Phong Thần

Chương 9: Đại chiến xà vương




Lão Dịch người có cách nào không?

- Ta trên thông thiên văn dưới hiểu địa lý mấy cây thảo dược này sao làm khó được ta.

- Đệt, vậy sao người không nói sớm?

- Ta là đang khảo nghiệm ý chí của người.

Long Thắng Thiên mặt đen lại, lần này dưới sự chỉ dẫn của Hắc Dịch tiên vương cuối cùng hắn cũng tìm được vài chục cây linh dược cấp 1.

- Lão Dịch nói rất đúng để trở thành một tu sĩ xuất sắc cần phải có ý chí khiên định vì vậy ta trịnh trọng yêu cầu người khảo nghiêm ý chí của ta nhiều hơn nữa.

Lần này lại tiến sâu vào hắc ám sâm lâm thêm 3 dặm liền phát hiện vài con yêu thú cấp 1,2 Long Thắng Thiên quyết định dừng chân tại đây lập kế hoạch ác chiến.

- Binh pháp nói biết người biết thú trăm trận trăm thắng trước tiên điều tra tình hình.

Sao khi điều tra phát hiện khu vực này tổng cộng có 14 yêu thú cấp 1 và 5 yêu thú cấp 2 nếu dựa vào sức chiến đấu hắn có thể đánh bại 5 con trong 14 con.

- Xem ra không thể dùng bạo lực phục chúng.

Long Thắng Thiên nhớ lại vài loại cơ quan trong mấy bộ phim lúc trước từng xem sao đó lại dành 2 ngày bài trận, lựa chọn đầu tiên là một con hầu kê, yêu thú thân gà đầu khỉ linh thú cấp 1 sơ kì.

- Nếu đưa con hầu kê này về địa cầu có thể bán bộn tiền.

Sao khi tiến vào địa bàn hầu kê theo kế hoạch hắn đầu tiên là chọc giận nó đến khi nó phát khùng thì chuyển sang bước hai.

- Chạy.

Một người một thú truy đuổi không phân thắng bại trong rừng lúc này Long Thắng Thiên nhảy lên, phía trước là một cái hố hắn đào trong đó có vài chục cây kim độc yêu thú cấp 1 sơ kì, trung kì trúng vào lập tức hôn mê.

- Khà khà thành công… ặc lão Dịch tại sao con này lại biết bay?

- Người không thấy nó có hai cánh hay sao?

Long Thắng Thiên tiếp tục chạy lần này thảm rồi nếu như là linh sĩ khác cùng cấp có thể có cơ hội liều mạng nhưng hắn chỉ học tâm pháp chưa học đấu kĩ khả năng chiến đấu là con số không.

- Lão Dịch người mau làm gì đi.

- Thiên tài không phải chỉ dựa vào trí tuệ mà còn ở trong chiến đấu nếu người chỉ biết dựa vào mưu kế thì không có khả năng đi đến đỉnh cao của thế giới này.

Đúng, hắn đến từ một thế giới có pháp trị, ít ra thời đại của hắn không xảy ra chiến loạn còn ở Huyền linh đại lục thì sao? Nơi đây cường giả vi tôn mạng người tính theo thực lực nếu muốn sinh tồn thì chỉ có cách đề cao linh lực bản thân, Long Thắng Thiên lần đầu tiên cảm giác được hơi thở tử vong đến bên mình đây không phải là trò chơi đơn giản thắng được thua chịu mà là cuộc chiến một mất một còn.

- Muốn đánh sao? Vậy thì đến đi.

Hầu kê kêu lên một tiếng đâm thẳng vào Long Thắng Thiên dựa vào ưu thế trên thể xác đánh bại đối thủ, Long Thắng Thiên lập tức ném ra một trái boom khói sao đó lộn nhào qua một bên băng hỏa tiễn trên tay đã sẵn sàng, bên trong khói trắng vang lên một tiến va chạm mãnh liệt sao đó một cây đại thụ ngã xuống, hầu kê vỗ cánh bay lên cao.

- Muốn chạy?

Băng nỏ tiễn cách không bay tới đâm thẳng vào bụng hầu kê sao đó phát nổ huyết nhục rơi đầy đất hắn tiến lại gần nhìn thi thể hầu kê hai mắt trợ lên hàm răng nanh như giả thú.

- Thật nguy hiểm chút xíu nữa thì tiêu mạng.

- Nếu người thấy sợ thì về Long Phủ làm thiếu gia bảo đảm ở cái tiểu quốc này không ai dám làm gì người.

Long Thắng Thiên động lòng Hắc Dịch tiên vương nói không sai ở Nam Sơn tiểu quốc hắn đúng là có thể đi ngang ông hắn là đại tướng linh lực cấp tướng ai dám chống hắn, đây không phải là dạng con ông cháu cha hắn từng ngưỡng mộ sao?

- Sao vậy động tâm rồi sao?

- Đúng là có chút, bây giờ ta có thể đi ngang ở tiểu quốc này nhưng sao này thì sao? Sao này ai sẽ bảo vệ ta? Nếu một ngày nào đó ta đắc tội một linh vương, họ có thể bảo vệ ta sao? Nói đến cùng ở trong cái tiểu quốc, không đúng ở trên cái đại lục này chỉ có thực lực mới có thể bảo vệ được chính bản thân mình.

Hắc Dịch thở phào một hơi cuối cùng cũng độ hóa được tên này.

- Điều quan trọng nhất là khi ta có thực lực tuyệt đối lúc đó ta muốn thu tất cả mỹ nữ không phân biệt chủng tộc, tôn giáo cho dù là linh vương, linh đế thì sao ai dám cản ta, Lão Dịch người thấy ta có soái không?

Long Thắng Thiên không hiểu tại sao trong lòng hắn hiện lên hình bóng Tử Yên nhớ đến lại làm hắn máu huyết sôi trào, thú tính mất kiểm soát. Hắc Dịch tiên vương một bên chán nản tội lỗi tội lỗi thiên hạ lại thêm một con hùng lang rồi.

Lúc này hắn mới để ý tình cảnh của mình do liều mạng chạy nên không xác định phương hướng nói cách khác là lạc đường, hắn nhìn xung quanh thấy một số cây chuyển sang màu đen chứng tỏ hắn đã đi sâu vào hắc ám sâm lâm.

- Lão Dịch bây giờ đi hướng nào an toàn nhất?

- Đứng yên một chỗ.

- Người nói hướng nào nguy hiểm nhất?

- Mọi hướng như nhau.

- Có cách nào không?

- Lấy một khúc cây ném lên trời khúc cây rơi nơi nào liền đi nơi đó.

- ẶC vậy cũng được.

Long Thắng Thiên không còn cách nào khác làm theo sao đó xác định được phương hướng tiến về phía trước, đi khoảng hai ngày trời cuối cùng cũng tìm được người, phía trước là một đoàn 7 người trong đó hai người là linh sĩ cấp 9 sơ kì, 3 người cấp 8 hậu kì, 2 người cấp 7 đỉnh phong, Long Thắng Thiên nhận ra những người này lúc trước hắn từng gặp trong tửu quán.

Nhóm 7 người cũng phát hiện hắn, một tên trong số đó đứng lên hỏi.

- Này, người tại sao lại ở chỗ này?

Long Thắng Thiên cười hì hì đáp.

- Vị đại ca này tiểu đệ bị yêu thú đuổi nên chạy loạn đến nơi đây.

- Thật không?

Lúc này một tên linh sĩ cấp 9 xen vào.

- Lục đệ ta thấy hắn không phải nói dối người nhìn hắn chỉ là linh sĩ cấp 3 đỉnh phong làm sao gây hại cho chúng ta, ta thấy bỏ qua cho hắn đi đại sự quan trọng hơn.

Long Thắng Thiên thấy người này dễ nói chuyện liền quay sang nói.

- Vị đại ca này có thể cho ta biết đây là nơi nào không?

Tên đại hán chỉ một hướng sao đó nói.

- Người đi phía trước 20 dặm là Vô ảnh sơn cốc.

- Vậy xin đa tạ.

Long Thắng Thiên tiến về phía trước quả nhiên một sơn cốc hiện ra nơi đây được gọi là vô ảnh cốc vì khi bước chân vào sẽ không thấy bóng của bản thân vô cùng kì lạ, hắn lấy bản đồ ra phát hiện vị trí vô ảnh cốc cũng không quá sâu trong hắc ám sâm lâm.

- Lão Dịch người nói ta có nên đi vào không?

- Không nên chuyện gì cũng hỏi ta, ta không phải là người dễ dãi.

Đúng vậy không nên chuyện gì cũng hỏi Hắc Dịch, đây là con đường của mình chính mình phải tự bước đi, hắn nhìn vào vô ảnh cốc trong lòng vận dụng tất cả các công thức, định lí mà mình đã học cuối cùng đưa ra kết luận nguy hiểm càng lớn thì cơ duyên của hắn càng lớn.

- Đi vào.

Đi được một đoạn đường Long Thắng phát hiện nơi đây yên tĩnh đến kì lạ, không phải trên bản đồ chỉ rõ nơi đây có một số yêu thú cường đại tại sao lại yên tĩnh đến như vậy, lúc này hắn ngửi được một mùi tanh, Long Thắng Thiên cẩn thận đi về phía trước phát hiện rất nhiều xác yêu thú thẩm chí có cấp 2, cấp 3 làm hắn cảm thấy lạnh người.

- Yêu thú cấp 3 tương đương với một linh sư, ai lại có sức mạnh to lớn như vậy.

Long Thắng Thiên núp sao một tản đá, hai mắt liên tục liếc xung quanh phát hiện không có ai, đám yêu thú này chết không lâu nếu lấy đi bán nhất định thu lại một khoảng tài phú nhưng không ai để ý thật kì lạ, hắn đợi khoảng nữa canh giờ cuối cùng lấy hết can đảm bước ra tiến về xác yêu thú.

- Không đúng, ở đây không chỉ có vết chém còn có dấu răng dã thú, thật kì lạ, không cần quảng nhiều trước tiên thu hết.

Hắn chủ yếu thu lấy răng, da, vuốt, của các loại yêu thú.

- Thật đáng tiếc không có không gian giới chỉ nếu không lại có thể kiếm thêm một mớ, không được làm người không được tham lam phải biết đủ, phải biết đủ.

Hắn tiếp tục đi về phía trước thỉnh thoảng lại thấy một số xác yêu thú thẩm chí một vài yêu thú cấp 4, đây tương đương với linh tướng cùng cấp với gia gia hắn, Long Thắng Thiên thầm nghĩ không lẽ nhân phẩm hắn bạo phát, lần này phát tài lớn, lại đi đến phía trước hắn lại phát hiện có tiếng đánh nhau.

- Không lẽ những linh thú này là do người phía trước làm, có nên đi tiếp không?

Không đợi hắn suy nghĩ hai người phía trước đã đánh lại gần hắn, không phải nói chính xác hơn là một người một xà mà làm cho hắn há mồm là con rắn này lại màu hồng quá nữ tính, hắn lập tức lắc mình chui vào một khe đá.

- Xà vương ngươi còn không mau chịu chết.

- Nhân loại bỉ ổi người nghĩ có thể bắt được ta sao?

- Hì hì người đã trúng tán linh độc của ta không bao lâu sao linh lực sẽ mất hết chỉ dựa vào thể phách người là đối thủ của bổn cô nương sao?

- Không đánh làm sao biết.

Long Thắng Thiên núp một bên quan sát không chớp mắt lần đầu tiên hắn thấy người phi hành đúng là oai phong lẫm liệt.

- Hai người này đều có khả năng phi hành hẳn là cấp linh vương, khà khà hai người đánh đi ta ở đây cổ vũ.

Bên ngoài một người một rắn đánh nhau long trời lỡ đất, mỗi đòn của một linh vương đều có thể oanh bạo một ngọn núi, mỗi bên đều ra sát chiêu tạm thời không phân thắng bại.

- Không ngờ lão xà vương người đã tu luyện đến cấp bật đại vương.

- Khặc khặc tiểu nha đầu như người mà cũng muốn bắt ta sao?

- Người nghĩ ta không bắt được người sao? Lão xà người cố ý kéo dài thời gian để thôi tình hương trên người phát huy tác dụng sao? Hì hì người nghĩ bổn cô nương ngu đến như vậy sao ta đã sớm đề phòng rồi.

Lão xà vương biến sắc vốn để đối phương trúng thôi tình hương nhân cơ hội bỏ trốn không ngờ lại bị phát hiện đúng là ngoài dự đoán.

- Người đừng ép người quá đáng nếu ta chết cũng sẽ kéo người theo

- Bổn cô nương cũng muốn biết người làm sao kéo ta theo

Hai người tiếp tục chiến đấu đột nhiên lão xà vương há miệng phun ra một viên linh đan to bằng quả trứng, bạch y nữ tử thấy vậy lập tức đuổi theo đây là linh đang của xà vương là thứ mà nàng muốn lấy, lúc nàng chạm tay vào viên linh đan lập tức phát nổ, bạch y nữ tử theo phản ứng lùi về phía sao nhưng vẫn không kịp tránh né phun ra một ngụm tiên huyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.