Phong Thần

Chương 11: Đùa giỡn mỹ nhân




Tử Yên tỉnh dậy trong lòng phiền muộn không thôi, tối hôm qua không hiểu tại sao nàng lại gặp xuân mộng trong mơ nàng thấy mình bị một quân vương tàn phá không thương tiếc nàng đã nhiều lần xin tha nhưng cuối cùng cũng chết lên chết xuống.

- Không lẽ ta bị tẩu quả nhập ma? không thể nào ta tu luyện là công pháp địa cấp thượng phẩm chắc là không có vấn đề, không lẽ là do độc của lão xà vương?

Nàng muốn ngồi dậy chợt cảm giác toàn thân vô lực hạ thể truyền đến từng trận đau để nàng nhăn mặt, Tử Yên sắc mặt đại biến nàng lật chăn ra xem phát hiện mình không một mãnh vải trên người nhiều vết bầm đặt biệt ở một số nơi vốn liến của nàng, lúc này bên ngoài hang động đi vào một bóng người.

- Tử Yên cô nương người tỉnh rồi sao?

Lúc này trên mặt nàng không có sự quyến rủ, ma mị mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến giảm nhiệt độ.

- Là người đã cứu ta?

- Đúng vậy?

- Người giải độc cho ta cũng là người?

- Không sai.

Tử Yên trên mặt tràn đầy sát khí nói.

- Nể tình người giải độc cho ta, ta sẽ giúp cho người một việc, người có di ngôn gì mau nói đi.

Long Thắng Thiên cười hì hì nói.

- Chẳng lẽ người muốn giết phu quân của người sao?

- Dựa vào câu nói này của người thì người không cần để lại di ngôn nữa.

Vừa nói xong liền xong về phía Long Thắng Thiên nhưng nàng vừa mới chuyển động hạ thể lại truyền đến cảm giác đau nhất làm cho làm hai chân vô lực, Tử Yên biến sắc nàng là một linh vương vết thương này không thể nào tạo cho nàng cảm giác này được, khoang đã linh lực của mình đâu?

- Người… người dám thái bổ ta?

Long Thắng Thiên tiến lại gần nàng trong lòng thầm nghĩ không biết nên dùng bạo lực hay nhan sắc của mình để chinh phục nàng đây, hắn cười hắc hắc nói.

- Tại sao ta lại không dám?

- Hừ nếu người hấp thu toàn bộ linh lực của ta bậy giờ người còn yên lành đứng đây sao?

Long Thắng Thiên không muốn để lộ hắc đỉnh chuyển sang chuyện khác nói.

- Nương tử với tình hình bây giờ nói chuyện này không phải quá mất hứng sao?

- Ai là nương tử của người?

Tử Yên khẽ nhíu mài bây giờ không còn linh lực trong người nàng không khác gì người bình thường lại nhìn Long Thắng Thiên đang lại gần trong lòng lại cảm thấy lo lắng.

- Người muốn làm gì?

Long Thắng Thiên nhìn nàng cố tỏ ra bình trong lòng nhớ lại lúc trước nàng trêu đùa mình liền cười khà khà nói.

- Nàng nói một nam một nữ ở chung một phòng có thể làm gì?

- Vô sỉ, hạ lưu.

Tử Yên trong lòng ủy khuất không thôi nàng là một linh vương lại bị một tên linh sĩ uy hiếp nếu truyền đi ra ngoài còn mặt mũi nào nữa, bây giờ tình thế không thuộc về mình trước tiên nhịn sao này lại tính tiếp, lúc này nàng cố tỏ ra bình thường.

- Long công tử chẳng lẽ người muốn ức hiếp một tiểu nữ tử như ta sao?

ẶC đây là loại võ công gì tại sao có thể thay đổi nhanh như vậy, hắn hai mắt nàng động nước thêm vào dáng vẻ thành khẩn nếu ai không biết còn tưởng nàng đang bị ủy khuất rất lớn, ta kháo trước đây mấy giây nàng còn muốn giết ta mà.

- Tử Yên cô nương nói quá ta làm sao ức hiếp được một linh vương?

Nàng thấy tình hình không được liền chuyển kế.

- Người muốn giết cứ giết không cần xỏ xiêng ta.

Hắn nhìn nàng lắc đầu nói.

- Giết thê tử của mình ta không làm được.

Tử Yên hừ lạnh nói.

- Nếu không giết thì để ta đi.

- Được.

Thấy hắn sản khoái như vậy nàng trong lòng nảy sinh nghi ngờ, mặt kệ trước rời khỏi đây tìm bọn người tiểu hồng giải quyết hắn, nàng theo quán tính sờ bên hông lấy túi trữ vật nhưng lại không thấy.

- Trả túi trữ vật cho ta.

Long Thắng Thiên mặt dài nói.

- Túi trữ vật gì ta không biết.

Tại sao trên đời có người vô sỉ như thế.

- Người không biết thì ai biết?

- Đồ vật trên người của người ta làm sao biết, với lại ngày hôm qua ta mất một cái quần người biết nó ở đâu không?

- Vô sỉ, lưu manh, đê tiện, bỉ ổi…

Long Thắng Thiên nhìn nàng giận đến hai má đỏ bừng càng khoái trí, đúng là một vưu vật ngay cả lúc giận cũng có phong thái như vậy xem ra lần này ta phải xung phong cứu vớt nhân loại thu phục tiểu yêu nữ này.

- Người làm sao cười đến xấu xa như vậy mau lấy ra cho ta một bộ đồ đi.

Long Thắng Thiên từ trong túi trữ vật lấy ra cho nàng một bộ quần áo, Tử Yên tiếp lấy nhìn bộ y phục này sao thấy hơi quen, đây không phải là y phục của mình sao.

- Người còn nói không lấy túi trữ vật của ta, đây rõ ràng là y phục của ta.

Long Thắng Thiên trách mình nhất thời sơ suất xem ra nàng lực phản ứng của mình trước mỹ nữ ngày càng yếu.

- Người làm sao biết đây là y phục của người, đây rõ ràng là ta mua tặng cho nha hoàn trong phủ ta.

- Có người tặng đồ sang trọng như thế này cho nha hoàn sao?

- Không phải còn có ta sao, bản thiếu gia anh tuấn, tiêu soái, ngọc thụ lâm phong người gặp người thích hoa gặp hoa nở các nha hoàn trong phủ thích ta đến quên trời đất ta đây dùng mấy bộ quần áo này đổi lấy tình cảm bọn họ thì có đáng là gì?

Tử Yên nhìn hắn nói không biến sắc mặt trong lòng như nổi bảo làm sao trên đời có người da mặt dày như vậy nếu nàng khôi phục linh lực việc đầu tiên của nàng là lột da mặt tên này đem về xây tường thành hộ giáo nhất định vạn thú bất sâm.

- Người không đi ra ngoài làm sao ta thay y phục?

- Khà khà dù sao thì ta cũng thấy hết rồi có đi hay không cũng vậy.

Long Thắng Thiên nhìn nàng xù lông biết không thể ở lại liền cười hắc hắc đi ra ngoài.

- Ta đi tìm thức ăn tẩm bổ cho nàng, tối nay chúng ta tiếp tục đại chiến.

Tử Yên nghe hắn nói tức đến toàn thân rung lên, nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua làm lòng nàng dâng lên cảm giác khó tả để nàng thất thần.

Long Thắng Thiên trở về hang động hai tay cầm hai con gà rừng dự định khoe hàng, vừa nhìn thấy nàng liền làm cho hắn ngây ngất, vũ mị, quyến rũ, phong tình lại có thêm chút gì đó đúng rồi là thành thục đây chẳng phải là công của hắn sao.

- Thật đẹp ngay cả tiên nữ trên trời cũng không hơn được thế này.

Tử Yên giật mình quay lại nghe hắn khen trong lòng lại có chút đắc ý, nàng luôn tự tin với mị thuật của mình.

- Mắc mớ gì tới người.

- Ha ha, thê tử của ta xin đẹp làm phu quân như ta tất nhiên là hãnh diện.

Sắc mặt nàng trở nên lạnh lùng từ khi nào mà một linh vương lại mất đi giá trị như vây, nàng giận dữ nói.

- Không cho phép người gọi ta là thê tử nếu không… nếu không

- Được, thê tử.

Tử Yên hoàn toàn cạn lời với hắn tên này thật sự vô sỉ đến cực điểm lúc nào mà tiện nghi của linh vương lại dễ chiếm như vậy lúc nào hắn củng chọc nàng tức giận, từ khi ở chung với hắn số lần nàng nổi giận đã nhiều hơn trước kia, không biết nàng có phải là linh vương đầu tiên chết do tức giận không.

Long Thắng Thiên ngồi xuống bắt đầu sự nghiệp nướng gà của mình mà Tử Yên ở một bên hiếu kì theo dõi đây là lần đầu tiên nàng thấy người ta làm thức ăn như thế này không biết có ăn được không.

- Hừ bổn cô nương mới không thèm ăn thức ăn của tên vô sỉ này.

Hắn bắt đầu cho thêm gia vị lúc này mùi gà nướng bay lên thơm phức làm hắn chảy nước miếng không ngừng.

- Tử Yên nương tử có muốn ăn không? Thật thơm nha.

Hắn thấy nàng ngồi im không động lại tiếp tục nói.

- Chỉ cần gọi một tiếng phu quân liền có gà nướng để ăn, không tốn linh thạch có phải lời lớn không?

Tử Yên có xúc động muốn đá hắn một cái ở chỗ của nàng không biết có bao nhiêu thiên kiêu tặng bảo vật cầu gặp mặt nàng, bây giờ hắn chỉ vì một con gà nướng mà kêu hắn phu quân, hừ mơ tưởng, nhưng mà tại sao con gà chết tiệc này lại thơm như vậy. Không được nếu bây giờ ta hạ mình sao này nhất định bị hắn khi dễ, nàng vẫn chọn im lặng là vàng.

- Tử Yên cô nương gà này thật sự rất thơm rất dai nha thật sự không muốn sao?

Thấy nàng cắn môi không lên tiếng Long Thắng Thiên cũng không làm quá nữa hắn để một con gà lên kệ nướng sao đó đứng lên đi ra ngoài.

- ÀI ăn xong cũng nên đi vận động một lát nếu không hắn sẽ ảnh hưởng đến thân thể hoàn mỹ của ta.

Thấy hắn đi ra ngoài nàng lại liếc nhìn về phía con gà tỏ khói giống như đang câu dẫn nàng, nàng cắn môi có nên ăn không, thật sự nhìn rất ngon nhất làm nàng bối rối không biết làm sao.

- Đáng ghét người cũng giống hắn ức hiếp ta, xem ta trừng trị người như thế nào.

Nàng cầm lấy con gà ăn thử một miếng sao đó lại tưởng tượng nó như là Long Thắng Thiên dùng hình phạt tàn bạo nhất trừng trị hắn róc thịt, lột da ngay cả xương cũng không chừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.