Phong Thả Đình Trú

Chương 40




Kết quả là hai người đến siêu thị tay xách nách mang một đống đồ, đem đến một khu nhà nhỏ gần đó… Bước vào, đi thẳng lên lầu ba, cước bộ đến một gian phòng bước chân họ nhẹ dần.

“Tiểu Hiền có ở nhà không?” Chu Hủ ở trước cửa, dè dặt gõ cửa phòng.

Bên trong Phó hoàng hậu nghe thấy tiếng, lập tức bước ra nhìn bên ngoài, trông thấy hai người bọn họ mới mở rộng cửa: “Xuỵt, cậu ấy đang ngủ, hai người vào đi!”

“Ừ!” Hai người được ho phép mới cởi giày vào cửa.

Nơi này không phải là căn phòng trước kia của Đổng Hiền, mà là nhà của Phó hoàng hậu! Nguyên lai ban đầu cô sinh ra trong danh môn, nhưng sau khi ba mẹ mất hết, cô đem toàn bộ tài sản đi quyên góp, chỉ còn xót lại gian phòng nhỏ này, hiện tại dùng để chăm sóc Đổng Hiền đúng là lựa chọn không thể tốt hơn.

Từ Ngôn rón rén đi vào phòng trong, Chu Hủ cùng Phó hoàng hậu thì xách bao lớn bao nhỏ vào nhà bếp, trước khi đi Phó hoàng hậu không quên dặn dò: “Từ Ngôn, nhỏ tiếng một chút, không nên quấy rầy cậu ấy!”

“Tất nhiên tất nhiên!” Từ Ngôn cố gắng hạ giọng hết mức trả lời.

Mở cửa phòng ngủ trong cùng, Từ Ngôn tiến vào quan sát…

Cửa sổ mở, gió nhẹ ôn nhu thổi bay màn cửa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt thanh tú kia càng tăng thêm vẻ dịu dàng, trên người đắp một cái chăn mỏng, bên cạnh là một con búp bê cũng cao xấp xỉ, hô hấp bình ổn, yên ả ngon giấc, người trên giường chắc chắn đang có mộng đẹp.

Từ Ngôn kéo một cái ghế ngồi bên giường Đổng Hiền, lẳng lẳng nhìn… Đổng Hiền trầm ổn ngủ trên giường dường như cảm thấy có ánh mắt khác thường quan sát mình, lông mi dài khẽ giật giật, khóe miệng có hơi động, sau đó ôm lấy búp bê, đưa lưng về phía Từ Ngôn.

Tiểu Hiền hiện tại đã đỡ hơn ngày đó rất nhiều, thế nhưng… Từ Ngôn không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, nơi này cậu ấy thật sự đã tốt lên chưa?

——Hơn một tháng trước ngày đó——

Rời khỏi đám cưới Lưu Hân, Đổng Hiền dọc theo đường đi không hế hé một lời, bốn người cũng không lắm miệng, thế là sau đó đoàn người giữ nguyên yên lặng về đến nhà Đổng Hiền.

Lúc đi qua cổng gặp được cô chủ nhà, cô cư nhiên không biết gì, ra sức hỏi tình hình người yêu Đổng Hiền gần đây, nếu bọn họ không kịp ngăn cản, thật không biết chuyện gì sẽ phát sinh…

Tùy ý vài câu cho lấy lệ, Đổng Hiền cuối cùng về đến nhà, thế nhưng hành động kì quái của anh khiến hết thảy mọi người chú ý.

Anh không đau khổ, không khóc lóc, càng không có ủ rũ như để tang, mà là cười cười bước vào nhà bếp lấy ra thật nhiều nguyên liệu nấu ăn: “Mọi người hôm nay muốn ăn gì? Lẩu hay đồ xào?”

“Hả?” Từ Ngôn căn bản không thể phản ứng, “Tiểu… Tiểu Hiền, cậu không có việc gì chứ?”

“Sao? Đâu có gì đâu, mình tốt lắm!” Đổng Hiền đeo tạp dề, sau đó cầm lấy dụng cụ nhà bếp, “Này, mọi người, chừa cho tôi một chút mặt mũi với, lẽ nào tôi làm đồ ăn lại không được hoan nghênh sao?” Cái giọng điệu chế nhạo này, Từ Ngôn đã lâu chưa nghe qua, có lẽ từ khi gặp được Lưu Hân, Tiểu Hiền vui tươi cười nói thế này không còn nữa…

Vương Mãng bật cười khanh khách, anh lập tức đến trước mặt Đổng Hiền, nắm hai vai cậu, cẩn thận mà hỏi thăm: “Đổng Hiền, biết tôi chứ?”

“…?” Đổng Hiền vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi ngược lại: “Vương Mãng? Anh rốt cuộc là muốn nói gì?”

Đổng Hiền còn nhớ Vương Mãng, điều đó chứng minh anh vẫn tỉnh táo, thế nhưng… Vẫn không đúng a!

Trong khi mọi người còn bận kinh ngạc, Đổng Hiền đã quyết định làm cho mình bận rộn, trong gian phòng nho nhỏ, nhìn thấy anh liên tục đi qua đi lại như con thoi, nét mặt tươi cười như hôm nay không có chuyện gì xảy ra.

“Được rồi, ăn cơm thôi!” Tất cả đã chẩun bị xong, trời cũng đã chạng vạng.

Đổng Hiền vội vàng bày thức ăn ra bàn, căn phòng nhỏ bị bọn họ ngồi đầy, thế nhưng mọi người ngồi trước bàn ăn, ai cũng không đụng đũa, nội tâm lo lắng nhìn Đổng Hiền…

“Này, đây là thịt kho tàu, Từ Ngôn, mình nhớ rõ cậu rất thích ăn cái này a!” Vừa nói vừa gắp bỏ vào chén Từ Ngôn.

“Còn có canh nữa này, mọi người ăn đi!” Đổng Hiền không ngừng giới thiệu món ăn, lúc ngồi lúc lại đứng.

“Ừ, chúng ta ăn… ăn thôi…” Ai cũng bất đắc dĩ, tùy tiện ăn bữa cơm này.

Thế nhưng Đổng Hiền vẫn hành động quái lạ không thôi, sau khi ăn xong bữa tối, anh bắt dầu dọn dẹp căn phòng, hoàn toàn không để cho mình thời gian nghỉ ngơi! Xuất phát từ lo âu, tất cả mọi người quyết định qau đêm tại nhà Đổng Hiền, nhưng Chu Hủ cùng Phó hoàng hậu dù sao cũng là phụ nữ, cuối cùng vẫn là bị Vương Mãng khuyên về nhà, Vương Mãng tiễn bọn họ về nhà, Từ Ngôn ở đây trông coi Đổng Hiền.

Trong phòng thiếu đi ba người thoáng cái liền lạnh lẽo, Đổng Hiền dịn dẹp xong xuôi, cuối cùng không còn việc gì làm, ngồi trên giường cùng Từ Ngôn, hai người bắt đầu tâm sự…

“Từ Ngôn, cậu biết “Đoạn tụ” là có ý gì không?” Đổng Hiền ôm búp bê hỏi.

Từ Ngôn nghiêng đầu: “Nghe nói qua… Hình như là một vị hoàng đế nào vì sủng ái một nam nhân mà tình nguyện cắt tay áo của mình cũng không tình nguyện đánh thức người kia dậy, đúng không?”

“Đúng vậy!” Đổng Hiền nở nụ cười, cười rất hạnh phúc, “Bọn họ hai người ngủ trưa tại ngự hoa viên, hoàng đế tỉnh dậy nhìn thấy vẫn còn gối đầu ngủ trên tay áo mình như trước, muốn để người mình yêu tiếp tục ngon giấc, người liền cắt ống tay hoàng bào của mình!”

“Vị hoàng đế này chắc chắn là rất yêu người kia!” Từ Ngôn kết luận, “Hoàng bào cũng bằng lòng cắt… Thật quả quyết!”

Đổng Hiền vẫn cười tươi như cũ, thế nhưng trong ánh mắt lại có vài phần thâm trầm: “Thế nhưng vị hoàng đế ấy đâu biết rằng, thật ra người yêu của người càng mong muốn người có thể đánh thức mình tỉnh dậy hơn… ”

“Ôi chao?” Từ Ngôn lấm lét nhìn anh, “Vì sao chứ?”

“Bởi vì người yêu của vị vua ấy khao khát được nhìn thấy là một người chân thật, chứ không phải là trong mơ a!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.