Phong Thanh Vô Tình

Chương 17: Đại biến cố (2)




...

"Mộng Dao à... Cậu muốn đi ăn kem không?!" Vũ Lạc khẽ hỏi Mộng Dao và nuốt nước bọt.

"Ờ, tôi cũng đang có hứng đi chơi đây." Mộng Dao cười cười.

"Haiz~ Tôi cũng đi, tâm trạng không tốt thì ăn ngọt là lựa chọn đúng đắn nhất."Vũ Kiệt thở dài.

Ba người họ vào một quán kem "Ngọc bất trác, bất thành khí" bên đường, tuy nhỏ nhưng khá ngon và yên tĩnh. Bỗng có ba người bước vào.

"Ba người sao vậy?!"

Ra là Lâm Thượng Nguyên, Cao Đại Thành cùng Đồng Mộng Hy. Họ ngồi xuống cạnh Mộng Dao rồi ngó ngó sang hai người kia, mặt người nào người nấy nặng tâm tình...

"Có chuyện gì vậy Mộng Dao?! Hôm nay nhìn mọi người có vẻ không vui cho lắm." Mộng Hy nhẹ giọng hỏi Mộng Dao.

Mộng Dao không đáp, chỉ thở dài rồi cúi mặt xuống. Mộng Hy nhìn Đại Thành và Thượng Nguyên nhún vai, khó hiểu. Một lúc sau, Mộng Dao mới ngập ngừng lên tiếng, giọng điệu toát rõ là đang có tâm sự:

"Không có gì cả, chỉ là hôm nay không được thoải mái cho lắm thôi..."

"Thật ra là tên Vương Nguyên Phương chết tiệt đó định đi qua Mỹ 7 năm, hắn sẽ kết hôn với Trịnh Uyển Nhã của tập đoàn Vấn Nghi..." Vũ Lạc không kìm nổi tức giận lên tiếng, hắn quay sang Đại Thành và Thượng Nguyên khàn giọng nói:

"Hai người bọn cậu là bạn của hắn từ nhỏ đến lớn, hai người cậu hãy đi hỏi hắn tại sao lại làm như vậy đi."

" Chúng tôi đã tới tìm hắn nhưng bị hắn và con khủng long chết tiệt kia đuổi đi, cậu ta còn không thèm nghe lấy một câu." Đại Thành thở dài, mâu quang hơi nhíu lại.

"Khoan đã, Trịnh Uyển Nhã là con khủng long chết tiệt và là Trịnh Tiểu Ơn?" Mộng Hy khó hiểu hỏi Đại Thành.

"Không sai! Chết tiệt, tôi chỉ muốn đấm cho cậu ta một đấm để cậu ta tỉnh ra. Khỉ thật, tôi nghe nói là cậu ta sẽ đi vào cuối tuần, chúng ta có nên..."

"Không cần đâu, thôi đừng nhắc những chuyện không vui nữa, mọi người ăn gì thì gọi đi." Mộng Dao phát ngôn chặn họng Đại Thành, mọi người cũng cười trừ cho qua chuyện rồi lại bắt đầu tán gẫu nhảm nhí về phim hot "Sam Sam đến đây ăn nào"

...

-------Tại nhà Nguyên Phương-------

Không khí u khuất, ảm đạm dường như vẫn bao trùm cả căn nhà to lớn, Trịnh Uyển Nhã hiện giờ đang ra ngoài cùng bạn bè của cô ta nên chỉ còn một mình Nguyên Phương cùng nỗi tương tư. Hắn ngồi thu mình trên chiếc tràng kỷ lộng lẫy, ánh đèn chùm bao khuất cả khung cảnh trong đêm khuya thanh vắng, tĩnh mịch khiến nỗi tương tư của hắn tựa ngàn năm trôi qua vẫn không dứt.

*Đời người như một ván cờ, kiếp này bất phân thắng bại, nguyện kiếp sau lại phân chia hai hộp cờ trắng đen. "Nhân sinh như kì, lạc tử bất hối" chỉ để lại cho hắn một nỗi cô đơn, tương tư lớn. Trong đêm Khuya thanh vắng tịch mịch, khung cảnh hoa lệ vắng lặng khiến hắn buồn càng thêm buồn, lời hẹn ước còn bên tai mà bây giờ chỉ còn mình hắn cùng với sự cô độc trùng trùng...

*Trích dẫn "Tương tư cục" của "Âm Tần Quái Vật".

"Ha ha... ọe... Nguyên Phương... Anh... ọe..."

Không gian yên tĩnh bị phá hỏng hoàn toàn khi Trịnh Uyển Nhã trở về sau cơn say bí tỉ của cô ta, mùi rượu nồng nặc khiến Nguyên Phương bừng tỉnh giữa những suy nghĩ mông lung, mơ hồ.

"Cô làm cái quái gì vậy hả?! Có biết mấy giờ rồi không mà còn uống?!"

"Là anh đang lo... ọe... lắng cho em sao?!"

"Thần kinh của cô có vấn đề gì à? Tôi không và sẽ không bao giờ lo lắng cho cô, dù chỉ một chút."

"Em sẽ coi là anh đang lo lắng cho em."

Hắn biết rằng dù có tiếp tục cãi nhau với cô ta thì cũng sẽ chẳng được gì nên đành tức giận trở về phòng và khóa chặt cửa, tiếp tục những suy nghĩ viển vông, mơ hồ của mình...

"Đa tình tự cổ nan di hận*,Dĩ hận miên miên bất tuyệt kỳ**"

**(Nỗi hận triền miên không bao giờ hết)

*(Từ xưa đa tình chỉ để lại mối hận)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.