Phong Nguyệt - Tô Tha

Chương 24





Chu Yên dừng lại trước bậc thang, ngoái đầu: “Dạ?”

Cô đã cố kiềm giọng lại nhưng Tư Văn quá hiểu cô, hắn thừa biết cô đã động tình.

Chương 24Cổng chính nằm cách đó chỉ vài bước, ngoài cửa đỗ một chiếc xe hơn hai triệu. Là xe của Tư Văn.Edit | Beta: Manh & MDL

“Sai rồi.”

Buổi tối, Chu Yên sấy khô tóc cho Chu Tư Nguyên xong nhìn cậu trở về phòng.

Tư Văn nhíu mày, phải là bố chứ? Ai cho phép cô gọi hắn là ông xã?

Ánh mắt họ giao nhau, tay Chu Yên vẫn còn đặt trên nắm cửa, Tư Văn túm cô lôi ra ngoài, để cô ngã vào lòng mình, còn hắn thì thuận thế ôm lấy cô.

Chu Yên lắc đầu.


Đến tận lúc lên xe rồi, hai người vẫn chỉ giao tiếp bằng mắt, chẳng ai chịu mở lời. Xe chầm chậm lăn bánh khỏi “xóm nghèo”, tiến về phía khu nhà giàu. Dọc đường đèn đóm ngày một lung linh, muôn màu muôn vẻ, là sắc màu mà người nghèo không cách nào mơ tới.

Đến cửa phòng, Chu Tư Nguyên ngoái lại nói: “Chúc chị ngủ ngon.”

Cô quan trọng hơn Triệu Vưu Kim thật sao?

Chu Yên không muốn làm tình với hắn, cô chỉ muốn hắn hôn mình mà thôi. Nghĩ đoạn cô vòng tay kéo cổ hắn xuống, cắn lên môi hắn, hôn hắn đầy kiêu ngạo, chốc chốc lại nghịch ngợm nhay một cái, cứ như muốn phản kích sau bao tháng ngày bị áp bức.

Chu Yên cười: “Tư Nguyên ngủ ngon nhé.”

Chu Yên choàng tỉnh, đứng dậy đi về phòng. Đang toan đóng cửa thì tay nắm đột nhiên bị giữ lại từ bên ngoài, cô ngẩng đầu, thấy Tư Văn đứng đó, có điều hắn không còn đeo kính nữa.

Cánh cửa đóng lại, Chu Yên nhìn đồng hồ, đã là chín rưỡi, cũng nên tắm rửa rồi đi ngủ. Nghĩ đoạn, cô quay gót dợm về phòng lấy quần áo.

Cánh cửa đóng lại, Chu Yên nhìn đồng hồ, đã là chín rưỡi, cũng nên tắm rửa rồi đi ngủ. Nghĩ đoạn, cô quay gót dợm về phòng lấy quần áo.

Tư Văn bắt đầu làm việc, hoàn toàn không định làm gì Chu Yên. Cô cũng quen nếp đi dọn dẹp phòng ốc, xong việc ra ban công lẳng lặng ngồi chờ hắn.

Đi chưa được hai bước đã nghe điện thoại reo chuông, Chu Yên cau mày, có dự cảm chẳng lành, cầm lên xem thì quả nhiên người gọi đến là “Lão già khốn kiếp”. Cô bắt máy, song không mở lời ngay.

Tư Văn sở hữu rất nhiều ô tô, nhưng thường chỉ thích lái những chiếc có giá từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu. Hắn không có siêu xe trị giá chục triệu ư? Có chứ, chẳng qua hắn không thích phô trương mà thôi.

Chu Yên không hiểu mô tê gì: “Nói gì cơ?”

Đầu bên kia vô cùng yên ắng, có tiếng hít thở khe khẽ nhưng hết sức rõ ràng. Rất lâu sau, Tư Văn mới nói: “Sang đây.”

Hắn nói vậy chẳng khác gì bảo: Cô cứ phách lối đi, để tôi xem ai trong đám bọn họ dám càn rỡ. Có điều: “Không có đát hả? Quá đát rồi thì anh có kệ tôi luôn không?”

Tư Văn lại nói: “Tôi vừa xong việc ở gần chỗ cô.”

Chu Yên không hé môi nửa câu.

Tư Văn cầm điều khiển bật tivi lên, trên kênh đang phát một trận bóng. Hắn vừa nghe vừa bước về phòng, không có vẻ gì là đoái hoài đến cô.

Tư Văn không chấp nhận câu trả lời này: “Cô có.”

Tư Văn lại nói: “Tôi vừa xong việc ở gần chỗ cô.”

Chu Yên hét lên, móng tay ghim vào bắp tay hắn: “Tư Văn!”

Chu Yên đáp lấy lệ: “Tôi muốn.”

Chu Yên vẫn im lặng.

Chu Yên nhíu mày, cô nói vậy bao giờ? Cái đó chỉ để khỏa lấp cơn trống trải sau khi quan hệ thôi chứ thích thú nỗi gì?

Tư Văn tiếp tục, bằng ngữ điệu bình thường hắn hay dùng: “Có thể qua đón cô.”

Tư Văn tiếp tục, bằng ngữ điệu bình thường hắn hay dùng: “Có thể qua đón cô.”

Chu Yên biết, lờ hắn ba câu đã là giới hạn cuối cùng của hắn: “Được.”

Chu Yên gật đầu.

Là vậy chăng?

Sau đó cô vẫn về phòng lấy quần áo rồi đi tắm.

Chu Yên bị ném, đúng, là ném lên giường, bởi Tư Văn luôn muốn chiếm quyền chủ động trong chuyện yêu. Cô chống khuỷu tay dậy, người hơi nghiêng về phía hắn.

Cô không cần phải e dè sức ảnh hưởng của Triệu Vưu Kim ư?

Sửa soạn xong liền thấy Tư Văn nháy máy, Chu Yên ra khỏi nhà, ấn chuông cửa phòng phía đối diện. Cửa mở ra, một người phụ nữ chừng năm mươi lấp ló sau khung cửa chống trộm, chị ta vừa thấy Chu Yên thì hiểu ngay: “Lại đi đêm nữa à?”

Tư Văn áp xuống, ngựa kề ngực, còn cắn tai cô: “Còn buồn ngủ không?”

Chu Yên gật đầu.

Tư Văn đưa tay sờ mặt cô, vết thương đã gần lành, chỉ còn lại đường sẹo lờ mờ. Hắn chỉ sờ chứ không muốn xem, rồi bất chợt hắn nói: “Cô không cần băn khoăn, tôi chưa thảm hại đến độ phải hy sinh phụ nữ để giải quyết vấn đề.”

Chu Yên quẹt thẻ, đẩy cổng phụ đi ra, thấy Tư Văn đang đứng tựa vào mũi xe. Dưới ánh đèn khuya, đôi chân thon dài của hắn trải bóng lên mặt đường, trông càng thêm phần miên man. Hắn luôn như vậy, lúc nào cũng biết cách khiến người ta mê đắm.

Chị ta thở dài: “Được rồi, em đi đi. Để chị trông Tư Nguyên cho.”

Quả nhiên, chỉ có Chu Yên mới xoa dịu được hắn.

Cứ vậy một lúc đến khi Chu Yên suýt thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn mới mở miệng: “Sao không nói gì?”

“Cảm ơn chị.”

Đầu bên kia vô cùng yên ắng, có tiếng hít thở khe khẽ nhưng hết sức rõ ràng. Rất lâu sau, Tư Văn mới nói: “Sang đây.”

Người phụ nữ xua tay: “Ơn huệ gì đâu, chăm sóc một đứa nhỏ thôi mà, cũng đúng lúc chị đang thiếu người bầu bạn. Vả lại tháng nào em chẳng gửi tiền công, còn đúng hạn hơn cả nhà máy chị làm hồi trẻ phát lương ấy chứ.”

Cô quan trọng hơn Triệu Vưu Kim thật sao?

Chu Yên không tiếp lời, chỉ gật đầu với chị rồi quay lưng chuẩn bị xuống tầng.

Tư Văn thò tay xuống, ôm đùi bế cô lên cao. Chu Yên bất giác ôm chặt lấy cổ hắn, khiến mặt hai người áp sát vào nhau. Chỉ là vô tình gần gũi nhưng Tư Văn cũng ngầm cho phép, xoay người ôm cô vào phòng riêng.

Người phụ nữ gọi cô lại: “Này bé ơi.”

Buổi tối, Chu Yên sấy khô tóc cho Chu Tư Nguyên xong nhìn cậu trở về phòng.

Chu Yên “vâng” một tiếng rồi tiếp tục xuống tầng.

Chu Yên dừng lại trước bậc thang, ngoái đầu: “Dạ?”

“Vậy gọi tên tôi đi.”

Ánh trăng soi qua ô cửa, dát lên gương mặt Chu Yên một lớp vàng óng ánh. Chị nhìn theo cô, bao điều muốn nói cuối cùng chỉ còn lại một câu: “Cẩn thận em nhé.”

Chu Yên “vâng” một tiếng rồi tiếp tục xuống tầng.

Cho dù điều đó khó đến mấy.

Cô phủ nhận: “Đâu có.”

Người phụ nữ buông tiếng thở dài. Đời sao mà bất công, người ở hiền lại chẳng gặp lành.

Chương 24

Tối nay cũng thế, hắn vốn chẳng hề có việc ở gần nhà Chu Yên, chỉ kiếm đại một cái cớ để đến đón cô mà thôi.

Chu Yên bước ra khỏi tòa chung cư, gió đêm thổi tà váy trắng phấp phới. Tối nay cô tết vội một bím tóc đuôi bọ cạp, có vài sợi lơ thơ trước trán, nhìn từ xa nom vô cùng huyền ảo.

Người phụ nữ gọi cô lại: “Này bé ơi.”

Cổng chính nằm cách đó chỉ vài bước, ngoài cửa đỗ một chiếc xe hơn hai triệu. Là xe của Tư Văn.

Chu Yên không hé môi nửa câu.

Tư Văn sở hữu rất nhiều ô tô, nhưng thường chỉ thích lái những chiếc có giá từ hàng trăm ngàn đến hàng triệu. Hắn không có siêu xe trị giá chục triệu ư? Có chứ, chẳng qua hắn không thích phô trương mà thôi.

Cứ vậy một lúc đến khi Chu Yên suýt thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn mới mở miệng: “Sao không nói gì?”

Nói cho cùng, chẳng cần đến những thứ hào nhoáng đó, chỉ hai chữ Tư Văn là đã đủ phô trương rồi.

Chu Yên quẹt thẻ, đẩy cổng phụ đi ra, thấy Tư Văn đang đứng tựa vào mũi xe. Dưới ánh đèn khuya, đôi chân thon dài của hắn trải bóng lên mặt đường, trông càng thêm phần miên man. Hắn luôn như vậy, lúc nào cũng biết cách khiến người ta mê đắm.

Cơ thể trong lòng dần ấm trở lại, Tư Văn khát khao không gì ngoài điều này, siết vòng tay thêm chặt: “Chỉ có kẻ ngu mới đi trăn trở về những chuyện chưa xảy ra.”

Tư Văn dời ánh nhìn đang bâng quơ trên bờ tường sang Chu Yên, đúng lúc trông thấy váy cô tốc lên vì gió. Hắn không khỏi chớp chớp mi.

Cô cụp mi, nén nỗi xốn xang trong lòng xuống.

Tư Văn không khỏi đẩy nhanh nhịp độ, sau một tháng vắng bóng người cày, mảnh đất màu mỡ này vẫn vô cùng khít khao, vô cùng quen thuộc với hắn. Chu Yên bị cạ trúng điểm G, vô thức rướn cong mình, siết lấy Tư Văn. Hắn kéo váy cô xuống, hôn mút dọc theo xương quai xanh hòng đánh lạc hướng, thế nhưng chỉ càng làm cô co chặt thêm.

Tư Văn nghiêng đầu nhìn Chu Yên, như cảm nhận được ánh mắt hắn, cô vòng tay ôm lấy cánh tay rắn rỏi cận kề. Hắn cứ ngỡ mình sẽ rút ra, ra nhưng thực tế chứng minh, gần đây hắn rất hay có những hành động vượt khỏi tầm suy đoán của chính mình.

Hai cơ thể xa cách đã lâu nay dán sát vào nhau.

Tư Văn dời ánh nhìn đang bâng quơ trên bờ tường sang Chu Yên, đúng lúc trông thấy váy cô tốc lên vì gió. Hắn không khỏi chớp chớp mi.

Là vậy chăng?

“Ông xã.”

Rõ ràng chỉ mới một tháng mà thôi.

Nhưng Tư Văn thì muốn nghe câu trả lời: “Nói cô muốn đi.”

Đến tận lúc lên xe rồi, hai người vẫn chỉ giao tiếp bằng mắt, chẳng ai chịu mở lời. Xe chầm chậm lăn bánh khỏi “xóm nghèo”, tiến về phía khu nhà giàu. Dọc đường đèn đóm ngày một lung linh, muôn màu muôn vẻ, là sắc màu mà người nghèo không cách nào mơ tới.

Đến dưới khu chung cư, Chu Yên đứng chờ Tư Văn đi đỗ xe rồi cả hai cùng vào thang máy. Không khí im lặng vẫn bao trùm, họ bây giờ thậm chí còn chẳng nhìn nhau lấy một cái. Thang máy lên đến nơi, Tư Văn vào nhà trước, Chu Yên theo sau tiện thể đóng cửa lại.

Ngón tay Tư Văn lần xuống, len vào, khuấy đảo hồ nước xuân của cô: “Muốn tôi vào à?”

Ngón tay Tư Văn lần xuống, len vào, khuấy đảo hồ nước xuân của cô: “Muốn tôi vào à?”Đi chưa được hai bước đã nghe điện thoại reo chuông, Chu Yên cau mày, có dự cảm chẳng lành, cầm lên xem thì quả nhiên người gọi đến là “Lão già khốn kiếp”. Cô bắt máy, song không mở lời ngay.Chu Yên hét lên, móng tay ghim vào bắp tay hắn: “Tư Văn!”Tư Văn cầm điều khiển bật tivi lên, trên kênh đang phát một trận bóng. Hắn vừa nghe vừa bước về phòng, không có vẻ gì là đoái hoài đến cô. Lúc trở ra, hắn đã thay một bộ đồ khác và đeo thêm kính.

Chương 24

Chu Yên chẳng buồn tranh luận với hắn, bởi việc đó thật vô nghĩa.

Vốn thị lực của hắn rất tốt nhưng không biết có phải vì lạm dụng thuốc quá mức không mà giờ bị loạn thị nhẹ. Khi có công việc quan trọng, hắn sẽ đeo một cặp kính gọng mỏng, bé mà tinh xảo, như bao vật dụng cá nhân khác.

Tư Văn chính là như vậy đấy. Tiền thì dư giả nhưng chẳng mấy thứ lọt được vào mắt xanh của hắn. Nhà không cần to, nhưng vị trí phải đẹp. Xe không cần sang, nhưng tính năng phải tốt hơn thương hiệu. Những thứ hắn dùng có thể không phải loại đắt nhất, nhưng phải là loại tinh vi nhất.

Sự tồn tại của chúng khiến căn hộ này có vẻ bình dị hơn hẳn.

Sau đó cô vẫn về phòng lấy quần áo rồi đi tắm.

Tư Văn chính là như vậy đấy. Tiền thì dư dả nhưng chẳng mấy thứ lọt được vào mắt xanh của hắn. Nhà không cần to, nhưng vị trí phải đẹp. Xe không cần sang, nhưng tính năng phải tốt hơn thương hiệu. Những thứ hắn dùng có thể không phải loại đắt nhất, nhưng phải là loại tinh vi nhất.

Tư Văn bắt đầu làm việc, hoàn toàn không định làm gì Chu Yên. Cô cũng quen nếp đi dọn dẹp phòng ốc, xong việc ra ban công lẳng lặng ngồi chờ hắn.

Tư Văn thấy câu hỏi này sao mà kì quặc: “Tôi nuôi cô cả bốn năm trời mà bây giờ cô mới bắt đầu lo chuyện đó à?”

Đến mười hai giờ đêm, cô bắt đầu gà gật.

Tư Văn lên tiếng: “Đừng ngủ trước mặt tôi.”

Chị ta thở dài: “Được rồi, em đi đi. Để chị trông Tư Nguyên cho.”

Chu Yên choàng tỉnh, đứng dậy đi về phòng. Đang toan đóng cửa thì tay nắm đột nhiên bị giữ lại từ bên ngoài, cô ngẩng đầu, thấy Tư Văn đứng đó, có điều hắn không còn đeo kính nữa.

Tự dưng thấy bực mình, hắn rút tay ra, cởi dây thắt lưng, ghé lại gần miệng cô, để cô liếm mấy cái cho ướt rồi lao thẳng vào trong cô. Chu Yên kêu lên, còn quàng tay quanh cổ hắn đòi ôm.

Vốn thị lực của hắn rất tốt nhưng không biết có phải vì lạm dụng thuốc quá mức không mà giờ bị loạn thị nhẹ. Khi có công việc quan trọng, hắn sẽ đeo một cặp kính gọng mỏng, bé mà tinh xảo, như bao vật dụng cá nhân khác.

Ánh mắt họ giao nhau, tay Chu Yên vẫn còn đặt trên nắm cửa, Tư Văn túm cô lôi ra ngoài, để cô ngã vào lòng mình, còn hắn thì thuận thế ôm lấy cô.

Nằm xuống bên cô, tựa vào đầu giường, Tư Văn thấy cả người mình khoan khoái.

Hai cơ thể xa cách đã lâu nay dán sát vào nhau.

Hắn rên khẽ: “Thả lỏng ra.”

Cô không cần phải e dè sức ảnh hưởng của Triệu Vưu Kim ư?

Edit | Beta:Chu Yên đang rất buồn ngủ, không có tâm trạng đi hầu hắn, nếu muốn làm tình thì chỉ mong hắn chóng vào chóng ra, xong xuôi trong một tiếng. Ấy thế nhưng Tư Văn lại rất từ tốn, từ tốn đến độ chỉ đứng đó, ôm cô một cách đơn thuần.

Tư Văn cầm điều khiển bật tivi lên, trên kênh đang phát một trận bóng. Hắn vừa nghe vừa bước về phòng, không có vẻ gì là đoái hoài đến cô. Lúc trở ra, hắn đã thay một bộ đồ khác và đeo thêm kính.

Tư Văn hôn lên tóc cô: “Đừng nghĩ nhiều làm gì, có nghĩ cũng vô ích. Tôi sẽ không bị chi phối bởi người khác, mà cô cũng vậy.”

Người phụ nữ gọi cô lại: “Này bé ơi.”Nhìn xem, bình thường cô tính toán chi li được với ai chứ trước mặt Tư Văn thì ngoan một phép, tiêu chuẩn kép đến độ người ngoài cuộc cũng phải phát cáu.Cứ vậy một lúc đến khi Chu Yên suýt thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn mới mở miệng: “Sao không nói gì?”

Chu Yên không hiểu mô tê gì: “Nói gì cơ?”

Chu Yên vô thức khép chặt chân, một tiếng rên khẽ bật khỏi bờ môi cô. Cô quyến rũ nhất là khi đắm chìm trong đê mê, dáng vẻ ấy khiến Tư Văn cương cứng tột độ.

“Cô thích tôi ôm cô mà?”

Chu Yên không đáp, cô không cho rằng đó là một câu hỏi.

Chu Yên nhíu mày, cô nói vậy bao giờ? Cái đó chỉ để khỏa lấp cơn trống trải sau khi quan hệ thôi chứ thích thú nỗi gì?

Cô phủ nhận: “Đâu có.”

Cuộc mây mưa này kéo dài hơn bình thường, lấy “Chu Yên tử trận” làm kết quả.

Hắn vẫn không dừng lại: “Hửm?”

Tư Văn không chấp nhận câu trả lời này: “Cô có.”

Chu Yên chẳng buồn tức giận, thôi, được ngày nào hay ngày ấy. Gặp phải Tư Văn là số phận của cô, mà cô thì không có khả năng thay đổi số phận, cứ kệ đi thôi.

“Ừm.”

Chu Yên chẳng buồn tranh luận với hắn, bởi việc đó thật vô nghĩa.

đừng suy xét đường lui nữa, đường lui của cô tôi đã nhìn thấu cả rồi

Tư Văn đưa tay sờ mặt cô, vết thương đã gần lành, chỉ còn lại đường sẹo lờ mờ. Hắn chỉ sờ chứ không muốn xem, rồi bất chợt hắn nói: “Cô không cần băn khoăn, tôi chưa thảm hại đến độ phải hy sinh phụ nữ để giải quyết vấn đề.”

“Cô thích tôi ôm cô mà?”

Chu Yên nghe tới đây thì tỉnh cả người.

Hắn rên khẽ: “Thả lỏng ra.”

Cơ thể trong lòng dần ấm trở lại, Tư Văn khát khao không gì ngoài điều này, siết vòng tay thêm chặt: “Chỉ có kẻ ngu mới đi trăn trở về những chuyện chưa xảy ra.”Là vậy chăng?

Cô cụp mi, nén nỗi xốn xang trong lòng xuống.Tư Văn quỳ đè lên cô, bắt đầu cởi khuy áo sơ-mi, có điều vội quá nên cứ lóng ngóng cởi mãi không ra, mà càng cởi không ra là hắn lại càng vội. Chu Yên đành ngồi dậy giúp hắn, dưới tay cô, chiếc áo chẳng mấy chốc đã ngoan ngoãn tách khỏi Tư Văn.Cô không cần phải e dè sức ảnh hưởng của Triệu Vưu Kim ư?

Nhìn xem, bình thường cô tính toán chi li được với ai chứ trước mặt Tư Văn thì ngoan một phép, tiêu chuẩn kép đến độ người ngoài cuộc cũng phải phát cáu.

Cô đã cố kiềm giọng lại nhưng Tư Văn quá hiểu cô, hắn thừa biết cô đã động tình.Cô quan trọng hơn Triệu Vưu Kim thật sao?

Người phụ nữ buông tiếng thở dài. Đời sao mà bất công, người ở hiền lại chẳng gặp lành.

Sự tồn tại của chúng khiến căn hộ này có vẻ bình dị hơn hẳn.

Hắn nói vậy chẳng khác gì bảo: Cô cứ phách lối đi, để tôi xem ai trong đám bọn họ dám càn rỡ. Có điều: “Không có đát hả? Quá đát rồi thì anh có kệ tôi luôn không?”

Cổng chính nằm cách đó chỉ vài bước, ngoài cửa đỗ một chiếc xe hơn hai triệu. Là xe của Tư Văn.

Tư Văn thấy câu hỏi này sao mà kì quặc: “Tôi nuôi cô cả bốn năm trời mà bây giờ cô mới bắt đầu lo chuyện đó à?”

Chu Yên mím môi không nói nữa.

Cơ thể trong lòng dần ấm trở lại, Tư Văn khát khao không gì ngoài điều này, siết vòng tay thêm chặt: “Chỉ có kẻ ngu mới đi trăn trở về những chuyện chưa xảy ra.”

Chu Yên cười: “Tư Nguyên ngủ ngon nhé.”

Chu Yên đã bị Tư Văn ném chữ “cút” vào mặt quá nhiều lần, đủ nhiều để khiến suy tính đường lui trở thành bản năng trong cô. Cô nhất định phải đảm bảo rằng một ngày nào đó, khi Tư Văn không cần cô nữa, cô vẫn có thể bứt ra và đưa hắn vào lãng quên.

Chu Yên vẫn im lặng.

Cho dù điều đó khó đến mấy.

Chu Yên biết, lờ hắn ba câu đã là giới hạn cuối cùng của hắn: “Được.”

Tư Văn hôn lên tóc cô: “Đừng nghĩ nhiều làm gì, có nghĩ cũng vô ích. Tôi sẽ không bị chi phối bởi người khác, mà cô cũng vậy.”

Cũng tức là, “Vậy gọi tên tôi đi.”Cuộc mây mưa này kéo dài hơn bình thường, lấy “Chu Yên tử trận” làm kết quả.Nằm xuống bên cô, tựa vào đầu giường, Tư Văn thấy cả người mình khoan khoái.đừng suy xét đường lui nữa, đường lui của cô tôi đã nhìn thấu cả rồi.

Tư Văn nhíu mày, muốn mà thế này à? Muốn kiểu dở sống dở chết gì đây? “Cô muốn gì?”

Chu Yên chẳng buồn tức giận, thôi, được ngày nào hay ngày ấy. Gặp phải Tư Văn là số phận của cô, mà cô thì không có khả năng thay đổi số phận, cứ kệ đi thôi.

Nhìn xem, bình thường cô tính toán chi li được với ai chứ trước mặt Tư Văn thì ngoan một phép, tiêu chuẩn kép đến độ người ngoài cuộc cũng phải phát cáu.

Tư Văn thò tay xuống, ôm đùi bế cô lên cao. Chu Yên bất giác ôm chặt lấy cổ hắn, khiến mặt hai người áp sát vào nhau. Chỉ là vô tình gần gũi nhưng Tư Văn cũng ngầm cho phép, xoay người ôm cô vào phòng riêng.

Chu Yên bị ném, đúng, là ném lên giường, bởi Tư Văn luôn muốn chiếm quyền chủ động trong chuyện yêu. Cô chống khuỷu tay dậy, người hơi nghiêng về phía hắn.

Tư Văn quỳ đè lên cô, bắt đầu cởi khuy áo sơ-mi, có điều vội quá nên cứ lóng ngóng cởi mãi không ra, mà càng cởi không ra là hắn lại càng vội. Chu Yên đành ngồi dậy giúp hắn, dưới tay cô, chiếc áo chẳng mấy chốc đã ngoan ngoãn tách khỏi Tư Văn.

Tư Văn áp xuống, ngựa kề ngực, còn cắn tai cô: “Còn buồn ngủ không?”

Chu Yên lắc đầu.

Edit | Beta: Manh & MDL

Hơi thở của Tư Văn phả lên mặt cô, nóng như phải bỏng: “Thỏa mãn tôi nhé.”

Sửa soạn xong liền thấy Tư Văn nháy máy, Chu Yên ra khỏi nhà, ấn chuông cửa phòng phía đối diện. Cửa mở ra, một người phụ nữ chừng năm mươi lấp ló sau khung cửa chống trộm, chị ta vừa thấy Chu Yên thì hiểu ngay: “Lại đi đêm nữa à?”

Chu Yên không đáp, cô không cho rằng đó là một câu hỏi.

Hai tay Tư Văn chui vào váy Chu Yên, vân vê mấy bận là cô có phản ứng. Trong khi cô hiểu rõ thói quen sinh hoạt của hắn, hắn cũng biết cách khơi dậy ham muốn trong cô.

Nhưng Tư Văn thì muốn nghe câu trả lời: “Nói cô muốn đi.”

Chu Yên đáp lấy lệ: “Tôi muốn.”

Tư Văn nhíu mày, muốn mà thế này à? Muốn kiểu dở sống dở chết gì đây? “Cô muốn gì?”

Chu Yên không muốn làm tình với hắn, cô chỉ muốn hắn hôn mình mà thôi. Nghĩ đoạn cô vòng tay kéo cổ hắn xuống, cắn lên môi hắn, hôn hắn đầy kiêu ngạo, chốc chốc lại nghịch ngợm nhay một cái, cứ như muốn phản kích sau bao tháng ngày bị áp bức.

Hai tay Tư Văn chui vào váy Chu Yên, vân vê mấy bận là cô có phản ứng. Trong khi cô hiểu rõ thói quen sinh hoạt của hắn, hắn cũng biết cách khơi dậy ham muốn trong cô.

Chu Yên đang rất buồn ngủ, không có tâm trạng đi hầu hắn, nếu muốn làm tình thì chỉ mong hắn chóng vào chóng ra, xong xuôi trong một tiếng. Ấy thế nhưng

Quả nhiên Chu Yên khựng lại, nhướng mày nhìn hắn. Tư Văn đắc ý lắm, tay đưa đẩy càng thêm mạnh bạo.

Chu Yên vô thức khép chặt chân, một tiếng rên khẽ bật khỏi bờ môi cô. Cô quyến rũ nhất là khi đắm chìm trong đê mê, dáng vẻ ấy khiến Tư Văn cương cứng tột độ.

Người phụ nữ xua tay: “Ơn huệ gì đâu, chăm sóc một đứa nhỏ thôi mà, cũng đúng lúc chị đang thiếu người bầu bạn. Vả lại tháng nào em chẳng gửi tiền công, còn đúng hạn hơn cả nhà máy chị làm hồi trẻ phát lương ấy chứ.”

Chu Yên hét lên, móng tay ghim vào bắp tay hắn: “Tư Văn!”

Đến cửa phòng, Chu Tư Nguyên ngoái lại nói: “Chúc chị ngủ ngon.”

Cô đã cố kiềm giọng lại nhưng Tư Văn quá hiểu cô, hắn thừa biết cô đã động tình.

Hắn vẫn không dừng lại: “Hửm?”

Trái tim Chu Yên bốc cháy: “Tôi khó chịu.”

Đến dưới khu chung cư, Chu Yên đứng chờ Tư Văn đi đỗ xe rồi cả hai cùng vào thang máy. Không khí im lặng vẫn bao trùm, họ bây giờ thậm chí còn chẳng nhìn nhau lấy một cái. Thang máy lên đến nơi, Tư Văn vào nhà trước, Chu Yên theo sau tiện thể đóng cửa lại.

Ngón tay Tư Văn lần xuống, len vào, khuấy đảo hồ nước xuân của cô: “Muốn tôi vào à?”

“Ừm.”

Chu Yên mím môi không nói nữa.

“Vậy gọi tên tôi đi.”

“Tư Văn.”

Hơi thở của Tư Văn phả lên mặt cô, nóng như phải bỏng: “Thỏa mãn tôi nhé.”

“Sai rồi.”

Đi chưa được hai bước đã nghe điện thoại reo chuông, Chu Yên cau mày, có dự cảm chẳng lành, cầm lên xem thì quả nhiên người gọi đến là “Lão già khốn kiếp”. Cô bắt máy, song không mở lời ngay.

“Ông xã.”

Tư Văn nhíu mày, phải là bố chứ? Ai cho phép cô gọi hắn là ông xã?

Tự dưng thấy bực mình, hắn rút tay ra, cởi dây thắt lưng, ghé lại gần miệng cô, để cô liếm mấy cái cho ướt rồi lao thẳng vào trong cô. Chu Yên kêu lên, còn quàng tay quanh cổ hắn đòi ôm.

Tư Văn bèn đổi tư thế khác, đưa đẩy bớt phần dồn dập, cuối cùng mới giúp Chu Yên thả lỏng được đôi chút.

Tư Văn không khỏi đẩy nhanh nhịp độ, sau một tháng vắng bóng người cày, mảnh đất màu mỡ này vẫn vô cùng khít khao, vô cùng quen thuộc với hắn. Chu Yên bị cạ trúng điểm G, vô thức rướn cong mình, siết lấy Tư Văn. Hắn kéo váy cô xuống, hôn mút dọc theo xương quai xanh hòng đánh lạc hướng, thế nhưng chỉ càng làm cô co chặt thêm.

Edit | Beta: Manh & MDLTư Văn bèn đổi tư thế khác, đưa đẩy bớt phần dồn dập, cuối cùng mới giúp Chu Yên thả lỏng được đôi chút.Hắn rên khẽ: “Thả lỏng ra.”

Chu Yên cũng đành bó tay: “Không thả được.”

Tư Văn bèn đổi tư thế khác, đưa đẩy bớt phần dồn dập, cuối cùng mới giúp Chu Yên thả lỏng được đôi chút.

Cuộc mây mưa này kéo dài hơn bình thường, lấy “Chu Yên tử trận” làm kết quả.

Tư Văn ra ngoài hút thuốc, lúc quay lại đã thấy Chu Yên đắp chăn che bụng, riêng ngực và chân thì vẫn tơ hơ. Hắn bước tới kéo chân cô vào, túm chăn xuống đắp kín.

Tư Văn quỳ đè lên cô, bắt đầu cởi khuy áo sơ-mi, có điều vội quá nên cứ lóng ngóng cởi mãi không ra, mà càng cởi không ra là hắn lại càng vội. Chu Yên đành ngồi dậy giúp hắn, dưới tay cô, chiếc áo chẳng mấy chốc đã ngoan ngoãn tách khỏi Tư Văn.

Nằm xuống bên cô, tựa vào đầu giường, Tư Văn thấy cả người mình khoan khoái.

Quả nhiên, chỉ có Chu Yên mới xoa dịu được hắn.

Tư Văn nghiêng đầu nhìn Chu Yên, như cảm nhận được ánh mắt hắn, cô vòng tay ôm lấy cánh tay rắn rỏi cận kề. Hắn cứ ngỡ mình sẽ rút ra, ra nhưng thực tế chứng minh, gần đây hắn rất hay có những hành động vượt khỏi tầm suy đoán của chính mình.

Tối nay cũng thế, hắn vốn chẳng hề có việc ở gần nhà Chu Yên, chỉ kiếm đại một cái cớ để đến đón cô mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.