Phù Diêu

Chương 20: Đi theo




- Chủ tịch, bây giờ là 9h, từ Nam Sơn đến tỉnh thành ít nhất mất năm tiếng đi xe, đến tỉnh thành cũng muộn. Không bằng ngài nghỉ trước, tôi cũng ngủ một lát, lát tôi lái xe.
Vương Quốc Hoa trầm ổn đưa ra đề nghị của bản thân. Tằng Trạch Quang thầm nghĩ tên này còn có thể lái xe ư? Đề nghị này rõ ràng có ý khác, không cần mang theo lái xe của khách sạn, chuyến đi này bí mật, càng ít người biết càng tốt. Còn có một ý khác là Vương Quốc Hoa vừa uống rượu, cứ như vậy lái xe sẽ không an toàn.

Sự cẩn thận của Vương Quốc Hoa làm Tằng Trạch Quang thầm khen trong lòng. Y gật đầu nói:
- Được, cứ như vậy đi.

Nói xong Tằng Trạch Quang dập máy xuống. “Coi như cậu ta miễn cưỡng qua cửa thứ nhất”

Thử thách hay không Vương Quốc Hoa không ý thức được. Sau khi đi ra hắn trực tiếp tới phòng Khương Cung Ninh mượn xe, lý do không nói còn nói không cần lái xe. Khương Cung Ninh cũng không hỏi gì, thậm chí lúc Vương Quốc Hoa lấy điện thoại phòng thì y cũng lấy cớ rời đi.

Khương Cung Ninh đứng ngoài hút thuốc khá lâu, lúc Vương Quốc Hoa đi ra, y cười nói:
- Quốc Hoa, chiều thằng ranh con nhà chú gọi về nói bảo chú cảm ơn cháu thay nó, còn nguyên nhân cụ thể nó không nói.

Khương Cung Ninh không nói thật. Thực tế Khương Nghĩa Quân đã nói rõ mình đang ở tỉnh thành, dựa vào quan hệ của Vương Quốc Hoa mà làm xong thủ tục mở cây xăng ở quận Lưỡng Thủy. Ngoài ra Khương Nghĩa Quân còn nói một câu bạn của Vương Quốc Hoa có quan hệ rất cứng trên tỉnh thành. Mở cây xăng cần quan hệ thì Khương Cung Ninh cũng biết rõ. Nếu mở ở huyện Nam Sơn, với quan hệ của Khương Cung Ninh thì không khó để bắt, chủ yếu là ở quận Lưỡng Thủy. Đó là nơi đóng trụ sở thị ủy, ủy ban, qua đó có thể thấy Vương Quốc Hoa bây giờ mặc dù không có gì nổi bật nhưng năng lực ẩn dấu là không thể coi thường. Vương Quốc Hoa tiếp cận Tằng Trạch Quang, tất nhiên là có mục đích, nhất định là biết gì đó ở trên tỉnh.

Quan hệ của Khương Cung Ninh chủ yếu ở huyện, trên thị xã thì y căn bản không biết. Bây giờ đột nhiên biết Vương Quốc Hoa có quan hệ trên tỉnh, nếu bỏ qua cơ hội này thì coi như y sống uổng cả đời. Khương Cung Ninh không phải Khương Nghĩa Quân, tình nghĩa theo y thấy cũng cần lợi ích gắn vào. Hôm nay Khương Nghĩa Quân gọi về quá kịp thời, nếu không Khương Cung Ninh dù thấy Vương Quốc Hoa cũng coi như không thấy.

Khương Cung Ninh là người như thế nào thì Vương Quốc Hoa cũng biết rõ. Thấy Khương Cung Ninh xuất hiện trong phòng Tằng Trạch Quang, hắn biết Khương Cung Ninh đã được Khương Nghĩa Quân báo tin gì đó. Cụ thể là gì thì Vương Quốc Hoa không quan tâm. Sau đó việc mượn xe gọi điện đã nói rõ một việc Khương Nghĩa Quân được lợi từ Du Phi Dương.

- Cảm ơn chú, nhờ chú cho cháu một phòng ngủ tạm.
Vương Quốc Hoa không hề khách khí nói.

Khương Cung Ninh rất dứt khoát đáp ứng. Y gọi điện bảo nhân viên phục vụ mang chìa khóa lên. Vương Quốc Hoa định đi nghỉ, Khương Cung Ninh cười nói:
- Quốc Hoa, cháu thấy khách sạn Nam Sơn còn cần cải tiến gì không?

Khương Cung Ninh hỏi như thuận miệng nhưng Vương Quốc Hoa lại suy nghĩ khá lâu mới nói:
- Không có gì cần sửa nhưng thật ra chú nên lập chế độ Vip.

- Chế độ Vip gì cơ?
Khương Cung Ninh vừa nãy chẳng qua chỉ là muốn nhắc Vương Quốc Hoa rằng ở huyện Nam Sơn này do y nắm giữ tài nguyên. Ai ngờ Vương Quốc Hoa lại đưa ra chế độ gì đó.

- Khách sạn Nam Sơn bây giờ không có đối thủ cạnh tranh. Ý của cháu là tại sao không biến khách sạn Nam Sơn thành nơi tượng trưng cho thân phận? Kinh nghiệm thực tế thì cháu không có, làm như thế nào phải do chú tự quyết định.
Vương Quốc Hoa không phải không có kinh nghiệm chẳng qua không muốn có lợi quá cho lão hồ ly này.

Vương Quốc Hoa đi, Khương Cung Ninh đứng trong văn phòng cẩn thận suy nghĩ cái gọi là chế độ Vip.

2h sáng Vương Quốc Hoa bị điện thoại đánh thức. Hắn dậy rửa mặt sau đó mới gọi điện đánh thức Tằng Trạch Quang. Mười phút sau hắn đang chuẩn bị ra cửa phòng đợi Tằng Trạch Quang thì có tiếng gõ cửa.

Hắn mở cửa thấy là nữ nhân viên trực ban. Cô đưa một túi tới:
- Thưa anh, đây là điện thoại di động mà ông chủ bảo tôi đưa cho ngài.

Vương Quốc Hoa lúc này mới nhớ trong tay Tằng Trạch Quang không có điện thoại, chắc do lúc bị đình chỉ công tác nên điện thoại di động bị lấy lại. Vương Quốc Hoa không khỏi thầm phục Khương Cung Ninh nhiều kinh nghiệm nên mới chuẩn bị chu đáo đến thế.

Cầm máy cảm ơn xong Vương Quốc Hoa đi đến phòng Tằng Trạch Quang, khẽ gõ cửa. Tằng Trạch Quang cầm một túi đi ra, Vương Quốc Hoa thấy thế liền đưa tay cầm lấy.

Xe Santana cũ rời khỏi khách sạn Nam Sơn chạy theo hướng lên tỉnh thành. Tằng Trạch Quang ngồi phía sau bất ngờ phát hiện Vương Quốc Hoa lái xe rất ổn, kỹ thuật không thua gì lái xe cũ của mình. Tằng Trạch Quang không nghĩ ra hắn là con nhà nông dân thì cần gì học lái xe?

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Tằng Trạch Quang vẫn không nói gì. Vương Quốc Hoa không nói nhiều, chỉ chăm chú lái xe. Đến nửa đêm thấy Tằng Trạch Quang đã ngủ, Vương Quốc Hoa cẩn thận giảm tốc độ đôi chút.

Xe đến tỉnh thành đã là 8h30 sáng, Vương Quốc Hoa tìm một nhà vệ sinh công cộng đi giải quyết sau đó mới đánh thức Tằng Trạch Quang.

- Đến tỉnh thành rồi ư?
Tằng Trạch Quang ưỡn lưng nói.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Tằng Trạch Quang thấy trong tay Vương Quốc Hoa cầm một điện thoại di động. Y thầm khen đi theo lãnh đạo nếu chuyện gì cũng chờ lãnh đạo nói mới làm thì tuy lãnh đạo yên tâm nhưng không quá thích.

Cầm điện thoại mà Vương Quốc Hoa đưa tới, Tằng Trạch Quang ấn số. Vương Quốc Hoa biết ý tránh ra xa bảy tám mét hút thuốc. Tằng Trạch Quang nhìn điện thoại, trong lòng không biết nói gì về Vương Quốc Hoa nữa.

Nói chuyện xong, Tằng Trạch Quang bất ngờ phát hiện Vương Quốc Hoa ngăn một xe taxi lại nên tò mò hỏi:
- Sao vậy?

- Tôi không quen đường trên tỉnh nên bảo y dẫn đường một đoạn.

Tằng Trạch Quang vỗ vỗ vai Vương Quốc Hoa:
- Đến tỉnh ủy.
Vương Quốc Hoa ném ra 10 đồng cho lái xe rồi xoay người lên xe. Hơn 10 phút sau đến trụ sở tỉnh ủy. Vương Quốc Hoa dừng xe cách mấy chục mét, xuống xe mở cửa nói:
- Sếp, ngài đi làm việc, tôi ngồi trne xe ngủ một lát.

Tằng Trạch Quang không nói gì chỉ gật đầu cầm túi rời đi. Đi được vài chục mét, Tằng Trạch Quang gọi điện:
- Thư Vân, anh đến tỉnh ủy rồi.

Thư Vân – vợ Tằng Trạch Quang đang làm một phó trưởng phòng phòng quản lý cán bộ của Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thư Vân bình thường khá nhún nhường, khiêm tốn nên ít ai biết chú của cô là Trưởng ban thư ký tỉnh ủy - Thư Đồng Khánh.

Dập máy, Thư Vân nhìn quanh phát hiện không thấy ai chú ý đến mình nên ấn số.
- Chú, anh ấy đến.

Tằng Trạch Quang chờ không lâu Thư Vân đã đi ra. Từ xa thấy chồng nhìn vẫn ổn, thậm chí mặt mày sáng người, Thư Vân mới yên tâm.

Vương Quốc Hoa rất nhanh ngủ thiếp đi. Lái xe đường dài đúng là mệt. Thư Vân đứng trước xe không khỏi có chút buồn bực, chồng dặn dẫn cậu thanh niên này về nhà nghỉ, còn cố ý nhấn mạnh cậu ta không phải lái xe.

Tằng Trạch Quang chưa bao giờ chủ động mang đồng nghiệp về nhà, lần này coi như phá lệ. Thư Vân rất tò mò, thấy là một cậu thanh niên thì cô càng buồn bực.

Vương Quốc Hoa tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa xe. Hắn cảnh giác nhìn Thư Vân:
- Chị này, có việc gì thế?

- Tôi tên Thư Vân, Trạch Quang bảo tôi dẫn cậu đến nhà nghỉ ngơi.
Thư Vân cười cười giải thích. Vương Quốc Hoa vội vàng mở cửa xuống xe nói:
- Thì ra là Thư tỷ, tôi là Vương Quốc Hoa, chị bảo tôi Tiểu Vương là được. Về nhà thì không cần, tôi ngủ trên xe một chút là khỏe thôi.

Thư Vân đang lo việc của chồng nên không miễn cưỡng.
- Như vậy cậu ngủ tiếp đi.

Vương Quốc Hoa bị quấy rầy như vậy khiến cơn buồn ngủ bay đi. Hắn khóa kỹ cửa xe đi vào một quán gần đó gọi mì ăn.

Tằng Trạch Quang từ trên lầu đi xuống như thay đổi người khác, ánh mắt cũng lấp lánh có thần hơn. Thư Vân chờ dưới lầu đi lên, hai vợ chồng nói chuyện vài câu. Thư Vân nói việc Vương Quốc Hoa từ chối tới nhà, Tằng Trạch Quang không khỏi có chút giật mình:
- Cậu này được, thông qua hết thử thách.

Thư Vân giật mình nói:
- Thử thách gì?

Tằng Trạch Quang nói:
- Vừa đi vừa nói ..

Hai vợ chồng đi đến trước xe thì thấy Vương Quốc Hoa đang ngồi trên mặt đất hút thuốc.

Tằng Trạch Quang đi lên nói:
- Sao không ngồi trong xe hút.

Vương Quốc Hoa cười nói:
- Hút thì trên xe sẽ có mùi.

Tằng Trạch Quang ngẩn ra, lúc này y mới nhớ cả đêm qua khi Vương Quốc Hoa lái xe nhưng không hút điếu thuốc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.