Phong Lưu Thánh Vương

Chương 17: Vong ân phụ nghĩa!




Thấy có người ra tay tương trợ thì tên linh giả đó hết sức vui mừng nhưng phát hiện khí tức Lý Hàn lộ ra thậm chí ngay cả Luyện Cốt Cảnh cũng không đạt tới, người đó lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng. Lý Hàn bay vụt tới, triển khai Phi Lộc kiếm pháp, chém ra vô số bóng kiếm, từng đạo giống như thác nước trút xuống, trong lúc mờ hồ còn có thanh âm ào ào của nước. Điều này cho thấy hắn lĩnh ngộ Phi Lộc Kiếm Pháp đã đạt đến trình độ cực cao, gần như hoàn toàn nắm giữ tinh túy bộ kiếm pháp này!

Cái này là nhờ hằng ngày hắn đều dành thời gian để tập luyện Phi Lộc kiếm pháp nên hắn mới nhanh chóng nắm được tinh tuý của bộ kiếm pháp này. Trong vô số bóng kiếm của Lý Hàn, do thân hình đồ sộ của mình nên toàn thân Lục Túc Cự Đầu Thú toàn là vết thương nhưng mà những vết thương này chỉ là những vết nhẹ đối với nó. Nhưng tên linh giả kia thấy một màn như vậy thì hết sức vui mừng, tiểu tử này cũng chỉ là Luyện Thể tầng sáu, không ngờ cũng có thể làm được bước này, đúng là thực sự khiến người ta không tiếp thu được.

Tên linh giả nhìn một hồi thì hắn biết nhờ thanh kiếm trên tay cộng với bộ kiếm pháp huyền diệu nên Lý Hàn mới có sức chiến đấu như vậy. Đúng như tên linh giả đó nghĩ, thanh kiếm này là thanh kiếm của Lý Hồng Vân để lại cho Lý Hàn, nó là phàm binh nhị giai nên Lý Hàn mới có thể làm cho một linh thú có thực lực Luyện Huyết Cảnh bị thương chứ đổi thành một thanh kiếm khác, cho dù có Phi Lộc kiếm pháp thì Lý Hàn cũng khó làm bị thương Lục Túc Cự Đầu Thú. Tên linh giả đó dùng ánh mắt tràn đầy tham lam nhìn về phía Sương Phong Kiếm. ( Tên kiếm trên tay Lý Hàn)

Hắn quyết định sẽ chạy trước, đợi tiểu tử này bị Lục Túc Cự Đầu Thú ăn rồi thì hắn sẽ quay lại lấy thanh kiếm. Tên linh giả đó đứng một lát rồi lui về sau, đột nhiên rẽ qua chỗ khác, vù vù biến mất không thấy. Lý Hàn biết lòng người hiểm ác, nhưng mà vẫn tin trong lòng mỗi người vẫn tồn tại một giới hạn cuối cùng, nhưng người này lại khiến hắn kinh ngạc trố mắt, cuối cùng hắn biết mình đánh giá quá thấp trình độ vô sỉ của con người rồi. Trách không được trên thế giới này không có người nào nguyện ý làm người tốt. Trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, vậy cũng tốt hắn có thể thoải mái chiến đấu mà không lo bị đánh lén sau lưng.

Hắn cất Sương Phong Kiếm vào trong nhẫn trữ vật rồi lấy ra thanh Linh khí của cường giả Linh Sơn Cảnh, mặc dù hắn không thể phát huy được hết sức mạnh của thanh Linh khí này nhưng dù sao cũng là Linh khí, nó mạnh hơn Sương Phong Kiếm gấp chục lần. Lý Hàn thi triển Phi Lộc kiếm pháp kết hợp với Linh khí đã tạo cho Lục Túc Cự Đầu Thú những vết thương nặng nhưng dù sao nó cũng là linh thú có thực lực Luyện Huyết Cảnh, trong lúc chiến đấu thì Lý Hàn đã bị dính hai chảo của nó khiến hắn bị nội thương khá là nghiêm trọng. Nhưng không biết có phải là do hắn nhầm hay không mà hắn cảm giác được con linh thú này không thể phát huy được hết sức mạnh của mình.

- Ngao....

Lục Túc Cự Đầu Thú không ngừng phát ra tiếng gầm, trong ánh mắt như chuông đồng toát ra khí tức khát máu, đau đớn khiến nó điên cuồng, chảy máu làm nó giận dữ, nó nhất định phải nuốt sống con người đáng chết này!

Lý Hàn dưới cơn giận dữ của Lục Túc Cự Đầu Thú bị dính hai chảo khiến hắn bị thương càng thêm nặng. Nhưng Lý Hàn nhân lúc con linh thú này bị tức giận mà công kích lung tung, hắn nhảy lên cao rồi dùng kiếm đâm về phía con mắt của Lục Túc Cự Đầu Thú.

- Phốc, phốc...

Bị Lý Hàn đâm mù hai mắt nên con linh thú này nổi tính khát máu, công kích mọi thứ ở xung quanh mình. Lý Hàn thấy vậy liền chạy xa con linh thú này, đợi khi nào nó kiệt sức thì làm thịt nó. 15p sau, sau một hồi công kích lung tung thì Lục Túc Cự Đầu Thú cuối cùng cũng bị kiệt sức, nó nằm xuống mà thở hổn hển. Lý Hàn thấy vậy liền đi đến con linh thú này, hắn đi chậm chậm để không kinh động con linh thú này. Lý Hàn đến kế bên con linh thú, dùng hết sức chém xuống một kiếm vào cổ nhưng không biết là do nó phát hiện hay là dục vọng muốn sống mạnh mẽ trào ra, Lục Túc Cự Đầu Thú bỗng nhiên phát ra tiếng rống lớn, ngay khoảng khắc cuối cùng nghiêng đầu sang mấy tấc.

- Phập!

Máu tươi văng lên, một kiếm này đâm vào cổ yêu thú, lưỡi kiếm vào cơ thể như đâm vào đậu hủ, mũi kiếm trực tiếp vươn ra ở bên kia!

Đáng tiếc làm kiếm này lệch vài phân, không thể trực tiếp đâm thủng cổ họng linh thú!

Lục Túc Cự Đầu Thú rít gào một tiếng, mặc kệ mọi giá vung chân đánh xuống Lý Hàn. Lý Hàn thấy vậy nhảy qua một bên, đồng thời dùng sức kéo ra, trường kiếm rút khỏi người linh thú, kéo theo một dải máu tươi. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, Lý Hàn tránh được một trảo của con linh thú này rồi phát ra một tiếng gầm rồi nhảy lên, dùng kiếm đâm xuống đầu con linh thú này. Lục Túc Cự Đầu Thú phát hiện nguy cơ liền một vỗ ra một trảo thật mạnh để đánh lui nguy cơ đó. Lý Hàn thây vậy liền mặc kệ, cắn răng nhận một chảo này.

- Phập!

- Rầm!

Lý Hàn dùng Linh khí đâm xuyên đầu Lục Túc Cự Đầu Thú khiến nó chết ngay lập tức nhưng Lý Hàn cũng dính một trảo của nó, khiến hắn bay đi một khoảng, nặng nề đập lên mặt đất, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân dâng lên cảm giác suy yếu. Hắn hiện tại ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được!

Hắn nhanh chóng vận dụng Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tận khả năng khôi phục năng lực hành động. Lý Hàn nắm bắt thời gian khôi phục sức khỏe, hắn biết tên linh giả lúc nãy khẳng định sẽ trở lại.

Một phút, 2 phút... 10 phút... Mười lăm phút!

Lý Hàn đứng lên, hắn chỉ mới khôi phục được hai thành lực lượng, hắn nhanh chóng cất thanh Linh khí rồi lấy Sương Phong Kiếm ra. Hắn tính dùng Sương Phong kiếm để lấy những thứ quan trọng nhất trên thân thể Lục Túc Cự Đầu Thú, mười lăm phút đã trôi qua, âm dương nhị khí trong con linh thú này cũng bị tiêu biến. Nhưng lúc hắn đang muốn lột da, một cảm giác bất an đánh úp lại, dường như một tảng đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, tạo nên vô số gợn sóng. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại nơi phát ra cảm giác bất an, chỉ thấy tên linh giả vừa lúc từ trong rừng cây đi ra.

Ở trong tưởng tượng của tên này, bây giờ Lý Hàn sớm nên bị Lục Túc Cự Đầu Thú nuốt sống, hắn chỉ cần đến lấy bảo kiếm của đối phương để lại. Nhưng mà một màn trước mắt lại khiến hắn sợ ngây người.

Lục Túc Cự Đầu Thú không ngờ đã chết!

Điều này sao có thể!

Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng kia của Lý Hàn, ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là trốn, trốn thật xa!

Nhưng dù sao hắn cũng là một tán tu lâu năm, sau khi hoảng sợ qua đi thì hắn phát hiện bây giờ Lý Hàn chỉ là nỏ mạnh hết đà. Hắn lập tức cười lạnh, hắn nhìn Lý Hàn, khóe miệng hơi hơi gợi lên:

- Để lại kiếm trong tay ngươi xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng!

Lý Hàn tươi cười, tức giận vì tên tiểu nhân này? Không đáng! Hắn giơ Sương Phong Kiếm lên, nói:

- Ta cũng coi như đã cứu ngươi một mạng, hơn nữa Lục Túc Cự Đầu Thú này là một mình ta đánh chém, dựa vào cái gì phải cho ngươi?

- Không có ta lúc trước tiêu hao hơn phân nửa lực lượng linh thú này, ngươi có thể đánh chém sao?

Tên linh giả này khinh thường cười:

- Không cần kéo dài thời gian khôi phục, dùng tu vi Luyện Thể tầng sáu đánh chết linh thú Luyện Huyết Cảnh, muốn khôi phục cũng không phải một thời ba canh có thể làm được!

Bản tính bạc bẽo, đê tiện vô sỉ!

Lý Hàn lành lạnh cười, trường kiếm trong tay rung lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào tên linh giả từng bước ép tới, tuyệt nhiên nói:

- Ta lúc này thề, nhất định phải đánh chém ngươi, nếu vi phạm lời thề này, không bằng heo chó!

Tên linh giả này biến sắc, hắn có thể từ trong lời nói xuôi tai của Lý Hàn nghe ra sát khí không hề che giấu! Không biết vì sao khiến toàn thân của hắn phát lạnh!

- Một khi đã như vậy, vậy không lưu ngươi được!

Nhưng chưa kịp đợi hắn vọt tới thì Lý Hàn đã lấy ra một viên đan dược cho vào miệng, đan dược này chính là nhị giai đan dược Tốc Linh đan, nó có thể làm cho tốc độ của linh giả tăng lên gấp ba lần. Sau khi nuốt Tốc Linh Đan vào miệng, Lý Hàn nhanh chóng bỏ chạy vào rừng cây. Tên Linh giả đó thấy vậy thì nhanh chóng đạp bước đuổi theo, hắn chính là cao thủ Luyện Cốt Cảnh, tốc độ tuyệt đối trên Lý Hàn, nhưng mà thân hình hắn vừa vọt lên đã thấy Lý Hàn cách hắn hơn trăm thước. Hắn căn bản không đuổi kịp!

Hắn thấy vậy liền không đuổi nữa mà quay lại thu nhập Lục Túc Cự Đầu Thú. Còn Lý Hàn nhanh chóng chạy xa được vài dặm, hắn tìm một cái hốc cây sạch sẽ ẩn nấp, tiếp tục khôi phục thương thế, sau ba ngày mới lần nữa mở mắt, một đạo hàn mang hiện lên, giống như một tia chớp xẹt qua. Lý Hàn nín một bụng lửa giận, tên linh giả vong ân phụ nghĩa, chẳng những không có chút cảm kích, ngược lại còn nổi lên tham niệm, sát niệm với hắn, người như vậy tuyệt đối không xứng tiếp tục sống trên đời!

Hắn nhanh chóng đi ra săn một con linh thú để có thể tiến cấp vào Luyện Cốt Cảnh, Luyện Bì Cảnh là dễ dàng nhất, chỉ cần không phải đầu heo ngốc ngếch, như vậy trong vòng mười ngày ắt có thể nhập môn, bước ra bước đầu tiên của võ đạo. Mà Luyện Nhục Cảnh lại khó đột phá hơn nhiều, trong mười linh giả nhiều nhất chỉ có một nửa có thể đột phá. Mà Luyện Cốt Cảnh chính là bước ngoặt, đủ để hạ gục một nửa linh giả!

Trong Lý gia tổng cộng có tất cả 427 tộc nhân Luyện Nhục Cảnh, nhưng đạt tới Luyện Cốt Cảnh cũng chỉ có 274 người, Luyện Huyết Cảnh thì càng thấp, chỉ có 132 người còn Luyện Kinh Mạch chỉ có 82 người. Tụ Linh Cảnh thì càng thiếu chỉ có 8 người!

Có thể thấy được con đường võ đạo càng về sau thì càng gian nan. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, ngộ tính trọng yếu cỡ nào, càng ở cảnh giới cao, tầm quan trọng của ngộ tính lại càng nổi bật. Lý Hàn nhanh chóng săn được một con linh thú có thực lực Luyện Nhục Cảnh. Sau khi hấp thụ xong âm dương nhị khí trong linh thú thì hắn quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến cấp Luyện Cốt Cảnh.

Mười lăm tầng Luyện Thể, chính là đem chân linh lực tồn trữ vào trong da, thịt, cốt, máu và kinh mạch. Sau khi đạt tới Luyện Nhục hậu kỳ, cơ thể rắn chắc vô cùng, nên muốn đột phá chướng ngại tầng này vô cùng khó khăn. Nhưng nhờ vào Âm Dương tiên nhiên linh thể nên Lý Hàn không có bình chắn tu luyện nên hắn tiến cấp thì dễ dàng hơn người khác rất nhiều. Linh lực như vạn mũi tên bắn ra một lượt, chỗ bắp thịt tay trái bị chân nguyên lực xuyên thủng, tiến về phía xương cốt. Sau đó là tay phải, bụng, vai trái, đùi phải, làn tới toàn thân.

- Ầm

Thân thể hắn chấn động, hai mắt bỗng nhiên mở ra, mỗi bên mắt hiện lên một trắng một đen, tiếp đó dần dàn nhạt đi.

Luyện Cốt Cảnh!

Lý Hàn đứng lên, khởi động chân tay một chút, cảm thụ được lượng lượng sung túc sau khi đột phá cực hạn, hắn có cảm giác có một tòa núi cao trước mặt cũng có thể một quyền đánh nát. Hắn đánh ra một quyền, gốc cây to bằng miệng chén lập tức gãy gục, bụi mù nổi lên. Lý Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn, thời điểm mới vừa đột phá là giai đoạn lực lượng tăng trưởng nhanh nhất, sau đó sẽ dần dần thả chậm, cho tới tận khi gặp phải tấm chắn tiếp theo, mới không thể tăng lên tiếp. Hắn dựa vào thân cây nghỉ ngơi một đêm, khi bình minh lập tức xuất phát, đi tới nơi lúc trước gặp tên linh giả đó, chỉ thấy trên mặt đất là một mảng cháy xém lớn. Xem ra, tên đó sau khi lấy hết vật đáng tiền trên người Lục Túc Cự Đầu Thú thì thiêu sạch, hạ quyết tâm không để lại cho hắn bất kỳ vật gì.

Lý Hàn không lo không tìm được tên linh giả đó, trước khi đi thì hắn đã bôi lên Lục Túc Cự Đầu Thú một loại chất truy tung tên là Thiên Lý hương. Loại hương này có một mùi thơm đặc trưng nhưng rất nhẹ, người thường sẽ không ngửi thấy mùi hương này trừ phi người đó tận tâm mới có thể ngửi được nhưng khứu giác của Lý Hàn hơn người thường gấp chục lần nên hắn có thể ngửi thấy mùi hương này. Thân hình hắn nhảy ra, bay vút về phía đông nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.