Phong Vô Nhai

Quyển 2 - Chương 20




Biên tập: Nguyệt Tận

Tiếng đàn ưu nhã tựa ngọc châu từ sau màn trúc truyền ra, đảo quanh lầu các thanh tao.

Giờ phút này, nam nhân tóc xám một mình ngồi bên cửa sổ, uống cạn chung rượu trong tay.

Đôi mắt màu tro lặng im nhìn về nơi xa xăm, có chút gì đó mờ mịt.

Hắn đã trở về đô thành nơi bản thân cai quản được ba ngày, trước sau vẫn chẳng cách nào trực tiếp trở về Đàm Kiếm sơn trang.

Hắn…..

Không dám……

Sợ Nghiêm Lăng Phong sẽ nhìn thấy những thứ….ở trên người hắn…..

Thậm chí cả ảnh vệ đến tìm, hắn cũng không cho phép đến gần.

Hắn chẳng tài nào tưởng tượng được, người nọ nếu biết hắn từng bị một nam nhân khác gian ô, sẽ nhìn hắn thế nào, ghê tởm hắn ra sao…..

Không ai biết rõ hơn hắn, tính khiết phích của Nghiêm Lăng Phong.

Nếu y biết, chỉ sợ liếc nhìn hắn một lần, cũng ngại ô uế mắt…..

Hắn không thể chịu đựng được điều đó…..

Đồng thời, trong lòng lại âm thầm cười lạnh….

Hắn có trở về hay không, quan trọng sao…..

Về làm gì?

Nhìn y cùng tiểu bạch thố tương thân tương ái hay sao?

Nhai cười khẽ, ngửa đầu uống cạn rượu trong tay, vẻ mệt mỏi nơi con ngươi mỗi lúc một rõ rệt.

Ba ngày kể từ lúc rời khỏi Hắc Vực các, không lúc nào hắn không gặp ác mộng. Một khi nhắm mắt lại, hình ảnh bị Mặc Khê Đoạn cưỡng bức lại tái hiện…..

Căn bản chẳng thể nào đi vào giấc ngủ….

Nhưng Nhai nào biết được, tin tức hắn nán lại ở bên ngoài để uống rượu một mình, truyền đến tai Nghiêm Lăng Phong, lại trở thành một cách nói khác…….

*           *           *           *

Đàm Kiếm sơn trang

“Nga? Hắn không muốn trở về?” Nghiêm Lăng Phong mặt không chút thay đổi nhìn ảnh vệ đang quỳ trước mặt mình, thanh âm lạnh tựa băng, nghe chẳng ra cảm xúc gì.

“Nhai phó các chủ không cho phép ai tới gần hắn, ra lệnh cho thuộc hạ rời đi.” Ảnh vệ quỳ một gối, bình tĩnh nói rõ từng chi tiết: “Nhưng thuộc hạ phát hiện, phụ cận có người của Hắc Vực Các xuất hiện.”

“………..” Nghiêm Lăng Phong trầm mặc một lúc, mới chậm rãi lên tiếng: “Nhai có cùng bọn họ gặp mặt không?”

“Thuộc hạ không rõ, trừ phi Nhai phó các chủ xuất hiện ở Túy Tiên Lâu, bằng không thuộc hạ chẳng thể nào nắm được trong tay hành tung của hắn.”

Nhai đã không muốn, ai cũng chẳng thể biết được hắn ở nơi nào, làm gì. Trước kia, mỗi khi rảnh rỗi, hắn lại biến mất một đoạn thời gian, về phần đi đâu, làm gì, không ai biết.

“Lui xuống đi.” Phất tay ra hiệu cho người kia lui ra,Nghiêm Lăng Phong chẳng nói gì nữa, chỉ là sắc mặt rõ ràng trở nên u ám.

Khiến kẻ khác chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, lại còn tỏa ra một thứ cảm giác phát lạnh.

Một ngày sau, Nhai đã trở lại.

Thời điểm hắn trở về, Nghiêm Lăng Phong đang ở trong phòng, ôm Thành Thủy Duyệt, uy hắn uống thuốc.

Thực ra, ngày hôm qua Nghiêm Lăng Phong đã định trực tiếp ra ngoài tìm Nhai, hỏi hắn làm cái gì mà còn chưa chịu trở về, một mình ở lại bên ngoài như thế rốt cuộc có ý tứ gì.

Nhưng tình trạng Thành Thủy Duyệt vẫn chưa ổn định. Y vừa ly khai, chắc chắn sẽ làm cho tâm tình hắn dao động rất lớn, độc tố còn sót lại trong cơ thể lần thứ hai sẽ phản phệ.

Bất quá, Nghiêm Lăng Phong đã quyết định, uy hết lần dược này, y sẽ ra ngoài tìm người.

Dược, cũng chẳng phải thứ dược bình thường, là thuốc mà hắn đã tổn hao rất nhiều tâm huyết phái người đi tìm về. Đun cả hai ngày mới cho ra một chén. Mà một chén dược này, đủ để đem tàn độc trong cơ thể Thành Thủy Duyệt, hóa giải hoàn toàn.

“Phong….Ngươi phải đi ra ngoài sao……..” Thành Thủy Duyệt sắc mặt đã khôi phục vẻ hồng nhuận, suy yếu hỏi, đôi tay mảnh khảnh cũng nắm chặt lấy góc áo đối phương.

“Ngươi uống thuốc trước đi.” Đưa dược đến bên miệng Thành Thủy Duyệt, trên mặt Nghiêm Lăng Phong, vẫn chẳng có một tia biểu tình, nhưng lại khiến người ta có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của hắn đang rất không tốt.

“Ân” Thành Thủy Duyệt tựa hồ đã hiểu, nhu thuận gật gật đầu, ôn hòa nói: “Sau khi uống thuốc, độc trong cơ thể ta hẳn sẽ không phát tác nữa.”

Tạm dừng giây lát, hắn lại có chút xin lỗi nhìn về phía Nghiêm Lăng Phong: “Ngươi nên đi tìm Nhai thúc đi, ta đã không sao rồi……Làm chậm trễ thời gian của ngươi như vậy, thực có lỗi, ta lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn, không làm phiền bất kì ai nữa…..”

“……….” Nghiêm Lăng Phong không nói gì nữa, chỉ sờ sờ đầu hắn, ý bảo hắn uống dược.

Lúc này, cửa bỗng bị đẩy ra, Nhai đã qua sơ tẩy, mặt không chút thay đổi đứng bên ngoài, đôi con ngươi băng lãnh dán chặt vào hai người đang ôm nhau trước mắt.

Hắn đã chẳng còn biết nên dùng cái loại biểu tình gì đối với cảnh tượng này nữa…..

Thật sự quá ấm áp, thật sự quá tốt đẹp, thật sự quá…….chướng mắt.

Nhìn Thành Thủy Duyệt được bao bọc trong chăn êm nệm ấm, sắc mặt hồng nhuận ghé vào lòng ngực Nghiêm Lăng Phong, không khó để tưởng tượng, người này mấy ngày qua, đã được chiếu cố thoải mái ra sao, cẩn thận đến cỡ nào…….

Khiến hắn không tự chủ được, muốn cười…….

Mặt khác, Nghiêm Lăng Phong ngồi trên giường nhìn thấy Nhai trước mắt lông tóc vô thương, lại cố ý kéo dài thời gian động thân phản hồi, vốn là lo lắng, đột nhiên lại bùng lên thành cỗ lửa giận, ngay cả lời nói ra, cũng hoàn toàn thay đổi vị đạo:

” Về muộn như vậy? Đi theo kẻ khác ngoạn vui lắm à?”

“………..” Những lời này, hỏi thật nhẹ nhàng, chẳng nghe ra chút phân lượng gì.

Nhưng Nhai lại cảm giác được mặt mình bị người ta hung hăng phiến cho một bạt tai, cả người khống chế không được mà run rẩy.

Đôi môi tái nhợt khẽ run run, nửa ngày sau, mới yếu ớt cười ra tiếng, khàn khàn nói: “Phải……”

Hắn đang cười, thật sự đang cười, đồng tử co rút lại, lóe lên chút gì đó, rồi lại biến mất.

“Ngoạn rất vui………”

Cứ như thứ kỹ nữ bị người ta đùa bỡn……

…………….

Nói xong câu đó, Nhai chậm rãi tiêu sái đến bên cạnh Nghiêm Lăng Phong lúc này đã có chút sững sờ. Đột nhiên, một cái tát đem cả Thành Thủy Duyệt cùng thuốc trong tay y, phiến tới góc giường.

Dược thủy bắn tung tóe lên cả ba người.

Ngay sau đó, bàn tay Nghiêm Lăng Phong liền trực tiếp phiến thẳng tới trên mặt Nhai.

Chỉ nghe “oanh” một tiếng, từng mảnh của chiếc bàn văng khắp nơi, Nhai không chút đề phòng, cả người bị lực đạo này đánh ngã về phía mặt đất, nện thật mạnh lên sàn nhà.

Nhất thời, bầu không khí như đình trệ.

Tĩnh lặng đến chết chóc.

Ngay cả Nghiêm Lăng Phong, toàn thân cũng cứng đờ, lăng lăng nhìn nam nhân ngã trên mặt đất, bàn tay đã đỏ lên lại khẽ run rẩy.

Nam nhân trên sàn nhà khẽ động đậy, nghiêng thân tựa hồ muốn ngồi lên, lại chẳng biết thế nào mà tay vừa chống lên mặt đất, cả người liền ngã trở về.

Một lát sau, toàn thân hắn cơ hồ còn chưa thể phản ứng gì, tiếp đó, khẽ đổi qua bàn tay kia chống đỡ bản thân rồi đứng lên.

Cúi đầu lau đi huyết trên khóe miệng, càng lau lại càng xuất ra nhiều huyết.

Hắn hình như cũng không biết, bàn tay mình đã gãy mất nẹp cố định xương, máu chảy liên tục.

Lau một hồi, hắn tựa hồ nhìn ra quần áo bản thân vừa mới thay có chút bẩn, vỗ vỗ tro bụi ở mặt trên, không ngờ huyết trên tay lại làm quần áo càng thêm bẩn.

Cuối cùng, nam nhân cũng chẳng để ý tới làm gì nữa, nhặt huyết tiên trên mặt đất lên, xoay người, trầm mặc ly khai căn phòng……

Không nhìn ai lấy một lần, bất luận kẻ nào…..

Mà từ đầu đến cuối, Nghiêm Lăng Phong vẫn không hề nhúc nhích.

Chỉ gắt gao nhìn về hướng đó, nơi nam nhân ly khai.

Thành Thủy Duyệt ngồi bên cạnh, tựa hồ cũng bị biến cố bất thình lình như vậy dọa tới mất hồn, theo bản năng, thân thủ lôi kéo Nghiêm Lăng Phong.

Lại phát hiện cả người Nghiêm Lăng Phong, đều đang run rẩy…….

*          *          *          *

Hậu sơn, một con báo bì mao tươm tất, hình thể kiện mỹ, lười biếng ghé vào thân cây, khẽ phe phẩy cái đuôi của mình.

“Ô………” Ủy khuất ngân nga một tiếng, cái lỗ tai trên đầu hắc báo vô thức lại rũ xuống.

Tuyệt mấy ngày nay buồn bực lắm, nó không tài nào tìm ra được chủ nhân của mình, tìm thế nào cũng chẳng ra……

Cứ như thế này, nó làm sao chịu được….

Bỗng nhiên, không gian truyền đến một hơi thở quen thuộc……

Nhất thời, thân hình vốn đang lười nhác của Tuyệt chợt vùng dậy, lại vì kích động quá mức mà sẩy chân, từ trên cây lọt thẳng xuống đất bằng một cái tư thế cực kỳ khó coi, đè bẹp không biết bao nhiêu hoa cỏ.

Ấy vậy mà nó hiển nhiên chẳng để ý đến hình tượng trước nay bản thân luôn coi trọng, thân mình khẽ đảo, liền phấn khích chạy về hướng nơi phát ra khí tức kia.

Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân!!

Kia một khắc, hắc báo lãnh khốc mà khát máu, trông cứ hệt như một con cún con, hưng phấn lè cả lưỡi ra, cái đuôi cũng vui mừng lúc lắc.

Bằng tốc độ cực nhanh, nó tìm được chủ nhân đang ngồi một mình nơi sườn núi.

Mái tóc dài màu xám quen thuộc cùng thân ảnh thon dài mà cao ngạo kia, một lần rồi lại một lần, khiến cho nhãn tình nơi hắc báo sáng hẳn lên, tốc độ lại càng thêm nhanh.

Càng đến gần, bước chân lại càng chậm rãi……

Sự nhạy bén trong hắc báo lại lần nữa cảm giác được, trên người chủ nhân nó, tản ra một loại khí tức băng lãnh đến độ không cho phép bất kì kẻ nào tới gần…..

Thứ khí tức thảm thiết mà lại mông lung…….

“………….” Hắc báo do dự đứng tại chỗ, một hồi sau mới tiến về phía Nhai. Mãi đến khi tới bên cạnh Nhai, nó mới khẽ rướn cổ nhìn, cẩn thận quan sát chủ nhân.

Chỉ vừa liếc mắt một cái, song nhãn kim sắc nơi hắc báo lập tức đỏ ngầu…..

Dưới ánh tà dương, từng lọn tóc xám nhuộm đỏ một màu máu khẽ phi tán trong gió, để lộ ra khuôn mặt trắng nõn mà lạnh lùng, nơi khóe miệng vô tình ánh lên thứ tiên huyết chói mắt, nghiễm nhiên còn in hằn dấu tay đỏ lửa lại sấm huyết trên má.

“…………….” Nhìn nam nhân như vậy, hai mắt hắc báo không khỏi run rẩy, khẽ lui về phía sau, từng bước một, tầm mắt, cũng chậm rãi dời xuống, cho đến khi thu trọn vào trong đó hình ảnh lòng bàn tay nam nhân chảy đầy máu tươi……

“Ô…..Ngao ô……..” Hắc báo cuối cùng cũng khống chế không được mà phát ra thứ âm thanh bi thương, như phẫn nộ tới cực điểm, rồi lại như đau lòng đến tột cùng….

Chủ nhân của nó, chủ nhân trọng yếu nhất của nó……

Lại ở một nơi nào đó mà nó không biết, bị người ta tra tấn thành ra như vậy……

Là ai…….Rốt cuộc là ai………..

“……….” Thấy hắc báo lo lắng đi tới đi lui xung quanh, thi thoảng lại cọ cọ, liếm láp mình, Nhai căn bản đang nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, vươn bàn tay không bị thương xoa xoa đầu nó.

Ánh mắt nhu hòa đi vài phần…..

Đến tận bây giờ hắn vẫn nhớ rất rõ, hình dạng trước đây của Tuyệt.

Những cái chân nho nhỏ, vừa tròn lại vừa mềm, so với đồng loại thì xinh xắn hơn nhiều. Nó rất thích làm trò, nằm úp sấp trên đùi hắn mà cọ tới cọ lui, mở mắt thật to, nghiêng đầu nhìn hắn. Cứ như quả cầu bông màu đen, lăn qua lăn lại trong lòng hắn……

Khi ấy, nó đã biết bảo hộ hắn.

Lúc Nhai không thể động đậy, nó kiên cường đứng chắn trước mặt hắn, đấu với một con dã xà hình thể còn to hơn cả nó. Đến khi giành được phần thắng, toàn thân đã nhuốm đầy máu.

Sau đó, nó vẫn tiếp tục bảo vệ hắn, vẫn bảo vệ…….

Nửa bước cũng chẳng rời….

“Đừng nhìn ta như vậy…..Ta không sao” Lấy ngón tay búng nhẹ cái trán của Tuyệt, Nhai bất đắc dĩ vuốt ve lỗ tai hắc báo, khẽ thở dài một tiếng……

Một con báo, biểu tình cư nhiên lại phong phú đến thế, hắn cảm giác được hình như nó đang muốn khóc……..

Hắc báo rũ tai xuống, cúi đầu nấc nghẹn một tiếng, muốn dùng đầu lưỡi liếm lên miệng vết thương của Nhai, rồi lại sợ làm hắn đau, kết quả lo lắng chẳng biết nên làm thế nào cho phải, chỉ dám dùng mũi cọ cọ lên đầu ngón tay đối phương, cái đuôi phe phẩy hết lần này đến lần khác.

Mà cái bộ dạng ngốc nghếch này của nó hiển nhiên làm tâm tình Nhai tốt lên không ít, nhịn chẳng được lại búng lên trán nó.

Trên thế giới này, cũng chỉ mình Nhai có thể búng vào trán Tuyệt. Bất luận kẻ nào khác dám làm vậy, nó sẽ xem đó là lời khiêu khích mà liều chết với hắn.

Lúc sau, hắc báo quan sát cẩn thận miệng vết thương, liền lấy móng vuốt chỉ chỉ về phía rừng rậm xa xa, rồi lại chỉ chỉ thương tích trên người Nhai, hướng hắn ô ô vài tiếng.

“Ân” Nhai gật gật đầu, hắn biết Tuyệt muốn đi tìm thảo dược cho hắn.

Lần nào cũng vậy, chỉ cần hắn bị thương, Tuyệt nhất định sẽ đi tìm thảo dược. Mà thương tích trên người hắn, cơ bản đều nhờ vào thảo dược Tuyệt tìm về mà hồi phục.

Đến khi hắc báo chạy đi, trên sườn núi, lại một lần nữa chỉ có mình Nhai.

Vẫn ngồi đó, cô độc như lúc trước, nhìn xa xăm vào vô hạn, khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu tình, khiến người ta chẳng biết hắn đang suy nghĩ cái gì……

Hoặc có thể, cái gì hắn cũng chẳng muốn nghĩ…….

Phút chốc, Nhai bỗng nhiên cảm giác được thứ hơi thở băng lãnh quen thuộc kia.

“Nhai……..”

(*Note:   The chapter is incomplete, I’ll post the rest of it as soon as possible)

—————————————————————

Update:

“Nhai……….” Thanh âm trong trẻo mà từ tính của Nghiêm Lăng Phong vô thức vang lên từ phía sau lưng hắn, tại nơi hậu sơn tĩnh lặng này, lại như muốn xuyên thấu cả lòng người…..

“……….” Nhai không quay đầu lại, cũng chẳng động đậy gì, chỉ là….thân thể có chút cứng đờ.

Sau đó, lại là sự im lặng đến quỷ dị, cứ như chẳng có kẻ nào tồn tại trên thế gian này cả, thanh âm vừa rồi cũng chỉ là ảo giác.

Nhưng Nhai biết, đối phương vẫn còn ở đó……

Một lúc sau, ngay khi cả bản thân Nhai cũng không chịu được thứ không khí quỷ dị này, nam tử đứng phía sau lần thứ hai lên tiếng.

“Xin lỗi………”

“……..” Ánh mắt nơi Nhai đang phóng xa về chân trời phía trước chợt có chút gì đó run rẩy, lại không một câu hồi đáp.

Tiếp đó, từ sau lưng truyền đến âm thanh sàn sạt của cây cỏ lay động, mỗi lúc một gần.

Nghiêm Lăng Phong khẽ kéo vạt áo, ngồi xuống bên cạnh Nhai, cũng theo tầm mắt hắn mà lơ đãng nhìn về nơi xa xôi kia.

Nhất thời, hết thảy đều là trầm mặc, không một tiếng động giữa hai người.

Nhai chẳng hề để ý đến y, cứ ngước nhìn những cánh hạc trắng tung mình bay lên từ nơi chân trời xa xăm, dung mạo hờ hững đó… vẫn mỏi mệt như trước. Dù sao, hắn đã không ngủ bốn ngày rồi……..

Bất tri bất giác, tầm mắt Nghiêm Lăng Phong đã chuyển về khuôn mặt hắn.

“Còn đau lắm phải không?” Y hỏi

“…….” Từng câu từng chữ của Nghiêm Lăng Phong, lại khiến nam nhân đầu tiên là cứng đờ, sau đó, bỗng nhiên cui đầu cười đến run rẩy, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía đối phương.

“Trong mắt ngươi, một kẻ như ta từ khi nào đã biết đau?”

“……….” Nghiêm Lăng Phong trầm mặc.

Nụ cười nơi nam nhân chẳng khác gì lúc bình thường, ấy vậy mà lại khiến lòng ngực y đột nhiên căng thẳng.

Y chợt nhận ra, nam nhân trước mắt, tự bao giờ đã yếu đi rất nhiều…….

Sao lại thế này………

Nghĩ nghĩ gì đó, tay y niết nhẹ cằm của nam nhân, lẳng lặng xem xét.

“……….” Nam nhân chưa bao giờ bị đối phương chủ động đụng chạm chợt sửng sốt, một thứ cảm giác bối rối nói không nên lời làm cho hắn trong vô thức muốn xoay mặt tránh đi, lại phát hiện thân thể mình căn bản chẳng thể nào động đậy, chỉ có thể bất động, để mặt ngón tay thon dài của Nghiêm Lăng Phong nhẹ nhàng xoa xoa hai má hắn.

“Rướm máu cả rồi…….” Đầu ngón tay trơn bóng khẽ mơn trớn đôi môi run rẩy nơi nam nhân, đôi con ngươi phiêu lượng mà lại chuyên chú của Nghiêm Lăng Phong khiến hắn vô thức tránh đi tầm mắt, hàm dưới lại bị y dùng sức kéo đến gần hơn. Vậy nên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nhàn nhạt nơi đối phương lướt qua gương mặt mình…….

Ấm áp, rồi lại ẩn chứa trong đó chút lãnh hương mà chỉ người nọ mới có…….

Cuối cùng khống chế không được cảm xúc mà vùng vẫy muốn đứng lên, Nhai nóng lòng đẩy nam nhân ra, cả người lại bị Nghiêm Lăng Phong kéo vào trong lòng ngực, nháy mắt đã trở nên cứng còng.

“Đừng động đậy” Thanh âm nam tính trầm thấp vang lên bên tai, hành vi của đối phương khiến đầu óc Nhai vốn đã trống rỗng còn chưa kịp phản ứng, thứ gì đó ướt át lành lạnh liền phủ lên vết thương nóng rát trên mặt hắn.

Trên gương mặt còn rướm máu, ngón tay thon dài quết chút thuốc mỡ, vụng về mà lại cẩn thận thượng dược giúp hắn, tỉ mỉ đến từng nơi từng chốn.

“Đỡ hơn chưa?” Nam nhân khẽ hỏi, đôi môi ôn nhuận cơ hồ kề sát bên tai Nhai, một bàn tay còn gắt gao ôm lấy thắt lưng hắn, làm cho hắn thế nào cũng chẳng động đậy được.

“……….” Nhai một lời cũng chẳng thể thốt ra, hai mắt khẽ run rẩy, toàn thân, cuối cùng cũng chẳng còn một chút khí lực.

“Còn tay nữa.” Nghiêm Lăng Phong nói xong, lấy ra ít dược vật đã sớm chuẩn bị trong lòng ngực, cẩn thận băng bó cho hắn. Động tác vẫn vụng về đến buồn cười như lúc trước, rồi lại chăm chú đến khác thường.

Nhai khẽ lắc đầu, toàn thân khống chế không được mà run rẩy.

Nghiêm Lăng Phong, đừng như vậy……

Đừng ôn nhu như vậy, tàn nhẫn lắm…..

Tâm ta đã chết rồi……

Đã sớm chết rồi………

Đôi mắt đó, chưa một lần lưu lại hình bóng ai, bất luận là kẻ nào…..

Ngươi vì cái gì lại làm như thế, vực sâu thăm thẳm, còn muốn kéo ta lún sâu đến mức nào nữa….

Rồi cái gì cũng chẳng dành cho ta………

Nhai, nam nhân vốn đã tuyệt vọng tự bao giờ kia, chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn liền cố chấp đến đáng sợ, liều lĩnh tới độ chẳng gì có thể ngăn cản hắn, đẩy lùi hắn.

Một kẻ ngốc.

Kỳ thực, hắn so với bất kì kẻ nào đều hiểu rõ hơn hẳn vị trí cùng giá trị bản thân, hắn có thể tiếp nhận mọi sự đả kích một cách tỉnh táo. Hắn không phải là thứ hồ đồ, hắn biết rõ tất cả những điều này.

Chỉ là…hắn không thể thay đổi.

Mà giờ phút này, hắn cũng đã hiểu được, sự ôn nhu trong lúc nhất thời của Nghiêm Lăng Phong, vốn chả có ý nghĩa gì cả.

Có lẽ chỉ là chút áy náy hiếm thấy, hay tâm tình đột nhiên chuyển tốt, bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không phải là chấp nhận hắn………

“Nhai”. Thanh âm nơi Nghiêm Lăng Phong bỗng nhiên trở nên mờ nhạt…như thứ u linh trong cõi chết, khiến người ta nghe không ra chút cảm xúc gì, lại vô thức cảm nhận được một mạt lãnh ý.

“Ta không phải vì ngươi đánh hắn mà động thủ………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.