Phong Quá Vũ Lưu Vân

Quyển 1 - Chương 23: Tri kỷ




Lưu Vân rời『Mị Phượng Các』, thẳng hướng tửu lâu của Thệ Thần, biết được Lưu Tiêu đã đi, chỉ để Thệ ở đây chờ. Chẳng hiểu vì sao, Lưu Vân lại thấy thở dài nhẹ nhõm.

“Vân huynh định cứ như vậy tiến cung?” Thệ Thần cầm chén sứ xanh trong tay, mỉm cười quan sát nam tử tuấn dật y sam bất chỉnh trước mắt, thuận tay đem chén sứ đã sớm chuẩn bị rót đầy “Minh Huân”, từng làn u hương say lòng người phiêu nhiên lan tỏa, thấm đẫm gian phòng *** xảo, tâm khoáng thần di. (tâm thần sảng khoái)

Lưu Vân ngượng nghịu dựa vào một bên ghế, mái tóc đen như lụa tùy ý buộc lên, tán loạn rải trên lưng ghế, vài lọn tóc nhè nhẹ rời rạc hất trên trán, uốn bên tai, hiển nhiên là do gấp gáp nên không để ý. “Làm gì có? Cho nên ta tìm đến Thệ ngươi nha, show một màn cho ngươi xem bản lĩnh của gia.”

“Tú?” Thệ Thần nhướng mi, mặc đồng thâm thúy phản chiếu khuôn mặt thoáng lộ vẻ biếng nhác của Lưu Vân.

“…” Lưu Vân thần sắc cứng đờ, bất tri bất giác quên mất là ở trước mặt con hồ ly này lại càng không thể lơi lỏng, “Ách, giúp ta tái chế một cái ‘mặt’, tốt nhất là giống lúc trước… Mặt khác,” Lưu Vân một tay chống má, tay kia nâng chén sứ xanh lên một hơi uống cạn, đầu ngón tay khẽ bắn, chén sứ xanh bóng loáng như ngọc *** chuẩn trượt vào tay Thệ, Lưu Vân cười hắc hắc nói, “Thêm một chén đi.” Dứt lời, như luyến tiếc vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm cánh môi dưới ấm nóng.

Thệ Thần sững sờ, cố gắng dời tầm mắt khỏi đường môi hoàn mỹ của hắn, lập tức theo lời châm thêm rượu, nhàn nhạt mỉm cười nói: “Ngoại trừ vật đó ra, Vân huynh chắc hẳn còn cần một món đồ quan trọng nữa.”

“Nga? Ngươi biết?” Lưu Vân ý cười càng tăng, đưa chén rượu đến bên miệng, khẽ nhấp một ngụm, hỏi.

“A, không có nó, đốc sát quan hẳn sẽ không tin ngươi. Tiểu Ly chính là náo loạn nửa ngày mới được, Vân huynh tựa hồ lại thiếu ta một cái nhân tình rồi. Đúng rồi, Vân huynh vừa tới gian Các kia sao? Ta đoán ngươi hẳn là có suy tính, nên tự chủ trương khuyên Tiêu huynh đi trước. Ngươi sẽ không trách ta ‘chia rẽ’ các ngươi chứ?”

“Ha ha, người hiểu ta, chỉ Thệ Thần.” Lưu Vân nâng chén, phượng mâu nhìn y lấp lánh tán thưởng, hai người nhìn nhau cười, cùng ngửa đầu uống cạn.

“Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu.” (Gặp được người tri kỷ, rượu có cùng uống ngàn chén vẫn cảm thấy ít)

“Nói rất hay, nếu đã ‘thiên bôi thiểu’ hôm nay ngươi ta đồng ẩm vạn bôi thế nào?”

“Thật tốt quá, chẳng qua chỉ sợ có người uống rồi say túy lúy a…”

“A, thử xem xem.”

…..

“Giờ này Tiểu Ly cũng nên đến rồi.” Thệ Thần nhìn hướng ngoài cửa sổ, bất tri bất giác, ngày đã quá trưa.

“Ta cũng nên đi thôi. Đúng rồi, Thệ, bảo hỏa kế của ngươi cho ta mượn một kiện y phục thô bỉ chút.” Lưu Vân dựa ghế tử đàn, mảy may không có ý định đứng dậy.

Thệ Thần mỉm cười, ném cho hắn một tay nải, bộ dạng “ta đã biết”.

Lưu Vân không chút kinh ngạc đón lấy, cũng lười đứng dậy, hoàn toàn không cố kị cởi bỏ y đái (thắt lưng) chuẩn bị thay.

“Khoan đã,” Thệ Thần xấu hổ khụ hai tiếng nói, “Ta vẫn nên tránh đi trước, ‘trách nhiệm’ này ta cũng không dám gánh.”

“Cái gì trách nhiệm?” Lưu Vân dừng động tác, chọn mi hỏi. Hai đại nam nhân còn có gì phải tránh? Chẳng lẽ vậy cũng coi là “Trinh tiết” nam nhân? Đùa kiểu gì vậy? Vậy Liễm Hàn… Không phải chứ…

“Vân huynh lẽ nào cả thường thức cơ bản này cũng quên? Bị người khác nhìn thấy thân thể sẽ bị xem như ‘không thuần’, vô luận nam nữ, đều phải chịu trách nhiệm với đối phương, đây chính là đại sự liên quan đến danh tiết tôn nghiêm, có rất nhiều người coi chuyện này so với sinh mệnh còn quan trọng hơn.”

Thệ Thần chăm chú nhìn Lưu Vân phượng mâu thoáng thất thần, chợt nửa đùa nửa thật nói: “Nếu ngươi là nữ tử, ta còn có thể cân nhắc chuyện thú ngươi.”

“Hừ, câu cuối xin trả lại ngươi.” Lưu Vân cười cười không để tâm, nhưng trong lòng đã thiên hồi bách chuyển. Nếu chỉ vì loại đạo đức quái lạ này, vậy lẽ nào là ta tự mình đa tình? Ha, buồn cười. Tâm tình hắn vốn nên thoải mái lại không khỏi nổi lên một tia mất mát nhàn nhạt. Người a, quả nhiên là động vật hư vinh.

Lưu Vân cấp tốc thay cho xong y sam trong phòng, nhưng vẫn không buộc được tóc, loại chuyện *** tế này hắn làm sao biết? Lưu Vân chán ghét lôi dây cột tóc ra, dứt khoát không để ý nữa. Nào biết ra khỏi phòng, lại dẫn tới Thệ Thần cười khẽ một trận.

“Vân huynh dáng vẻ ‘bồng đầu cấu diện’ (đầu xù, mặt bẩn =)) như vậy, e rằng còn chưa kéo bảng văn xuống, đã bị thị vệ đuổi đi rồi.” Thệ Thần trêu ghẹo nói, thuận tay lấy từ trong tủ ra một chiếc lược gỗ cẩn (*** bụt), “Nếu Vân huynh không chê, để ta làm giúp.”

“Vậy làm phiền rồi.” Lưu Vân trái lại cũng vui vẻ khi bớt được việc, chưa từng lưu ý nét kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất trong đôi mắt sâu thẳm của y.

Thệ Thần gợn lên một mạt cười yếu ớt, nhẹ nhàng vén mái tóc tơ lụa đen như mực của Lưu Vân, tách hai phần tóc mai ra chải, dùng một sợi dây cột tóc thâm tử(tím sẫm) buộc lại, gọn gàng mà thoải mái, rất hợp tâm ý Lưu Vân.

Chiếc lược gỗ cẩn trượt qua từng sợi tóc đen, ai cũng không nói gì, đều không muốn phá vỡ sự ngầm hiểu yên lặng mà an tường này.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, một trận bước chân dồn dập từ xa tới gần, theo một tiếng “Ầm”, thanh thạch môn bị mở ra thô bạo, theo đó vang lên một thanh âm thoáng mang tính trẻ con: “Đại ca, Mặc Ngọc ngươi muốn muợn bao… Các ngươi đang làm gì?!” Trời ạ! Đại ca hắn cư nhiên giúp người khác chải tóc! Lại còn là tên này…. Y điên phải không?

Lưu Vân lười biếng mở mắt, không phải chải đầu sao, cần kinh ngạc vậy? Hay là tiểu quỷ này…. A, vậy thú vị. Hắn nhướng nhướng mi, quét qua giữa hai huynh đệ Thệ gia vài lần, nghiền ngẫm cười điệu: “Ngươi nói xem?”

“Cái gì!” Lời nói ái muội làm Thệ Ly trướng đỏ cả khuôn mặt nhỏ, “Ngươi có biết chuyện này nghĩa là….”

“Được rồi, này cũng không có gì.” Thệ Thần thu hồi lược, dương nụ cười chiêu bài, thuận lợi hấp dẫn lực chú ý của tiểu đệ, “Mặc Ngọc đâu?”

“Hừ, dưới lầu.” Thệ Ly hung hăng nhìn chòng chọc Lưu Vân đang đầy mặt cười xấu, nói.

Lưu Vân đeo nhân bì diện cụ đã được làm xong, điềm nhiên như không đi qua sát bên tiểu quỷ, bỗng quay đầu ở bên tai hắn trêu ghẹo: “Nghe lời đại ca quá ha, trẻ nhỏ dễ dạy. Ha ha…” Ung dung né một chưởng nhanh mà mạnh của hắn, cười to rời đi.

“Đáng ghét! Đại ca, ngươi vì sao….” Thệ Ly nhìn hướng bóng lưng Lưu Vân biến mất mà hung hăng đục một lỗ, lại như giận dỗi đặt mông ngồi cạnh bàn, vừa buồn bực, vừa ủy khuất nhìn đại ca nhà mình, trừng đôi mắt to ngập nước, cắn môi nửa ngày mới làu bàu, “Đại ca không phải nói, nam tử Huyền quốc, chỉ có đối với phu tế thành thân mới có thể chải tóc sao?” Trước kia bất kể xin thế nào, đại ca nhất định không chịu chải tóc cho ta, tên gia hỏa kia dựa vào cái gì?!

Thệ Thần khẽ cười nói: “Đó tất nhiên là gạt ngươi rồi.”

“Vì sao?!”

“Bởi vì…” Thệ Thần cười nhéo nhéo chóp mũi thật cao của tiểu quỷ, “Tóc của ngươi lúc nào cũng dính dính, vuốt không thoải mái.”

“……”

Từ đó về sau, tiểu thiếu gia Thệ gia bắt đầu mỗi ngày sớm muộn gì cũng gội đầu một lần, nha hoàn hạ nhân đều thấy kì quái.

Ý thu long lanh, gió qua xào xạc, uyển nội yên tĩnh, phong diệp đỏ rực chung quanh bay múa, màn lụa mỏng nổi bật bên trong đình đài lưu tạ, một nam tử tựa vào ghế quý phi thoải mái, nhàn nhã phẩm hương minh (trà thơm). Khuôn mặt nam tử được thanh sa bay lên che khuất, mơ hồ chỉ thấy bạch y thắng tuyết.

Khoảnh khắc, một hồng sam nữ tử chầm chậm đi tới, bước đi nhẹ nhàng mà có vận luật, lộ vẻ võ công không yếu. Nữ tử chu thần hạo xỉ, mi nhược đại liễu, gót sen uyển chuyển, ở ngoài mạn sa, nửa quỳ một chân, thần sắc cung kính nói: “Phượng Dao tham kiến công tử gia.”

“Đứng dậy đi. Hắn… Có đáp ứng?” Giọng nói dễ nghe từ trong mạn sa vang lên, lộ ra một tia mong đợi như có như không.

“Tạ công tử gia.” Hồng sam nữ tử tự xưng Phượng Dao nhẹ nhàng đứng dậy, đôi mắt sáng chợt hiện chút ý cười, “Khải bẩm công tử gia, hắn đã đáp ứng.”

“Có hoài nghi?”

“Hẳn là có, bất quá… Tựa hồ cũng không để ý.” Hồng sam nữ tử mặt lộ vẻ nghi hoặc, vốn tưởng rằng phải tốn nhiều lời lẽ, công phu thủ đoạn, không ngờ tới người kia cư nhiên chấp nhận sảng khoái như vậy, thật khiến người kinh ngạc.

“Hừ, dù trời có sập xuống, chỉ cần không nện trúng người hắn, hắn sẽ không quan tâm.” Người trong trướng cười nói, “Ngươi cẩn thận chút, hắn không giống người thường, ngươi… Xem rồi lo liệu.” Y vốn muốn dặn dò nàng đừng động gì tới tâm tư người trong Các, nhưng cuối cùng không nói ra.

“Phượng Dao hiểu rõ.” Hồng sam nữ tử tâm lĩnh thần hội, giãn mi cười nói, “Công tử gia cần gọi mấy cô nương hầu hạ?”

“Phụt–” Bạch y nam tử đang uống trà thiếu chút nữa phun ra một miệng trà, “Khụ, khụ, không cần, ngươi lui xuống đi.” Bộ dạng y thoạt nhìn dục cầu bất mãn đến vậy sao?

Hồng sam nữ tử sửng sốt, lập tức lên tiếng đáp lại, gợn một mạt cười ý vị thâm trường lui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.