Phong Lưu Thánh Vương

Chương 20: Nữ nhân đầu tiên của Lý Hàn




Hai người ôm nhau ngủ được vài tiếng thì Lâm Nhược Thuỷ tỉnh lại, nàng từ từ mở mắt ra. Ánh mắt của nàng tràn đầy mê mang rồi từ từ tỉnh táo lại, đập vào mắt nàng là một nam nhân anh tuấn. Nhìn khuôn mặt này thì nàng đã nhớ rõ mọi chuyện xảy ra, mặc dù lúc đó nàng bị dược lực khống chế nhưng thần trí của nàng vẫn thanh tỉnh. Những gì nàng làm cùng Lý Hàn thì nàng đều nhớ rõ, nàng biết mình đã mất đi trinh tiết rồi, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng buồn bực, nàng buồn bực vì trinh tiết hơn hai mươi năm của mình lại bị một nam nhân nhỏ tuổi cướp mất nhưng cái cảm giác sảng khoái mà Lý Hàn mang đến cho nàng làm nàng vô cùng thích thú, nàng chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy. Nàng thở dài một hơi, đã trao thân cho hắn thì phải theo hắn thôi, chi hi vọng hắn chịu trách nhiệm với nàng. Lúc này nàng cảm thấy hạ thể của mình có cái gì đó, nàng nhìn xuống thì thấy " nơi đó" của mình có một cây côn th*t cắm vào. Nhìn chằm chằm vào gia hoả đã làm cho nàng vô cùng sảng khoái, nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh nàng cùng Lý Hàn chiến đấu.

- Nàng tỉnh rồi!

Trong lúc nàng ngơ người thì Lý Hàn mở mắt, mỉm cưới nói với nàng. Tự nhiên bị Lý Hàn gọi như vậy, làm nàng giật cả mình, nàng quay qua thấy Lý Hàn mỉm cười nhìn nàng thì nàng lí nhí đáp lại:

- Ừm....

Lúc này nàng muốn mở miệng hỏi hắn có chịu trách nhiệm với nàng không thì hắn đã mở miệng trước:

- Nhược Thuỷ, nàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Từ nay về sau nàng chính là nữ nhân của ta.

Vừa nói hắn vừa ôn nhu lấy tay vuốt ve mặt nàng, nàng nghe hắn nói vậy thì trái tim không khỏi nhảy lên rất nhanh, một cỗ cảm giác ngọt ngào đánh vào toàn thân tâm, nàng vạn chịu ngàn chịu nhưng ngoài mặt lại nói:

- Ai biết lời nói của ngươi là thật hay không, lỡ sau này ngươi bỏ rơi ta thì sao?

Lý Hàn nghe nàng nói vậy thì hắn trịnh trọng nói:

- Ta, Lý Hàn, nay xin thề, nếu sau này ta bỏ rơi Lâm Nhược Thuỷ thì ta sẽ bị ngũ mã.....

Hắn còn chưa kịp nói hết thì Lâm Nhược Thuỷ đã lấy tay che miệng hắn lại, nàng mở miệng nói:

- Chàng không phải thề, thiếp tin chàng mà.

Nói xong nàng dán mặt lên l-ng ngực vững chắc của hắn, lúc này thì nàng mới cảm thấy an toàn và bình yên. Hai người ôm nhau một lát thì Lý Hàn mở miệng nói:

- Giờ vào việc chính thôi.

Nghe Lý Hàn nói thì nàng cảm thấy khó hiểu nhưng chưa kịp hỏi hắn thì nàng biết việc chính hắn muốn làm là gì rồi. Vì nàng cảm nhận được cặp mông to lớn mềm mại của mình đang bị xoa bóp, nàng ngẩng đầu lên kinh hô:

- Chàng....

Không cho nàng nói tiếp, Lý Hàn đã dùng nụ hôn bịt miệng nàng. Chiếc lưỡi của hắn nhanh chóng vươn vào trong cái miệng nhỏ của nàng, đùa giỡn cái lưỡi thơm tho của nàng. Lâm Nhược Thuỷ chỉ chống trả cho có rồi cũng động tình đáp trả lại hắn. Hai người hôn nhau thật lâu mới buông ra, nàng thở hổn hển còn sắc mặt của nàng thì đỏ bừng nhưng đôi mắt xinh đẹp của nàng lại thâm tình nhìn Lý Hàn. Còn Lý Hàn thì cuối đầu liếm lên xương quai xanh gợi cảm của nàng, hắn liếm một đường từ xương quai xanh đến bầu ngực to lớn của nàng rồi há miệng mút lấy núm vú xinh đẹp của nàng. Khi núm vú của mình bị Lý Hàn mút thì thân thể của nàng hơi run rẩy còn nàng thì phát ra một tiếng rên rỉ:

- Ưm.....

Lý Hàn thấy nàng như vậy liền biết đây là phần nhạy cảm của nàng liền càng thêm ra sức, hắn liếm, hắn mút thỉnh thoảng còn cắn nhẹ nhẹ lên núm vú của nàng. Còn bầu vú còn lại thì được hắn dùng tay xoa nắn, vuốt ve biến nó thành mọi hình dạng, thỉnh thoảng hắn còn dùng tay nhéo nhẹ nhẹ lên núm vú mẫn cảm của nàng làm nàng cảm thấy cả người sảng khoái. Dưới chiếc lưỡi và bàn tay ma quái của hắn thì hai núm vú của nàng nhanh chóng cứng ngắt còn nàng thì không nhịn được mà mở miệng rên rỉ:

- Lão công...sướng...sướng quá...núm vú....thiếp....sướng qua....đúng rồi...dùng...dùng sức.....thiếp....AAAA....

Hắn không ngờ nàng lại mẫn cảm như vậy, hắn mới chỉ chơi đùa với ngực nàng mà nàng đã cao trào rồi. Hắn cắn lên vành tai như ngọc của nàng, thủ thỉ nói:

- Lão bà, không ngờ nàng mẫn cảm như vậy.

Lâm Nhược Thuỷ vừa mới ra xong liền thở hổn hển, trên mặt đầy xuân tình nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng tưởng Lý Hàn không thích liền mở miệng nói:

- Chàng không thích sao?

- Thích, đương nhiên là thích, để ta làm cho nàng sảng khoái hơn nữa.

Hắn nói xong liền bò xuống dưới hạ thể của nàng, hắn tách hai đùi ngọc thon dài của nàng ra rồi dùng miệng hôn lên cái l-n mập mạp của nàng, rồi lại dùng lưỡi liếm hai mép âm đ*o, hắn còn thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ nhẹ lên âm thạch làm nàng vô cùng sướng khoái, nàng mở miệng rên rỉ:

- Ah... ah... ah...tốt lão công...Chàng....khiến cho..... ta... ta.....thoải mái.... chết rồi...Chàng....thật là xấu!

Lâm Nhược Thuỷ bị Lý Hàn liếm làm cho cả người nàng vô cùng ngứa ngáy, trận trận khoái cảm đánh úp lên nàng, nàng chỉ cảm thấy mình như một thuyền nhỏ bé đang ở giữa trời giông bão sét vậy. Cặp mông nàng không ngừng vặn vẹo còn nàng thì dùng hai tay đè đầu Lý Hàn xuống cặp mông màu mỡ của mình, hi vọng hắn có thể vào sau hơn nữa, kịch liệt hơn nữa. Lý Hàn không làm nàng thất vọng, đầu lưỡi linh hoạt khi xoáy, khi liếm còn miệng thì cố sức hút. Từng trận khoái cảm xuyên qua hoa tâm rồi xông thẳng vào tâm trí nàng làm nàng cảm thấy mình như phiêu diêu trên đám mây, dục tiên dục tử. Nàng phát ra những tiếng thở dốc cùng với tiếng rên rỉ vui sướng:

- Ah...Lão công tốt...ah...ah...chàng...chàng....làm thiếp.....sướng....quá....

Mật nước từ trong âm đ*o nàng không ngừng chảy ra đều được Lý Hàn nuốt hết vào bụng, Lý Hàn thấy nàng như vậy thì hắn biết nàng sắp đạt đến cao trào liền lấy ngón tay cắm vào âm đ*o nàng. Thân thể Lâm Nhược Thuỷ bỗng nhiên kéo căng, hai cỗ mãnh liệt điện lưu đánh thẳng vào làm cho linh hồn nàng cũng phải run rẩy. Lúc này nàng cảm thấy sức lực của cả thân thể đều mất hết, cảm giác thư sướng sảng khoái làm nàng giơ lên cặp mông màu mỡ của mình nghênh hợp đầu lưỡi và ngón tay nam nhân đâm chọc. Nàng phát ra tiếng rên rỉ như khóc như than:

- Ah...ah..Xấu lão công...chàng...chàng...làm thiếp....không...chịu nổi...nữa...ah...ah....Thiếp...thiếp ra......

Dưới sự tiến công mạnh liệt của Lý Hàn thì nàng đạt đến cao trào, lượng lớn dâm thuỷ từ trong âm đ*o nàng phóng ra như suối phun, phun thẳng lên mặt Lý Hàn. Làm cho mặt hắn dính đầy nước dâm của nàng nhưng hắn không để ý mà ra sức hút, liếm dịch nhờn của nàng. Liếm xong, hắn không cho nàng thở dốc mà cầm lấy thân thương của mình ma sát với âm thạch của nàng, nàng vừa mới ra xong nên nàng vô cùng mẫn cảm nên bị Lý Hàn mài như vậy làm nàng cảm thấy tê dại. Theo thời gian trôi qua, loại tê dại này dần dần biến thành ngứa ngáy và trống rỗng, nàng cảm thấy như bị hàng nghìn con kiến bò sát trong mật huyệt làm nàng vô cùng ngứa ngáy, còn tử cung trong chỗ sau thì cảm thấy vô cùng trống rỗng khiến nàng mong muốn có thứ gì lấp đầy sự ngứa ngáy và trống rỗng này.

- Hàn...tốt lão công..đừng..mài nữa...chàng..mau dùng...côn th*t....chơi thiếp....Thiếp...xin...chàng....

Lâm Nhược Thuỷ kích động rên rỉ, nàng hi vọng Lý Hàn mau dùng côn th*t của hắn chơi nàng, hung hăng chơi nàng để lấp đầy sự ngứa ngáy này. Nhìn thấy thần sắc dâm mị đói khát của nàng làm Lý Hàn không chịu nổi nữa, hắn cầm dương v*t để ngay cửa mình của nàng rồi đâm vào, hắn đâm vào thẳng một đường, đụng phải hoa tâm của nàng thì hắn dừng lại. âm đ*o của nàng vừa chặt vừa ấm bọc chặt dương v*t của hắn làm cho hắn vô cùng thoải mái.

- Lão công...chàng...chàng..đừng động...

Mặc dù đã cùng Lý Hàn làm tình nhưng âm đ*o của nàng vẫn còn rất chặt nên khi bị dương v*t của Lý Hàn xuyên qua như vậy thì nàng cảm thấy rất đau. Lý Hàn nhìn thấy thần sắc đau đớn trên mặt nàng nên hắn nhịn lại không động, hắn cúi đầu xuống lên núm vú cứng ngắc của nàng để làm nàng bớt đau. Thời gian trôi qua, khi âm đ*o của nàng đã quen với thần long của Lý Hàn thì nàng cảm thấy hết đau, chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy nên nàng mở miệng kêu hắn:

- Thiếp..thiếp hết đau...rồi. Chàng động...đi

Lý Hàn thấy nàng đã hết đau rồi thì bắt đầu động, hắn kéo dương v*t ra đến khi chỉ còn quy đầu nắm trong âm đ*o nàng thì hắn mới từ từ đâm vào. Hắn sợ làm nàng bị thương nên hắn làm rất ôn nhu nhưng Lý Hàn làm vậy không những không làm nàng bớt ngứa mà cảm giác ngứa càng ngày càng mãnh liệt nên nàng mở miệng nói với Lý Hàn:

- Lão công...thiếp không sao rồi...Chàng mau chơi thiếp mạnh lên.

Lý Hàn biết làm như vậy thì không đã nên khi nghe nàng nói vậy thì hắn bắt đầu tăng tốc, lúc này thì nàng mới cảm thấy sướng khoái, nàng chỉ cảm thấy mỗi lần cắm vào đều đưa linh hồn nàng lên trời, còn mỗi lần rút ra thì lại rút hồn nàng ra khỏi cơ thể, sướng tới mức không biết thiên địa nam bắc gì luôn, chỉ là trong miệng luôn thúc giục hắn nhanh, nhanh hơn nữa. Lý Hàn cúi đầu nhìn xuống chỗ giao hợp của hai người thì thấy mỗi lần rút ra đều mang theo lượng lớn dâm thuỷ. Thấy vậy hắn mở miệng trêu đùa nàng:

- Lão bà, nàng..nhiều nước...thật....

Hắn vừa nói vừa dùng chín cạn một sâu, chín sâu một cạn làm cho nàng vô cùng sung sướng. Nàng bị đ-t làm cho cả người sảng khoái, rên rỉ nói:

- Ah...ah...tốt...lão công...chàng...đ-t...thiếp...sướng quá.....Thiếp...tốt...ah...ah...sảng khoái...dùng sức...ah....Thiếp...muốn bị....chàng....đ-t....cả đời....ahh...Mau....dùng sức...thiếp....sắp........

Lý Hàn nghe vậy liền nàng sắp đạt đến cao trào liền càng thêm ra sức đ-t nàng, một lát sau nàng phát một tiếng hét chói tai, trong âm đ*o phun ra một lượng lớn dâm thuỷ xối thẳng lên thần long của Lý Hàn. Hắn chỉ cảm thấy thần long của mình được ngâm trong ôn tuyền, vô cùng sảng khoái. Nhưng hắn chưa ra, hắn muốn làm tiếp thì nàng cản lại, nói:

- Chàng mệt rồi, phải không. Để thiếp phục vụ chàng.

Lý Hàn nghe nàng nói vậy liền nghe lời nàng, hắn rút dương v*t ra khỏi âm đ*o nàng rồi nằm xuống, còn nàng thì ngồi dậy cưỡi lên người hắn, nàng dùng ngón tay thon dài của mình giữ chắc thần long của Lý Hàn nhắm ngay cửa mình rồi nàng từ từ ngồi xuống, đến khi dương v*t đã vào hết thì nàng thở ra một hơi. Cặp mông của nàng nhanh chóng lên xuống, phát ra những tiếng "Ba! Ba!" đầy dâm mĩ, nàng lắc nhẹ eo thon còn cặp ngưc đồ sộ theo nàng lên xuống làm cho Lý Hàn phải hoa cả mắt, hắn phải dùng tay nắm lấy vú nàng, tận tình địa xoa nắn phủ vê. Mồ hôi theo Lâm Nhược Thuỷ cao thấp mà chảy xuống, môi anh đào của nàng khẽ mở phát ra những tiếng thở dốc, mái tóc đen bóng của nàng theo nàng lắc lư thân hình mà bay tứ tán còn nàng thì phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn:

- Đó... Đó... Lão công... Tỷ tỷ... Thật thoải mái... Sướng... Ah... Nha... Ah... Ah... Trời... Ah... Thoải mái... Ah... Sướng... Ah... Tốt... Thật lớn... Ah... Sướng... Sướng chết... Ah... Ah... Lợi... Lợi hại... Ah... Ah... Ah...

Lý Hàn vuốt ve ngực nàng làm cho bầu vú nàng ngày càng kiên quyết, Lý Hàn dùng miệng mút lấy kiều nộn núm vú đã cương cứng như hạt đậu làm cho Lâm Nhược Thuỷ Hân rên rỉ không thôi, dâm đãng lãng mị cuồng hô, toàn thân rung động d*m thủy không ngừng chảy ra, khuôn mặt xinh đẹp càng tràn đầy xuân tình, mị nhãn khẻ nhếch có vẻ kiều mỵ vô cùng. Làm thêm được năm phút thì nàng hét lên một tiếng, cực đoan khoái cảm làm cho nàng hồn phi phách tán, một cỗ nóng đặc dâm thuỷ trong âm đ*o tiết ra. Tiết xong nàng như vũng nước xuân, mềm mại nắm trên người Lý Hàn. Lâm Nhược Thuỷ bị đ-t được dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, còn trên mặt nàng thì hiện lên vẻ thoả mãn vui mừng. Hai người nghỉ ngơi một lát rồi lại làm tiếp, đến khi nàng đạt thêm hai đợt khoái tiều nữa thì hắn mới bắn ra. Bắn xong, hai người dọn dẹp một lát rồi ôm nhau tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau thì hai người tỉnh lại, Lý Hàn đầy tảng đá ra thì ánh sáng mặt trời chiếu sáng cả hang động. Do là buổi sàng nên tinh lực của hắn rất dư thừa nên hắn muốn làm với nàng nữa nhưng nàng cản lại, nói:

- Chàng hôm qua chơi thiếp kiếp quá, chỗ đó bây giờ vẫn còn đau nè.

Lý Hàn nghe nàng nói vậy liền tách hai chân ra xem thử, chỉ thấy hai mép âm đ*o của nàng sưng lên như bánh bao vậy. Hắn thấy vậy liền ôm lấy Lâm Nhược Thuỷ vào lòng, nói:

- Xin lỗi lão bà, là lão công không tốt.

Nghe hắn nói vậy thì nàng lấy tay vuốt ve mặt hắn, ôn nhu nói:

- Ngốc lão công, chuyện này đâu phải là lỗi của chàng mà chàng phải xin lỗi. Cái này là do thiếp tự nguyện mà nên chàng không cần phải có lỗi.

Bỗng nhiên nàng nghĩ đến chuyện gì đó mà thở dài, thấy nàng thở dài thì Lý Hàn thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao nàng lại thở dài.

Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng cũng nói ra phiền muộn trong lòng nàng:

- Thiếp không biết có thể được ở bên cạnh chàng bao lâu vì công sức bao lâu nay của thiếp đã bị huỷ hết rồi.

Lý Hàn nghe nàng nói vậy thì kinh ngạc, hắn liền dùng thiên nhãn kiểm tra thực lực của nàng thì đúng như nàng nói, bây giờ nàng chẳng khác gì một người người cả, hắn sợ nàng buồn nên mở miệng an ủi:

- Không sao, mất hết thì luyện lại từ đầu. Ta sẽ luôn đợi nàng mà.

Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng chỉ có cười khổ, nàng nói với hắn:

- Nhưng vấn đề là thiếp không thể tu luyện được nữa.

Nghe nàng nói vậy thì hắn kinh hãi, hắn hỏi nàng:

- Là sao, sao nàng lại không thể tu luyện được nữa. Nàng mau nói ra rồi thử xem có cách nào không.

Nghe thấy hắn sốt ruột vì mình thì nàng cảm thấy ấm lòng, nàng nói:

- Lúc trước khi đối đầu với Độc Nhãn, thiếp đã dùng đến một chiêu thức cấm kỹ. Chiêu thức này khi phát ra sẽ có thực lực cao hơn hai tiểu cảnh giới của người thi triển nhưng cái giá phải trả khi dùng chiêu này là toàn thân công lực của ngời thi triển sẽ mất hết và chiêu thức này gây lên một áp lực mạnh mẽ lên linh căn làm cho linh căn của người thi triển sẽ bị phế, làm cho người đó sau này không thể tu luyện được nữa. Cho nên thiếp mới không biết mình sẽ dược ở bên cạnh chàng bao lâu nữa.

Nghe nàng nói vậy thì hắn lập tức dùng thiên nhãn kiểm tra linh căn của nàng thì hắn phát hiện linh căn của nàng hoàn toàn bình thường, không hề hư hại gì cả làm hắn nghi hoặc vì nàng chẳng có lý do phải nói dối là mình không thể tu luyện được cả. Nàng liền nói với nàng phát hiện của mình làm cho kinh nghi vì nàng biết rõ tác dụng phụ của chiêu thức đó làm sao mà linh căn của nàng lại bình thường được chứ. Cái này là nhờ công của Lý Hàn, hắn là tiên nhiên linh thể nên luồng dương tinh của hắn phóng vào trong người nàng đã hoá năng lượng tiên nhiên, luồng năng lượng này đã chữa trị cho linh căn của nàng thậm chí nó còn biết đổi linh căn của nàng nữa. Nếu lúc này nàng trụ linh căn thì nàng sẽ phát hiện linh căn của mình đã đạt đến thượng phẩm. Chính vì vậy mà sau này các bà vợ khác của hắn mới có thể không cách hắn quá xa trên con đường tu luyện.

Quay lại chuyện cũ, Lý Hàn thấy nàng kinh nghị như vậy thì hắn đã đưa ra một ý kiến cho nàng làm thử:

- Nhược Thuỷ, không bằng nàng thử hấp thụ linh khí xem có tu luyện lại được không.

Nàng nghe hắn nói vậy thì có lý, nàng vận dụng công pháp bắt đầu hấp thu linh khí còn hắn thì hộ pháp cho nàng. Nửa canh giờ trôi qua thì nàng mở mắt, trên mặt nàng hiện lên vẻ kích động và vui mừng. Nàng ôm chầm lấy Lý Hàn, kích động nói:

- Thiếp tu luyện được, thiếp có thể tu luyện rồi.

Nghe nàng nói vậy thì hắn cũng vui cho nàng, hai người ôm chặt lấy nhau được một lát rồi buông ra. Lúc này Lý Hàn lấy ra một ngọc giản, đưa cho nàng rồi nói:

- Nàng mau nhỏ máu lên đây đi.

Nghe Lý Hàn nói vậy thì nàng cũng cầm lấy ngọc giản mà nhỏ máu lên:

- Xuy...

Ngọc giản phát sáng rồi phóng ra một tia sáng vào trong đầu nàng, còn Lý Hàn thì thu hồi ngọc giản. Một lát sau thì nàng hét ầm lên:

- Công pháp thiên cấp...chàng....

Niềm vui sướng đến quá bất ngờ làm cho nàng không kịp trở tay khiến nàng không nói lên lời. Thấy nàng như vậy thì hắn cũng biết nàng muốn nói cái gì, hắn lấy tay vuốt ve mặt nàng ôn nhu nói:

- Công pháp từ đâu ta có thì nàng không cần phải biết, chỉ nàng biết ta là lão công của nàng, sẽ luôn luôn đối xử tốt với nàng.

Nghe hắn nói vậy thì nàng cũng hiểu, nàng ôm chầm lấy hắn rồi nói:

- Thiếp phải khao thưởng cho chàng.

Nói xong nàng tính đè hắn xuống làm một nháy nhưng hắn cản nàng lại, nói:

- Không được, bây giờ nàng bị đau không thể làm được.

Nghe thấy Lý Hàn lo lắng cho mình làm nàng vô cùng cảm động nên quyết định làm một việc táo bạo, nàng đưa tay cầm lấy thần long đang cương cứng của hắn rồi thủ thỉ bên tay hắn:

- Miệng dưới của thiếp bị đau nên không phục vụ chàng được, vậy để miệng trên của thiếp phục vụ chàng.

Nàng không đợi hắn trả lời đã ngồi chồm hổm, cầm lấy dương v*t của hắn nhẹ nhàng xoa nắn rồi nàng mở miệng anh đào của mình ra ngậm lấy thần long của hắn nhưng miệng của nàng quá nhỏ, chỉ có thể mút vào một phần ba dương v*t. Vì đây là lân đầu tiên nàng làm vậy nnê chẳng tạo ra cho Lý Hàn bao nhiêu khoái cảm nhưng nhìn thấy một đại mỹ nhân vì mình mà mút lấy "tiểu đệ đệ" của mình thì trong tâm lý của hắn cảm thấy thoả mãn vô cùng. Lý Hàn biết đây là lần đầu tiên nàng làm vậy nên hắn dạy cách làm cho nàng, dưới sự chỉ bảo của Lý Hàn thì nàng từ trúc trắc trở nên thành thạo làm cho Lý Hàn vô cùng sảng khoái. Nàng làm đến khi cái miệng nàng có chút chết lặng thì Lý Hàn mới gầm nhẹ một tiếng, nồng đặc tinh dịch từ trong quy đầu bắn ra. Nàng không kịp đề phòng nên cái miệng nhỏ nhắn của nàng bị phun đầy, vì tinh dịch quá nhiều nên một phần theo môi nàng rơi xuống ngực tạo nên một bức tranh thật dâm mỹ. Lý Hàn thấy như vậy thì lên tiếng cổ vũ:

- Nàng mau nuốt đi, tinh dịch của ta còn là mỹ phẩm dưỡng nhan thượng hạng đấy

Lâm Nhược Thuỷ kiều mỵ liếc hắn rồi nhấm nháy cổ họng mình phát ra tiếng " ừng ực ", nàng không những nuốt dương tinh của hắn xuống bụng mà nàng còn duỗi ngón tay xinh đẹp của mình ra, đem tinh dịch dính trên ngực mình đều cho vào miệng rồi nàng thè lưỡi mình ra chứng minh là nàng đã nuốt hết cho hắn xem. Hắn thấy nàng như vậy thì hắn không nhịn ôm lấy nàng mà trao cho một nụ hôn sâu, hai người hôn tới mức không thở được mới tách nhau ra rồi hắn thủ thỉ vào tai nàng:

- Tiểu yêu tinh, để đêm nay xem ta trừng trị nàng như thế nào.

Nàng nghe hắn nói vậy thì mặt mũi đỏ bừng, kiều mỵ liếc hắn rồi mở miệng nói:

- Vậy chàng đợi xem là chàng thu phục thiếp hay là chàng quỳ phục dưới váy thiếp.

Nghe nàng nói vậy thì hắn cười to rồi lên má nàng một cái rồi mặc quần áo đi ra khỏi hang động. Lâm Nhược Thuỷ âu yếm nhìn bóng lưng hắn, đến khi hắn khuất dạng thì nàng mới mặc quần áo vào rồi thu nhập hang động một lát rồi bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Lúc Lý Hàn đi ra khỏi động thì hắn nhớ mình đã quên một việc quan trọng đó chính là khi song tu với Lâm Nhược Thuỷ thì hắn đã quên vận hành Âm Dương Hỗn Độn quyết. Nhưng hắn nghĩ một lát rồi bỏ qua vì thời gian còn dài mà, lần sau vận dụng là được rồi. Lúc giết xong một con linh thú có thực lực Luyện Nhục Cảnh thì hắn mới nhớ đến túi trữ vật của tên Độc Nhãn, hắn tìm một chỗ rồi đổ tất cả những thứ có trong túi ra. Hai cái ngọc giản, vài ba bình thuốc, một ít linh thảo còn có thêm khoảng một trăm viên linh thạch hạ phẩm ngoài ra không còn gì khác, Lý Hàn thấy vậy liền thu chúng vào rồi tiếp tục đi săn linh thú. Trong khoảng thời gian này Lý Hàn sống vô cùng sung sướng, ban ngày hắn đi săn linh thú để tăng cấp đến ban đêm thì hắn song tu với nàng làm cho hắn cảm thấy nhân sinh đắc ý vô cùng. Thời gian theo đó mà trôi qua, khi cách lễ mừng năm mới còn 5 ngày thì Lý Hàn quyết định trở về.

......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.