“! ? Người nào dám động thủ ở Phù Ảnh Các?” vừa xuống ngựa đập vào mắt là cảnh thị vệ ngã đầy trên đất, Chiến Minh có chút kinh ngạc quát hỏi.
“Sư thúc, chớ trách sư điệt không nhắc nhở người, dám xuống tay với người của Phù Ảnh Các, hậu quả không phải người bình thường có thể gánh vác nổi.” Diệp Tư Ngâm ôn nhu nói với vị hồng y nữ tử đang xoay lưng về phía bọn họ.
Hồng y nữ tử xoay người, lắc lắc đoản tiên trong tay —— đây rõ ràng là Liên Diễm lúc nãy vừa đại chiến với Hạ Nguyệt..
Liên Diễm chỉ cảm thấy một cỗ sát khí ập thẳng về phía nàng, trực giác muốn tránh, nhưng đã không còn kịp nữa, một lọn tóc đen bên trái nhẹ nhàng rơi xuống, cả khuôn mặt tuyệt mĩ không tì vết kia cũng xuất hiện một đường tơ máu. Liên Diễm trừng lớn hai mắt nhìn nam nhân trước mặt —— đây là thực lực của Các chủ Phù Ảnh Các Diệp Thiên Hàn sao? !
Diệp Tư Ngâm nhìn về phía người bên cạnh, biết hắn đang giận dữ. Thở dài nói: “Tốt xấu cũng là sư thúc của ta, đừng làm khó nàng ?”
Đôi mắt thâm thúy của nam nhân đảo qua, nhìn thấy Liên Diễm bị dọa đến mức không dám nhúc nhích, cất giọng lạnh lùng nói: “Dám khiêu khích bổn tọa, chính là phương pháp tốt nhất để chuẩn bị tìm chết.” Ngữ khí mặc dù lạnh lùng tàn bạo, nhưng Diệp Tư Ngâm vẫn có thể nghe ra ý vị thỏa hiệp, trong lòng không khỏi dâng lên ấm áp: “Vào thôi, ta hơi đói rồi. Sư thúc, thỉnh.”
Liên Diễm lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi nếu kiếm khí của hắn hướng về phía bên phải một chút, như vậy thứ bị đứt sẽ không phải là lọn tóc kia, mà là cái cổ mảnh khảnh của nàng! Sau một lúc hoảng sợ, sờ vào người mình, hồng y đã ướt dẫm mồ hôi tự bao giờ.
Vào phòng khách, Diệp Thiên Hàn đã rời đi, Diệp Tư Ngâm sai người dâng trà cùng điểm tâm, nhìn gương mặt còn đang bị sự kinh hãi bao phủ, nhẹ nhàng cười nói: “Sư thúc, uống chén trà lấy lại tinh thần.”
“Thật sự là không biết tôn sư trọng đạo mà!” Liên Diễm phục hồi tinh thần lại, liếc xéo Diệp Tư Ngâm một cái, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Trước kia sư điệt này vốn đã không dễ bắt nạt, hiện tại y đã có được chỗ dựa vững chắc lại càng khủng khiếp hơn . . . . . .
Trên giang hồ ít người biết “Thánh thủ độc y” Hoa Tiệm Nguyệt và sư huynh “Quỷ y” Hoa Tiệm Tuyết rốt cuộc là xuất thân từ môn phái nào, cũng bởi vì trong danh hào của hai người có một chữ “Y”, lại càng khiến cho người khác không thể ngờ được họ có quan hệ với Độc cung. Sư phụ của hai người chính là tiền nhiệm cung chủ của Độc cung, cùng Độc cung đương nhiệm cung chủ là sư huynh đệ, mà “Độc thủ Quan Âm” Liên Diễm trước mắt lại là Tiểu sư muội nhỏ nhất trong bốn người, tên đầy đủ Hoa Liên Diễm.
“Sư thúc, Độc cung lần này tham dự võ lâm đại hội, vì sao lại không thấy giáo chủ?” Nhìn người đối diện cuối cùng cũng thu liễm lại một chút, Diệp Tư Ngâm thở dài, hơi bất đắc dĩ hỏi.
Liên Diễm vừa nghe đến đó hơi dừng lại một chút, trong đôi mắt hiện lên đau đớn.
Diệp Tư Ngâm âm thầm hối hận nhất thời không quan sát kỹ càng mà lỡ lời. Y biết rõ, Độc cung cung chủ —— Hoa Vô Phong- sư huynh của Hoa Tiệm Tuyết cùng Hoa Tiệm Nguyệt, sư bá của y, vốn không màng đến võ lâm đại hội, hay vị trí võ lâm minh chủ gì cả, thật vất vả đi một chuyến từ Côn Lôn đến Giang Nam, hắn lúc này chắc còn đang ở Câu Lan viện ôm mỹ nhân rồi. Mà sư thúc của y Hoa Liên Diễm, là một nữ nhân thông minh xinh đẹp, vẫn cứ yêu thương nam nhân đa tình mà cũng vô tình kia. Hoa Tiệm Tuyết và Hoa Tiệm Nguyệt đều từng khuyên nàng nên rời khỏi Độc cung như họ, rời đi Hoa Vô Phong, thế nhưng nàng vẫn khăng khăng ở lại cạnh hắn, lấy danh nghĩa tả hộ pháp cùng Tiểu sư muội, trơ mắt mà nhìn hắn không ngừng mở rộng hậu cung của mình, rước lấy một thân đầy tình thương (thương tổn do tình cảm tạo nên) mà vẫn khăng khăng một mực bên cạnh hắn cho đến giờ.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Liên Diễm đã giấu đi sự mất mác trong đôi mắt, thay bằng một nụ cười tươi: “Giáo chủ còn đang phao hương ôn nhu, không nói hắn nữa. Ngươi thì sao? Không phải nói ngươi thay sư phụ ngươi đến đây sao? Vì sao lại nhận phụ thân?”
Thấy nàng tránh đi đề tài kia, Diệp Tư Ngâm cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra: “Ta lấy tên Ân Tư Diệp, không ngờ lại bị Diệp Thiên Hàn nhìn thấu, nên đành theo hắn trở về thôi.”
“Ồ? Không thể tin được hắn lại chấp nhận ngươi, xem ra hắn cũng không phải lãnh khốc vô tình như lời đồn nha.” Liên Diễm cười nói, “Một lần nữa được trở về nhà, cảm giác như thế nào? Đã tận tình giáo huấn cẩn thận những người từng bắt nạt ngươi hay chưa?” Lúc trước khi Diệp Tư Ngâm được Hoa Tiệm Nguyệt Hoa, Tiệm Tuyết mang về Thục trung, trùng hợp Hoa Liên Diễm cũng tới chơi, nàng cũng đã nhìn thấy những dấu vết bị ngược đãi trên người y, nhưng Liên Diễm lại chưa biết được lai lịch thật sự của Diệp Tư Ngâm , chỉ nghĩ y chính là đứa con bị Diệp Thiên Hàn vứt bỏ, chịu không nổi sự ngược đãi trong Phù Ảnh Các mới bỏ trốn. Bởi vậy mới có câu hỏi này.
Diệp Tư Ngâm cười khẽ nhưng vẫn chưa đáp lại.
“Hình như là có rồi. Xem ra Diệp Thiên Hàn đối xử với ngươi cũng không tồi a. Nhưng ta vẫn còn thắc mắc năm đó ngươi bỏ trốn bằng cách nào? Theo ta nhìn thấy khi đến đây thì Phù Ảnh Các căn bản là phòng thủ rất kiên cố nha.”
“Có một con Ngũ bộ xà(*) nửa đêm đi đến tây sương.” Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng thản nhiên nói. Lúc trước khi hôn mê tỉnh lại, biết được đại khái tình huống, y đã sớm biết cái gọi là nhảy sông tự vẫn kia chỉ sợ không đơn giản như tên gọi của nó. Không nói đến việc một tiểu hài tử mười hai tuổi có can đảm tự sát hay không, mà theo những thứ y tìm được trong bản chép tay mà chủ nhân thực sự của khối thân thể này dấu dưới điệm giường, thì mặc dù đang phải chịu đựng những khổ sở mà y vốn không nên chịu trong Phù Ảnh Các này, nhưng nội tâm của y lại luôn hướng đến tự do và hạnh phúc. Hy vọng toát ra từ những dòng chữ đó không phải là của một người muốn tự sát nên viết. Huống hồ, dưới tình huống không có người dạy dỗ mà lại biết viết chữ, hơn nữa còn có thể viết ra một bản chép tay như vậy, đủ biết Diệp Tư Ngâm nguyên bản mặc dù yếu đuối, nhưng cũng là một người cực kì thông minh.
Mà con độc xà bất ngờ xuất hiện kia lại càng chứng minh được phỏng đoán của y
Liên Diễm nhanh chóng hiểu ra mấu chốt, độc tính của Ngũ bộ xà mặc dù không bằng rắn lục, nhưng mật độc cùng răng độc vẫn là kịch độc chết người. Lấy mật độc cùng răng nọc thêm bách hợp để trung hoà độc tính, bỏ vào một vài loại thảo dược khác, sẽ trở thành mê dược cực mạnh. Nhưng người thường sẽ không dùng nó để chế mê dược, phải biết, mật của Ngũ bộ xà có thể chế thành rất nhiểu kịch độc trí mạng. Trầm Mộ ở kiếp trước tuy là bác sỹ ngoại khoa, nhưng ở trường học lại từng chọn môn trung y dược học. Không ngờ lúc đó học chỉ vì hứng thú mà khi đến nơi này lại thành phương pháp cứu mạng.
Năm đó, sau khi Diệp Tư Ngâm lấy mê dược tự chế giải quyết những kẻ canh giữ hậu viên, ở Tiền Đường gặp gỡ Hoa Tiệm Nguyệt cùng Hoa Tiệm Tuyết. Hoa Tiệm Tuyết vốn tính khôn khéo cẩn thận lập tức đoán ra được thân phận của y, dưới tình thế cấp bách, Diệp Tư Ngâm phóng mê dược ra. Dù không thể mê đảo hai người “Thánh thủ độc y” cùng”Quỷ y”, nhưng tỉ lệ tinh chuẩn mà cực nhỏ mê dược được sử dụng khiến hai người kinh ngạc phi thường. Trải qua chuyện trò, tài nghệ cùa một vị trung y đến từ ngàn năm sau làm cho hai người vui mừng mất cả khống chế. Mà Diệp Tư Ngâm lại thấy mình cũng không có chỗ nào để đi, liền đi theo hai người về Thục trung, sau bái Hoa Tiệm Nguyệt làm sư phụ, từ đó ở trong Khuynh Nguyệt Cốc. Về phần chuyện xuyên qua thời gian loạn lực quái thần kia, thì Hoa Tiệm Nguyệt vốn giỏi về chiêm tinh cũng đoán được phần nào .
“Cư nhiên dùng độc xà để hại ngươi, xem ra người này hận ngươi đến tận xương tủy, một lòng muốn ngươi chết. Ngươi lần này trở về, người nọ nhất định sẽ càng ra tay tàn độc hơn. Xem ra có trò vui để xem rồi.” Liên Diễm trêu tức nói.
Diệp Tư Ngâm khẽ uống một ít trà trong chén, cười hỏi: “Sư thúc còn thời gian ở đây xem kịch vui sao? Sau khi võ lâm đại hội chấm dứt cũng không trở về Côn Lôn?”
“Lần này ra cung, còn có một giao dịch khác phải làm, chỉ sợ còn phải dừng lại ở Lâm An một thời gian a.” Liên Diễm cười quỷ dị, khiến Diệp Tư Ngâm bất giác lạnh run.
Bỗng nhiên, nụ cười đông lại trên môi, đôi mắt tím trong suốt nhìn về phía Liên Diễm: ” Giao dịch đó sẽ không phải là . . . . .”
Liên Diễm lấy ngón trỏ điểm nhẹ đôi môi yêu kiều nói nói: “Hư ~ nói ra sẽ chơi không vui nữa đâu nha.”
Chú giải:
(*)Ngũ bộ xà: rắn vipe tương truyền người bị loại rắn này cắn, chưa đi khỏi năm bước đã tử vong
Hết chính văn đệ thập nhất chương