Phong Thần

Chương 1: Xuyên việt




Long Thắng Thiên kì tài cơ khí, tốt nghiệp loại suất xắc, tương lai sáng lạng hiện tại tâm tình vui vẻ vừa mới kiếm được khoảng tiền khổng lồ.

- Lão thiên không biết kiếp trước ta có phải con của người hay không?

Nghe được lời hắn nói trên bầu trời một đường ánh sáng xẹt ngang, như đáp lại.

- Giờ này ai còn chụp hình lung tung vậy? AAA...

Huyền Linh đại lục, Nam Sơn tiểu quốc.

Trên một ngọn núi một con tê giác một sừng đang không ngừng đuổi theo một thanh niên.

- Ta nói độc giác đại ca ta chỉ muốn mượn cái sừng trên đầu người một chút sao người cứ đuổi ta hoài vậy? Lão già người có cách gì không mau nói nếu không hai chúng ta ăn đám giỗ cùng ngày.

- Tiểu tử thúi ta đã bảo sừng nó không được chạm ai kêu không nghe.

- Ta rõ ràng không có chạm vào.

-Nói nghe hay thật người dùng nguyên một khối đá đập vào đầu nó.

Người thanh niên này là Long Thắng Thiên nữa tháng trước bị sét đánh xuyên việt vô tình nhập vào thân thể của một thiếu niên cùng tên. Thiếu niên này là con của một đại gia tộc tại Nam Sơn tiểu quốc, ông nội làm thừa tướng quyền uy kinh triều, Long Thắng Thiên năm nay 16 tuổi được gia tộc gửi lên núi tầm sư học đạo nhưng thể chất quá kém do đam mê tửu sắc nên bị đuổi về rèn luyện thân thể năm sao lại lên.

Trên đường xuống núi hắn phát hiên một con hắc hùng vs độc giác vì không việc làm nên nán lại quan sát sẵn làm trọng tài, không mai trúng một chưởng của hắc hùng bị đánh đến hồn lìa khỏi sát, lúc đó trên trời lại giáng xuống hai luồn ánh sáng một đen một vàng trong đó một cái là Long Thắng Thiên cái còn lại là của một người tự xưng Hắc Dịch tiên vương cùng một chiếc đỉnh hắc sắc.

- Hình như nó không còn đuổi theo nữa, chắc là nó bị vẽ bên ngoài thần phong tuấn lãng, phiêu dật xuất trần của ca dọa sợ ha ha.

- Người thì biết gì mỗi con linh thú đều có bảo vật của mình nếu nó đuổi người quá xa không sợ mất chắc.

- ẶC thì ra là vậy.

- Không biết tại sao hắc đỉnh lại chọn người làm chủ nhân của nó?

- Lần này thì ta biết chắc chắn là do nhân phẩm của ta quá xuất xắc.

Hai người đi nữa ngày xuống núi tiến vào Hà Sơn trấn, Long Thắng Thiên trước thuê một phòng nghĩ ngơi, nằm trên giường suy nghĩ về thế giới mới. Huyền Linh đại lục là một thế giới vô cùng rộng lớn, theo lời Hắc Dịch tiên vương nơi đây chia ra làm bốn vực đông, tây, nam, bắc ở giữa lại có một cái Vô Cục Hải, chỉ riêng nam vực đã có mấy cái đế quốc, dưới mỗi cái lại có vài cái trung quốc, dưới mỗi cái trung quốc lại có vài chục cái tiểu quốc.

- Lão Dịch người nói ta muốn đi hết cái đại lục cần thời gian bao lâu?

- Nếu đạt đến chúa tể thì trong vòng 10 năm người có thể bay giáp nam vực.

- Vậy người nói xem với một thiên tài thông minh như ta thì cần bao lâu mới đến cấp chúa tể?

- Theo công pháp hắc đỉnh cho người nếu người không chết thì 1000 năm sao có thể đạt chúa tể.

Long Thắng Thiên nghe xong đầu có chút choáng lúc đó hắn 1000 tuổi thì còn chơi được cái gì?

- Không có cách khác sao?

- Tất nhiên là có, người có thể nhường thân thể này cho ta sao đó người trở thành linh hồn cho cái đỉnh này.

- Xem như ta chưa hỏi.

Long Thắng Thiên đến thế giới này hơn nữa tháng cũng biết được đại khái, trên đại lục này không giống với địa cầu ở đây lấy thực lực vi tôn là thiên đường của những phần tử hiếu chiến. Trên đại lục có những người tu luyện bọn họ được gọi là tu sĩ được chia 8 cấp sĩ, úy, sư, tướng, vương, hoàn, đế, chúa tể, mỗi cấp bật được chia từ nhất đến thập mà để thực hiên ước mơ xây dụng hậu cung của hắn thì cần ít nhất hắn phải đến đế cấp.

- Xem ra ở địa cầu nếu muốn cua được mỹ nữ thì cần tiền, ở đây cần thực lực nếu chỉ với tướng mạo phong lưu, tiêu soái, uy vũ, bất phàm của ta thì còn chưa được.

Long Thắng Thiên bổng nhiên nghĩ đến thể chất của thân thể này cần phải cải thiện liền hỏi.

- Hắc Dịch tiên vương người nói làm sao để cải thiện thể chất của ta?

- Bỏ vào nồi đun.

- Ta nói là bên trong không phải bên ngoài.

- Thêm linh dược vào.

- Người không thể một lần nói hết hay sao?

Long Thắng Thiên rơi vào trầm tư hắn biết mạng người trên đại lục này không hề quý giá đặt biệt đối với dân thường, mỗi lần thú triều không biết có bao nhiêu người chết do dó muốn giữ mạng chỉ có cách mạnh lên.

- Người nói bây giờ ta nên làm gì đây?

- Ngủ.

- Ta hỏi tương lai.

- Sao này người sẽ biết.

Bây giờ quan trọng phải nâng cao thục lực hắn ngồi trong phòng vận hành công pháp đây là lúc trước khi nhập vào thân thể này hắc đỉnh đã truyền cho hắn. Công pháp chia làm hai phần Thôn Thiên quyết và Âm dương quyết.

Thôn thiên quyết hấp thu linh khí thiên địa, linh vật để đề tăng linh khí, công pháp chia 12 tần mỗi tần lại có một kĩ năng phụ trợ.

Âm dương ma công chia làm 2 phần, phần 1 hút lấy công lực của đối phương chuyển hóa vào cơ thể mình tựa như hấp tinh đại pháp, phần 2 dùng trong việc song tu có thể thái bổ hoặc đề thăng linh lực đối phương tùy theo tâm trạng.

- Lão Dịch tại sao nữa tháng ta vẫn chưa tiến vào tầng 1 thôn thiên quyết?

- Người đoán thử xem?

- Ta làm sao biết nếu biết đâu cần hỏi người.

- Thứ nhất người căn cơ không tốt khí huyết suy nhược biểu hiện của việc tửu sắc quá độ.

- Đó là của tiền nhiệm không phải đương nhiệm là ta.

- Thứ hai nơi này linh khí quá yếu.

- Vậy ta đi đâu để có nhiều linh khí?

- Cái này người hỏi đúng người nhớ khi xưa ta theo chủ nhân đi khắp thiên hạ không nơi nào không qua, không thứ gì không biết.

- Ngừng, ta biết người bát đại tinh thông nói ngắn gọn là được.

- Lc, đp, ld.

- Người nói cái quái gì vậy?

- Linh cảnh, động phủ, linh dược.

- ẶC không cần ngắn gọn như vậy chứ, linh cảnh thì chưa nghe qua, động phủ thì chưa đụng được, vậy chọn linh dược đi, xem ra phải mau trở về tìm hổ trợ.

Sáng ngày hôm sao Long Thắng Thiên quyết định lên đường về Nam đô hắn trước mắt phải làm quen với thân thế mới của mình sao đó tìm tài nguyên để tu luyện, cũng may thân thể này với hắn có cùng đam mê hắc hắc, lúc này người đánh xe ngựa thông báo.

- Công tử phía trước là Nam đô rồi.

- Đến rồi sao?

Long Thắng Thiên nhìn về phía cổng thành cao mà nhức mắt.

- Đây là thành hay là núi vậy?

- Người thì biết gì, mỗi lần thú triều nếu không có thành cao thì sao chống?

- Lão Dịch người không phải nói ở tiểu quốc BOSS là linh thú cấp tướng thôi sao?

- Đúng vậy, thì sao?

- Vậy ở đế quốc linh thú cấp chúa tể thì xây tường như thế nào?

- Linh thú cấp chú tể có thể phi thiên độn địa người có thể xây tường sao?

Long Thắng Thiên đợi một lúc lại không nghe Hắc Dịch tiên vương nói đành nhịn.

- Lão Dịch ta biết người trên thông thiên văn dưới hiểu địa lí vừa đẹp trai hào hoa lại phong nhã nhưng người có thể nói hết một làn không?

- Đế quốc người ta dùng trận pháp.

Sao đó xe ngựa đi đến Long phủ, Long Thắng thiên quan sát một lúc nhận thấy trước mặt hai chữ Long phủ đầy uy nghiêm được viết bằng vàng phía bên dưới là hai cánh cửa gỗ đen mun tỏa không khí cổ xưa trong lòng xúc động không biết gỡ ra đem bán sẽ được bao nhiêu? lúc này có hai người từ cửa phủ đi đến.

- Đứng lại, các người là ai? tại sao lại dừng xe nơi đây? có biết đây là đâu không?

Long Thắng Thiên ngồi trong xe thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc trước khi đi học tên này chỉ học mẫu câu hỏi, hắn từ trên xe bước xuống giọng điệu ngẩn mặt lên trời nhìn đời vô đối nói.

- Các người không nhận ra bản công tử hay sao?

- A, thì ra là đại thiếu gia mời ngài vào để tiểu nhân đi thông báo.

Đúng là cảm giác không tệ chút nào.

- Lão gia, phu nhân thiếu gia đã về.

Long Thắng Thiên vùa bước vào đã thấy trong phủ vài người đi ra nổi bật trong đó là một phu nhân diện một chiếc áo dài màu tím dáng người đầy đặng tóc bới cao, da trắng noãn, gương mặt toát ra sự hài hòa dễ gần tạo cho người đối diện cảm giác thổi mái phía sao còn có mấy nha hoàn.

- Thiên nhi đi đường có vất vả không? có nguy hiểm gì không? có bị thương gì không?...

Long Thắng Thiên chắc chắn hai tên lúc nãy là do người này dại nhìn trước mắt vị phu nhân đầy vẻ quan tâm Long Thắng Thiên nhớ đến mẹ hắn ở địa cầu không biết bà bây giờ ra sao?

- Thiên nhi con không sao chứ?

- Không sao, con không có việc gì mẫu thân không cần lo lắng.

- Được rồi trước tiên vào nhà để mẫu thân tẩm bổ lại cho con.

Long Thắng Thiên từ trong một mãnh lộn xộn nhớ lại người mẫu thân này tên Đông Phương Phượng Nghi, đại tiểu thư Đông Phương gia tộc cùng Long, Trần, Lý tạo thành từ đại gia tộc tại Nam đô.

- Mẫu thân phụ thân con đâu rồi?

- Sao hôm nay người đột nhiên tốt bụng hỏi thăm ông ấy?

Thấy ánh mắc đa nghi của mẫu thân Long Thắng Thiên trong lòng nhảy lên một cái.

- Không có việc gì lớn chỉ là ta không được tiễn chọn vào tiên phái.

- Việc như vậy mà bảo không lớn, thằng nhóc này người yên tâm đi phụ thân cùng gia gia người vào cung có việc rồi, thật ra ông ấy cũng đoán được người rớt chắc không nổi giận đâu.

- Vẫn là mẫu thân hiểu phụ thân nhất.

Đông Phương Phượng Nghi trên mặt nụ cười tươi hơn nói.

- Người trước về phòng lát nữa ta sai người mang thức ăn đến cho người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.