi đầu về cải cách nên kinh tế đứng hàng đầu cả nước. Lưu Linh ngực khá to nên trái ngược với thân hình miễn cưỡng cao 1m6 của cô nên có biệt danh “Vú to”. Lưu Linh có tính cách hào sảng, làm việc hấp tấp có thể trở thành bạn tốt với Sở Sở luôn bình tĩnh, lạnh nhạt cũng là việc lạ của khoa Trung văn.

Lưu Linh mặc chiếc váy ngủ màu lam ngắn trông không được ưu nhã mấy. Cô nằm trên con gấu bông lớn khiến váy ngủ cuộn lên tận mông. Lưu Linh nói:
- Sao thế? Bị người sàm sỡ à? Giữa ban ngày ban mặt mà có tên nào to gan thế sao?

Sở Sở chỉ còn nước chịu thua khi Lưu Linh phản ứng như vậy. Cô đảo đảo mắt nói;
- Hôm trước tôi đọc quyển tạp chí có mẩu truyện rất hay.

- Gì cơ? Mau đưa mình xem.
Lưu Linh như lò xo ngồi bật dậy nhưng đập vào mắt cô là bàn tay được băng bó của Sở Sở.

- Nhìn xem, đều là chuyện tốt của bà đó, giữa trời nắng bắt tôi qua đường thuê sách cho bà, thiếu chút nữa bị xe máy đâm chết.

- Ồ, giống thật đó, váy cũng bị rách nữa. Lại đây để chị thổi cho. Tên nào độc ác vậy chứ? Đẹp thế này mà cũng đâm vào là sao?

Nhìn Lưu Linh hô to gọi nhỏ, Sở Sở trừng mắt nhìn lại nhưng không có biện pháp gì với cô bạn của mình.

- Cũng may còn có người kịp cứu nếu không thảm rồi.

- Ai thế? Nhất định là nam rồi? Đẹp trai không? Tôi nói với bà, cẩn thận không phải kẻ đóng kịch đó.

- Đi chết đi.
Sở Sở thành công bị Lưu Linh làm tức phải vào wc. Lưu Linh từ trên giường đi xuống đuổi tới cửa wc:
- Sở Sở, bà là cô gái chưa tiếp xúc với xã hội nên rất dễ bị trò anh hùng cứu mỹ nhân đánh lừa.

Sở Sở ở trong wc nửa ngày mới đi ra, cô đổi một chiếc áo cộc tay bó sát người và quần sóc.

Có phụ nữ không mặc được quần áo bó không phải không dễ nhìn mà mặc vào dễ tạo thành loạn. Nhất là ở khoa Trung văn nhiều gia súc thì Sở Sở có da thịt trắng như tuyết nếu lộ đôi tay và cặp đùi đúng là làm người ta lo lắng, càng đừng nói Lưu Linh có bộ ngực to nữa.

Cốp cốp cốp, tiếng dép va vào nền xi măng làm người ta có nhiều cảm xúc. Sở Sở cầm tờ xổ số trong tay mà vừa có chút đắc ý vừa khẩn trương vì bao tên nam sinh đang thèm muốn thò đầu ra nhìn mình. Lưu Linh đi theo bên cạnh cô thật ra không thèm để ý. Cô đứng ở cửa cầu thang tiện tay ngăn một tên gia súc đi ngang qua hỏi:
- Bạn cho hỏi Vương Quốc Hoa ở phòng nào?

Tên bị chặn lại run lên vì hạnh phúc đột nhiên ập tới, y lắc đầu theo bản năng.

- Không biết thì còn đứng đây làm gì?
Nghe Lưu Linh nói, tên gia súc kia chỉ có thể đỏ mặt chạy ngay.

Dương Xán, Bành Trí Dũng hai mắt đỏ rực sóng vai đi về, trong đầu đều là cơ thể phụ nữ và tiếng rên rỉ. Đối với hai tên này mà nói xem phim này đúng là kích thích nhất nhưng cũng là hành hạ người ta nhất. Không đi xem thì trong lòng ngứa ngáy, xem xong lại có ngọn lửa trong lòng. Trước đây có hai tên cùng phòng do xem xong không nhịn được chạy tới ven đường phát tiết nên chậm giờ học. Tên Lưu Đường rình đã lâu đâm lên đồn công an bắt gian tại trận khiến hai tên này bị đuổi học.

Khó khăn lắm mới về được đến dưới ký túc, ngọn lửa tan đi được lửa thì trước mặt lại xuất hiện hai mỹ nữ. Mỹ nữ không sợ, sợ nhất chính là mỹ nữ ăn mặc mát mẻ xuất hiện trước mặt, trong đó còn có một cô lắc lư bộ ngực chặn trước mặt.
- Bạn kia, biết Vương Quốc Hoa ở phòng nào không?

Bành Trí Dũng bại trận đầu tiên, máu cam chảy ra ngay. Dương Xán gầy hơn còn đỡ một chút, y đáp theo bản năng. “405”

Hai người Sở Sở lập tức rời đi lưu lại mùi thơm sau đó, phía sau truyền tới tiếng hét thảm:
- Tôi chảy máu rồi.

Cốp cốp dừng lại, đám gia súc tầng 4 cùng thò đầu ra nhìn hai mỹ nữ. Không phải bọn họ không muốn ra gần bắt chuyện mà là sợ mỹ nữ nhớ mặt, như vậy đừng mong quyến rũ em nào khác ở trường. Sở Sở còn đỡ vì bình thường căn bản là không nhìn đám gia súc. Lưu Linh thì khác, cô bé này rất nóng tính, đã học Vịnh xuân quyền, từng một tay đánh bay tên gia súc không có mắt. Thêm nữa gia súc có sức ảnh hưởng lớn đối với nữ sinh, được xưng là thần bảo vệ của nữ sinh.

Cốc cốc, tiếng gõ cửa rất nhẹ. Ba tên trong ký túc còn đang chia nhau gói thuốc lá Vương Quốc Hoa vừa mua. Tạ Vân Biên vội vàng hét lên:
- Có tình hình.

Tình hình chung đám nam sinh vào đều dùng chân đá cửa chứ không bao giờ gõ cửa. Tiếng gõ cửa nhẹ như vậy chỉ có thể có một khả năng là giảng viên tới, đương nhiên còn có một khả năng là nữ sinh tới. Chẳng qua đám gia súc phòng 405 này không có ai quyến rũ được MM cho nên khả năng này lập tức được bác bỏ.

Cửa mở ra, ba tên gia súc mặc quần cộc thấy rõ ở cửa là hai mỹ nữ liền ngẩn ra, sau đó đóng cửa thật nhanh.

- Trời, đừng trừng phạt tôi như vậy, mất hết hình tương rồi.
Trương Tiểu Cường khản giọng kêu lên.

- Tôi không phải nằm mơ đó chứ? Quốc Hoa véo tôi cái.
Tạ Vân Biên bình tĩnh hơn chút, y quyết định xem có phải mình đang mơ hay là thật.

Vương Quốc Hoa từ từ mặc quần áo vào rồi không hề hoang mang véo thật mạnh vào cằm Tạ Vân Biên. Một tiếng hét thảm vang lên rồi mọi chuyện rơi vào yên tĩnh.

Nghe thấy tiếng thét bên trong, Sở Sở và Lưu Linh nhìn nhau cười. Cửa một lần nữa được mở lộ ra ba khuôn mặt đang cố nở nụ cười, rất nhanh có hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào các cô, chỉ có Vương Quốc Hoa vẫn giữ được bình tĩnh nói:
- Chào hai mỹ nữ, xin hỏi nên gọi như thế nào?

Lưu Linh rất bất ngờ. Cô vốn tưởng bốn năm đại học thì có thể có tên gia súc không biết tên mình chứ đám gia súc không biết tên Sở Sở chắc chết hết rồi. Nhìn tên trước mặt rất bình tĩnh, mắt sáng không có vẻ gì là giả vờ. Nếu tên này giả vờ thì tuyệt đối đủ tư cách đoạt giải vàng Oscar.

Vương Quốc Hoa khi gặp Sở Sở liền nhớ đến bức ảnh một mỹ nữ mà mình đã xem trên mạng. Vương Quốc Hoa cho rằng loại mỹ nữ này chỉ để ngắm không thể đến gần. Hai người phụ nữ trước cửa không thể nghi ngờ Sở Sở đẹp hơn nhưng nếu để Vương Quốc Hoa chọn thì hắn sẽ chọn Lưu Linh có làn da dám nắng, thân hình nóng bỏng hơn. Nguyên nhân không vì gì khác, loại phụ nữ này theo Vương Quốc Hoa thấy càng có thể kích thích tính dục của đàn ông.

Lưu Linh rất chú ý quan sát Vương Quốc Hoa, vừa lúc gặp phải ánh mắt dò xét của hắn. Lưu Linh tò mò là do không biết tên gia súc này là ai vì không biết tên Sở Sở. Vương Quốc Hoa tò mò thì có chút vô sỉ, trong đầu đang nghĩ mỹ nữ này trông như thế này thì ôm ngủ nhất định rất thoải mái.

Vương Quốc Hoa biết rõ Sở Sở tới tìm mình nhưng ánh mắt lại tập trung vào Lưu Linh, điều này làm Sở Sở hơi ghen tị. Cô định đưa xổ số tới nhưng thấy đôi nam nữ kia cứ đối mắt nhìn nhau nên cô lại nhét nó vào túi.

- Tôi tên Sở Sở, đây là Lưu Linh, tôi tới cảm ơn bạn. Tối bạn rảnh không? Tôi mời bạn dùng cơm.

Sở Sở nói rất nhẹ nhàng, Trương Tiểu Cường và Tạ Vân Biên ở bên không đợi Vương Quốc Hoa đáp ứng đã cướp lời:
- Có có, cái này … ồ…

Bị Vương Quốc Hoa nhìn tới, Trương Tiểu Cường có chút xấu hổ gãi đầu. Nhưng thật ra Tạ Vân Biên lại lên tiếng:
- Mỹ nữ mời nếu hắn dám không đi thì chúng tôi cũng buộc hắn đi.

Cục diện mất khống chế. Vương Quốc Hoa xem thường đám gia súc này.

- Cứ như vậy đi, chúng tôi không vào đâu, 6h30 tối nay ở quán lão Tam đối diện, không gặp không về.
Sở Sở kéo Lưu Linh đang không uốn đi xoay người chạy thẳng.

Dưới vô số ánh mắt muốn hóa thành tia X quang, hai mỹ nữ lắc lư rời đi. Lưu Linh hay nói không ngờ lại yên lặng không nói câu gì.

- Phát tài rồi.
Từ cửa phòng 405 truyền tới tiếng hú rợn người.

Sở Sở cười hì hì một tiếng và dùng khuỷu tay đâm đâm Lưu Linh:
- Sao? Thấy anh đẹp trai liền mê sao?

Lưu Linh nói:
- Ánh mắt đó rất thâm thúy, bà không nhìn không biết đâu.

- Phì.
Trong lòng Sở Sở như gợn sóng. Lưu Linh là bạn của cô, tính cách rất thẳng, thích tiểu thuyết tình cảm và cái gọi là vừa gặp đã yêu.

- Bà xong đời rồi. Thỏ nuôi 22 năm đã xong.
Sở Sở vốn nghĩ Lưu Linh sẽ phản bác không ngờ Lưu Linh lại gật đầu:
- Tôi cũng hiểu tỷ lệ xảy ra chuyện này là rất lớn, chẳng qua còn phải xem duyên phận sau này. Bà nói đây có phải trò đùa của số phận không?

- Cũng may chưa hoàn toàn điên cuồng.

- Không ngờ quan sát cả bốn năm mà còn có con cá lọt lưới, mình quá thất bại.

Sở Sở ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.