Phong Thần

Chương 37: Tiến vào di tích




- Ta tưởng không cần nên ném đi rồi.

Sư tỷ người tưởng người là Khương Tử Nha sao? Hắn lấy một miếng thịt khác móc vào sao đó cùng nàng câu cá.

Hai người tuy câu cá nhưng ánh mắt lại khác nhau, Lý Thanh Nguyệt mỗi lần câu được cá đều hưng phấn mặt tươi như hoa, Long Thắng Thiên nhìn nàng vui vẻ trong lòng lại cảm thấy bình thản thật mong một ngày có thể cùng mấy thê tử sống vui vẻ như thế này.

Sáng hôm sao đoàn người Thanh hà tiên môn đến di tích nơi đây cũng có vài chục người đang chờ đợi, một lão giả lăng không bay lại.

- Lý Thường đã lâu không gặp xem ra người cũng không có tiến bộ a.

- Tả trưởng lão người lần này đến đây là chỉ để nói những lời này thôi sao?

- Ha ha tất nhiên là không phải, vẫn là trước tiên kiểm tra đệ tử đã.

Hai trưởng lão trên không đồng thời tỏa ra uy áp làm các đệ tử phía dưới cảm thấy như có một ngọn núi lớn đè trên lưng.

Long Thắng Thiên đang ngắm mỹ nữ đột nhiên cảm giác áp lực đè xuống làm hắn chút nữa sắp mặt.

- Hai lão già các người ăn không rồi ngồi hay sao già mà còn chơi dạy.

Sao khi hai trưởng lão kiểm tra xong liền điều nhìn nhau gật đầu sao đó hạ lệnh cho các đệ tử tiến vào.

Long Thắng Thiên nhìn ngọn núi sừng sững, phía trên có mây mù lượn quanh không thể nhìn thấy cảnh vật trong núi, đám mây này là do trận pháp tạo thành khi đi vào không thể xác định phương hướng, di tích chính là nằm ở bên trong.

- Sư tỷ người nhất định phải bảo vệ ta a.

- Yên tâm có ta ở đây không ai dám đụng đến người.

Nhìn Lý Thanh Nguyệt vỗ ngực đảm bảo hắn cảm thấy máu huyết sôi trào, sư tỷ người lại câu dẫn ta sao?

Đoàn người tiến vào trong ngọn núi liền cảm thấy tâm hồn rung rẩy đây là hoàng uy trải qua không biết bao nhiêu năm còn lưu lại, đi được nữa canh giờ liền thấy phía trước sương mù ngày càng dầy đặc.

Lúc này Ngô Phong chợt lên tiếng.

- Tất cả theo kế hoạch bắt đầu hành động.

Trước khi tiến vào di tích lục trưởng lão đã nói rõ tình hình vì trên núi không xác định được phương hướng nên chỉ có thể chia ra tìm kiếm 10 người thành một đội sao khi tìm được liền phát ám hiệu.

Long Thắng Thiên cùng Lý Thanh Nguyệt chung một tổ đội ngoài ra còn có Lý Thần, Lý Quân.

- Thanh Nguyệt công chúa lát nữa người theo sao ta, ta sẽ bảo vệ người.

- Bản công chúa còn cần Lý Quân người bảo vệ sao?

Lý Quân nghe nàng nói cũng không tức giận chỉ cười nhạc đi tới.

- Sư tỷ ta thấy hắn là đang để ý người a.

- Tất nhiên sư tỷ của người vốn xinh đẹp người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Nàng nói xong mỉm cười đi tới.

- Tiểu tử xem ra người gặp đối thủ.

- Lão Dịch người không cần kiêm tốn trên đời này người có thể làm ta cứng họng tính đến giờ cũng chỉ thật sự có lão thôi.

Đi vào trong sương mù chỉ nhìn thấy xung quanh 3 trượng với điều kiện này không thể tìm thấy di tích sớm được.

- Lão Dịch người có thể xác định được phương hướng không?

- Hừ với kinh nghiệm phá hơn 3 trăm vạn trận pháp của ta thì cái tiểu trận này có thể làm khó được sao?

Hắn nghe Hắc Dịch tiên vương nói trong lòng liền mừng rỡ, với tốc độ của ngu đầu mã diện không phải trong đại trận này hắn có thể tung hoành sao.

- Ngừng lại.

Lý Quân ở phía trước ra hiệu trên mặt hiện lên vẻ thận trọng, hắn nhìn hang động phía trước sao đó nói.

- Mọi người ở đây chờ để ta vào trong kiểm tra.

Ở đây hắn tu vi cao nhất nên không ai phản đối, Lý Quân cùng hai người khác đi vào một lát liền đi ra.

- Bên trong không có gì mọi người có thể đi vào.

Long Thắng Thiên đang định bước vào liền nghe Hắc Dịch nhắc nhở.

- Tiểu tử ta thấy tên này nham hiểm không thua gì người, cẩn thận có bẩy.

Đám người tiến vào hang động lúc này hai người đi theo Lý Quân lúc nãy đột nhiên ra tay, Lý Quân, Lý Thần cũng động thủ chỉ trong nháy mắt 4 người liền ngã xuống mắt mở to, trong động chỉ còn 4 người Lý Quân cùng Long Thắng Thiên và Lý Thanh Nguyệt đứng đối diện.

- Lý Quân người đây là có ý gì?

Lý Thanh Nguyệt mày dựng thẳng nhìn Lý Quân.

- Không có gì chỉ là giải quyết một số phiền phức tránh để họ làm phiền đại sự.

- Người muốn độc hưởng di tích sao?

- Thanh Nguyệt công chúa nếu ta muốn độc hưởng di tích thì đợi lúc bọn chúng ác đấu rồi mới ra tay không phải tốt hơn sao?

- Hừ không lẽ người dám đánh chủ ý lên người bổn công chúa.

Lý Quân mỉm cười nhìn nàng vỗ tay.

- Không sai, cái di tích này đối với ta có cũng được không có cũng không sao, dù gì tìm được thứ gì quý mấy lão đầu kia cũng lấy đi mất không bằng đánh chủ ý vào ngươi không phải khả quan hơn sao?

- Người dám đụng đến ta phụ hoàng nhất định tru di cửu tộc gia tộc người.

- Ha ha chờ ta làm to bụng người lên lão già đó còn muốn chém ta sao?

- Vô sỉ, hạ lưu.

Lý Thanh Nguyệt nhìn hắn tiến lại gần vô thức lui lại phía sao từ trong túi trữ vật lấy ra một tắm ngọc bài.

- Công chúa người không cần phải chống cự ngoan ngoãn vâng lời ta không muốn dùng đến bạo lực.

Đúng lúc Lý Quân muốn ra tay Lý Thanh Nguyệt ném một tấm ngọc bài về phía hắn, ngọc bài bị kích hoạt một luồn linh lực khổng lồ lập tức đánh bay hắn đi mấy trượng, Lý Quân rơi xuống đất liên tục thổ huyết.

- Hộ thân phù… không ngờ lão già kia lại đưa người hộ thân phù.

Hắn nói xong lại tiếp tục phun máu.

Lý Thanh Nguyệt nhìn Lý Quân nằm dưới đất trong lòng cũng không vui vẻ, hộ thân phù này là do phụ hoàng nàng làm ra sức tân công không thua linh tướng đỉnh cấp trong lúc cấp bách dùng để bảo mạng nếu nàng không mang nhiệm vụ quan trọng trên người cũng không thể nhận được, nàng không ngờ tên này lại không chết.

- Ha ha người không ngờ ta không chết đúng không?

Hắn nói xong liền cởi áo bên trong hiện ra cơ ngực săn chắc cường chán.

- Vô sỉ, hạ lưu, không biết sấu hổ…

Lý Quân mặt đen lại, hắn vận linh lực trên da liền hiện lên một tầng ánh sáng bạc.

- Lưu ly giáp.

Lý Thanh Nguyệt kêu lên nàng nghe nói ở Lâm gia có một bộ áo giáp huyền cấp không ngờ nó lại nằm trên người tên này.

- Ha Ha vì ngày hôm nay ta đã không biết bỏ ra bao nhiêu công sức có thể dễ dàng bị một lá phù phá hoại sao?

- Xoạt.

Lâm Quân đang đắc ý cười đột nhiên phát hiện cổ mình lại bị một kiếm xuyên qua, hắn chưa kịp quay lại đã bị đánh thêm một chưởng vào đầu nằm co giật trên đất.

- Đại ca người đã quá vất vả rồi phần còn lại có thể giao cho ta.

Lý Quân nằm trên đất nhìn đệ đệ mình, hắn không tin mình lại bị chết như vậy.

Lý Thần nhìn đại ca mình nằm trên đất mặt không cảm xúc tiến lại Thanh Nguyệt công chúa.

- Này này ở đây còn có người đấy, người muốn thoát y cũng đừng đúng trước mặt ta, ta chỉ thích mỹ nữ không phải loại như người.

Lý Thần nhìn Long Thắng Thiên trong mắt tỏa ra sát khí nhàn nhạc.

- Nếu người muốn chết sớm vậy thì ta tiễn người đi.

Lý Thần vừa động liền thấy một bóng người cản trước mặt hắn.

- Không cho người đụng đến hắn.

Lý Thanh Nguyệt thấy hắn không để ý đến nàng liền trừng mắt quát.

- Người thả hắn đi mọi chuyện có thể thương lượng nếu không ngọc đá cùng vỡ.

Long Thắng Thiên nhìn nàng cản trước mặt trong lòng lại ấm áp, hắn tiến lại gần nàng vỗ vỗ vai.

- Sư tỷ tên tiểu tử này ta còn chưa để vào mắt người không cần cầu xin hắn.

Nàng nhìn tiểu đệ mình trong lòng lại tức giận gần chết một tên Lý Thần đã khó đối phó thêm hai linh sư nữa người đánh lại sao?

- Tiểu Thiên người không nên cậy mạnh nghe lời ta mau đi đi, ta là công chúa bọn hắn không dám giết ta đâu.

- Nếu ngay cả người mình thích còn không bảo vệ được thì ta sống còn ý nghĩa gì nữa.

Lý Thanh Nguyệt nghe hắn nói trong lòng đầy bảo tố lại nhìn ánh mắt chân thành kia làm tim nàng đập liên thanh.

- Người, tên ngốc này ta mặt kệ người.

- Nể mặt công chúa người có thể lăng, để vũ khí kia lại.

- Người tên Lý Thần đúng không ta thấy gọi người là tâm thần đúng hơn.

Long Thắng Thiên vừa nói xong liền thấy Lâm Thần động thủ tay cầm một thanh kiếm đâm đến cổ hắn, hắn thi triển ngự phong thuật phóng qua một bên sao đó tay trái vận liệt chỉ, tay phải vận băng chỉ liên tục tấn công.

- Người chỉ có thế thôi sao? Nếu vậy thì chết đi.

Lý Thần đầu tiên là vận linh lực chống đỡ sao đó lại phát hiện chỉ lực chỉ mang tính phụ trợ không có sát thương liền không để ý công tới Long Thắng Thiên.

- Tiểu Thiên cẩn thận, Lý Thần người dám làm bị thương hắn ta liền tự vẫn.

Lý Thần nghe nàng đe dọa liền ngừng lại công kích nhìn Long Thắng Thiên ở phía cửa động.

- Lần này ta tạm tha cho người, tốt nhất đừng để ta gặp lại.

Lý Thanh Nguyệt nhìn Long Thắng Thiên thấy hắn vẫn đứng đó tức đến dậm chân.

- Người còn không mau đi.

Hắn nhìn nàng vừa nói vừa nháy mắt trong lòng không khỏi buồn cười.

- Tâm Thần ta có chuyện muốn nói với sư tỷ ta nói xong ta liền đi.

Lý Thần không trả lời chỉ liếc nhìn hai tên hộ vệ, hai người này hiểu ý liền đi đến ngăn ở cửa động.

- Sư tỷ người thật sự muốn ở lại với tên tâm thần này sao?

Lý Thanh Nguyệt tiến lại thấy hắn nháy mắt liền ăn ý phối hợp.

- Ta còn có thể lựa chọn sao?

- Tất nhiên nếu sư tỷ người muốn ta sẽ mang người đi.

- Hì hì thật không?

Long Thắng Thiên nắm tay nàng mỉm cười nói.

- Ta có thể lừa người sao? Người nói đúng không Tâm Thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.