Phong Vân Ngạo Thiên

Chương 16: Trung khu Khấp Huyết sâm lâm và bí mật quá khứ kinh thiên (2)




Bịch. Tiếng rơi của vật gì đó vang lên trong trung khu Khấp Huyết sâm lâm làm giật mình cả toàn đội Thanh Phong học viện. Đây là tổ đội năm 2 đang tiến hành lịch lãm tăng kinh nghiệm. Một chàng trai đi cuối cùng khuôn mặt có vẻ non nớt đáng yêu dù không khác tuổi với những người xung quanh là bao nhưng lại tạo cảm giác tiểu hài tử. Quả nhiên là hình tượng tiểu chính thái điển hình. Cậu ta tiến về phía ""vật thể"" vừa rơi xuống rồi bỗng ngoảnh mặt la toáng lên về phía cô gái dẫn đầu trông rất đáng yêu, hình dáng rất giống cậu, nhìn có vẻ là người một nhà:

- Ngưng Nguyệt tỷ, cái "" vật"" này là người a, nhìn có vẻ bị thương rất nặng đó, có cứu không ạ?

Cô nương đó quả nhiên ngoảnh mặt lại tiến bước về phía cậu ta ngó mắt nhìn xuống đang định nói gì đó thì một cô gái khác đã nói trước:

- Ngưng Nguyệt à, phải cẩn thận một chút đây là Khấp Huyết sâm lâm, mọi chuyện đều phải thận trọng, xem người này thật sự có đáng cứu hay không.

- Tử Lam, người ta đã ra nông nỗi này rồi thì cũng chẳng thể làm gì chúng ta nữa đâu, chúng ta nhiều người như vậy với lại đưa hắn ta về Thanh Phong rồi có nhiều trưởng lão pháp thuật uyên thâm chẳng lẽ không thể trấn trụ được hắn.

-Thế nhưng...

- Thôi mà Tử Lam, nghe Ngưng Nguyệt đi, đằng nào cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà. Nào đem người này đi thôi.

Mọi người đều ngoảnh mặt rồi đi tiếp không một ai nhìn thấy một tia sáng hung ác, cay nghiệt trong mắt cô gái tên Tử Lam kia khi nhìn về phía Ngưng Nguyệt.

Ưm, chói mắt quá. Cảm giác thân thể như rời rạc ra Dật hiên cố gắng mở mắt. Cái đầu tiên đập vào mắt là màn trướng tơ lụa màu hồng phấn nhìn là biết ngay là khuê phòng của nữ tử. Nhấc người dậy một cách khó khăn đang định tiếp tục quan sát xung quanh thêm một chút thì có tiếng kêu lên làm chàng giật mình, nếu là bình thường thì dù có ở ngoài phòng thì chàng vẫn có thể nghe rõ ràng vì thần thức mạnh nhưng vì vừa mới chịu một kích của Vực Lãnh làm tan hết toàn bộ linh lực chàng có nên giờ mới suy yếu như vậy:

- Huynh tỉnh rồi sao, có phải rất đau hay không, có cần ta giúp gì không?

- Cảm ơn cô nương, tại hạ vẫn ổn, mạo muội xin hỏi không biết đây là đâu vậy?

- À, ta đúng là quên mất huynh không biết nhỉ, đây là Thanh Phong học viện.

- Thanh...Phong học viện- Cái tên này sao mình chưa nghe qua bao giờ ở Phong Vân đại lục nhỉ, chắng lẽ đã đến không gian khác rồi ( Dật hiên tự hỏi).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.