Phong Thả Đình Trú

Chương 9




Lâu thai đảo ảnh nhập trì đường.

Thủy tinh liêm động vi phong khởi

Mãn giá sắc vi nhất viện hương. (*)

Tôi… là ai? Đây là đâu…? Lưu Hân đang đứng trên một đài cao, nhìn quanh bốn phía, một cung điện hoa lệ, được bố trí cực kì tinh xảo, màu sắc thập phần sang trọng, những… thứ này rất quen thuộc, hình như… thật lâu thật lâu trước đây đã từng thấy qua…

“Bệ hạ, bệ hạ!” Một thanh âm bén nhọn vang lên từ bên ngoài sân.

Bệ hạ? Ai là bệ hạ? Tôi không phải…

“Bệ hạ!” Chủ nhân của thanh âm kia đến trước mặt anh, một người bán nam bán nữ, đó là… thái giám?! Chỉ nghe hắn tiếp tục dùng thanh âm bén nhọn kia nói: “Bệ hạ, mọi người đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn chờ bệ hạ đến mà thôi ạ!”

Đến đâu? Ở đây là…

Khi anh đang còn ngẩn người ngạc nhiên, thân thể cùng miệng mình lại không tự chủ được mà lên tiếng: “Trẫm sẽ lập tức đi!” Thân thể di chuyển, thuận tay cầm lấy cây cung được khắc hình rồng, bước nhanh ra ngoài.

Cửa điện vừa mở, Lưu Hân bị ánh mặt trời rọi đến chói mắt, không tài nào mở mắt ra được, đang định dùng tay che lại, chưa kịp động, đã có một bóng đen giúp mình che đi dương quang kia (YY: là ánh mặt trời á, hì hì, tại mình ko muốn lặp từ, hé hé), là một long liễn màu vàng kim trên đỉnh đầu, bên cạnh là một tiểu nô tài đang cố sức cầm nó.

Dưới bậc thềm cao, một đám người quỳ xuống đất, cùng hô to: “Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!”

“Bình thân!”Taycực kì tự nhiên mà vung lên.

“Tạ ơn bệ hạ!” Bên dưới, mọi người chậm rãi đứng dậy, bọn họ mỗi người mặc một áo giáp thô sơ, nhìn qua rất giống thị vệ nhà Hán.

Bọn họ là ai? Lưu Hân không thể giải thích nổi, lúc này thanh âm của chính mình lại vang lên, “Hôm nay đi săn, người nào thắng lợi, trẫm sẽ trọng thưởng!”

“Đa tạ bệ hạ!” Hôm nay thi đấu săn bắn sao?

“Ha ha…” Anh ngạo nghễ cười.

Bất thình lình, “Ầm” một tiếng, bầu trời rung chuyển! “Ào Ào…” Nguyên lai là trời vẫn đang nắng, cư nhiên lại mưa như trút nước…

“Bệ hạ, bên ngoài này nguy hiểm, thỉnh bệ hạ vào trong điện ạ!” Lão thái giám kia vì an toàn của anh mà suy nghĩ, mọi người dưới kia dù cũng có chút sợ sệt, nhưng không có mệnh lệnh của anh, cũng không dám hành động gì.

“Thật là mất hứng!” Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Lưu Hân hờn giận nhíu mày, “Trước tiên lui đi tránh mưa đi!”

Chỉ thị vang lên, mọi người vội vội vàng vàng tạ ơn, sau đó lộn xộn chạy về phía hậu đường.

“Hừ, thật không thú vị!” Lưu Hân tức giận, phất tay áo, quay về cung điện của chính mình.

Vào trong điện, anh hung hăng quăng mạnh cây cung xuống mặt đất, ngã người nằm ra long sàng, nô tài thấy vua nổi giận, cũng không dám tùy tiện bước vào gian phòng bẩm báo…

Một lũ hèn nhát, Lưu Hân châm biếm, chậm rãi nhắm mắt, mưa to bất ngờ cắt đứt hứng thú của anh, hiện tại đành nghỉ ngơi chốc lát!

…Cũng không biết trải qua bao lâu, mơ màng, hình như cửa điện bị đẩy ra, là người nào?

“Bệ hạ?” Thanh âm dịu dàng rất quen thuộc, tựa như gió xuân nhẹ nhàng lướt vào lòng anh, là ai?

“Như thế này sẽ bị lạnh đấy…” Tiếng nói rất nhẹ, cơ hồ đang lẩm bẩm, “Bệ hạ, thật thất lễ quá!” Người kia hình như định làm việc gì?!

A… Một lát sau, có một tấm chăn mỏng đắp lên người mình, rất ấm áp, là người kia làm sao? Rốt cuộc là ai?

Lưu Hân cảm thấy cơ thể có chút động đậy, tay anh vươn lên nhanh chóng bắt lấy cổ tay của người kia.

Thật nhỏ… Là một nữ tử sao? Lưu Hân không thể kìm được mà mở mắt ra, nhìn thẳng khuôn mặt kia, “Ngươi là…”

………………………………..

“Thánh khanh!” (YY: ai không nhớ thì đây là tự của Đổng Hiền khi trước nha)

Lưu Hân sợ hãi, bật dậy ngay trên giường, “Phù… là mơ sao?”

Từ đầu năm nay, anh gần như là đêm nào cũng mơ thấy giấc mơ kì quái kia. Tưởng rằng do áp lực lâu nay, thế nhưng sau khi tìm phụ nữ phát tiết xong, những cảnh mơ hồ kia lại càng làm cho chính mình sợ hãi, anh trong mộng còn cùng người kia ân ân ái ái, một vài hình ảnh còn chân thật đến đáng sợ!

Hình như, ban nãy mình có gọi tên người kia… Là ai chứ? Vì sao lại không nhớ được… Kỳ lạ thật… Còn vẻ ngoài của người đó nữa… Vì sao cũng rất mơ hồ… Những cảnh trong mơ rốt cuộc muốn nói đến điều gì!

“Hân!” Giọng nữ bướng bỉnh vang lên, theo sau là tiếng mở cửa cùng tiếng bước chân đi vào, Ỷ Á đưa đầu vào dò xét, bước đến, “Anh dậy chưa?”

“Dậy rồi, cô bé à!” Khóe miệng Lưu Hân nhếch cười, nhanh chóng rời giường, “Em xuống dưới trước đi, đợi anh thay quần áo xong, rồi cùng nhau ăn sáng!”

“Vâng… Anh nhanh lên một chút đấy!” Ỷ Á le lưỡi cười cười nói.

“Ừ” Cửa phòng vừa đóng lại, biểu tình trên mặt Lưu Hân lại trùng xuống, tâm tư vẫn còn nhớ đến người trong mộng kia.

Người ấy, trên cơ thể có một sức hấp dẫn rất đặc biệt. Mỗi lần trong mơ được nhìn thấy người kia, anh đều hết sức thích thú, lại còn có cảm giác thân thuộc khi ở bên cạnh nhau, như là biết rất rõ… Thế nhưng, sao vẫn không thể nào nhớ được!

Mặc xong quần áo, Lưu Hân bước xuống phòng khách, Ý Á đã ngồi sẵn trên bàn đợi anh, trên bàn, bữa sáng được bày biện rất phong phú, bắt mắt.

Vừa thấy Lưu Hân xuống, Ý Á hưng phấn đứng dậy, “Hân, mau tới đây, bữa sáng này là do em làm đấy, anh mau đến thử đi.”

“Em làm?” Lưu Hân bày ra bộ mặt khó tin.

Ỷ Á bất mãn lên tiếng, “Không nên xem thường em, em đã học nấu chúng rất nghiêm túc đấy!”

Lưu Hân ngồi xuống bên cạnh, buồn cười gắp một miếng thịt, “Cái này là em làm sao? Vậy để anh nêm thử…” Nói xong, anh đưa miếng thịt vào miệng… tao nhã thưởng thức.

“Mùi vị thế nào?” Ỷ Á có phần kích động hỏi.

“Ừm… cũng không tệ lắm… Nhưng sao với tay nghề trước kia, vẫn còn kém một chút!” Lưu Hân bất giác buộc miệng.

“Taynghề trước kia?” Ỷ Á ngây người.

“…” Lưu Hân cũng ngẩn người, tay vô thức chạm vào miệng mình.

‘Taynghề trước kia’ cái gì chứ, mình đang so sánh Ỷ Á với ai vậy?

Nhìn Lưu Hân giật mình, thoáng cái, Ỷ Á thông suốt mọi chuyện. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền dưới mặt bàn, lại là Đổng Hiền!!!

“Ỷ Á…” Lưu Hân cuống quít chữa lại lời nói.

Nhưng Ỷ Á lại trước một bước: “Ha..ha, ý anh là tài nghệ của em vẫn còn kém mẹ anh đúng không… Đương nhiên rồi… Bác ấy là đầu bếp nổi tiếng cơ mà!”

“A… đúng vậy… đúng vậy!” Lưu Hân cũng chỉ có thể ngụy biện như thế.

“Ừ, Hân, em nghe nói, anh muốn cùng đối thủ của mình là công ty Mẫn Thắng hợp tác sao?” Ỷ Á vẫn như trước, duy trì nụ cười hỏi.

Lưu Hân nghe nói thế, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, “Nha đầu, em nghe ở đâu thế, anh chưa từng có ý định cùng lão già ấy hợp tác!”

Từ giọng nói của anh, không khó nhận ra anh không thèm để công ty đó vào mắt.

“…Vâng, em cũng nghĩ thế” Ỷ Á vụng trộm mỉm cười, “Nhưng mà, hôm qua lão ấy muốn mời anh đến công ty lão, đúng không?”

“…Em không nói anh cũng quên mất!” Lưu Hân như vừa tỉnh mộng, “Cô bé à, hôm nay em không được đi cùng đâu!”

“Vâng” Ỷ Á nhu thuận gật đầu.

Lưu Hân cảm giác hài lòng, nhìn đồng hồ trên tay, “Thời gian cũng tới rồi, anh đi trước, em nên tận dụng lúc đi mà đi chơi một chút đi!”

“Vâng!” Ỷ Á theo thói quen, hôn nhẹ lên má Lưu hân, “Hân, đi đường cẩn thận nha”

“Ừ, tạm biệt” Lưu Hân hôn lên trán cô, sau đó ngồi lên xe hướng công ty mà phóng đi.

Anh vừa đi, Ỷ Á lập tức trầm mặt, lấy điện thoại ra từ trong túi, bấm một dãy số, “Alo, công ty Mẫn Thắng đúng không? Cho tôi gặp Kỷ tổng của các anh…Tôi? Anh cứ nói cho ông ấy là có cô Emily tìm…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.