Phong Lưu -Thiếu Gia

Chương 6




Khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng, một ngày mới lại bắt đầu.

Nụ hoa nhỏ vừa hé, giọt sương trong suốt trượt xuống bãi cỏ mơn mởn, chim chóc líu ríu kêu đùa. Cảnh đẹp tươi mát động lòng người biết bao, mà hình ảnh dời đến trên giường Phượng Lưu, lại là……

“Ưm,” Thật thoải mái, ẩm ướt mềm mềm. Phượng Lưu mơ mơ màng màng kéo lấy nơi ấm áp ấn lại gần hơn, khố hạ dùng lực đỉnh càng sâu, trừu động vài cái, thoải mái bắn ra.

Lãnh Lệ nhịn xuống phản ứng muốn phun sinh lý, cố hết sức mở to miệng đã tê mỏi, giúp chủ nhân ra vào càng dễ dàng. Cho đến khi chất lỏng tràn ngập khoang miệng.

Ngoan ngoãn nuốt tinh dịch xuống, Lãnh Lệ vươn đầu lưỡi ra liếm sạch dục vọng của Phượng Lưu, quỳ tốt.

Phượng Lưu nằm một lát hưởng thụ dư vị tình dục, mở ánh mắt mông lung, không nhìn một người khác trong phòng, vào phòng tắm tắm rửa. Khi tắm rửa xong, đại não ở trạng thái người chết của Phượng Lưu cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

“Thiếu gia, bữa sáng chuẩn bị xong ” Lãnh Lệ quỳ cạnh cửa, cúi đầu chờ mệnh lệnh.

Phượng Lưu lười biếng liếc nhìn hắn, còn chưa hết giận, không muốn để ý đến hắn.

Bị “Đồng hồ báo thức” đặc thù đánh thức, tắm rửa, hưởng thụ bữa sáng. Đây là chuyện cố định mỗi buổi sáng của Phượng Lưu. Về phần trừng phạt sau đó, lão tử tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng nghĩ có thể thoải mái.

Lúc này, Lãnh Lệ bị ngâm mình trong nước thuốc nóng bỏng, ngón tay siết chặt cạnh bồn tắm trắng nhợt, môi bị tra tấn rỉ máu.

Phượng Lưu không vui, nắm tóc Lãnh Lệ ấn vào trong nước. Đến khi người cuối cùng khống chế không được bắt đầu giãy dụa, mới không nhanh không chậm nhắc người lên, ném xuống đất, tựa vào vách tường, nhìn Lãnh Lệ không ngừng ho khan thở dốc. Thật sự là một làn da tốt. Trên người rối loạn, chằn chịt những vết đỏ sưng lên do dây lưng để lại. Nơi có chút nghiêm trọng còn có thể nhìn thấy tơ máu. Một điều may mắn là tối hôm qua dùng dây lưng đánh, tương đối khoan dung, mới không đến mức da tróc thịt bong. Mà so sánh với những thứ này, rõ rệt nhất vẫn dấu tay màu tím đỏ trên cổ.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Lãnh Lệ, Phượng Lưu không có một chút thương hại. Ánh mắt lạnh băng, cũng chỉ là một con chó nuôi ở chỗ đó mà thôi.

Nhấc chân đạp  trên lồng ngực Lãnh Lệ:“Ngươi biết sai ở đâu chưa?”

Lãnh Lệ cố gắng nén ho khan:“Thiếu gia, khụ khụ, nô sai ở làm theo ý mình.”

“Sai” Phượng Lưu hung hăng đạp xuống một đạp,“Nói lại”

“Nô sai ở can thiệp vào cuộc sống của thiếu gia,” Nói còn chưa xong, Phượng Lưu lại đạp xuống một đạp.

“Sai”

“Khụ khụ” Khóe miệng Lãnh Lệ tràn ra máu tươi, đau đớn khiến hai tay nắm chặt thành quyền, cũng không dám che ngực nói,“Nô ngu dốt, xin thiếu gia, khụ khụ, nói rõ”

“Ngu xuẩn” Phượng Lưu đứng dậy, bóp chặt cổ Lãnh Lệ để trên mặt đất,“Sau này không được tìm người giám thị ta nữa, biết chưa?”

“Thứ tội nô không thể tuân mệnh, bọn họ đến để bảo vệ an nguy của thiếu gia ” Lãnh Lệ lắc đầu, kiên định từ chối.

Nguy hiểm nheo mắt phượng, ánh mắt Phượng Lưu lạnh băng, dần dần siết chặt ngón tay.

Nhìn thấy mặt Lãnh Lệ đỏ bừng vì không thể hô hấp, trong mắt đen vẫn lộ kiên trì, không chịu buông bỏ, Phượng Lưu thả tay vứt người trên mặt đất, xoay người ra ngoài. Không thể làm hắn chết, làm chết rồi sau này không chơi được nữa. Không phải tức hay không, chỉ là một con chó mà thôi. Cầm lấy ly rượu lưu ly, tiện tay ném ra ngoài.

Hắn huỷ hơn phân nửa phòng khách, cảm thấy vẫn chưa nguôi giận, còn muốn tìm vài thứ hả giận. Vừa lúc này, Chu Tư gọi điện đến nói người trong đoàn làm phim muốn đến nơi quay phim trước vài ngày để làm quen. Cho nên yêu cầu đến sớm hơn năm ngày, hỏi Phượng Lưu khi nào xuất phát.

Phượng Lưu suy nghĩ, cảm thấy nên ra ngoài hít thở không khí, cũng không để ý tới Lãnh Lệ vừa rồi còn quỳ ở góc phòng khách, nhìn hắn làm vài thứ, rồi đi ra cổng.

“Chủ nhân” Lãnh Lệ thực ra còn đang trong trạng thái mê mang, lỗ tai ong ong, trước mắt mờ mịt, quỳ ở đây chỉ vì sợ Phượng Lưu trong lúc vô ý tự làm mình bị thương. Cuộc nói chuyện điện thoại vừa nãy, hắn một chút cũng không nghe vào lỗ tai, bây giờ thấy Phượng Lưu muốn đi, cái gì cũng mặc kệ, vội vàng nhào qua ôm lấy hai chân Phượng Lưu,“Đừng đi, đừng bỏ tiểu Lãnh.”

“Lãnh Lệ, buông tay.” Ánh mắt Phượng Lưu lạnh như băng nhìn Lãnh Lệ. Tiểu Lãnh! Đã từng như thế. Lúc Lãnh Lệ ngửa đầu nhu thuận gọi chủ nhân, mình sờ đầu tiểu Lãnh Lệ, chính là gọi hắn như vậy. Ha, châm chọc biết bao. Bây giờ nghe được xưng hô này chỉ có thể nhớ đến lần phản bội đau tận đáy lòng ấy.

Lãnh Lệ lắc đầu, nước mắt trong suốt theo từng cái lắc đầu rơi xuống, mềm cả người, nhưng tay lại càng thêm dùng sức ôm chặt.

Nhìn Lãnh Lệ như vậy, tim Phượng Lưu truyền đến đau đớn đã lâu không xuất hiện. Hắn mạnh mẽ rút chân ra, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn sợ một khi quay đầu sẽ giống như trước mềm lòng.

Mà hắn không biết, Lãnh Lệ ở phía sau, dùng hết sức lực còn lại, ngã xuống, cố gắng một lúc, vẫn không thể đúng dậy, trước mắt bỗng tối đen, nằm im không nhúc nhích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.