Phong Miêu Chứng

Chương 4: Có ơn tất báo, có qua có lại




Đi đi, đi đi, ngài thủ khoa trở về đọc sách đi, tôi bây giờ không quấy rầy ngài.

Ngài ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc.

Chúng ta buổi chiều gặp lại!

‘’Này, cậu đừng đi nha!’’

Nam sinh giả bộ câm điếc, lòng bàn chân như sinh ra gió.

Cách hàng rào, Cố Ý đi theo hơn mười mét, mắt thấy anh muốn băng qua đường cái rồi, Cố Ý không nhịn được kêu:

‘’Tớ muốn một lon Coca Cola, mua giúp tới một lon Coca!’’

Đường phố trống trải không xe, Trì Tự không nán lại nửa giây, sãi bước đi đến đối diện.

Làn da trắng của anh cùng với đồng phục học sinh cực kỳ chói mắt, điểm sáng dần dần thu hẹp trong mắt của Cố Ý, rồi sau đó biến mất.

Cô đứng chỗ hàng rào một lúc, rồi chạy về phía bóng cây ngồi, tính toán xác suất một cách cẩn thận.

Đại khái chín so với một đi, cô nắm chắc chín phần đối phương sẽ không mua cho cô.

Không lẽ vì mình không đủ xinh đẹp sao?

Cố Ý lấy điện thoại di động ra soi.

Cho dù cắt tóc ngắn, nhưng với cái cằm nhọn, da trắng môi đỏ, nhất định có thể ghi được chín điểm, một điểm trừ vì sợ cô kiêu ngạo.

Ít nhất tại trường cấp ba này, cô chưa thấy qua ai đẹp hơn.

Vậy thì vì cái gì, tại sao cậu ta lại đối với cô lạnh lùng như vậy?

Cố Ý cuối cùng cũng đưa ra nguyên nhân chính là ——-

Nam sinh lạnh lùng đều có style của mình.

Tiếng ve kêu trên đỉnh đầu không ngừng, thiếu nữ thì bưng mặt ngẩn người.

Khoảng chừng thời gian khoảng hai bài hát.

‘’Này.’’

Đột nhiên vị thủ khoa ấy lại xuất hiện nhẹ như nước chảy, cầm theo một chai Coca Cola ném về phía cô.

Cố Ý lanh tay lẹ mắt chụp lấy.

Trong tay còn cầm một lon khác, uống chỉ còn lại gần một nửa.

‘’Cám ơn, không nghĩ tới cậu thực sự mua cho tớ.’’

Đối phương hất cằm đáp lại, bước chân dài ra, xoay người rời đi.

Cố Ý chạy đến bên cạnh anh: ‘’Bao nhiều tiền vậy?’’

‘’Không có gì.’’

‘’Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn [1], tớ cũng không muốn nợ cậu.’’

[1] Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn: Câu này có nghĩa là đã được lợi từ người khác thì dù người ta có cái gì không ổn, không đúng (với ý mình) cũng không dám nói (mềm miệng).

Thiếu niên nghe vậy càng bước nhanh hơn, thiếu nữ lại nhắm mắt theo đuôi [2], từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách nửa mét.

[2] Nhắm mắt theo đuôi: nghĩa là vì muốn lấy lòng người khác mà mọi việc đều nghe theo người khác.

Trì Tự nghiêng đầu, liếc nhìn khuôn mặt cười hì hì của cô, thản nhiên nói:

‘’Vậy cậu giúp tôi một chuyện.’’

Cố Ý cười vui vẻ hơn: ‘’Được, không có gì tớ không thể làm.’’

‘’Chớ theo tôi.’’

‘’…’’

Cố Ý đứng lại.

Quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy [3], cô tự tôn kính mình là một người hán tử.

[3] Quân tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy: nghĩa mặt chữ là quân tử một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, ý nghĩa sâu xa là lời đã hứa thì chắc chắn phải thực hiện được.

Dưới ánh mặt trời trong veo, bóng lưng thiếu niên anh tuấn cao ráo nhanh chóng rời đi.

Đi đi, đi đi, ngài thủ khoa trở về đọc sách đi, tôi bây giờ không quấy rầy ngài.

Ngài ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc.

Chúng ta buổi chiều gặp lại!

****

Vào lúc hai giờ chiều, ngay cả tiếng khóc cũng được nghe thấy.

Vào đầu tháng chín, nhiệt độ ở thành phố Dung Châu vẫn ở mức cao, phía Nam thành phố độ ẩm lại cao, rời khỏi máy điều hòa liền thật sự giống như bước vào lò hơi nước.

Nhà trường đã phát một bộ quân phục ngụy trang màu xanh lá cây, bao gồm áo ngắn tay, quần tây, nón và áo khoác mỏng, yêu cầu toàn bộ tân học sinh phải đi đầy đủ. Cố Ý và bạn cùng phòng ưu sầu, Cố Ý chậm rãi bôi kem chống nắng, trấn an nói:

‘’Buồn bực chóng mặt cũng không sao, phơi nắng mới đáng sợ, nhà trường đang nghĩ cho nhan sắc của chúng ta đấy.’’

Cố Ý kéo tay áo lên, lộ ra một đoạn nhỏ cánh tay trắng, tay kia thì đang bôi kem chống nắng.

Ninh Hủy Cẩn: ‘’Cậu cũng mặc áo khoác, mà còn bôi chống nắng à?’’

‘’Loại vải chống nắng được, nhưng tớ muốn bảo đảm gấp đôi.’’

Đội hình lớp 10/2 tập hợp dọc theo thao trường, chỉ trong vòng năm phút, năm bạn cùng phòng đã cởi áo khoác, chỉ còn lại Cố Ý, bình tĩnh không giống cô.

Cô đương nhiên nóng, nhưng mà so với việc bị phơi nắng thì nóng có là gì.

Đội hình lớp học tập kết theo giới tính và chiều cao, sĩ quan huấn luyện  để cho nam sinh cao nhất lớp giúp ông điểm danh.

Tên Cố Ý được xếp cuối cùng.

Nam sinh thấy tên này thú vị, lúc điểm đến cô, liền ngẩng đầu tìm người.

Cố Ý vừa vặn ở hàng thứ nhất, giòn giã đáp lời; ‘’Có.’’

Nam sinh khẽ giật mình, sau đó ho nhẹ một tiếng, về hàng.

Cậu đứng ở hàng cuối cùng, sau khi đứng thì lập tức nói khẽ cới bạn bên cạnh:

Nữ sinh đó tên là Cố Ý, dáng dấp thật đẹp.’’

Đồ rằn ri mặc lên người cô thật sự có chút cảm giác đồng phục, nghiêm túc mà linh động, cái mũ đè tóc ngắn đen nhánh bên trong, cả khuôn mặt bao phủ trong bóng tối, thế nhưng cặp mắt đào hoa đặc biệt nổi bật, màu da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan xinh xắn tinh xảo trời sinh, cùng với bộ quân phục tạo nên mỹ cảm kỳ dị.

‘’Khụ khụ, nam sinh yên lặng một chút, đừng vo ve nữa.’’ Sĩ quan huấn luyện khiển trách.

Vóc dáng sĩ quan huấn luyện hơi mập, gương mặt ngăm đen, ánh mắt dừng trên người Cố Ý một lát, ánh mắt lộ ra vẻ khen ngợi.

Tiểu cô nương này không tệ, quân phục mặc chỉnh tề nhất, mũ đội chính xác nhất, không giống như người khác, người thì cởi áo khoác, mũ lính thì nới lỏng lẻo, không có một chút tinh thần.

Sau nửa giờ tập quân sự, cổ áo Cố Ý đã ướt đẫm.

Cô đi đến bên cạnh sĩ quan huấn luyện với một chút tâm tính, làm bộ dạng choáng váng: ‘’Sĩ quan huấn luyện, em hình như bị trúng nắng.’’

Sĩ quan huấn luyện gật đầu: ‘’Ừ, vậy tới phòng y tế xem một chút đi.’’

Nhìn một chút, nhiều học sinh ngoan, dù bị trúng nắng, cũng không chịu cởi bỏ quân trang.

Cố Ý để Ninh Huy Cẩn đi cùng cô, sĩ quan huấn luyện cũng đồng ý.

Sau đó, một nam sinh cũng tới chỗ sĩ quan huấn luyện phản ánh việc mình bị cảm nắng, lại bị sĩ quan huấn luyện quở trách kịch liệt.

‘’Cậu được à!’’ Ninh Hủy Cẩn dìu cô, ‘’Qủa nhiên nữ sinh xinh đẹp đều có ưu thế.’’

Đợi các cô đi ra khỏi tầm mắt huấn luyện viên, Cố  Ý lập tức khôi phục tinh thần, kéo Ninh Hủy Cẩn đi siêu thị.

‘’Không tới phòng y tế sao? Chỗ đó có máy điều hóa đấy.’’

Cố Ý lắc đầu: ‘’Tớ muốn mua hai chai nước đá.’’

Từ siêu thị đi ra, cô mở một chai nước, uống gần nửa bình, tay trái cầm  một chai khác, rất sợ làm nóng nước.

‘’Bây giờ có mấy lớp?’’

‘’Tớ nhìn một chút, hình như là năm.’’

‘’Lớp ba ở đâu?’’

‘’Một, ba, năm, bảy, lớp ba chắc ở đó.’’ Ninh Hủy Cẩn chỉ đội hình một lớp học cạnh lầu hành chính, ‘’Cậu tìm lớp ba làm gì?’’

Cố Ý hé miệng cười: ‘’Trả lại ân tình.’’

Mặt trời chói chan nhô lên cao, lớp ba vẫn còn đứng ở thế nghiêm.

Dưới bóng cây nhiệt độ bên ngoài ít nhất kém bốn hoặc năm độ, Cố Ý ngồi trên ghế đá lau mồ hôi, gió nóng thổi vù vù lên mặt, nhưng trong đáy lòng cô lại rất vui vẻ.

‘’Ngừng, nghỉ ngơi năm phút!’’

Sĩ quan huấn luyện ra lệnh một tiếng, âm thanh thở ra thay nhau vang lên, tất cả học sinh như chim muôn bay tán ra.

Nhà trường thống nhất phát cho học sinh những chai nước nhựa màu xanh được xếp gọn gàng dưới bóng cây, nào ngờ mặt trời lên đỉnh, bóng râm không còn nữa, chai nước sờ vào cũng phỏng tay.

Ninh Hủy Cẩn chạy đi tìm bạn học cũ ôn chuyện, Cố Ý vẫn ngồi chéo chân.

Chai nước đặt ở trước mặt cô không xa, từng chai một được lấy đi.

‘’A, trong này là nước sôi sao?’’

‘’Có nước uống cũng không tệ rồi.’’

Bên ngoài đám đông, Trì Tự cởi mũ ra, thuận tay lau mồ hôi. Chờ tất cả mọi người đều lấy chai nước tránh dưới tán cây, anh mới chậm rãi đi tới.

Cố Ý đổi tư thế ngồi, chân nhỏ lắc lư, giày vải quân sự chạm đất, rất có tiết tấu.

Trì Tự khom người lấy chai nước, vừa vặn mặt đối mặt với Cố Ý.

‘’Này, ăn cá.’’ Cố Ý đứng lên, nhảy đến trước mặt anh.

Trì Tự quay lưng lại.

Đoán chừng anh không thích cách xưng hô này, Cố Ý đổi lời nói: ‘’Trì thủ khoa? Tớ mang cho cậu nước rồi.’’

Trì Tự liếc nhìn cô, trầm mặc mở nắp chai nước của mình.

Cố Ý không quan tâm mà đem chai nước nhét vào lòng ngực anh:

‘’Tớ là người có ơn tất báo, cậu giúp tớ mua một chai Coca Cola, giá thị trường là bốn đồng, coi như phí chạy đi là năm mười xu, tổng cộng là bốn đồng rưỡi, vừa vặn giá ba chai nước, đây là chai thứ nhất.’’

Trì Tự nhíu mày lại, nhưng ít nhất không ném chai nước suối của cô.

Cố Ý: ‘’Nếu như cậu thấy phí chạy thấp quá, tớ có thể đưa cho cậu nhiều hơn.’’

‘’Không cần.’’

Trì Tự đặt xuống, mở chai nước suối, ngửa đầu uống một hơi, sau đó lại vặn nắp chai, dễ dàng ném cho một nam sinh cách đó không xa.

Một vài động tác đơn giản, đều do anh tàn khốc làm.

Tham âm của anh vẫn hờ hững như cũ: ‘’Cảm ơn cậu, tớ tính phí chạy cho cậu là ba đồng, chúng ta huề nhau.’’

Cố Ý không phục: ‘’Như vậy sao được chứ, tớ…’’

‘’Cố Ý?’’

Có người lên tiếng ngắt lời cô, Cố Ý nghiêng đầu ném tới một cái nhìn.

Mặt nữ sinh kia đầy kinh ngạc: ‘’Thật sự là cậu? Sao cậu lại ở đây?’’

Cố Ý: ‘’Ở trong trường học đương nhiên là học sinh rồi, nếu không thì tại sao? Công nhân vận chuyển sao?’’

Trì Tự mới đi mấy bước, nghe được câu này, bả vai không nhịn được run lên.

Nữ sinh rất không biết xấu hổ: ‘’Tớ không phải có ý này.’’

Lâm Tiêu Lôi, là nữ sinh có thành tích tốt nhất trong lớp cấp 2 của Cố Ý, vẫn cho mình là người duy nhất trong lớp thi vào lớp 10 ở đây.

Cố Ý nhún vai: ‘’Tùy cậu.’’

Lâm Tiêu Lôi miễn cưỡng cười: ‘’Cùng trường sáu năm chứng tỏ chúng ta rất có duyên, sau này có thể tìm tớ chơi.’’

Cố Ý vốn dĩ không muốn phản ứng lại, nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, đột nhiên thân thiết  kéo tay Lâm Tiêu Lôi:

‘’Được, tớ sau này nhất định sẽ đến lớp tìm cậu~’’

Lâm Tiêu Lôi sợ hết hồn: ‘’Không…Không thành vấn đề.’’

Cô hỏi thêm một câu: ‘’Cậu biết Trì Tự lớp tớ sao? A…Tớ thấy cậu mới đưa nước cho cậu ấy.’’

Nhân vật chính Trì Tự trong cuộc nói chuyện, từ đầu đến cuối đều đưa lưng về phía Cố Ý.

Cố Ý nâng khóe môi: ‘’Chúng tớ rất quen thuộc.’’

Ít nhất đến hiện tại, tớ là người duy nhất biết bí mật của Trì thủ khoa.

Năm phút trôi qua rất nhanh, sĩ quan huấn luyện tập hợp lớp ba, tiếp tục huấn luyện.

Cố Ý kéo dây kéo, đội mũ lên, cùng Ninh Hủy Cẩn bước đi dưới ánh mặt trời rực rỡ mùa hạ.

Dọc theo con đường trường học, những chiếc lá cây ngân hạnh thưa thớt, không thể ngăn được bao nhiêu ánh mặt trời.

Cố Ý tăng nhịp bước, quay đầu gọi Ninh Hủy Cẩn.

‘’Cậu sao rồi?’’ Cố Ý nháy mắt mấy cái, ‘’Tớ vừa rồi nhìn thấy cậu và nam sinh kia nói chuyện rất được.’’

Ninh Hủy Cẩn mỉm cười: ‘’Nào có.’’

‘’Cậu ta là bạn cấp 2 của cậu sao? Các cậu nói chuyện gì?’’

‘’Ừ, cậu ta tên là Diêu Tử Tuấn, là bạn ngồi bàn sau ở cấp 2.’’

Ánh mắt Cố Ý ý vị sâu xa: ‘’Hóa ra cậu thầm mến người ta à, cậu ta nói chuyện gì với cậu mà chọc cậu mất hứng?’’

Ninh Hủy Cẩn lập tức phản bác: ‘’Tớ không có! Cậu ta không nói gì…’’

Đội hình lớp 10/3.

Sĩ quan huấn luyện trẻ tuổi phía trước đang bước đi mẫu, mấy nam sinh ở hàng dưới lại đang xì xào bàn tán.

Diêu Tử Tuấn dùng cùi chỏ thọt Trì Tự: ‘’Nữ sinh đưa nước cho cậu thật là xinh đẹp.’’

Trì Tự: ‘’Oh.’’

‘’Cậu không nghĩ vậy sao?’’

‘’Cứ cho như vậy đi.’’

Một nam sinh khác bên cạnh bọn họ xen vào nói:

‘’Ánh mắt Trì ca cũng quá cao rồi. Đúng rồi, ngày hôm qua tớ thấy một nữ sinh lớp bốn, cảm giác đẹp hơn, có muốn tớ dẫn bọn cậu đi xem?’’

Trì Tư: ‘’Không muốn.’’

Diêu Tử Tuấn: ‘’…Được à, tớ muốn nhìn một chút, có biết tên không?’’

‘’Chỉ biết là họ Hạ, ngày mai tớ hỏi người anh em bên lớp bốn xem sao.’’

‘’Được.’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.