Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 51: Thiên đường hay địa ngục?




Gió ban đêm ở tân giả khố nổi lên rất mạnh. Tất cả các nô tì cùng Viên ma ma hiện thời cũng đang an giấc.

Còn lại một mình bên giếng nước, Nữ Thần Y so vai, cả người nàng lạnh buốt. Tứ bề lại khuya khoắt tịch mịch càng làm cho khung cảnh trở nên lạnh giá thêm. Nàng cảm tưởng như đang sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt của đêm đông trên đỉnh Thiên Sơn năm nào.

Sắc mặt tái hẳn, lớp áo vải thô cũ kỹ bị mồ hôi thấm ướt, trong cơ thể nàng như có vô số luồng khí lạnh chạy dọc ngang.

Đôi môi mềm tím tái, nàng vô tình nhìn thấy một vũng nước nhỏ tụ ở dưới chân. Dưới ánh trăng vàng nhợt nhạt, nàng thấy bóng mình phản chiếu qua vũng nước, mái tóc không gọn gàng, y phục không chỉnh tề đang ướt sũng và nhỏ từng giọt, chợt cảm nhận sự thảm hại của bản thân.

Nghĩ đến đây, khoé mi ứa lệ, nàng gục đầu lên thành giếng mà khóc, trông xa xa cứ như một đoá hoa lưu ly dập dềnh trôi trên mặt nước, tuy xinh đẹp kiều diễm nhưng không thể làm chủ bản thân mình.

Nàng vừa khóc vừa tự hỏi lòng tại sao trong tình cảnh này lại mất hết những ý chí kháng cự với số mệnh, chỉ đợi nghe trời xanh an bài thế thôi?

Khóc một lúc vẫn chưa trấn tỉnh được, nàng suýt đổ ập xuống sàn đất rét cóng.

Đột nhiên, nàng cảm nhận có hơi ấm bao trùm trên người, vội ngẩng đầu lên, phát hiện một tấm áo choàng màu xanh đã được ai đó đặt trên vai.

Nữ Thần Y quay sang, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc chỉ cách mặt nàng một gang tay. Ánh mắt của người đó sáng lên như những ngôi sao đang trìu mến hướng về phía nàng. Và nàng nhìn lại người đó, đáy mắt sâu hút chứa chan muôn ngàn tâm sự.

O0o0oO

Lúc nãy đứng khuất mình sau thân cây, Dương Tiêu Phong thấy nàng bị kẻ khác hiếp đáp, bàng hoàng cả người. Tiếp theo lại nhìn thân hình nữ tử tiều tụy hẳn đi, chàng cảm thấy chân tay lạnh cóng. Lòng tự trách bản thân là một đại thần trong triều mà không bảo vệ được nữ nhân mình thương yêu. Chàng đương nhiên đã từng nghe đồn lối sinh sống khắc nghiệt ở nơi này, hằng ngày có vài cung nữ kiệt sức mà chết, bỗng tưởng tượng nhỡ nàng có mệnh hệ nào thì cuộc sống sau này sẽ như mất đi ý nghĩa và mục tiêu.

O0o0oO

Chàng nhờ ánh trăng để thấy rõ mặt nàng, thấy ánh mắt hiền hậu hiện lên trên gương mặt xanh xao. Và chàng ước gì nàng mỉm cười, dựa vào lòng chàng. Trên người nàng toát ra mùi hương thanh khiết làm chàng ngây ngất, quyến rũ trong sự ấm áp.

Tuy nhiên phía đối diện, nữ nhân chàng yêu chỉ thấy bóng tối thật đáng sợ hãi bao trùm lấy không gian quạnh quẽ.

Rồi như bị kéo về với thực tại, Nữ Thần Y vội vã chống tay vào thành giếng định đứng lên thi lể, nhưng chưa thực hiện được thì cổ tay đã bị giữ chặt. Dương Tiêu Phong ra lệnh dừng lại bằng cử chỉ của bàn tay.

Xong chàng ngồi xuống cạnh nàng, tựa lưng vào thành giếng.

Tự nhiên lúc đó, Nữ Thần Y cảm giác nam nhân này không còn là một viên quan đắc lực đáng khiếp đảm của triều đình Mãn Châu nữa. Mà trái lại, ánh mắt y như buồn phiền, chìm trong nhiều xúc cảm làm nàng cảm thấy nỗi buồn của bản thân nàng dường như lan sang y.

- Ta đã hại nàng...

Nữ Thần Y lại nghe giọng nói trầm trầm và xa xăm, thốt nhiên tự nhủ nếu như năm xưa nàng quen biết nam nhân này trước thì sao nhỉ? Có lẽ giờ đây chỉ cần những lời nói này, tức thì bao nhiêu nỗi đau mà nàng đã chịu đựng sẽ vỡ oà ra, tan biến như bọt biển.

Rốt cuộc kìm chế ấm ức không được, nàng thốt nhiên rơi lệ.

Dương Tiêu Phong thấy những giọt nước mắt rơi xuống như thác, cả người run lên, tuy vậy vẫn cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, cái cảm xúc đè nén bao ngày giờ đây có dịp thổ lộ.

- Lần đầu thấy nàng - Dương Tiêu Phong nói - Ta nhận ra nàng là một cô gái thông minh. Nàng biết mình sẽ phải đi theo con đường nào. Nhưng hoàng cung này không thuộc về nàng, nàng không thể có một quyết định nào của riêng mình nếu nàng ở đây. Vậy hãy theo ta đi, gả cho ta, có chịu không?

Nữ Thần Y ngồi đó cúi đầu, chìm trong sự im lặng.

Dương Tiêu Phong không hiểu, lại hỏi:

- Hà cớ gì không chịu theo ta chứ, rời xa chốn nô dịch này?

Lần này, Nữ Thần Y ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt người bên cạnh, ánh mắt đẹp tuyệt trần như thu hút y.

Sâu thẳm trong đáy tim, nàng như nghe thấy giọng nói thì thầm, dâng hiến cho y đi, rồi y sẽ giải thoát nàng khỏi mọi rắc rối. Nàng sẽ cả đời được sống trong vinh hoa phú quý mà người người nằm mơ cũng không thấy nổi. Chỉ cần nàng nép vào lòng y, tức thì mọi khổ nhọc ở nơi đây nàng không cần phải gánh nữa. Thiên đường hay địa phủ, chỉ chờ cái gật đầu của nàng.

Và đương nhiên, nàng cũng hiểu, tình cảm của y có thể bảo vệ nàng lúc này, vì nàng sợ Mẫn Mẫn tiểu thư hơn ai hết. Mà trong cung đình ai cũng biết những nữ nô tì đều có kết cục đau thương. Mẫn Mẫn tiểu thư không thích người nữ nhân nào mê hoặc trang nam tử này, như cung nữ Hy Nhi trước đây. Và vì sự ghen tuông vô lý ấy, cả đời Hy Nhi không được rời khỏi hoán y cục.

Nữ Thần Y nghĩ rồi lại nhớ tới Thiên Nhân. Nàng bất thần mím chặt môi, lấn át cảm giác cảm kích trong lòng, quyết tâm kìm hãm không cho thiện cảm đối với nam nhân này phát triển.

Kết cuộc, nàng lắc đầu, cười cay đắng:

- Đại nhân đừng nói nữa. Nô tì là gái đã có chồng, cả đời sẽ chờ huynh ấy trở về. Tuy hiện tại sống không bình yên nhưng cũng không sao, nô tì chấp nhận số phận. Ngài đừng quá lo lắng.

Nói rồi nàng cởi áo choàng gấp lại thật ngay, hoàn trả cho chủ nhân.

Không biết người bên cạnh nàng có thất vọng không mà ngồi im trong bóng đêm vươn tay ra vuốt tóc nàng, sau một lúc lại rút tay về.

Nữ Thần Y không dám cử động, chỉ ngồi nhìn Dương Tiêu Phong thở dài đứng dậy, lòng khắc khoải ưu phiền quay đi. Vạt áo của bộ quan phục màu trùng dương bay phần phật trong gió.

Người đi một quãng rồi, Nữ Thần Y vẫn ngồi dưới đất bó gối nghe tiếng chân rời xa.

Mãi cho đến lúc không còn tiếng động nào nữa, nàng mới ngước lên nhìn theo bóng hình đã khuất dần trong màn sương. Tuy vậy mà hơi ấm của bàn tay đó vẫn còn, truyền từ đầu ngón tay vào tim nàng, khiến cho lòng nàng tự dưng cảm giác bớt hiu quạnh.

Tối hôm sau ở tân giả khố...

- Á!!! - Mọi người đang làm việc, chợt có tiếng thét chói tai của Yên Hồng vang lên.

- Yên Hồng tỷ tỷ, tỷ có sao không? – Tiếp nối là tiếng của một nữ nhân hớt hải hỏi.

- Tiện nhân! – Giọng Yên Hồng nổi trận lôi đình – Ngươi thật quá đáng! Ngươi có biết ngươi không là gì khác ngoài một cọng cỏ trong cung điện này không? Chỉ cần cái phủi tay của ta, ngươi sẽ mất mạng!

Nữ nhân kia rưng rưng nước mắt nói:

- Xin Yên Hồng tỷ tỷ thứ lỗi, là do muội bất cẩn, đặt xô nước giữa đường đi khiến tỷ bị ngã...

- Bất cẩn? – Yên Hồng phun bãi nước bọt – Phì! Ta không tin!

Nói rồi không đợi nghe thêm lời giải thích nào nữa, Yên Hồng dùng sức xô nữ nhân kia, trong khi thuận miệng kết luận:

- Là ngươi hận ta phân công ngươi công việc giặt giũ nên cố tình làm ta té!

- Không phải – Nữ Thần Y loạng choạng muốn ngã, lui lại vài ba bước nói – Là muội sơ ý thật mà...

- Ta mặc kệ - Yên Hồng xen lời - Không cần biết ngươi vô tình hay cố ý, đêm nay phải phạt ngươi!

- Xin đừng! – Nữ Thần Y nghẹn ngào - Muội thật tình không cố ý...

Nghe tiếng thống thiết van xin, đám cung nữ đang may vá trong phòng tò mò kéo rần rần ra ngoài sân xem chuyện gì đang xảy ra.

Ở cạnh giếng nước là Yên Hồng, cung nữ thân cận của Viên ma ma cung chân đá thau quần áo vừa mới được giặt sạch sẽ cho đổ kềnh ra đất, xong hất đầu bảo hai cung nữ bưng hai thao quần áo bẩn khác chồng chất cao như trái núi lại nói:

- Ngươi giặt phần đó lại cho sạch, thêm phần này nữa mới được đi ngủ!

Đứng trước mặt Yên Hồng, Nữ Thần Y dáng vẻ mong manh như nhành dương liễu liên tiếp nâng vạt áo lên chặm nước mắt, vạn bất đắc dĩ líu ríu vâng dạ rồi cúi xuống nhặt từng mảnh y phục lên ôm trong tay. Lòng tự nhủ cho dù hình phạt nào giáng xuống, nàng cũng phải đón nhận. Thật vô vọng biết bao khi số mệnh của bản thân nàng lại nằm trong tay người ta. Và nàng ước gì nàng được ban một điều ước vào lúc này, nàng sẽ ước kiếp sau, chính nàng có thể nắm lấy vận mệnh của đời mình...

Có vài cung nữ thấy tình cảnh nàng đáng thương hại định ra sức giúp, nhưng vội tản đi khi bắt gặp cái trừng mắt của Yên Hồng. Còn lại những cung nữ khác chỉ vây xung quanh hai nhân vật này, tạo thành một hàng rào.

Tuy bị che mất tầm nhìn nhưng từ xa vẫn có thể nghe được tất cả, Dương Tiêu Phong tức thì sa sầm nét mặt.

- Tham kiến tướng quân!

Nghe tiếng hô của hai tên binh lính canh gác tân giả khố, hàng chục cặp mắt đột ngột quay lại đối diện với cánh cổng, phát giác một bóng đen to lớn tiến tới gần. Cuối cùng cũng nhận ra là ai, tất cả cung nữ đều quỳ xuống làm lễ chào.

Dương Tiêu Phong không buồn miễn lễ, chỉ hầm hầm nhìn cung nữ thân cận của Viên ma ma.

Yên Hồng có vẻ sợ hãi, đôi bàn tay vò lấy vạt áo khi bắt gặp ánh nhìn sắc lạnh đó.

Nữ Thần Y cũng quỳ gối xuống, nhưng Dương Tiêu Phong nâng đôi vai nàng dậy ngay. Khuôn mặt trắng nhợt của nàng hơi ửng hồng khi chàng đưa tay vén vài lọn tóc nàng ra sau gáy.

Dương Tiêu Phong thình lình xuất hiện như bóng ma rồi chỉ nói ngắn gọn:

- Theo ta.

Chàng nói rồi nắm hai bàn tay nàng chặt lại.

Nữ Thần Y thấy rõ gân tay của người đối diện nổi lên. Hơi ấm của đôi bàn tay đó làm nàng hoảng loạn một lúc, không thốt nên lời, chỉ muốn tuân theo.

Nhưng sau cùng nàng cố rút tay về, lắc đầu.

Biết nàng hiểu lầm, Dương Tiêu Phong lẹ làng đính chính:

- Là ta muốn đưa nàng đến một nơi khác, không phải về phủ đệ.

Lời vừa dứt, Dương Tiêu Phong không cần biết nàng có đồng ý hay không, lập tức kéo tay nàng đi.

Toán cung nữ cùng Yên Hồng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của kẻ nam nhân đã từng trải qua nhiều năm chinh chiến, thường xuyên viễn chinh khắp nơi, từ nhỏ đã thấy cảnh tan hoang, chết chóc. Sau khi ấu chúa đăng ngôi hoàng đế, thái hoàng thái hậu luôn tham dự triều chính cùng y. Đại thần trong triều luôn hỏi ý y từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ngay cả một trong hai hổ phù dùng để ra lệnh cho các tướng sĩ của quân đội Bát Kỳ Mãn Châu cũng nằm trong tay y. So với y, ấu chúa thực ra chỉ là thiên tử trên danh nghĩa, không có quyền hành để thay đổi điều gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.