Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Chương 17: Mộng tương phùng




Dương Tiêu Phong sánh bước song đôi cùng một a hoàn, mắt chăm chú nhìn ánh nến chập chờn ghim giữa lồng đèn hoa đăng màu trắng. Tâm tư suy nghĩ mông lung, chàng chợt ngộ giác cuộc đời chẳng thiết buồn vui khi thiếu vắng hình ảnh tú lệ an cư nơi phủ đệ. Những tháng năm sau này chỉ là ngày nọ nối tiếp ngày kia, như đêm thiếu ngày, như hình hài thiếu bóng. Nàng đi cây lá chết trong niềm nhớ. Chàng về lặng lẽ một cõi bơ vơ.

Đang ngẫm ngợi suông, bầu trí óc tinh nhuệ chợt bừng tỉnh khi a hoàn giảm tốc độ và dừng chân hẳn.

- Thưa đại nhân – A hoàn cất giọng thánh thót - Nữ Thần Y cô ấy đang ở trong gian phòng này.

Nói đoạn, a hoàn lấy từ tay áo một lọ thuốc liệu thương, trao cho Dương Tiêu Phong:

- Nô tì xin phép cáo lui.

Chiếc áo màu xanh mới vừa trở gót, Dương Tiêu Phong liền mở cửa bước vào thư phòng. Cơ mà thoáng chốc đôi chân khựng lại khi trái tim cảm giác gió mưa tơi bời, lòng xót xa đầy vơi vì linh quang phát hiện các loại xích sắt và dụng cụ tra khảo vung rải rác.

Chàng lia mắt tìm xung quanh.

Ở đằng kia, nơi góc phòng, một hình hài nhi nữ nằm nghiêng trên sàn, tấm lưng trần rịn máu. Biết nàng đã được đưa đến mười tám tầng địa ngục, tâm trạng của Dương Tiêu Phong tựa muôn vàn đợt sóng gào lên từng hồi. Nỗi thống khổ chưa bao giờ trải qua trong suốt cuộc đời chinh phu.

Hơn thế, khung cảnh âm u hệt cõi lòng quặn thắt. Dương Tiêu Phong thở dài.

Mãi cho đến ngày hôm nay, khi đích mắt chứng kiến Nữ Thần Y vật vã giữa bến bờ sống chết, chàng mới hiểu rằng chàng đã từng làm nàng tuyệt vọng đến mức nào. Bang hội phản Thanh đối với nàng như gia quyến và bằng hữu thân thuộc, đa phần đều đã qua đời. Ngay cả phu quân của nàng, vẫn còn sống sót hay ngăn cách đôi bờ sinh tử?

Nàng nằm rũ rượi không cử động, tứ chi rã rời. Dương Tiêu Phong nhìn những lằn tím trên tay nàng, đoạn dời mắt sang các mảng y phục rách bươm vương vãi tứ bề. Ngoại trừ từ cổ trở lên, cả thảy chân tay mình mẩy nữ nhi đều vằn vệt lằn roi.

Trông vết thương nhiều vô số kể, Dương Tiêu Phong cau mày, không biết phải bắt đầu thoa thuốc từ đâu.

Bấy lâu trứ danh giang hồ là nhất đại ma vương, một kẻ sát thủ chuyên nghiệp, đao kiếm vô tình. Thế mà đêm nay trái tim đá sỏi bừng lên niềm xót thương không cách gì kiềm chế được.

Dương Tiêu Phong bèn tiến lại quỳ xuống bên nàng, nâng đôi vai gầy và nhìn kỹ ngọc dung tuy có phần tiều tuỵ nhưng vẫn vô cùng thanh lệ.

Phải mất gần một khắc, cảm giác chua chát đến độ bần thần mới trôi dần. Chàng để thân thể mềm mại ngồi tựa vào lòng, mở lọ thuốc Hắc Bạch Đĩnh và tích cực xoa lên các vết thương. Rồi dường như không yên tâm, chàng đặt tay lên trán nàng thăm chừng, toang giật mình kinh hãi khi cảm thấy nhiệt độ tăng mạnh. Tuy vầng trán tao nhã nóng đến bỏng tay nhưng thân nhiệt hạ thấp, xong mau chóng biến thành lạnh lẽo băng giá.

Nữ Thần Y ngồi tựa vào thân hình mạnh mẽ khỏe khoắn như một cây vân sam sừng sững trong bóng đêm dày đặc. Bất chợt thức tỉnh và rút sâu vào lòng Dương Tiêu Phong, giai nhân bật khóc nức nở.

Dương Tiêu Phong cảm thấy sự bi thống cả đời đều dồn hết vào khoảnh khắc nhiệm mầu này khi ngực áo của chàng bị những giọt châu sa thấm ướt một mảng lớn.

Chàng khẽ vuốt ve lưng nàng an ủi.

Bất giác, Nữ Thần Y ngồi thẳng người lên, giơ tay gạt nước mắt. Nàng mỉm cười hỏi:

- Sao huynh không hôn muội?

Nàng nói rồi vòng tay ôm lấy lưng chàng. Dương Tiêu Phong ngắm đôi nhãn quang xinh đẹp long lanh nước mắt, ngọc dung đau khổ bi thương khiến chàng đứt từng khúc ruột.

Rồi không nhịn được, chàng giơ hai tay bưng lấy đôi má mềm mại, hôn lên trán nàng. Giây phút êm đềm ấy là tiếp xúc thân mật và hữu tình nhất của hai người kể từ khi quen nhau.

Nữ Thần Y tươi tỉnh nhìn chàng, đôi mắt u tối nay rực sáng, tỏa ra chan chứa ánh hào quang khiến sắc mặt nàng rạng ngời như ngọc. Dương Tiêu Phong cũng đăm đắm nhìn nàng, lòng nhen nhúm chút tư vị ngọt ngào pha lẫn bùi ngùi đắng cay.

Nhưng niềm hạnh phúc thường không trú ngụ lâu dài, chỉ thoáng bay qua rồi chìm theo mây gió cát bụi.

- Hôn muội nữa đi Thiên Nhân!

Nữ Thần Y cất giọng bi thiết, phá hủy cơn ảo vọng tuyệt vời. Câu nói dịu dàng của nàng tuy sáu âm, dưng cũng đủ khiến cho giấc mơ đẹp lung linh của người bên cạnh nát tan tành tựa phù vân vỡ thành ngàn phím.

Thần sắc biến đổi, tim can thẫn thờ. Dương Tiêu Phong ngẩng đầu tần ngần nhìn trần nhà cao vòi vọi, tự cười bản thân rồi vươn tay cuốn nàng vào lòng, vuốt nhẹ nhàng làn tóc.

Cả hai ngồi trên sàn gạch hồi lâu giống y trạng thái ban đầu. Nàng tựa người vào ngực chàng, áp đầu lên bờ vai phong sương, khứu giác cảm nhận mùi thuốc đắp phảng phất.

Trong lúc hai người yên lặng ôm nhau. Dương Tiêu Phong để yên cho Nữ Thần Y đan các ngón tay nàng vào tay chàng. Cơ mà không nói năng gì, chàng chỉ siết mạnh vòng tay còn lại quanh thân hình yêu kiều khả ái, đoạn thì thầm bên tai:

- Nàng hãy an tâm ngủ một giấc, có ta ở đây.

Một lát sau, Nữ Thần Y chìm vào giấc ngủ mê say. Dương Tiêu Phong lẳng lặng buông thân hình thon thả và đặt nàng nằm xuống sàn trước khi cởi áo choàng dùng làm chăn đắp.

Thì thời lúc này đã là canh năm.

Thao thức suốt một đêm, đến lúc tai nghe tiếng chân a hoàn lịch kịch bên ngoài, Dương Tiêu Phong biết trời sắp sáng.

Chàng khẽ khàng đứng dậy bước ra khỏi thư phòng, men theo dãy hành lang mà rời Khôn Ninh cung. Dãy hành lang lát gạch màu xanh uốn lượn thênh thang giờ tuyết lấp trắng tinh, dày khoảng chừng ba phân.

Trên con đường dẫn về phủ đệ, Dương Tiêu Phong dõi mắt nhìn trời cao vô tận.

Trong hiện hữu, chàng hiểu bản thân chàng còn oai vệ hơn cả thiên tử đại Thanh. Đương lúc quyền hành thế lực nghiêng thiên hạ, e rằng chẳng có mấy việc chàng không thể làm nổi cho nàng. Cớ nhưng điều nàng ao ước lại không dễ dàng thực hiện. Vì nàng chẳng cần ngọc ngà châu báu hay lụa là gấm vóc, mà đơn giản là mối tình đầu tiên rực rỡ muôn hoa, thiên đường hạnh phúc bao la.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.