Phong Lưu -Thiếu Gia

Chương 1




“Không phải là tên đê tiện bị bao dưỡng sao, còn xem mình là nhân vật nào.” Người đàn ông cao lớn khinh thường bĩu môi, cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Cánh tay trắng mịn nõn nà ôm cổ người đàn ông cao lớn, thiếu niên dựa vào trong lòng cọ cọ hắn: “Đạo diễn Trần ~ Phượng Lưu kia một minh tinh nhỏ mới vào mà thôi, nếu không phải có Lãnh tổng làm chỗ dựa, hắn sao dám đắc tội đạo diễn Trần ngài, chờ bị Lãnh tổng đá, còn không phải chủ động trèo lên giường ngài, đến lúc đó ngài muốn ép buộc thế nào chẳng được, xem hắn còn dám sĩ diện hay không.” Thiếu niên liếm liếm yết hầu của người đàn ông, đôi bàn tay nhỏ đốt lửa trên người anh ta.

“Ha ha, tiểu yêu tinh.” Người đàn ông được gọi là Trần tổng thở gấp, đặt thiếu niên ở trên sô pha, thô bạo cởi áo sơmi của thiếu niên ra.

Mà Phượng Lưu bị nói thành tên đê tiện bị bao dưỡng ngoài cửa, nở nụ cười lạnh, bước ra khỏi quán bar.

Đỗ xe vào bãi đỗ xe xong, Phượng Lưu từ từ đi vào trang viên của biệt thự cao cấp hoa lệ.

“Thiếu gia, hoan nghênh trở về.” Một chàng trai mặc tây trang đen cao cấp rời khỏi sô pha, quỳ thẳng xuống trước người Phượng Lưu, thuần thục thay giày mới cho Phượng Lưu, tiếp nhận áo khoác, cúi đầu chờ đợi mệnh lệnh.

Phượng Lưu sớm theo thói quen, cũng không cảm thấy mất tự nhiên, nhàn nhã nhìn nhìn bốn phía, khom lưng nâng cằm chàng trai.

Chàng trai thuận theo ngẩng đầu, con ngươi đen gợn sóng không sợ hãi nhìn về phía Phượng Lưu.

“Những người khác đâu rồi?” Con ngươi màu lưu ly của Phượng Lưu lóe ánh sáng nguy hiểm, rõ ràng rất không vui.

Thân thể chàng trai không tự chủ được run rẩy, muốn trốn thoát nhưng bị tự chủ cứng rắn kìm lại, cung kính trả lời: “Hồi thiếu gia, bọn họ đã bị nô đuổi việc.” Kẻ bất kính với thiếu gia sao có thể lưu.

“Chát!” Tiếng vang thanh thúy, Phượng Lưu không chút lưu tình cho chàng trai một bàn tay: “Tự làm theo ý mình, tự tiện phỏng đoán suy nghĩ của chủ nhân, Lãnh Lệ ngươi giỏi thật đấy, chỗ đó dạy ngươi quy củ như vậy sao?”

Chàng trai Lãnh Lệ bị đánh thân thể nghiêng sang một bên, lập tức trở lại vị trí cũ quỳ thật tốt, hoàn toàn không để ý tới dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt mình, hắn cầm tay Phượng Lưu lên lại cầm ra thuốc mỡ mang theo bên người xoa đều đầy tay, nhẹ nhàng xoa bóp để thuốc mỡ nhanh thấm vào.

Nhìn bộ dạng này của Lãnh Lệ, Phượng Lưu không biết tại sao lại tức giận, vốn chỉ là chó ở chỗ đó, còn phải luôn làm ra vẻ một lòng trung thành với mình, thật khó nhìn. Phượng Lưu bỏ Lãnh Lệ ra, khó chịu đi lên lầu, lúc đến chỗ rẽ, bỗng nhiên dừng lại, nói một câu rồi trở về phòng.

“Xử lý tốt bản thân, đến phòng ta.”

“Vâng.” Lãnh Lệ đến phòng bên cạnh phòng Phượng Lưu “Xử lý tốt bản thân.”

Ban đêm, ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất trên tường vào bên trong phòng.

Chiếc giường hoàng tộc đỏ đậm rộng lớn, ba chiếc tủ lớn xanh đen tím, căn phòng trống trải, trang trí quỷ dị, trên vách tường treo đầy các loại hình cụ kiểu dáng khác nhau.

Phượng Lưu mở chiếc tủ màu xanh ra, bên trong có các loại bình thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng đủ màu sắc, cầm ra chiếc bình nhỏ ở tầng trên cùng, chất lỏng trong suốt, giống nước sôi, trong sắc thái quỷ dị này có vẻ nhu hòa, bình thường có chút làm người ta sởn tóc gáy, thuần thục cầm ra ống tiêm, mở ra nắp bình, rút ra chất lỏng, tới gần chiếc giường thật lớn ở giữa phòng kia.

Một  thân thể màu mật ong bị đặt trên giường, bày ra hình chữ đại, thuận tiện cho người ta thưởng thức.

Trên người đủ loại dụng cụ nhỏ với kiểu dáng khác nhau, viên cầu được cố định khéo léo ở trong miệng, trên hai đầu v* xuyên hai chiếc khuyên ruby dưới ánh trăng phản xạ ánh sáng mĩ lệ, gốc dục vọng bị buộc bằng chiếc nơ con bướm lớn hồng xinh đẹp.

Phượng Lưu cầm ống tiêm, kim tiêm nhòn nhọn đâm vào da, không một chút chần chờ đẩy chất lỏng băng lãnh vào trong cơ thể Lãnh Lệ.

Thuốc đi vào thân thể, lập tức phát huy tác dụng, cho dù là Lãnh Lệ được huấn luyện, cũng không khống chế được siết chặt sàng đan dưới thân, vặn vẹo thân thể giãy dụa, giống một con cá vàng rời khỏi nước, trên giường xốc lên, chỉ sau chốc lát thì mồ hôi đã chảy lâm li.

Thật đẹp, nhìn mồ hôi từ từ chảy xuống theo da thịt màu mật ong, Phượng Lưu  tán thưởng tận đáy lòng, tay mạnh mẽ đè lên Lãnh Lệ yếu ớt, thấy Lãnh Lệ đau đớn cuộn tròn thân thể, nức nở nhìn qua, đợi hai tròng mắt thất thần có tia rõ ràng, mới buông tay: “Hưởng thụ thật tốt.”

Kiểm tra phần bị cột chặt ở phía dưới tuyệt đối sẽ không bị hở ra, Phượng Lưu tuỳ ý vứt ống tiêm trên mặt đất, ngáp một cái, xoay người ra khỏi căn phòng, thì ra căn phòng này liên thông với phòng ngủ của Phượng Lưu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.