Phong Lưu Thánh Vương

Chương 330: Cổ chiến trường!




Sáng ngày hôm sau, Lý Hàn dẫn Tiêu Mị vào trong Âm Dương tháp để làm quen với các nàng Tô Ánh Lan.

Khi nhìn thấy phong cảnh hữu tình bên trong Âm Dương tháp khiến nàng kinh ngạc không nói nên lời, đây quả thật là thế ngoại đào viên đối với tất cả mọi người, thật sự muốn buông bỏ hết mọi thứ để định cư ở trong này. Và khi nhìn thấy các nữ nhân khác thì nàng càng thêm kinh ngạc, không ngờ diện mạo của các nàng đều xuất chúng đến như vậy, đặc biệt khi nhìn thấy cặp ngực khủng bố của Lâm Nhược Thủy thì nàng hâm mộ không thôi.

Khi chúng nữ lần đầu gặp gỡ Tiêu Mị thì các nàng có chút phản cảm vì khí tức yêu mị tỏa ra từ người nàng nhưng Tiêu Mị thân là đại tiểu thư Tiêu gia nên khả năng giao tiếp của nàng có thể nói là nhất lưu, vì vậy chỉ trong một thời gian ngắn mà nàng đã kết thân với tất cả các nàng.

Đợi khi mấy nàng đã kết thân với nhau thì hắn liền nhanh chóng hộ tống các nàng Trương Nhược Trinh đi dạo Thiên Long Thành, cái này là để bồi thường cho những thiệt thòi mà chúng nữ đã chịu khi chọn Lý Hàn làm nam nhân.

Khi nhìn thấy Lý Hàn được vây xung quanh bởi nhiều mỹ nhân tuyệt mỹ như vậy, nhiều người không khỏi nuốt nước miếng, đồng thời trong lòng thầm mắng tiểu tử này có diễm phúc không khỏi quá lớn, một hai ba bốn năm sáu, có đến sáu mỹ nữ tuyệt sắc phong tình khác nhau!

Một người thanh nhã, một người điềm đạm, một người hồn nhiên, một người quyến rũ, một người ngực to, một người yêu mị, không chịu nổi, chảy cả máu mũi rồi!

Đặc biệt Tiêu Mị ở trước mặt mọi người lại càng lấy tư thế hầu gái hầu hạ Lý Hàn, khiến các nam nhân xung quanh đều ghen tị không thôi. Dù sao người nhiều nhất ở đây vẫn là cư dân đế đô nên ai nấy đều biết diễm danh của Tiêu Mị, lại có nam nhân nào sau khi nhìn thấy Tiêu Mị có thể không nhớ mãi không quên? Hơn nữa phía sau Tiêu Mị còn có một Tiêu lão tổ, nếu là có thể cùng nàng móc nối quan hệ, chẳng khác nào móc nối với lão tổ đó. Nhưng hiện tại yêu tinh này không ngờ ngả vào trong lòng một nam nhân, lại còn cam tâm làm nô!

Thật sự là tức chết người!

Nếu như nói Lý Hàn là cưới Tiêu Mị, vậy bọn họ còn có thể chua chát nói Lý Hàn chẳng qua là nhặt một cái giầy rách mà thôi. Nhưng Tiêu Mị lại tự xưng là nô, như vậy bất kể nàng quá khứ phong lưu phóng đãng cỡ nào, đều không có khả năng đem nước bẩn hắt lên người Lý Hàn.

Mặc dù đố kỵ là vậy nhưng vì thực lực của Lý Hàn bày ra đó nên không có ai đui mù tiến lên tìm đánh, bọn hắn chỉ có thể ngắm nhìn khuôn mặt và thân hình của mấy nàng rồi đi tìm kỹ nữ để giải quyết mà thôi.

Đi dạo nguyên cả ngày, tuy rằng không có mua nhiều đồ nhưng các nàng ai nấy đều vồ cùng vui vẻ vì chỉ cần được đi chung với ai lang thì bọn nàng đã thỏa mãn lắm rồi.

Sau khi đi dạo với mấy nàng xong thì hắn nhận được lời mời của Nguyễn Bảo Ánh, vì vậy hắn liền thu mọi người vào trong Âm Dương tháp rồi xuất phái đi đến Thiên Linh Các.

- Ngốc tử, ngươi hành động nông nổi quá, ta phải thông báo trước cho ngươi là Hạ gia sẽ không buông tha cho ngươi vì người chính là kẻ làm nhục Hạ gia trước mặt nhiều người. Với một đại gia tộc thì thể diện chính là thứ quan trọng nhất, ngươi đã làm nhục Hạ gia nên chắc chắn Hạ gia sẽ truy sát ngươi đến cùng trời cuối đất.

Lý Hàn nghe vậy thì trầm mặt xuống, hắn đã biết trước kết quả này khi quyết định làm nhục Hạ Nhạc Phong rồi nhưng hắn tuyệt đối không hối hận, nếu như làm gì cũng sợ này sợ nọ thì làm sao có thể vấn đỉnh thương khung, sao có thể trở thành người mạnh nhất thế giới này được.

Thấy Lý Hàn trầm mặt không nói gì thì Nguyễn Bảo Ánh nói tiếp:

- Nếu muốn thoát khỏi chuyện này thì ngươi phải tạo ra được một cái chết hợp tình hợp lý cho bản thân rồi mai danh ẩn tích hoặc đi đến Trung vực, có như vậy thì Hạ gia mới không thể làm phiền đến ngươi. Ngươi đừng lo, gia đình của ngươi sẽ do ta bảo vệ, Hạ gia tuyệt đối sẽ không làm gì họ.

- Như vậy thì làm phiền cô rồi.

Lý Hàn cười cười nói.

- Ngươi không cần khách sáo, dù sao ngươi cũng là một khách hàng có tiềm năng đối Thiên Linh Các ta mà.

- Đúng rồi, ta muốn hỏi cô là làm sao để gia nhập các thể lực ở trung vực, đặc biệt hai mươi cỗ thế lực kia.

Lý Hàn thắc mặc hỏi, hắn không thể nào làm tán tu ở Trung vực được nên tốt nhất gia nhập một thế lực nào đã chắc ăn nhất.

- Nếu ngươi muốn gia nhập 20 cỗ thế lực kia thì ngươi phải đạt thành tích tốt trong Cổ chiến trường mới may ra.

Nguyễn Bảo Ánh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ra.

- Cổ chiến trường?

Lý Hàn hỏi.

- Đúng vậy, là chiến trường giữa chúng ta với những kẻ đến từ tinh cầu khác nhằm cướp tình cầu của chúng ta.

Nguyễn Bảo Ánh nói ra một thông tin khiến Lý Hàn bị sốc.

- Tinh cầu khác, ý cô là còn có hành tinh khác có khả năng tu luyện giống như chúng ta?

Lý Hàn kinh ngạc hỏi.

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Lý Hàn thì Nguyễn Bảo Ánh thở dài một hơi rồi nói:

- Được rồi, để ta giảng dạy mọi thứ cho ngốc tử như ngươi biết. Ngươi phải biết, vũ trụ phía trên đầu chúng ta vô cùng rộng lớn và trong vũ trụ rộng lớn kia có vô số tinh cầu đã dưỡng dục ra sinh mạng, vì thế nên mọi người đã chia vũ trụ này làm nhiều tinh vực khác nhau, tinh cầu của chúng ta nằm trong tinh vực Vũ Phong. Nói đến đây, ngươi hiểu chưa?

Lý Hàn nghe vậy thì gật gật đầu, Nguyễn Bảo Ánh thấy vậy thì nói tiếp:

- Ngươi có biết mạng sống của một tinh cầu kéo dài bao lâu không? Khoảng vài trăm tỷ năm, nghe thì có vẻ rất dài nhưng việc một tinh cầu chết cũng chỉ là sớm hay muộn, đến lúc đó các sinh vật sống trên tinh cầu đó ngoài trừ việc bỏ chạy qua tinh cầu khác thì không thể làm gì khác. Nhưng ngươi cũng biết là tài nguyên trên một hành tinh đã được các thế lực lớn ở tinh cầu đó phân chia xong, bây giờ lại một đám cường giả từ tinh cầu khác xuất hiện muốn đoạt lấy những tài nguyên, nếu là ngươi, ngươi có cho không?

Lý Hàn lắc đầu, nói:

- Đương nhiên là không rồi.

- Đúng vậy, vì thế Cổ chiến trường ra đời, nơi đó chính là nơi chiến đầu giữa cường giả tinh cầu chúng ta và cường giả tinh cầu khác.

Nguyễn Bảo Ánh nói.

- Khoan đã, nếu như Linh Thần Cảnh có thể tru du trong vũ trụ thì sao không đi tìm những hành tinh chưa được khai phá mà lại tranh tài nguyên với những tinh cầu khác?

Lý Hàn thắc mắc hỏi.

- Sao có thể được, ngươi phải biết rằng khoảng cách giữa hai hành tinh rất lớn, lớn tới nỗi cho dù Linh Thần Cảnh muốn xuyên qua vũ trụ cũng là chuyện khó khăn, bởi vì tuổi thọ của họ cũng chưa chắc duy trì nổi thời gian xuyên qua giữa hai tinh cầu có sinh mạng, làm sao dám nói tới có thể tìm được một tinh cầu mới phồn diễn sinh sống?

Nguyễn Bảo Ánh dừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Vì nên một loại truyền tống trận có thể vượt qua vũ trụ hắc ám đã được dựng nên! Mặc dù còn có hạn chế khoảng cách, nhưng dọc theo đường đi có thể thiết trí thật nhiều tử trận, trải qua vài chục lần, thậm chí hơn trăm lần truyền tống, hai tinh cầu cách nhau bao xa cũng có thể chỉ tới trong giây lát! Nói đến đây, ngươi đã hiểu vì sao Linh Thần Cảnh phải tranh đoạt tài nguyên với tinh cầu khác rồi chứ?

Lý Hàn gật gật đầu, nói:

- Ta đã hiểu rồi, cô nói tiếp đi.

Nguyễn Bảo Ánh uống miếng trà cho thông giọng rồi nàng nói tiếp:

- Bởi vì trận chiến năm đó chết rất nhiều Linh Anh Cảnh, Linh Thánh Cảnh, Linh Thần Cảnh nên có rất nhiều Vương Đan, Hoàng Đan Và Đế Đan nên 20 cỗ thế lực kia liền lấy nơi này làm nơi tranh tài giữa các đệ tử, từ đó phân chia vị trí giữa các thế lực với nhau. Ngoài ra thì đệ tử của các thế lực khác hoặc tán tu cũng được tham gia, nếu như giành được thành tích tốt thì có thể gia nhập một trong nhị thập đại thế lực. Như vậy thì ngươi đã hiểu thế nào là Cổ Chiến trường chưa?

- Ta đã hiểu rồi nhưng ta muốn biết Vương Đan, Hoàng Đan và Đế Đan là thứ gì?

Lý Hàn hỏi.

- Vương Đan, Hoàng Đan, Đế Đan chính là đan điền khi Linh Anh Cảnh, Linh Thánh Cảnh và Linh Thần Cảnh sau khi chết lưu lại, chỉ cần gia nhập những thứ này vào trong đan dược có thể giúp tăng thêm phần cơ hội bước vào những cảnh giới này.

Nguyễn Bảo Ánh nhẹ giọng nói.

Lúc này Lý Hàn mới biết Vương Đan, Hoàng Đan, Đế Đan là vật tốt đến thế nào.

Giống Linh Anh đan thất giai là một loại đan dược nghịch thiên có thể giúp người từ Linh Hoa đỉnh phong đi vào Linh Anh Cảnh, chẳng qua sau khi dùng Linh Anh đan tỉ lệ bất quá đề cao hơn một tầng mà thôi, nhưng khi luyện chế Linh Anh đan nếu gia nhập Vương Đan làm thuốc dẫn thì Linh Anh đan có thể giúp thăng cấp thành thượng hạng Linh Anh đan.

Linh Anh đan thượng hạng là đan dược thất giai đỉnh cấp, có thể giúp Linh Hoa đỉnh có ba thành tỷ lệ tiến vào Linh Anh Cảnh, nếu cường giả Linh Anh Cảnh dùng Linh Anh đan thượng hạng có thể đề thăng thêm một giai thực lực.

Nói cách khác nếu gia nhập Vương Đan, Hoàng Đan, Đế Đan vào sẽ làm dược hiệu phát huy mạnh hơn mấy lần, nhưng mỗi viên Đan như vậy không dễ tìm, dù sao cũng không ai mong muốn bản thân sau khi chết lại bị biến thành thuốc cho người khác dùng.

Cổ chiến trường chính là nơi cường giả giữa hai tinh cầu huyết chiến lẫn nhau nên có rất nhiều những viên Đan như thế, mà những viên Đan đó đều là đồ vật mà các thế lực lớn đều muốn có, vì vậy họ đem nơi này thành nơi tỷ thí giữa các đệ tử với nhau.

- Được rồi, ba năm nữa Cổ chiến trường kia sẽ mở ra, ngươi hãy thu xếp cho tốt. Bây giờ ta muốn tắm rửa, ngươi đi đi.

Lý Hàn nghe vậy liền cảm ơn thông tin từ nàng rồi hắn nhanh chóng rời khỏi, sau khi đi khỏi Thiên Linh Các thì hắn không trở về biệt viện của Thập Linh Tông nữa vì cách làm của tông môn khiến hắn thất vọng vô cùng, bây giờ hắn tìm đại một khách sạn để ở đợi phủ đệ Tẩm Huyết Ma Tôn kia mở ra, sau đó hắn sẽ trở về Thập Linh Tông mang ba nàng Lãnh Băng Băng rời đi, tiếp theo đó hắn đi tìm các nàng Hàn Vũ Liên rồi mang theo mấy nàng đi đến Trung Vực.

Thời gian trôi qua nhanh như cắt, chớp mắt một tháng đã trôi qua.

Trong một tháng này thì ngoài trừ Thiên Long Thành càng lúc càng nhiều người tới mực không còn phòng để ở khiến nhiều người phải ở trong rừng thì không có gì quá đặc biệt xảy ra, Lý Hàn trong khoảng thời gian này thì ngoài việc tìm ba người Lý Hồng Ngọc, Trầm Tâm Kỳ và Nguyễn Bảo Ánh để nói chuyện thì tất cả thời gian của hắn đều dành vào việc nâng cao thực lực của hắn và các bà vợ của hắn.

Vào một ngày nọ, sơn cốc bắt đầu xuất hiện lực lượng kỳ dị dao động, một mực giằng co nửa ngày sau mới đột nhiên biến mất.

Cấm chế biến mất!

Lúc này tất cả mọi người đều có chung một ý nghĩa như vậy, ngay lập tức tất cả linh giả liền xuất phát đi đến sơn cốc, Lý Hàn liền kết bạn với Lý Hồng Ngọc, Trầm Tâm Kỳ, Nguyễn Bảo Ánh mà đi. Trên đường đi thì Lý Hàn phát hiện hai cỗ sát khí khóa chặt vào hắn, hắn quay đầu nhìn thử thì thấy đó là Hạ Nhạc Phong và Lục Thiên Long đang trừng mắt nhìn hắn, Lý Hàn thấy vậy liền cười lạnh, nhân cơ hội này hắn diệt trừ hai tên này luôn.

Một lượng lớn người đi đến tận chỗ sâu trong cốc, chỉ thấy trong đó lại có một tòa trang viên cự đại! Bất quá trong trang viên cũng không có người, giống như quỷ trạch, âm khí um tùm.

Cái trang viên này nhìn về phía trên rất bình thường, đi vào là một hoa viên, tiếp theo là đại sảnh. Nhưng ở đại sảnh lại xuất hiện một phần mộ cự đại, cao cao nổi lên. Phần mộ không bia, lại có một cái nhập khẩu đen sì.

- Đây chẳng lẽ chính là lối vào phủ đệ của Tẩm Huyết Ma Tôn?

Tất cả mọi người là trong nội tâm có chút sợ hãi, đối với hắc ám, nhân loại có trời sinh sợ hãi. Hơn nữa, có người bình thường nào đem phủ đệ xây ở trong phần mộ không, vị Tẩm Huyết Ma Tôn này thật sự là xứng với cái tên này!

- Đi!

Mọi người sau một lúc hai mặt nhìn nhau, vẫn là quyết định tiếp tục đi tới, từng cái đi vào trong đó, Lý Hàn theo nhóm người đi vào trong cũng nhanh chóng đi vào.

Khi hắn vừa mới phần mộ không bao lâu thì đột nhiên chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người lập tức ngã về phía trước.

Bản năng Võ giả làm cho hắn đều là một cái trung bình tấn muốn ổn định thân hình, nhưng thân thể của hắn lại bị một cổ sức lực dẫn dắt, căn bản dừng không được, vẫn là một đầu rơi xuống dưới!

Lý Hàn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trước mắt mạnh mẽ sáng ngời, pằng, pằng, hắn ngã sấp xuống trên một bãi cỏ.

Lý Hàn nhanh chóng đứng lên thì phát hiện xung quanh ngoài trừ Trầm Tâm Kỳ và Nguyễn Bảo Ánh không còn ai cả. Ngoài ra nơi ba người đang đứng trong một hoa viên, hai bên đường là vô số bồn hoa, trong bồn hoa trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, đủ mọi màu sắc mỹ lệ. Mà trên bầu trời lại có ba mươi sáu khỏa mặt trời, huyền ở giữa không trung làm cho người ta cảm giác gần trong gang tấc.

- Di, tiểu Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận!

Nguyễn Bảo Ánh chống tay đứng lên, sau khi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không khỏi nhẹ kêu một tiếng.

Trầm Tâm Kỳ mày nhăn lại nói:

- Như thế nào chỉ có ba người chúng ta?

- Lối vào hẳn là một cái Truyền Tống Pháp Trận, vừa rồi chúng ta không có truyền tống lệnh phù, bởi vậy bị tùy cơ hội truyền tống đi!

Nguyễn Bảo Ánh thuận miệng giải thích nói, tựa hồ cũng không phải rất ngạc nhiên.

- Truyền tống lệnh phù?

Lý Hàn và Trầm Tâm Kỳ đồng thời hỏi.

- Ở lối vào là một Truyền Tống Trận, mà ở trong đó hẳn là có rất rất nhiều tử trận, nếu có truyền tống lệnh phù mà nói, có thể chỉ định truyền tống đến một tử trận nào đó, mà không có, sẽ tùy cơ hội truyền tống đến một tử trận bất kỳ!

Hai người nghe Nguyễn Bảo Ánh giải thích liền minh bạch, bởi vì truyền tống ngẫu nhiên nên ba người đến cùng một chỗ, còn những người khác thì đã bị truyền tống đến những nơi khác, vì vậy nơi này chỉ có ba người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.