Phong Ngự

Quyển 1 - Chương 42: Phong Hành tọa kỵ




Huyền y lão giả không nói thêm lời nào mà trực tiếp dùng cây bút màu vàng thẫm nhanh chóng khắc vẽ lên trên giấy, Phong Nhược ở phía dưới nhìn chằm chằm không chớp mắt, hắn chỉ sợ lỡ dịp lại bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt nào đó.

Phong Hành trận pháp nhanh chóng được khắc xong, huyền y lão giả lại gấp hình con hạc giấy thêm lần nữa, sau đó mới liếc nhìn đám đệ tử bên dưới rồi lấy ra một xấp giấy màu lam nhạt phân phát cho mọi người.

"Đây là mười tờ giấy Thanh Hạc, bọn các ngươi có thể tự luyện tập. Nếu ai có thể khắc thành công đồng thời có thể khảm vào Ngũ Hành thạch, người nào làm tốt nhất lão phu sẽ ban thưởng cho một Phong Hành Tọa Kỵ !"

Nói xong, huyền y lão giả vung ống tay áo lên, thân hình đã ngồi trên Thanh Ngọc Tiên Hạc nhẹ nhàng lướt đi !

"Ha ha ! Phong Hành Tọa Kỵ ! Không phải của ta thì còn của ai nữa !" Một gã đệ tử chừng mười tám mười chín tuổi của Thiên Cơ viện đắc ý cười ha hả, có vẻ tràn ngập niềm tin vào bản thân mình.

"Ha ha ! Hứa sư huynh là thiên tài trận pháp của bổn viện nhất định sẽ không có vấn đề bất ngờ nào xảy ra, chỉ là đệ không biết Phong Hành Tọa Kỵ là cái gì nhĩ ? Nếu đúng là Thanh Ngọc Tiên Hạc thì Hứa sư huynh lời to rồi !" Một đệ tử Thiên Cơ viện nịnh nọt.

"Hừ ! ngươi nghĩ hay thế, Thanh Ngọc Tiên Hạc chính là cực phẩm Phong Hành Tọa Kỵ, sư thúc tổ cũng chỉ chế tạo được có một cái, sao lại thành phần thưởng cho chúng ta ? Nhưng dù không phải là Thanh Ngọc Tiên Hạc thì hẳn là cũng sẽ không kém quá xa !" Hứa sư huynh đắc chí thầm nghĩ.

Nghe mấy người kia nói chuyện, Phong Nhược lẳng lặng nhặt lấy mười tờ Thanh Hạc giấy thuộc về mình, đối với phần thưởng Phong Hành Tọa Kỵ như lời huyền y lão giả thì hắn hiểu rõ loại tọa kỵ này hoàn toàn lấy Phong Hành Trận Pháp luyện thành, tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ cần có đầy đủ Ngũ Hành thạch cung ứng thì nó sẽ không bao giờ ngừng bay. Cho nên tu sĩ trong tu tiên giới muốn đi xa đều sử dụng tới Phong Hành Tọa Kỵ.

Nhưng nhược điểm của Phong Hành Tọa Kỵ là không thể chiến đấu, bởi vậy ở những nơi có nguy hiểm tu sĩ sẽ sử dụng linh thú phi hành làm tọa kỵ.

Lúc này, vị Hứa sư huynh và mấy đệ tử khác thấy Phong Nhược lui cui nhặt mười tờ Thanh Hạc thì trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ trào phúng, bọn họ tuy rằng e ngại thực lực của Phong Nhược, nhưng trên phương diện trận pháp bọn họ nghĩ mình chiếm ưu thế tuyệt đối.

"Ồ, đây là của Phong Nhược à ? Trị giá đám giấy Thanh Hạc này không thấp đâu, ngươi đừng nên lãng phí đấy. Thôi thì bán cho ta năm viên Ngũ Hành thạch đi, về phương diện trận pháp thì phải cần có thiên phú mới được, ngươi chưa từng học qua Như Sơn trận pháp thì làm sao có thể khắc thành công được Phong Hành trận pháp hả ?" Hứa sư huynh bộ dáng ra vẻ quyền uy nói, mấy người còn lại liên tục gật đầu phụ họa.

"A, thật không ?" Phong Nhược lạnh nhạt liếc nhìn bọn chúng, quả thật nếu như hắn mà chưa nhớ được Phong Hành trận pháp, không chừng đã lấy mười tờ giấy này bán ngay cho bọn chúng thật chứ chả chơi, nhưng bây giờ hắn đã nhớ kỹ rồi thì cần bán làm chi nữa !

"Thật có lỗi đã làm cho ngươi thất vọng rồi, kỳ thật ta cũng thích có một Phong Hành tọa kỵ để ngao du !" Phong Nhược vừa cười vừa đáp lại rất khiêm cung rồi xoay người bỏ đi một cách tự nhiên.

"Ngươi ..." Vị Hứa sư huynh kia dùng ngón tay chỉ vào thân ảnh Phong Nhược mà tức giận nghẹn họng không thốt ra được lời nào.

Đối với sự việc nhỏ nhoi này Phong Nhược căn bản không để trong lòng. Hiện tại hắn chỉ suy nghĩ tìm cách làm sao để khắc Phong Hành trận pháp thành công mà thôi, hắn cũng không hẳn vì muốn tranh đoạt giải thưởng Phong Hành tọa kỵ mà là thật sự cảm thấy rất hứng thú với phương diện trận pháp này.

Đáng tiếc hiện giờ Phong Nhược căn bản không có khí công để khắc trận pháp, mà bây giờ có chạy tới Thiên Đãng sơn thì có lẽ cũng sẽ muộn mất phiên chợ rồi.

"Thôi đành dùng tâm niệm để khắc thử vậy ?" Phong Nhược trong cái khó ló ra cái khôn.

Nghĩ thế, hắn quyết định không đi Đông Phong nữa mà quay trở về nơi trú ngụ của mình, sau khi mở ra trận pháp phòng hộ hắn liền tiến vào tĩnh thất để chuẩn bị bắt đầu tập khắc.

Đối với phương thức khắc bằng tâm niệm này, ngay cả huyền y lão giả cũng cho rằng vận dụng cách làm này cực kỳ khó khăn, Phong Nhược cũng không nắm chắc thành công chút nào, có lẽ do hắn cảm thấy thú vị cho nên muốn thử nghiệm một chút, dù có chế tác thất bại cũng không sao cả.

Hắn nhớ lại trình tự khắc họa Phong Hành trận pháp rồi ôn lại một lượt nữa đến khi trong lòng không còn tạp niệm, sau đó Phong Nhược phóng xuất pháp lực ra ngoài từng chút một, chậm rãi khắc họa lên trên tờ giấy Thanh Hạc, quá trình này trông thật giống như tạo ra một cây bút vô hình vẽ để trên giấy Thanh Hạc vậy.

Nhưng khi tự dùng pháp lực để khắc rõ ràng không dễ dàng như dùng bút, bởi vì do độ tinh thuần khác nhau, cường độ phóng linh lực cũng không ổn định bằng, cho nên mỗi nét khắc trông rất bất ổn, nếu như nét khắc bằng bút vô hình này mà hiện rõ ràng ra thì có thể thấy được chỗ đậm chỗ nhạt không đồng đều, nét bút xiêu vẹo trông rất cổ quái !

Nếu chỉ cần khắc những hình ảnh đơn giản như đường thẳng hay đường cong thì không thể gây khó khăn cho Phong Nhược, nhưng Phong Hành trận pháp lại rất phiền phức, sau khi Phong Nhược khắc được một lát thì tờ giấy Thanh Hạc bỗng phát ra một tiếng “ù ù...” rồi lập tức hóa thành tro bụi.

"Quả nhiên khó thật !" Phong Nhược lắc đầu cảm thán, nhưng hắn không dừng tay mà lại tiếp thao túng pháp lực khắc lại từ đầu, sau đó thêm một tờ giấy Thanh Hạc cũng nhanh chóng biến thành tro tàn.

"Nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào, bởi vì số lượng giấy Thanh Hạc không có nhiều lắm !" Phong Nhược nghĩ một chốc rồi mở thắt lưng trữ vật ra tìm kiếm, sau đó hắn lấy ra hơn mười tấm da thú rách nát, những tấm da thú này là da của những con linh thú bậc nhất hắn đã liệp sát khi trước, bởi vì trước đây hắn chém loạn tùm lum nên khiến cho bộ da linh thú này nát bươm hết cả, may mà hiện giờ có thể lấy ra sử dụng để tập khắc Phong Hành trận pháp, dù sao loại trận pháp này chỉ cần có vật dẫn là được còn thành công hay không hắn cũng không hy vọng lắm, hắn tập tành thế này chỉ là muốn luyện đến mức thuần thục thôi.

Mấy tấm da thú này quả nhiên cứng rắn hơn giấy Thanh Hạc nhiều, mỗi một tấm Phong Nhược đều có thể khắc bốn năm lần mới bị hóa thành tro bụi. Sau khi hắn đốt hơn chục tấm da thú thì pháp lực cũng đã cạn kiệt, nhưng hiển nhiên không phải không có thu hoạch. Hiện giờ hắn đã có thể khắc được một nửa Phong Hành trận pháp, có lẽ nếu có công cụ khắc chuyên dụng ở đây ắt hẳn hắn đã làm xong rồi.

Lúc này Phong Nhược ngồi khoanh chân vận chuyển khẩu quyết tâm pháp Thanh Vân quyết tầng thứ hai, hắn ngồi đó vài canh giờ cho tới khi pháp lực trong cơ thể đã khôi phục lại khá nhiều rồi bắt đầu khắc họa lên tám tờ giấy Thanh Hạc còn lại.

Rốt cuộc, Phong Nhược vận dùng tâm niệm cũng đã khắc thành công Phong Hành trận pháp lên một tờ giấy Thanh Hạc cuối cùng !

Không chần chờ gì nữa, hắn bắt chước thủ pháp của huyền y lão giả, liền gấp tờ Thanh Hạc này thành con hạc giấy, nhưng như thế cũng mới chỉ thành công được một nửa, bước cuối cùng cần phải khảm Ngũ Hành thạch lên mới được coi là thành công !

Gọi là khảm nạm tức là không đơn giản chỉ việc ghép hai vật này vào cùng một chỗ, mà phải dùng pháp lực đem linh lực trong Ngũ Hành thạch chuyển dời sang con hạc giấy, việc này không khác gì lúc trước Phong Nhược lấy hỏa diễm từ viên Ngũ Hành thạch thuộc tính hỏa đem tinh luyện trường đao vậy.

Dù chỉ là một bước đơn giản nhưng pháp lực phải xuất ra rất nhiều, chẳng những hắn phải kích hoạt Ngũ Hành thạch mà còn dành ra một phần pháp lực để bảo vệ con hạc giấy không bị tổn hại, việc này rõ ràng khó khăn hơn tinh luyện binh khí rất nhiều !

Nhưng mức độ càng khó lại khiến Phong Nhược càng cảm thấy tính khiêu khích nhiều hơn ! Sau khi nghỉ ngơi một lát, hắn liền bắt đầu khảm nạm Ngũ Hành thạch !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.