Phụ Ái Như Sơn, Huynh Hữu Đệ Công

Chương 11




Sắc trời đã muốn đen, người đi tới đi lui trên đường đều vội vội vàng vàng về nhà ăn cơm tối, không ai chú ý tới ở ven đường có một thiếu niên cao lớn cường tráng đem một thanh niên thanh tú mảnh khảnh ôm vào trong ngực cường hôn. Cho dù có chú ý tới cũng chỉ nghĩ là một đôi tình nhân trẻ chứ không ai nghĩ tới hai người đang hôn đến bất phân thắng bại kia là hai nam nhân, còn là hai anh em ruột.Đôi môi thiếu niên khô ráo nóng rực, đem ca ca vì bị dọa sợ tới ngây người mà không thể phản ứng ôm vào ngực, không chút kĩ xảo liếm mút lấy đôi môi mỏng run rẩy của ca ca, nhưng chỉ liếm lên đôi môi cánh hoa xinh đẹp đó sao có thể đủ, thiếu niên vô sự tự thông chìa ra đầu lưỡi muốn nhấm nháp thêm càng nhiều hương vị của ca ca, thẳng nhập vào khoang miệng non mềm, tìm lấy đầu lưỡi mình tưởng nhớ đã lâu.

Tào Hiểu Kì hôn trúc trắc lại nóng bỏng, đem Tào Hiểu Thụy làm cho choáng váng đến không thể tự hỏi, chỉ càm thấy đệ đệ hôn so với baba còn bá đạo cường thế hơn, hung hăng mút lấy đầu lưỡi mình, đảo lộng qua mọi điểm trong miệng, đến nước bọt cũng không buông tha, đều bị hút sạch sẽ.

"Ngô....." Tào Hiểu Thụy cảm thấy chính mình sắp bị đệ đệ nhu vào xương cốt, đầu lưỡi bị mút đến phát đau khiến y có chút phục hồi tinh thần. Y quyết tâm cắn một cái lên đầu lưỡi Tào Hiểu Kì khiến cậu ăn đau, đẩy cậu ra.

Ánh trăng màu bạc chiếu lên gương mặt ửng hồng của hai thiếu niên, bọn họ ở ven đường thở gấp nhìn nhau, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người.

Tào Hiểu Thụy nếu còn không biết đệ đệ đối mình ôm loại tâm tư gì thì vài năm qua cùng baba lên giường thật sự là uổng phí......

Nhưng đó là đệ đệ ruột của mình, là đứa trẻ chính mình nhìn nó lớn lên! Tuy rằng nó so với mình còn cao lớn cường tráng hơn nhưng cũng không đại biểu là mình sẽ bị nó áp đi. Huống chi mình cùng baba đã có loại quan hệ đó, y hiện tại thật đau đầu.....

Y biết chính mình hẳn nên cự tuyệt cậu, đệ đệ khẳng định là bị quan hệ của mình cùng baba kích thích nên mới làm ra hành vi như vậy, nhưng câu cự tuyệt lại không thể nói ra lời, bởi vì y phát hiện bản thân khi được đệ đệ hôn môi lại một chút cũng không kháng cự, ngược lại cảm giác thực ngọt ngào.

Tâm tình chua xót bởi mấy nữ sinh vừa rồi tựa hồ cũng được nụ hôn này chữa khỏi, hiện tại chỉ còn nhịp tim đập nhanh quá độ cùng tâm tình khẩn trương.

Nên làm sao bây giờ? Nên cùng đệ đệ nói cái gì mới tốt?

"Ca, đệ... đệ sẽ không giải thích gì đâu!" Tào Hiểu Kì thần sắc có chút không được tự nhiên, cậu kì thực một chút cũng không hối hận mình đối ca ca làm hành động như vậy. Gian nan trằn trọc suốt một tuần cũng vì chiếm được nụ hôn này mà giải tỏa. Có thể đem ca ca ôm vào trong ngực tùy ý hôn môi, giống như tìm được lối thoát phóng xuất dục vọng, cậu chẳng những sẽ không giải thích, còn hy vọng có thể chiếm được càng nhiều, càng nhiều.

"Giải thích.... giải thích cái gì?" Tào Hiểu Thụy xấu hổ đến không biết nói cái gì cho tốt, sự tình này chỉ giải thích là có thể giải quyết sao? Nếu chính mình không có chút cảm giác nào thì đã đành, đằng này mình đối đệ đệ cũng có cảm giác, chuyện này không lừa được ai.

"Đệ nghĩ cùng ca ca một chỗ, không cần để tâm đến cái nhìn của người khác, cùng đệ đi nói với baba, được không?" Thiếu niên xúc động không quan tâm ca ca mình rối bời, nghĩ muốn thổ lộ với ca ca, muốn cho ca ca cũng xác định tâm ý đối với mình, làm gì nghĩ đến ca ca so với cậu lo lắng càng nhiều hơn.

"Không cần! Không thể!" Tào Hiểu Thụy nghĩ đến chuyện baba biết được thân sinh nhi tử của mình cũng có ý đồ với y, khẳng định sẽ thương tâm khổ sở. Y sao có thể để baba mình yêu thương khổ sở. Cho dù cô phụ lòng say mê của đệ đệ cũng không thể làm như thế, "Em đừng nói nữa, sự tình hôm nay coi như chưa từng phát sinh. Anh cùng baba quả thật có loại quan hệ này, nhưng trong lòng anh chỉ có một mình baba, em chỉ là nhất thời mê hoặc, rất nhanh kết giao bạn gái sẽ quên anh."

Tào Hiểu Thụy dùng sức bỏ tay đệ đệ ra, nhanh chóng chạy về nhà, không thấy được ánh mắt đau khổ của Tào Hiểu Kì vẫn dõi theo mình, sâu trong tâm bị ca ca nghiền nát, ca ca sao có thể quyết tuyệt cự tuyệt mình như vậy, nói rằng mình ở trong lòng y không có lấy một chút phân lượng như thế? Rõ ràng thời điểm hôn môi có bao nhiêu tốt đẹp, thật sự chỉ là do cậu nhất sương tình nguyện sao?

Tào Hiểu Kì ở trước cửa nhà đứng nửa ngày, không có dũng khí tiến vào. Nhìn ngọn đèn mờ nhạt trên lầu, ca ca nhất định đang cùng baba ấm áp ăn cơm tối đi. Nếu có thể, cậu cũng không muốn chen vào giữa ca ca cùng baba, nhưng nếu tình cảm có thể lựa chọn, thế giới này nào còn có nhiều thống khổ như thế...

Tagore từng nói qua.... Tagore cái con mẹ ngươi!

Vẫn là đi lên đi, bằng không ca ca sẽ lo lắng.

Cả tối sắc mặt Tào Hiểu Kì đều âm trầm, mất hồn mất vía, không nói gì, Tào Ngọc Thành kì quái hỏi tiểu nhi tử: "Thằng nhóc này bị làm sao vậy? Ăn thịt gà cũng không thèm nhả xương ra?"

"Nhả cái gì xương, có người ăn thịt người cũng không thèm nhả xương!" Tào Hiểu Kì mỉa mai một câu, ăn qua loa, lửng lửng bụng liền buông bát trở về phòng.

Tào Ngọc Thành quay qua nói với Tào Hiểu Thụy: "Thằng nhóc này đến thời kì phản nghịch rồi đi, phải quản!"

Cũng không biết ca ca nói cái gì, dù sao cậu cũng không muốn nghe, thầm nghĩ ôm chăn ngủ, ngủ rồi sẽ không còn suy nghĩ linh tinh, không còn nghĩ tới bị ca ca cự tuyệt, không còn nghĩ tới mình cả đời này cũng không thể chạm tới người mình yêu nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.