Phong Thần

Chương 14: Ám sát




Lúc này cửa phòng mở ra Nhan Như Ngọc bước vào phía sao nàng có 4 nha hoàn mang đầy thức ăn nhưng Long Thắng Thiên không chú ý đến họ toàn bộ tinh lực của hắn đều đặc trên người nàng, nàng vốn mang vẻ đẹp thanh thuần thoát tục như một tiên nữ không nhiễm bụi trần hôm nay lại vận thêm một thêm một bộ vấy dài màu trắng bên ngoài mang theo một vầng sáng nhàn nhạc e là tiên nữ cũng chỉ như thế này, Long Thắng Thiên lẩm bẩm.

- Không biết có nên tìm Tử Yên lấy thêm vài bộ không?

Nhan Như Ngọc bị hắn nhìn đến đỏ mặt nàng quay sang một bên nói.

- Các người mang thức ăn để lên bàn sao đó lui ra.

Đợi mấy nha hoàn lui ra nàng liếc hắn gắt một tiếng.

- Nhìn không đủ sao? Còn không mau đến ăn.

- Không đủ nhìn suốt đời cũng không đủ.

Nhan Như Ngọc trong lòng ngọt ngào, lúc nàng nhận được trang sức, y phục toàn bộ đều là bảo vật không nói đến trang sức chỉ riêng các bộ y phục phát sáng cũng làm cho nàng không rời mắt, những thứ thế này lần đầu tiên nàng nhìn thấy, nghĩ đến tên này ngày thường chỉ thích trêu chọc nàng nhưng hắn lại vì nàng “thiên tân vạn khổ” làm nàng cảm động không thôi.

Long Thắng Thiên nhìn một bàn đầy thức ăn, đặt biệt là những món hắn thích.

- Ngọc nhi những món này là người vì ta mà làm sao?

- Ta… là phu nhân làm cho người nói người đi ra ngoài lâu như vậy sợ người ăn uống không đầy đủ.

- Thật sao?

- Đúng... đúng vậy

- Vậy để ta thử xem tay nghề của mẫu thân đã tiến đến mức độ nào rồi.

Hắn liên tục gấp mấy miếng thức ăn vẻ mặt ngày càng quái lạ, Nhan Như Ngọc một bên lo lắng hỏi.

- Sao vậy? không hợp khẩu vị sao?

Long Thắng Thiên nhăn mặt nói.

- Sao những món này không giống như lúc trước?

- Không giống? không thể nào ta đã nêm nếm rất kỹ rồi mà.

Nàng vừa nói vừa gấp mấy món ăn thử cảm thấy không khác gì hết.

- Tất nhiên, món ăn Ngọc nhi nấu là độc nhất vô nhị trên đời làm sao có người làm giống được.

Nhan Như Ngọc chợt nhận ra hắn đang đùa cợt mình nhưng trong lòng lại thấy hạnh phúc.

-Ba hoa, mau ăn đi.

- Ngọc nhi nàng có muốn tu luyện không?

Nhan Như Ngọc đang ăn nghe hắn hỏi chợt ngẩn người, tu luyện có thể giúp nàng gia tăng thọ nguyên, bảo trì nhan sắc quan trọng hơn có thể cùng sống với hắn lâu hơn.

- Ta nghe nói tu luyện phải bắt đầu từ nhỏ, bây giờ ta lớn rồi còn kịp sao?

- Chỉ cần nàng muốn đừng nói là tu luyện cho dù là nhật nguyệt trên trời ta cũng có thể hái xuống.

Nàng trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp ánh mắt nhìn về hắn càng thêm ôn nhu.

Sáng hôm sao Long Thắng Thiên đi đến luyện khí hội nơi này vẫn như xưa mọi người vẫn siêng năng đập đá, quay tay.

- Hải thúc mấy ngày qua không gặp người càng phong độ ngay cả phụ thân ta cũng nhận không bằng người.

Đông Phương Hải nghe hắn vỗ mong ngựa đến thoải mái cười ha ha nói.

- Tiểu tử thúi đừng vuốt mong ngựa có gì cứ nói.

- Hì hì sinh ta ra là cha mẹ nhưng hiểu ta chỉ có người.

Long Thắng Thiên lấy ra mấy bản thiết kế đưa cho Đông Phương Hải làm hắn nhìn đến choáng ván.

- Tiểu tử đây là thứ gì? sao nhìn lạ vậy.

- Khà khà cái này gọi là rocket 1h dùng thanh linh tử để tích trữ linh lực để sử dụng có thể phát ra đòn đánh của một linh tướng.

Đông Phương Hải khinh ngạc không thôi, vũ khí có thể phát ra công khích cấp linh tướng là huyền khí sao?

- Tiểu tử tuy thứ này không cần hồn thú nhưng vật liệu huyền cấp không dễ kiếm a.

- Ta sao có thể mặt dày mời Hải thúc lại còn dùng vật liệu của người, ta ở đây có một bộ xương thú hắc phong báo yêu thú cấp 4 không biết có đủ không?

Long Thắng Thiên từ trong túi trữ vật lấy ra một xương thú làm hắn trố mắt.

- Ồ, có bộ xương thú này thì không thành vấn đề, khà khà tiểu tử người cũng thật giàu có nhe ngay cả túi trữ vật cũng có.

Long Thắng Thiên nhìn Đông Phương Hải cười trong lòng đại động nụ cười này còn gian hơn hắn.

- Hải thúc lần này ta có chuyện gấp ngày mai người có thể hoàn thành không?

- Đây là huyền khí người tưởng là đồ chợ sao? ngay cả lúc ta thăng hoa nhất cũng cần rất nhiều thời gian, phải làm từng khâu, mỗi khâu lại chia ra các phần, mỗi phần lại có mấy giai đoạn, mỗi…

- Ngừng, chỉ cần ngày mai có hàng, bộ xương này còn dư bao nhiêu cũng sẽ là của Hải thúc người.

- Tốt không thành vấn đề.

Long Thắng Thiên nhanh chân chạy khỏi luyện khí hội, hắn có cảm giác nếu ở lại thêm vài giây nữa chắc chăn bị trấn lột không còn cái móng.

- Trên người ta hiện tại có 3 vạn thanh linh tử chỉ có thể phát ra đòn linh tướng cấp thấp, vẫn là nên tìm chúc linh thạch mới được.

Hắn đi vạn bảo các dùng xác mấy chục con thú trong vô ảnh cốc chỉ đổi được khoảng hai vạn linh thạch trong lòng thầm mắng sao dạo này gian thương nhiều như vậy.

- Xem ra hôm nay thời vận không tốt nên về nhà tu luyện tốt hơn.

Nam đô, hồng tụ lâu.

Tử Yên từ trong tu luyện tỉnh lại, bây giờ nàng đã phục hồi đến linh úy đỉnh phong, mỗi lần vận công lại nhớ đến tên chết tiệt kia nếu không phải tại hắn thì làm sao lại vất vả như vậy hơn nữa túi trữ vật của nàng hắn lấy mất trong đó tuy không có gì quan trọng nhưng lại có nội y của nàng ai biết hắn có lấy làm gì không?

- Long Thắng Thiên chết tiệt nếu để bổn cô nương bắt được sẽ cho người biết thế nào sống không bằng chết, tiểu Hồng.

- Có thuộc hạ.

- Người đều tra hắn đến đâu rồi?

- Bẩm chủ thượng theo thám tử chúng ta báo lại thì bên cạnh Long công tử có vài cao thủ đi theo bảo vệ nên không thể tra xét được.

- Hử, tại sao lại có cao thủ không phải lúc trước không có sao? được rồi người bảo bọn chúng chỉ ở xa quan sát khi nào phát hiện tình trạng khác thường liền báo cho ta.

- Vâng, thưa chủ thượng, còn có thánh giáo truyền tin đến hỏi về nhiệm vụ của người.

Tử Yên cau mày nói.

- Cứ bảo họ không cần gấp sự tình trọng đại cần phải có thời gian sắp sếp ổn thỏa, không còn gì nữa thì người lui ra.

- Vâng.

Nam đô, hoàng thành.

Nam Cung Bá cầm một bức thư trên tay khẽ nhíu mày sao đó mỉm cười.

- Lão Trần, Lão Lý tốt nhất hay người nên làm hay một chút đừng để quá nhàm chán, xem ra Nam Sơn quốc an tĩnh lâu ngày các người đã quên đi con cự long ngủ say này rồi, ta cũng nên chuẩn bị cho các người món quà nhỏ thôi, người đâu truyền tam hoàng tử vào cung.

Lúc này trên người Nam Cung Bá phát ra vương uy vô thượng nếu có cao thủ ở đây nhất định nhận ra đây là khí thế của một linh vương.

- Lão Dịch ta nhớ lúc trước người nói hắc ám sâm lâm là sát vực thứ 3, vậy còn có bao nhiêu sát vực nữa?

- Người hỏi chuyện này để làm gì?

- Lão Dịch người biết rõ ta và người không cùng thuộc về thế giới này, chỉ là đôi bên tìm hiểu thêm kiến thức mà thôi.

Hắc Dịch tiên vương mặt đen lại.

- Cái gì đôi bên tìm hiểu, ta không có sở thích đó.

- Ta sai, ta sai là thỉnh giáo mới phải.

- Vậy còn tạm được, huyền linh đại lục tổng cộng có 8 sát vực, 1 cái tuyệt vực mỗi cái đều có đặt điểm riêng do chính thiên địa hình thành cho dù chúa tể bước vào cũng có thể mất mạng như chơi.

- Vậy cái tuyệt vực kia thì sao?

- Ngay cả phía trên chúa tể cũng bị diệt sát.

- Trâu bò như vậy, người biết bên trong có thứ gì không?

- Dĩ nhiên biết.

Long Thắng Thiên trong lòng hồi hợp đây là bí mật ngay cả chúa tể cũng chưa chắc biết được nếu đem bán chắc chắn sẽ kiếm bộn.

- Là cái gì mau nói đi.

- Tại sao ta phải nói cho người biết.

- ẶC, Hắc Dịch đại ca người đừng thả thính như vậy có được không ta sẽ bị nghẹn chết đó.

Long Thắng Thiên bây giờ đang trên đường đi đến Nam Sơn lĩnh, hôm qua hắn đã đến luyện khí hội lấy hàng sẵn tiện chôm thêm mấy trái boom khói, lựu đạn làm Đông Phương Hải phải nhỏ máu nhưng chỉ tiếc là tại Long phủ không tìm được vũ kĩ chiến đấu thích hợp, lúc này phía trước lại truyền đến tiếng động, đột nhiên trong lòng hắn dân lên cảm giác mãnh liệt hắn ngay lập tức điều động chân khí hộ thể tung mình ra khỏi xe.

- Đùng… ầm.

Chiếc xe ngựa bị một đại hùng đánh tan nát, sao đó nó lại tiếp tục tấn công về phía hắn, Long Thắng Thiên chẩn bị kích hoạt rocket 1h nhưng lúc này lại có một con nhìn giống voi ma mút hút bay đại hùng đi, đại hùng đập vào một ngọn núi sao đó tan rã như không khí.

- Đây là hồn thú sao? thật lợi hại.

Lúc này từ trong rừng có vài người áo đen lao ra không hỏi thăm tí nào liền lao về phía hắn tốc độ nhanh như chớp, Long Thắng Thiên ngây người nhìn từng thanh kiếm bóng loáng nếu bị chém chết chắc, sao lưng hắn lập tức có mấy người lao ra khí thế không thua kém gì, hắn mặt kệ tất cả trước hết giữ mạng là chính, hắn hết lên một tiếng sao đó thả ra mấy trái bôm khói xoay người bỏ chạy.

Hai bên đều là cao thủ khi ra chiêu tất sát nhưng giữa đường lại đột nhiên xuất hiện tình huống này, không biết khói từ nơi đâu bay ra che mất tầm nhìn cuối cùng từ truy sát biến thành loạn chiến, xung quanh đều là khói không phân biệt người ta mạnh ai nấy chém, mười mấy con hồn thú gào rống kinh người.

- Nguy hiểm thật chút xíu nữa là lấy luôn cái mạng nhỏ của ta rồi.

- Bây giờ lấy cũng không muộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.