Phong Thần

Chương 57: Thổ lộ




- Xem ra vạn bảo các cũng chỉ như vậy?

Lý Chính Quân một bên nghe được có cảm giác muốn chửi tục nếu không phải ở đây có hai vị tiên tử thì hắn đã sớm đuổi cổ tên này ra ngoài rồi.

Long Thắng Thiên đi tới đi lui vài vòng sao đó nhìn vào cây trâm.

- Thứ này miễn cưỡng có thể hợp với Ngọc nhi, ta quyết định lấy thứ này.

Nhan Như Ngọc nghe hắn nói trong lòng cảm động nhưng vẫn tiến lên nhỏ giọng nói.

- Phu quân tình cảm của chàng Như Ngọc hiểu rõ chàng không cần phải mua thứ này đâu.

- Ta tìm vất vả lắm mới có được một thứ hợp với nàng sao lại không mua chứ với lại vì nàng bao nhiêu đây có đáng gì?

Lý Chính Quân một bên cười lạnh người cứ ở đó mà diễn đi đến lúc không đưa đủ linh tử xem ta trị người như thế nào.

- Nếu vị huynh đệ này quyết định chọn thứ này vậy ta ở đây có thể quyết định giảm cho người 5 phần trăm chỉ lấy người 50 vạn thanh linh tử.

Lý Chính Quân vừa nói xong không những Nhan Như Ngọc biến sắc mà ngay cả Lạc Như cũng nhíu mày 50 vạn thanh linh tử nàng cũng có thể lấy ra được nhưng nếu để mua tư trang e là chỉ có mẫu hậu nàng mới có thể.

- Cái… cái gì 50 vạn thanh linh tử sao?

Lý Chính Quân nhìn Long Thắng Thiên phản ứng liền bài ra bộ dáng quả nhiên là vậy cười lạnh nói.

- Tất nhiên nếu người không đem đủ linh tử ta có thể cho người trở về lấy nhưng hai nàng phải ở lại đây.

- Ta đúng là không có nhiều thanh linh tử như vậy a.

- Long sư đệ ta có thể cho người mượn một ít.

Long Thắng Thiên nhìn Lạc Như mỉm cười nói.

- Đa tạ sư tỷ không biết người có thể cho ta mượn bao nhiêu?

Lạc Như hơi do dự nói.

- Chỉ có thể 10 vạn thanh linh tử.

- 10 vạn vẫn chưa đủ a.

Nghe hắn thở dài Nhan Như Ngọc vội tiến lại nói.

- Phu quân hay là chúng ta trước tiên trở về sao đó hãi quay lại.

Long Thắng Thiên vỗ tay nàng cười nói.

- Vạn vật tùy duyên mà đến nếu lần này bỏ đi lần sao chưa chắc gặp lại.

Hắn nói xong lại quay qua nhìn Lý Chính Quân.

- Lý công tử không biết là ta có thể dùng vật có giá trị tương đương đổi không?

- Nếu người có ta rất sẵn lòng.

Long Thắng Thiên phất tay trên đất lập tức hiện lên một núi nhỏ màu trắng sáng lấp lánh.

- Tuy ta không đủ thanh linh tử nhưng cũng có vài ngàn bạch linh tử không biết có được không.

Nhìn một núi nhỏ bạch linh tử nằm trên đất Lý Chính Quân há hốc, tên này từ trước giờ đều đang đùa mình sao?

- Tốt, người chờ đó cho ta.

Hắn nói xong liền đi ra ngoài dáng đi không khác gì Trân Hà, lão giả đứng một bên tiến lại cung kính nói.

- Công tử người chờ một chút ta sẽ lập tức lấy lam sắc ngân trâm cho người.

Long Thắng Thiên không làm khó lão quay lại nhìn Lạc Như.

- Sư tỷ người cũng mau chóng chọn đồ đi chúng ta còn phải đi Vạn dược các.

Lạc Như đang sững sờ nghe hắn nói liền tỉnh lại nàng liếc nhìn xung quanh một vòng ở đây đồ vật nàng thật không thể mua đành phải đi ra ngoài lựa chọn vậy.

Sao khi đợi được nữa canh giờ lão giả mới đem một chiếc hộp tinh sảo ra đưa cho hắn, Long Thắng Thiên kiểm tra không có vấn đề 3 người liền rời khỏi vạn bảo các tiến vào vạn dược các.

- Lão Dịch người biết luyện đan không?

- Ta trên thông thiên văn dưới hiểu địa lí có thứ gì trên đời này ta không biết?

- Vậy người biết ta có bao nhiêu nương tử không?

- Hừ, người không thể nghiêm túc một chút sao?

- Được rồi vậy lão thấy ta có thể luyện đan không?

- Không.

- Không thể nào bản thiếu gia thông minh như vậy lại phong lưu tiêu soái thật sự ngây một chút cũng không thể sao?

- Tiểu tử người tu luyện là thôn thiên quyết cùng âm dương quyết khi luyện đến cảnh giới nhất định chỉ cần người vận linh lực thì hai tâm pháp này cũng sẽ tự động kích hoạt nếu người luyện đan cũng chỉ có thể luyện ra một viên đan dược không có linh khí mà thôi.

- Thì ra là vậy, ta còn tưởng rằng trên đời này có việc ta còn không làm được, đúng rồi lão Dịch người nhắc đến âm dương quyết ta cảm thấy nó lại giống như tà công vậy?

- Cái gì mà tà công tiểu tử không nên phát ngôn bừa bãi.

- Còn không phải sao hút lấy linh lực người khác còn không phải gọi là tà công?

- Ta có kêu người hút lấy linh lực của người khác sao?

- Ặc hình như không có.

- Âm dương quyết vốn không phải tâm pháp tu luyện mà là công pháp điều trị.

- Là sao?

- Sao người đần vậy? nếu một người nào đó muốn giết người hoặc là dùng vũ khí, vũ kĩ hoặc là dùng độc dược những thứ này nếu muốn sử dụng thì cần phải có linh lực hiểu không?

- Thì ra là vậy? nếu như linh lực của họ khi tiến vào cơ thể ta liền biến mất thì làm sao có thể khi ta bị nội thương nếu có cũng chỉ là vết thương ngoài da.

- Xem như người còn cứu được.

Sao khi trở về cứ điểm Long Thắng Thiên liền lấy chiếc hộp đựng băng phách sao đó hưng phấn hỏi.

- Lão Dịch làm sao sử dụng đây?

- Ta nghĩ viên băng phách này đủ cho 4 người dùng trước tiên người dùng thanh kiếm thiên cấp phế phẩm kia cắt ra làm 4 uống trực tiếp vào...

Hắn vừa nghe hắc Dịch tiên vương nói vừa làm theo.

- Tiếp theo làm sao?

- Uống vào trực tiếp có thể làm cho lục phủ ngũ tạng đóng băng, ài hài tử đúng là hiếu động mà.

- Lão Dịch ta muốn bóp chết người.

Long Thắng Thiên có cảm giác toàn bộ máu cơ thể đều dồn lên não, hắn nhanh chống lấy lại bình tĩnh vận dụng thôn thiên quyết từ từ chuyển hóa sao hơn 2 canh giờ mới thành công, hắn cảm thấy kinh mạch toàn thân đều được hàn khí bao phủ cảm giác mác lạnh vô cùng dễ chịu, khí tức trên cơ thể lại bắt đầu mất ổn định đây là dấu hiệu đột phá linh lực trong cơ thể hắn dần tăng lên từ linh sư cấp 3 đỉnh phong nhảy vọt đến linh sư cấp 7 sơ kì.

- Đúng là lão già thất đức.

Hắn lẩm bẩm rời khỏi chỗ luyện công đi ra bên ngoài liền thấy Nhan Như Ngọc đã dọn thức ăn chờ sẵn.

- Phu quân chàng luyện công xong rồi sao?

- Đúng vậy, Ngọc nhi bình thường luyện công đã vất vả có cơ hội cũng nên nghĩ ngơi thức ăn có thể kêu nhà bếp làm.

Thấy người mình yêu quan tâm mình Nhan Như Ngọc trong lòng liền ấm áp, ôn nhu nhìn hắn nói.

- Không sao thiếp không mệt chàng dùng thử xem có ngon không?

Long Thắng Thiên nhìn một bàn thức ăn đầy màu sắc, tinh xảo trước mặt nói.

- Không cân thử cũng biết thức ăn Ngọc nhi làm trên đời này không có người thứ hai có thể làm được.

Sao khi hai người ăn xong hắn liền kéo nàng vào phòng.

- Ngọc nhi hôm nay nàng bỏ nhiều công sức làm thức ăn như vậy bảo ta phải thưởng cho nàng cái gì đây?

Nhan Như Ngọc nhìn hắn hai tay không ngừng loạn động loạn nàng liền đỏ mặt.

- Phu quân bây giờ còn là ban ngày.

- Chuyện này làm gì phân biệt ngày đêm.

Nàng nghe hắn vô sỉ nói trong lòng không biết làm sao chỉ cảm thấy thân thể dần có phản ứng.

- Phu quân chúng ta về phòng ngủ được không?

- Tại sao phải trở lại đó ta thấy ở chỗ luyện công vẫn tốt hơn.

Nhìn phu quân mình kiên quyết nàng cũng đành chìu theo hắn nhắm mắt lại sao đó cả người mềm nhũng dựa vào người Long Thắng Thiên.

- Như Ngọc nàng làm sao vậy? cảm thấy không khỏe sao, vậy ngày mai ta giúp nàng hấp thu băng phách bây giờ trước hết nên nghĩ ngơi cho tốt.

Nhan Như Ngọc đang mơ màng nghe hắn nói liền tỉnh người thì ra từ nảy đến giờ là mình hiểu lầm hắn sao nghĩ đến cảnh vừa rồi nàng chỉ muốn tìm một cái hố chui xuống.

- Ngọc nhi nàng làm sao đỏ mặt như vậy?

- Thiếp… thiếp không sao?

Nàng cuối đầu trả lời sao đó lén quay qua nhìn hắn lại thấy phu quân mình đang nén cười, nàng vốn thông minh liền hiểu ra vấn đề.

- Chàng… sao chàng có thể như vậy chứ?

Long Thắng Thiên nhìn nàng giận dỗi hai má phụng phịu lại tạo nên một vẻ đáng yêu khác, hắn tiến đến sao lưng nàng nhẹ nhàn ôm lấy vòng eo.

- Như Ngọc những ngày này nàng đi theo ta thật sự là vất vả cho nàng thật lòng có đôi khi ta chỉ muốn làm một người bình thường ngày ngày ở bên nàng thấy nàng cười, thấy nàng giận hờn, nàng biết không mỗi lần ta nhìn nàng vất vả tu luyện trong lòng ta rất khó chịu.

Nhan Như Ngọc ở trong lòng nghe hắn nói liền rung lên nàng quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt phu quân nàng.

- Thắng Thiên chàng là phu quân của thiếp trong lòng thiếp chàng quan trọng hơn bất kì thứ gì, chỉ cần có thể ở bên chàng thiếp bằng lòng làm tất cả, Thắng Thiên chàng biết không trong một năm chàng rời xa, thiếp thật sự rất nhớ chàng nếu như bắt thiếp đợi 10 năm thật sự thiếp không có can đảm, thiếp không muốn bản thân mình vì trở thành gánh nặng của chàng mà phải ở nhà chờ đợi do đó thiếp mới quyết định tu luyện, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy chàng có khổ cực thế nào cũng xứng đáng.

Long Thắng Thiên nhìn vào đôi mắt của nàng ngày thường cũng đôi mắt ôn nhu đến có thể hòa tan tất cả nhưng bây giờ bên trong lại chứa đựng sự kiên định, chờ mong làm cho bất cứ ai cũng không thể từ chối, hắn ôm chặc lấy nàng mỉm cười.

- Bất kì thứ gì nàng cũng làm được sao? Vậy tối nay chúng ta đổi vài tư thế mới được không?

Nàng vừa rồi đã lấy hết dũng khí bản thân để thổ lộ với hắn bây giờ chỉ có thể nằm trong ngực phu quân mình ngay cả đứng dậy cũng không có sức lực vừa nghe hắn nói toàn thân nàng không tự chủ được nóng lên, hai má ửng hồng kiều diễm đến ướt ác chỉ biết úp mặt vào người hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.